Chap 2.
Hạnh phúc đâu đơn giản...
Đôi lúc, muốn yêu cũng khó
Không yêu người còn khó hơn...
Những thứ ta muốn...dường như đều ngược lại.
====================================================
Luôn nghĩ về em, lòng tôi như khờ dại, cho dù em có ra sao tôi vẫn không có cách nào quên được em, có ai nói cho tôi biết cách hiểu em, có ai cản tôi ngừng yêu em, chẳng ai làm được cả. Tôi muốn quên em...
''-Momo ahh~
-Chị đây!
-Em có chuyện vui này!
-...
-Chị ấy bảo thích em !
-Chị ấy muốn em làm bạn gái chị ấy nữa đấy!
-Ừa..rồi em đồng ý không
-Tất nhiên rồi ạ!''
................. Cảm giác này có ai hiểu chứ. chỉ mình tôi, nỗi đau quằn quại, tất cả luôn như muốn giết tôi cho rồi...
===============================================
Tôi không ngồi ăn chân giò một mình, tôi gọi cho người bạn của tôi, tôi và cậu ấy thân nhau lắm.
-Hey! Nayeon ở đây!
-Ờ..-Nayeon cười tươi
Nayeon sao? Cô ấy đúng chuẩn là một cô gái đáng yêu luôn đấy! Cô ấy có mái tóc xoăn xoăn màu đen, đôi mắt của Nayeon như muốn lấy hết tất cả những gì cô nhìn bởi nó rất cuốn hút, đôi môi quyến rũ với răng thỏ là thứ đáng yêu nhất của cô, Nayeon rất được mọi người đeo đuổi, cô ấy tốt lắm !...
Nayeon ngồi xuống, mặt rõ là đang có chuyện gì vui,
-Cậu có chuyện gì vui lắm sao, kể nghe coi !- Tôi hỏi
-Momo nè ! Mình vừa giải thoát được cái tên SungMin rồi..-Nayeon thở dài, trút được gánh nặng
-SungMin???
-Là cái tên cứ bám theo mình riết á...kể cậu rồi mà !!!- Nayeon nhắc, mặt nhăn lườm lườm
-À À ..haha- Tôi cười lớn
-Xì...à mà nè mai cậu rãnh chứ...?-Nayeon hỏi
-Om..cũng rãnh đó...sao đi đâu hã???-Tôi
-Đi tới quán cà phê mình sẽ khai trương nha!- Nayeon cười
-HÃ????..Cậu mở quán cà phê à??. Sao không nói mình hay hồi nào zậy...???- Tôi há hốc mồm
-Haha...mình quên -Nayeon cười to
-_-''
Trời ngoài phố ngày hôm nay không mấy ồn ào, hai chúng tôi ngồi trò chuyện mây mang với nhau, chỉ thế thôi một người có thể ngồi để dày vò tâm sự cũng vơi bớt được phần nào...
..................................................................................................................
Trong đầu tôi bây giờ lại chợt nghĩ đến em, nó chợt lâng lâng dáng vóc nhỏ bé của em, nhìn chú chim nhỏ đang bay qua bay lại trên tán cây ngoài quán kia tôi liền nghĩ ngay đến giọng nói thanh khiết như tiếng chim hót của em, cơn gió chầm chậm thổi ngang làm tôi bỗng nhớ hương thơm thoang thoảng của người em, tôi nhớ tôi nhớ...tất cả
Rồi tôi rời quán, Nayeon đã về trước rồi vì cậu ấy còn phải làm bài cho tuần này,
Dạo trên con đường, tôi nhẹ đeo taiphone, bật một bài thật tâm trạng, dường như mọi thứ xung quanh tôi không thèm để ý nữa,
Tôi dừng lại khi bỗng cảm thấy có một bàn tay đang bấu víu lấy áo khoác của tôi. Một cô bé chừng 4 tuổi, má em phình tròn đỏ ửng, đôi mắt ngân ngấn nước mắt, đôi môi nhỏ bé của em thì lắm lem thứ gì đó màu trắng, tôi chợt nhận ra, à em ăn kem à...
Tôi nhìn xuống mặt đường, chiếc kem đã nằm trên mặt đường rồi, tôi khẽ cười nhìn em,
''Bé ngoan, chị sẽ mua cho em một cây kem khác nữa nhé.''
Tôi ngồi xuống vừa tầm mắt em,
Em ''Vâng!'' một tiếng, tay vẫn còn bám vào áo tôi, tôi nâng tay em lên và cầm,dắt em lại chỗ mua kem , khẽ lau nước mắt cho em, tôi bế em ngồi vào lòng mình,
''Cảm ơn chị rất nhiều, chị tốt quá...nhưng nhà em bảo không được nhận của người lạ''
Em chỉ ngón tay bé nhỏ vào tôi, em thật ngây thơ và đáng yêu,
''Không sao đâu nhóc ạ, em bị rớt kem mà chị tặng em cây kem này đấy''
''À mà nhóc con tên gì ???''
''Em tên Komi...Komi RaiYu ạ!''
''Tên đáng yêu lắm''
Tôi mân man nựng má em, má em phúng phính hết sức dễ thương...
Chúng tôi ngồi với nhau, tôi làm đủ thứ trò con bò, em thì ngồi cười còn giỡn chọc với tôi nữa, thật không thể không yêu con bé này được...
END CHAP2
Có ai biết bé con này liên quan gì tới không nhọ ???? =)))))))))))))))))))))))
Mình sắp kiểm tra rồi lo lắm,
Mọi người đọc vui nha
VOTE NHA !! KAMSA ! ^3^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top