Save me

12 giờ khuya, em thấy mỗi đèn đường sáng chói mắt. Em ghét đi dạo ngoài đường lớn mà lần tìm những con hẻm nhỏ không người, những góc vắng mà đôi khi chẳng có một ánh đèn đường nào ở đó. Em nhát gan lắm nhưng việc căng não tối đa kích hoạt các giác quan để tự vệ giúp em nhanh chóng trở nên mệt mỏi và cuối cùng là về nhà đánh giấc thật say. Myoui không hay gặp chứng mất ngủ, nhưng đêm nay em bị tăng Andrenaline vì suy nghĩ nhiều.

Cách đây không lâu em vừa tìm ra một cửa hàng tiện lợi mà Hirai Momo từng đến săn cơm nắm giới hạn của hãng Oden. Không phải em stalk Hirai đâu, chỉ đơn giản là em dùng clone nghệ sĩ bale giấu mặt nổi tiếng của mình để xin follow chị, em chụp màn hình từng cái story một và đến đêm hôm nọ chị chụp miếng cơm nắm lên lúc 10 giờ. Dựa vào nhãn trên hãng cơm nắm, em biết được chỉ có mỗi cửa hàng này bán, thế thôi. Hẳn là đêm nay em sẽ tạm rời những con hẻm tối để ghé đến đó, nhân tiện nó cũng chỉ cách chỗ em khoảng 15 phút đi bộ.

Myoui Mina muốn ngắm bầu trời. Em không thích đèn đường vì chúng chắn tầm nhìn của em, cả ánh trăng cũng bị át đi, em chẳng thấy gì ngoài những đốm sáng chói mắt với đám côn trùng va đập vào bóng đèn. Tại sao em lại đến cửa hàng tiện lợi? Em tìm thấy niềm vui trong việc đi đến bất cứ nơi nào từng có sự hiện diện của Hirai Momo. Không nhất thiết lúc này chị phải ở đó, em cần cảm giác rằng Hirai đã ở đó, điều này làm trái tim em nhẹ nhàng. Cứ như vậy, em sẽ ghé qua những nơi ấy thật nhiều lần, ôm một chút hi vọng sẽ được gặp Hirai Momo, và dẫu có hay không thì những nơi đó cũng làm em thấy an toàn.

Nhưng hiện tại, em nghĩ là có người đang đi theo em. Từ lúc nãy đến giờ em vẫn nghe tiếng bước chân sau lưng mình. Khi em dừng nó cũng dừng, qua trụ gương an toàn đặt ở ngã rẽ em đã thấy một cái bóng đen cao khều đứng lấp ló. Lạy chúa, giá mà em có thể la lên vì việc này kinh tởm chết đi được. Em chợt nhớ đến vụ án cô nữ sinh bị hãm hiếp đến chết vì từ chối tình cảm một gã dân chơi trong trường, nhưng nhanh chóng, em tự trấn an mình chỉ là stalker hay tay hướng đạo nào đó thôi. Dù vậy thì em cần phải chui vào cái cửa hàng tiện lợi kia thật nhanh trước khi trên đó kịp làm gì. Nghĩ rồi, Myoui chạy một mạch. Và tên kia thật sự đang đuổi theo em!

Em nghe văng vẳng bên tai hai chữ "Chết tiệt!", mà câu đó phải là em nói mới đúng. Tim em đập thình thịch như lúc phát bài kiểm tra, đầu em vừa choáng vừa nặng đến muốn rơi khỏi cổ, Myoui vẫn đang cố gọi cảnh sát nhưng diễn biến giống hệt những bộ phim kinh dị chiếu đầy trên mạng: Máy em sập nguồn rồi! Ừ thì chẳng có gì lạ đâu, ở thời điểm cuối ngày điện thoại hết pin là chuyện bình thường. Có điều hết ngay lúc này mới là vấn đề, em muốn vận dụng hết khả năng ngôn ngữ để chửi thề thành tiếng. Myoui là đứa trẻ thông minh, em hiểu rõ việc chạy trong những con hẻm ngoằn ngoèo giúp em có khả năng thoát cao hơn vì em đã đuối sức rồi. Lang thang ngoài phố lúc 12 giờ, bị stalker rượt đuổi, giờ thì em đã hiểu thế nào là đi đêm lắm có ngày gặp ma. Em lẻn nấp vào trong đống bìa cát tông ở một bãi rác (chúng cũng không bẩn lắm đâu em thề), cố đưa mắt ra nhìn thật kỹ tướng mạo gã khốn đang loay hoay bốn phía tìm em, để mai em còn trình báo cảnh sát ấy.

Nhưng không may cho em, gã này chẳng phải stalker tập sự hay hướng đạo sinh bình thường. Hắn lật tung bãi rác mà em đang nấp, giở từng cái nắp thùng và Myoui Mina biết mình sắp toang rồi. Em hít một hơi thật sâu rồi đạp tung chỗ bìa cát tông để tháo chạy. Em thấy hắn, một gã cao khều mặc áo khoác da, mang quần bò và khẩu súng thì cầm trên tay??? Con mẹ nó, lần này em biết chắc em dính cái của nợ ấy từ mấy quán bar hay club em từng vào rồi. Em lao đầu chạy ra khỏi con hẻm, chẳng cần biết hắn có đang đuổi theo em không nhưng em tuyệt đối không thể để bị bắt sống. Hắn sẽ không giết người đâu vì nếu muốn hắn đã làm nãy giờ rồi. Thời điểm sự an toàn bị đe doạ, em lại nghĩ đến chị ta, nghĩ đến việc cầu cứu Hirai Momo. Trong đầu em vang vẳng liên tục một câu "Momo, cứu em", em rít lên như muốn ngăn mình hét thành lời. Myoui Mina ước em có thể thấy chị ngay lập tức, ôm chầm lấy Momo của em và mọi thứ về sau đều chẳng quan trọng nữa.

Nó đây rồi!

Cửa hàng tiện lợi số 19 là nơi duy nhất còn ánh đèn sáng chói. Em hớt hãi đẩy cửa kính vào và nói với nhân viên:

- Làm ơn cho em trú lại một lát, em đang bị kẻ xấu bám đuôi, hắn ta có súng!

Gặp tình huống bất ngờ như thế, cậu nhân viên đứng trông quầy lúng túng không biết làm thế nào, đoạn em tiếp tục:

- Hắn sẽ không chạy vào đây đâu. Làm ơn cho em mượn chỗ cắm sạc một chút, nhé?

Em mua một chai nước cung cấp điện giải và nốc sạch hết một hơi trong quá trình đợi pin đầy. Em cần nhanh chóng gọi ai đó đưa em về, nhưng căng não suy nghĩ thì ở đây em chẳng có lấy một người thân cận đến mức có thể gọi điện nhờ đưa về lúc 1:27 sáng. Tệ hơn là tổng đài taxi bảo không còn xe làm việc nữa. Myoui Mina, em không thích làm phiền người khác, em sẽ trả tiền để ngủ ở đây luôn nếu hôm nay ông trời muốn dồn em xui đến đường cùng.

Như người đuối nước bắt được phao, từ ngoài cửa em thấy có đèn pha ô tô rọi vào. Chiếc BMW đen dừng lại và một người đàn ông cao ráo mặc áo len cổ lọ màu nâu sẫm bước ra. Gương mặt mang nét thanh tú nơi xứ người này Myoui không thể nào quên được, đây là giảng viên khoa dược học trường em, một giáo sư gốc Hàn khá nổi tiếng với sinh viên nữ, Kim Heechul. Myoui Mina không chắc vị giảng viên này có nhận ra em không, mặc dù em cũng là một trong những người hay tương tác trong giờ giảng của thầy. Còn đang đứng ấp úng thì Kim giáo sư đã tiến đến em, quan tâm hỏi:

- Em là Myoui Mina-san đúng không? Sao em lại ở đây vào giờ này thế?

Thật tốt quá, em mừng thầm. Myoui Mina lập tức giải thích việc mình vừa xém bị tấn công bởi một gã mang súng như thế nào, chạy vào đây để thoát thân (tất nhiên em không hề đề cập đến lí do tại sao em lại ra đường vào giờ này rồi) và em thực sự mong người này có thể cho em quá giang về căn hộ của mình. Kim Heechul thực sự là người tử tế, anh ta không ngần ngại đồng ý đưa em về, lại còn khuyên em nên nhanh chóng báo cảnh sát hay chi ít là đừng nên ra đường vào giờ khuya thế này.

- Em không có ý tò mò nhưng sao muộn thế này thầy mới ăn tối vậy?

Myoui Mina hỏi khi em đưa mắt nhìn Kim Heechul đang đi đến quầy cơm nắm, loay hoay một hồi thầy quyết định lấy 2 gói cơm nắm của hãng Oden.

- Là cho bạn gái tôi. Cô ấy phải thực hiện công trình nghiên cứu đến rất khuya nên tôi đang trên đường đón cô ấy về.

Giọng Kim Heechul trở nên thật ngọt ngào khi nói về bạn gái mình. Điều đó làm em có thiện cảm tốt về người đàn ông này, một người tử tế, em mỉm cười đáp:

- Hẳn là thầy rất yêu chị ấy.

Cuộc hội thoại đơn giản và ngắn gọn, em theo thầy ra ngoài phía sau xe, không quên đưa mắt nhìn xem còn ai bám theo mình không. Em để ý có người ngồi ở cạnh ghế lái, hẳn đó là bạn gái của thầy ấy rồi. Vừa nhướng người lên định chào hỏi thì Myoui nhận ra gương mặt quen thuộc em đã in sâu trong lòng, đó là Hirai Momo.

- Momo, chị...

- Trò Myoui, sao em lại ở đây...? - Em nhận ra vẻ ngạc nhiên của Hirai lúc vừa quay xuống, nhưng chị nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh khi Kim Heechul bước vào.

- Hai người quen biết nhau à? Em ấy là sinh viên trường mình luôn đấy.

- À ừm, gần đây em được chuyển qua dạy thay tiết sinh học cho khoa của Myoui. Nhưng có chuyện gì mà...? - Hirai Momo tròn mắt nhìn em rồi lại quay sang Kim Heechul.

Quả thực lúc nào chị cũng tỏ ra xa lạ với em thế này. Em biết thừa chị cảm thấy hổ thẹn và không thoải mái, sau tất cả mọi chuyện, chị không dám đối mặt với em. Nhưng cái lần chị khóc nấc trên vai Myoui Mina, em đã nói gì với chị chứ? Hoá ra một chút chị cũng không để trong đầu.

Myoui Mina vĩnh viễn đứng về phía Hirai Momo, bất kể chị có làm sai điều gì.

Từ lúc trông thấy Hirai, Myoui không nói tiếng nào nữa. Việc giải thích tại sao đi nhờ xe em đành nhờ giảng viên Kim. Tai em như ù đi, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác uất ức tủi thân không tả xiết. Hôm nay chính thức là cái ngày khốn nạn thứ hai trong đời, chỉ sau cái ngày em thấy chị hôn bố mình thôi. Hình ảnh hai người đang nói chuyện gì đó trước mắt em nhoè dần đi, hình như Myoui Mina sắp khóc mất rồi.

Myoui Mina

Myoui Mina!

Em giật mình, gương mặt chị đang gần sát em. Myoui nhanh chóng đưa tay dụi dụi mắt, ra vẻ buồn ngủ lắm rồi.

- Nhà em ở khu nào?

Hoá ra xe đã di chuyển ra đường lớn được một lúc rồi. Em nói địa chỉ khu căn hộ, Kim Heechul còn đề nghị để hai người đưa em nhà lên nhưng em từ chối. Em muốn về nhà càng nhanh càng tốt, ngày mai định sẵn là em sẽ không đến trường, thay vào đó là ngủ bù vì đêm mai, em muốn quay lại một nơi.

- Cảm ơn ạ, đã làm phiền hai người rồi.

- Không có gì đâu, nhưng nếu còn gặp kẻ như vậy nữa em nhất định phải báo cảnh sát đấy.

Em cúi chào Kim Heechul, và cả Hirai Momo đang ngồi trong xe rồi hướng về phía cầu thang bộ (tầm này thì chẳng còn thang máy nào hoạt động cho em nữa). Nhưng gượng một lúc, Myoui Mina ngoảnh đầu, xe đã khởi động và rời đi, còn em cứ nhìn theo mãi rồi mới lên nhà. Đêm đó em mệt đến mức không thể khóc được, cứ thẫn thờ nhìn lên trần nhà và thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top