No.1
Em rất ổn. Nhìn từ góc độ nào, em cũng có thể khẳng định rằng bản thân rất ổn. Hằng ngày em lên giảng đường học hành chăm chỉ, tan học em sẽ đến tiệm trà nhỏ cách xa trường đại học để làm thêm (vì em không muốn bắt gặp bạn học ở chỗ làm), thành tích trên trường rất cao, đồng học ai cũng yêu mến. Nhưng hoá ra màn đêm lại giấu kín một Myoui Mina lạc loài với cái đầu không hề ổn cho lắm.
Người ta bảo khi bạn vứt bỏ nguyên tắc và làm một việc chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ làm, thế giới quan của bạn sẽ hoàn toàn thay đổi. Họ Myoui là đứa trẻ thích khám phá những điều mới lạ, việc thay đổi thế giới quan - nghe có vẻ lý thú - làm em tò mò và từ khi lên đại học, em đã bắt đầu phá bỏ những "lối hành xử chuẩn mực", mỗi ngày.
Quá trình đó của em diễn ra không có gì khó khăn vì rời xa căn nhà ngột ngạt của cha mẹ, em biết mình đã có thể làm bất cứ điều gì để xác nhận Myoui Mina này đang thực sự tự do. Em đã cúp tiết, bỏ bài kiểm tra, tập tành trang điểm, mặc quần áo Lolita, giành xích đu với bọn trẻ trong công viên, mua một đống đồ trang trí kỳ dị (tất nhiên là có phần nghệ thuật) cho căn phòng, nhảy xuống sông Shibuya để rồi ai cũng nhìn em bằng ánh mắt lạ lẫm trên đường về, đốt đi những món đồ mà đám con trai đeo bám em gửi tặng và từ chối những cuộc vui mà mọi người cho rằng đấy là cách để bạn bè thêm gắn kết với nhau. Chẳng biết từ lúc nào em cảm thấy phiền phức với những chuyện tán ngẫu đời thường, những điều nho nhỏ ai đó cố gắng làm em vui, em biết tâm ý người khác giành cho mình, nhưng cách đáp trả của em càng lúc càng gượng gịu, vì Myoui không cảm thấy trân trọng đâu.
Bản thân em trở nên bí ẩn và khó hiểu trong mắt mọi người, họ đặt em lên đỉnh cao của toà tháp (cho rằng em sống cuộc sống của những người ưu tú đến mức họ chẳng thể đặt chân vào). Bản thân em trở nên trống rỗng và vô vị trong mắt chính em, bởi em biết em không tìm ra điều thú vị nào trong cuộc sống của mình. Như cơ chế tự vệ đã hình thành từ lâu, loại bỏ mọi rủi ro có thể tác động đến tâm lý, em tập thao túng cảm xúc (nhưng hình như em đã sai cách rồi).
Từng có lần, em khoá cửa và mặc một chiếc áo phông cộc tay đi loanh quanh khu phố lúc 1:27 sáng. Chuyến du ngoạn của em kéo dài đến 3:17, nói về việc em đã nhìn thấy những gì thì vô vàn: một con mèo con đang cấu xé thịt mẹ nó, một thanh niên gầy rộp đang lúi húi găm ống tiêm vào da thịt mình, một cô gái khoả thân với chiếc xích vòng quang cổ bò giữa đường,... Chuyện đó cứ lặp lại khoảng vài tuần và em cảm thấy việc thức khuya đã tàn phá nhan sắc của em nhường nào, em dừng lại. Mở mang thế là đủ rồi.
Từng có lần khác, cũng không lâu sau khi lên đại học, em bước vào một hộp đêm. Tiếng nhạc sập sình đến đâu thì tiếng reo hò át đi đến đấy. Myoui phải thừa nhận mình ghét sự ồn ào, đặc biệt là những tiếng ồn vươn vãi như một đống rác hỗn độn. Em gọi cho mình ly Gin, kiếm góc khuất ngồi quan sát. Hộp đêm là nơi người ta phô bày góc tối của mình, nếu ai đó bảo đây là chỗ lý tưởng để tìm người "yêu" thì Myoui xin phản bác. Em thấy một cô gái bị chuốc say, gã đàn ông nhét viên thuốc vào miệng cô ta, rồi trông cô ấy co giật như con cá vừa bị đưa lên thớt. Mọi người nhìn cô ta giễu cợt, một lát sau nhân viên phải can thiệp khi cô ta rên rỉ tự cởi hết đồ. Đêm khác, có gã đàn ông đứng tuổi đến và mời em một ly. Em biết ý tứ là gì, nhưng thú vui của em là quan sát chứ không phải tham gia vào cuộc sa đoạ của những cư dân vùng đất cấm này. Mọi thứ kết thúc nhanh chóng, em không còn đến đó nữa, tuy nhiên em vẫn không quên lần đầu tiên em để một người đàn ông xa lạ động chạm thân xác mình. Lúc đó em bình thản đến lạ, thậm chí còn thấy hứng thú - nhưng em nhớ đâu điểm dừng.
Một ngày mưa tháng 8, Myoui thấy chú mèo lông trắng bị xe đâm. Em đứng lặng nhìn nó giãy giụa với vết máu đã nhuộm đỏ phần lông nhớp nháp của mình, có vẻ bánh xe kia đã cán đôi bụng nó. Sana đứng cạnh em run lên đến phát khóc, cậu chẳng biết nên làm gì để cứu nó nữa.
Ừ thì em cũng chẳng biết nên làm gì nữa. Vì em không có cảm giác gì ngoài mệt mỏi muốn đi khỏi đây. Chuyện này làm tâm trạng em chùn xuống và như thường lệ là em sẽ quên nó đi. Em rời đi. Chỉ có thế.
Nhưng Myoui Mina là đứa trẻ ấm áp. Em có thể khẳng định điều đó, vì trái tim em còn có một người. Em không mơ mộng về tình yêu một cách non nớt và đầy hi vọng. Tình yêu của Myoui Mina này méo mó lắm, nhưng em dám chắc: chị ấy là người có được bản ngã thuần khiết nhất của em. Phải, chị ấy, người 1 năm trước đã ngoại tình với cha em, Hirai Momo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top