Chương 9.



"Cô ấy làm sao?" __ Ngồi vào taxi thắt dây an toàn rồi Hirai Momo mới khôi phục tinh thần hỏi Chou Tzuyu. Ban nãy người kia gõ muốn bay cửa phòng mình, vừa trông thấy chỉ buông một câu 'Nayeon có chuyện' liền lôi mình nhét vào xe taxi. Đứng dùng dằng ở cửa 1 lúc đến thời gian lấy áo khoác cũng không có.

"Nayeon hôn mê đúng 1 tuần nay rồi. Rõ ràng tối đó tôi đợi chị ấy ngủ xong mới ra về. Sáng đến gọi mãi không tỉnh"

________ 1 tuần. Là thời điểm Mina trở lại.

5 ngón tay vô thức nắm chặt: "Tại sao lại tìm tôi?"

Chou Tzuyu muốn nói vì ở cạnh chị Nayeon mới có khả năng phục hồi. Nhưng nhìn vào đôi mắt trốn tránh của Momo, Tzuyu liền sửa lại: "Chị là bác sĩ, Nayeon là bệnh nhân, dù không trực tiếp chữa trị nhưng chị không muốn có trách nhiệm với Nayeon một chút nào sao?"

Tuy cách nói này có phần miễn cưỡng như Tzuyu không định quản nữa. Lại nghĩ thật may vì liên lạc được với Sana, hỏi nàng địa chỉ để mình trực tiếp tìm đến..

_______ Trách nhiệm?

Trong lòng bỗng dưng bức bối.

_______ Từ ngày Mina quay về, Momo chỉ biết đến trách nhiệm đối với nàng.

Chou Tzuyu khẩn trương kéo Momo vào phòng bệnh đặc biệt. Im Nayeon nằm trên giường xung quanh là rất nhiều thiết bị kiểm tra thông số, cánh tay nàng chằng chịt các ống tiêm, không những thế sắc mặt cực kì tái nhợt, đôi môi khô khốc như người bị phơi ở sa mạc lâu ngày. Chứng kiến người kia như vậy, Hirai Momo vừa đau lòng vừa trống rỗng.

_____ Không phải đã khoẻ lên rồi sao? Tại sao đột nhiên thành ra thế này?

_____ Mà bao nhiêu người không cứu được nàng? Người như mình có thể làm gì đây?

Chou Tzuyu quay đầu thấy Momo đứng như trời trồng, ánh mắt mất mát chằm chằm nhìn Nayeon.

______ Hoàn toàn biến thành một bức tượng.

Dùng sức lôi Momo đặt em ngồi bên giường, Tzuyu không đầu không đuôi dặn: "Chị ở đây chăm sóc Nayeon hộ tôi đêm nay"

Đại khái Hirai Momo là tia hi vọng cuối cùng của Chou Tzuyu. Em thật sự không biết mình làm thế này để làm gì nhưng em từng rất nhiều lần nghe Nayeon nói "Chị khoẻ lại, có khi đều nhờ Momo" . Chou Tzuyu không tin. Nhưng hiện tại Hirai Momo là tia hi vọng duy nhất ___ ngay cả khi nó quá hoang đường.

.

Trong phòng bệnh lạnh lẽo còn không nghe được tiếng thở của 2 người, không gian chỉ vang lên tiếng tít tít từng nhịp của các thiết bị kiểm tra. Hirai Momo ngồi ở cái ghế bên cạnh giường, ở khoảng cách gần cư nhiên nhìn Im Nayeon thật lâu. Dùng một từ 'trống rỗng' có khi không diễn tả hết tâm trạng lúc này.

Gương mặt nhợt nhạt của Im Nayeon trong tầm mắt như một nỗi ám ảnh dày vò mà Hirai Momo muốn trốn cũng trốn không được. Những ngày qua hoàn toàn chìm trong hạnh phúc cá nhân mà không 1 lúc nghĩ đến nàng ___ tuyệt nhiên không hề. Nhưng mà mình cớ gì lại phải nghĩ đến nàng a~. Giữa mình và Nayeon, rốt cuộc là gì?

Tồi tệ hơn cả một mối quan hệ không rõ ràng, Hirai Momo không thể hình dung chính xác những gì diễn ra giữa mình và Im Nayeon. Đôi lúc muốn quan tâm nàng, ở bên chăm sóc nàng, rồi thật tâm mong nàng bình an khoẻ mạnh ____ đối với người lãnh đạm như Momo, em biết không phải bất kì ai cũng khiến em nảy sinh loại khát khao này. Nhưng mà nếu bảo đó là tình yêu, Hirai Momo cắn răng không dám thừa nhận. 12 năm chờ đợi Mina, làm sao có thể nói yêu người khác liền yêu người khác.

______ Nhưng mà chẳng phải nói trên phương diện công việc, đối với thân phận bác sĩ - bệnh nhân mình nên chiếu cố nàng sao.

Hirai biết ngay cả suy nghĩ đó cũng là bao biện mà thôi.

Khẽ buông ra một tiếng thở dài, Momo rụt rè nắm lấy bàn tay Nayeon.

"Nayeon, chị rốt cuộc làm sao vậy? Chị thế này tôi cũng không vui vẻ được"

Cảm nhận bàn tay lạnh lẽo không chút hơi ấm của Nayeon, Momo buồn bã rũ mắt, càng siết chặt lấy tay nàng.

"Làm sao lại lạnh như vậy?"

Nói xong liền đem tay người kia áp lên má mình. Nhiệt độ trong phòng đang ở mức bình thường, lạnh thế này nhất định không phải vì thời tiết.

Nhớ lại trước kia người này vẫn thường tuỳ tiện nắm lấy tay mình, nói cái gì mà 'ở bên cạnh em thật tốt', Hirai Momo nói với Nayeon: "Tôi bây giờ đang ở cạnh chị đây, chị mau mau khoẻ lại đi, nếu không bản thân tôi sẽ thấy mình vô dụng"

Cứ như vậy ở bên cạnh nàng suốt một đêm, mệt mỏi đến độ ngủ gục bên giường bệnh cánh tay vẫn không buông ra.

.
.
.

Ngày hôm sau Im Nayeon vẫn chưa tỉnh, nhưng sắc mặt nàng hồng hào thấy rõ. Hirai Momo ngủ dậy đã thấy Tzuyu bên cạnh. Nhìn đồng hồ trên cổ tay đã thấy kim giờ chạm đến số 8.

Có chút mệt mỏi dụi mắt, Tzuyu bảo em về nhà nghỉ ngơi một chút đến tối quay lại cũng được nhưng Hirai lắc đầu.

"Tôi về phòng trực của bệnh viện thay đồ rồi quay lại. Em đợi một chút" ____ Hirai biết Tzuyu phải đi làm. Cũng may có để lại phòng trực một số quần áo.

Liên tục ở trong bệnh viện cả 3 ngày cho đến khi Im Nayeon tỉnh lại.

Trong lúc đó ở nhà, Myoui Mina cũng bắt đầu phát sốt từ lúc Momo rời đi.

"Có nên nói với Momo không?" ___ Sana đứng ở giữa phòng nhìn Yoo JeongYeon đắp khăn lạnh lên trán Mina, ngón tay cẩn thận vén tóc nàng ra sau tai, kéo chăn ngang đến ngực. Điện thoại nắm trong tay phát nóng nhưng Sana không dám gọi. Nàng có nghe Tzuyu nói Momo vẫn đang ở bệnh viện chăm sóc Nayeon.

"Không cần, dù sao Momo cũng đang bận rộn ở bệnh viện" ___ Nói rồi Yoo JeongYeon cầm sách ngồi dựa lưng vào thành giường, hoàn toàn không muốn rời đi. Sana có chút thắc mắc, suốt 12 năm nay JeongYeon chưa bao giờ bước vào phòng Momo, hiện tại vì Mina đang ốm lại muốn ở lại.

Lẳng lặng lui ra ngoài khép cửa, Sana chui vào phòng liền gọi điện cho Chou Tzuyu.

Đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu mới nghe tiếng bắt máy.

"Em đây" ____ 2 chữ gỏn gọn thôi cũng đủ để Sana biết người kia mệt mỏi thế nào.

"Mệt lắm sao? Đã ăn gì chưa? Chị mang đồ ăn tới nhé?"

Ở đầu dây bên kia Tzuyu âm thầm nở một nụ cười: "Đồ ăn thì không cần, nhưng nếu Sana đến ôm em một cái thì tốt quá"

Đứa nhỏ ấy đã nói vậy nàng làm sao không đi.

Nhanh chóng thay đồ gọi một chiếc taxi. Lại nhớ Momo ở trong bệnh viện mấy ngày không về nhà liền mở tủ của mình lấy đại bộ quần áo nào đó. Sau đó chạy vào bếp tìm chút đồ ăn nhẹ cho Tzuyu.

Cứ thế 2 tay 2 túi nhỏ leo lên taxi.

.

"Nayeon thế nào rồi?" _____ ở căntin bệnh viện, Sana bày ra mấy món đơn giản, một bên giục Tzuyu ăn, một bên hỏi chuyện.

"Vừa mới tỉnh" _____ bỏ một miếng cơm vào miệng Chou Tzuyu nhẹ nhõm trả lời.

Sana cũng thở ra một cái, đoạn sau chỉ gắp đồ ăn cho Tzuyu.

Đứa nhỏ kia giống như mấy ngày bị bỏ đói, rất nhanh đã ăn hết mấy phần cơm nàng mang cho, sau đó ngửa cổ uống hết một ly nước lớn. Bộ dạng thoả mãn của Chou Tzuyu khiến Sana thấy an lòng.

"No chưa?" ___ vừa cười vừa hỏi.

"No rồi. Đồ ăn ngon lắm. Cảm ơn chị"

Tzuyu đứng lên nắm tay Sana muốn cùng nàng đi dạo. Sana liền thu dọn khay rỗng, ôm tay Tzuyu hướng đến công viên bệnh viện.

"Sana em có chuyện này muốn hỏi. Cái người ban nãy ở trong phòng Hirai Momo, cô ấy là ai vậy?"

Nhìn nét mặt đông cứng của Sana Chou Tzuyu càng quả quyết có chuyện gì kì lạ ở đây.

____ Làm sao mà không kì lạ được khi mà trên tay cô gái xuất hiện trong phòng Momo, có sợi dây y hệt sợi dây trên tay con búp bê Im Nayeon ôm trước khi gặp tai nạn.

.
.
.

Hirai Momo cũng không nhớ lúc ấy thế nào, chỉ là trong cơn mệt mỏi còn phải day day huyệt thái dương, chợt thấy ngón tay nhỏ xíu của Nayeon khẽ cử động.

Vội vã chạy đến bên giường, cũng không vội nắm lấy bàn tay kia, chỉ ở trước mặt Nayeon khẽ gọi: "Nayeon, Nayeon..."

Nhớ lại trước đây đều là nàng chủ động gọi mình trước. Ở đằng xa nghe rất rõ thanh âm vui vẻ của nàng, tên mình như biến thành một giai điệu đến chính mình nghe cũng thấy vui tai. Thời điểm này khẩn hoảng gọi tên nàng, lại hoang mang giống như sau này không thể gọi nữa.

Khi đôi mắt nặng nề kia từ từ mở ra rồi nhắm lại, Momo cảm giác như nửa thế kỉ đang chậm rì rì trôi qua, bàn tay bám lấy thành giường cũng trắng bệch giống như không còn máu.

"Momo..." ____ Nayeon thều thào, giọng nàng như người vừa chết đi sống lại, yếu ớt vô lực. Đổi lại như thẩy vào lòng Momo một viên đá nặng vô cùng.

Không nhịn được gần như reo lên: "Chị nhận ra tôi không?"

"Momo..."

Đến lúc này mới dám nắm lấy tay nàng, Hirai Momo tưởng mình xúc động đến mức oà khóc.

Im Nayeon cũng muốn khóc, trông thấy gương mặt thoáng lo âu rồi vui mừng của đứa trẻ kia, lòng nàng như đại hồng thuỷ dâng lên cuồn cuộn. Bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn cứ hung hăng đánh vào tâm trí nàng.

____ Đã hoảng sợ biết chừng nào. Tưởng chừng không bao giờ có thể tỉnh.

Trong mắt đã phủ một tầng nước mỏng, gương mặt Momo thoáng cái nhạt nhoà, Im Nayeon ngón tay yết ớt vươn đến muốn bám lấy tà áo của em. Nàng xúc động đến nỗi không thốt nên lời, nhưng nhìn môi nàng Momo biết nàng gọi tên mình.

Trong phút chốc muốn đem thật nhiều tâm tình nói cho người kia biết.

________ Momo, chị rất sợ.

________ Sợ lại ngủ một giấc thật dài một lần nữa.

________ Sợ không còn em ở bên.

________ Momo, đừng đi có được không?

Đáng lí không còn một sức lực nào dù chỉ là nâng cánh tay, ấy vậy mà thời khắc ấy Im Nayeon oà khóc đến tội nghiệp. Toàn bộ ánh mắt của nàng đều thiết tha đặt lên người Momo.

Hirai Momo bất lực không hiểu nàng muốn gì.

Nhưng mà bản năng của em nói rằng: hãy ôm nàng đi.

Vội vàng cúi người thật gần, đem cơ thể yếu ớt của người kia dán chặt vào lồng ngực, Hirai Momo cánh tay khẽ luồn qua cổ Nayeon, ở bên tai nàng khe khẽ thì thầm: "Em đây, em ở đây, chị đừng sợ"

Dù đã ôm chặt như vậy nhưng vẫn thấy rõ cơ thể yếu ớt của người kia run lên từng hồi, hốc mắt Momo bỗng cay, quẫn bách chôn đầu vào tóc nàng.

"Nayeon, em ở đây..."

.
.
.

Myoui Mina vốn dĩ đang phát sốt nằm ở nhà đột nhiên vùng dậy, đem khăn ướt trên trán đặt xuống giường.

Nàng quay qua nói với Yoo JeongYeon: "Tới bệnh viện"

Yoo JeongYeon bình thản đóng sách, đứng bên giường cao lớn nhìn Mina, một lúc sau ấn vai nàng nằm trở lại: "Khi nào em khoẻ tôi mang em đi gặp Momo"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top