Chương 4.




Park Jihyo thích nghiên cứu mấy vấn đề tâm linh kì bí, là hội trưởng, kiêm hội phó, kiêm hội viên duy nhất của câu lạc bộ tâm linh. Sau này khi nhà trường yêu cầu giải tán câu lạc bộ nếu không tìm được thành viên mới, Park Jihyo liều sống liều chết lôi người vào chung. Số phận run rủi thế nào nàng nhìn trúng Hirai Momo -- hiện thân của khoa học. Đương nhiên, em học làm bác sĩ, em cực kì ghét mê tín dị đoan.

Trước lời đề nghị của Park Jihyo, Hirai Momo nhẹ nhàng từ chối.

Tuyệt vọng -- đó chính xác là từ ngữ diễn tả Park Jihyo khi ấy, bởi Hirai đã làm người cuối cùng ra khỏi trường rồi.

Đánh liều -- đó chính xác là từ ngữ diễn tả Park Jihyo khi nàng bất ngờ nắm tay Hirai kéo ngược lại.

"Bạn học, tôi thấy bên cạnh cậu còn có một linh hồn nữa"

Nói với người khác đảm bảo sẽ bị mắng, bị chửi, thậm chí là đánh không thương tiếc. May mắn cho Park Jihyo, người này là Hirai Momo, bên cạnh có một còn búp bê sắp biến thành người.

Thế là sinh viên ưu tú khoa Y Hirai Momo bất ngờ gia nhập vào câu lạc bộ tâm linh. Và chuyện về Mina là chuyện đầu tiên em kể khi gia nhập. Park Jihyo nghiêm túc lắng nghe, nàng không hoài nghi gì về những điều Hirai nói.

"Cậu nói, người ta tìm thấy cậu dưới biển, và cậu vẫn còn thở"

Gật đầu.

"Cậu học Y chắc phải biết, người thường nếu không có thiết bị hỗ trợ không thể nào chịu được áp lực của nước sâu như vậy. Đằng này cậu..."

"Ý gì đây..."

"Là có cái gì đó đã bảo vệ cậu. Là thứ liên kết với con búp bê. Giúp con búp bê lớn lên, giúp con búp bê có thể cử động. Nhưng mà quá trình này quá chậm, nghĩa là thứ đó đang bị hao mòn"

"Rốt cuộc là gì..."

"Tôi đoán, linh hồn Mina đã bảo vệ cậu trong làn nước lạnh lẽo đó"

.

Bẵng đi một thời gian không gặp Jihyo, Hirai Momo đột nhiên nghĩ phải tìm gặp nàng. Nhất là sau chuyện với Im Nayeon, Momo nghĩ mình cần tham khảo ý kiến của Jihyo.

"Momo, mình hỏi cái này, tai nạn lần đó, cậu có phải là người duy nhất sống sót không?" -- Dù Park Jihyo nghiên cứu những vấn đề kẻ khác coi là điên khùng nhưng bản thân nàng tỉnh táo gấp 10 lần họ. Nàng thông minh, vậy nên nàng luôn nắm bắt được trọng điểm của vấn đề.

"Mình không biết, danh tính mọi người đều bị giấu hết".

Hãng hàng không kia sau tai nạn danh tiếng bị thiệt hại nghiêm trọng, họ quyết định hạn chế công bố số lượng thương vong, trước truyền thông không đưa ra con số cụ thể. Ngoài chính phủ ra không ai có được danh sách chính xác những người đã chết cũng như người còn sống.

"Vậy điều tra đi, xem Im Nayeon kia có từng ở cùng cậu trên chuyến bay đó không?"

"Nếu có thì sao?"

"Thì cô ấy có liên quan đến cậu và Mina".

.

Không thể nào ____ Hirai Momo vừa đi dọc hành lang vừa nghĩ -- ngay cả khi Im Nayeon có mặt trên chuyến bay đó thì làm cách nào mà cô ấy liên quan đến mình và Mina, lúc ấy có đến hàng trăm người, tại sao lại là Im Nayeon, người mình chưa bao giờ biết đến.

Hàng trăm câu hỏi cứ bung ra trong đầu, đến nỗi đôi chân đang đưa mình đi đâu Momo cũng không biết.

"Thực tập sinh Hirai" ____ tiếng nói phát ra từ một trong các phòng bệnh bên cạnh khiến dòng suy nghĩ của Hirai bị gián đoạn, em lấy lại tập trung, bắt đầu tìm kiếm giọng nói kia.

Người nhà đẩy xe lăn của Im Nayeon đến trước cửa ra vào, Momo lập tức nhận ra, vẫn là người ở cạnh Nayeon hôm ở công viên bệnh viện.

"Thực tập sinh Hirai đến thăm tôi sao?"

Hirai biết Nayeon chỉ muốn trêu mình thôi, bằng chứng là cô vừa nói vừa cười, hỏi nhưng không chờ đáp án. Bất quá Momo vẫn lộ chút bối rối, em gãi gãi đầu: "Tôi đang suy nghĩ chút chuyện, tình cờ đi ngang qua đây. Mà Nayeon, hình như chị lại..."

"Tôi không cao thêm, chỉ là nét mặt thay đổi một chút, dù sao tôi cũng 26 tuổi rồi mà"

Momo vô thức gật đầu. Dù đây có lẽ sẽ là dáng vẻ thực sự của Nayeon nếu không có 12 năm hôn mê kia nhưng Momo vẫn phải thừa nhận gương mặt của người này đầy nét trẻ con, và cái răng thỏ sáng bóng lộ ra mỗi khi cười khiến Nayeon trông thật vui vẻ, hoàn toàn khác hẳn sắc mặt nhợt nhạt của cô.

Chuyển sự tập trung qua người nhà Nayeon, Hirai phát hiện dù là lần trước hay lần này, ngoại trừ cái gật đầu thay cho lời chào, người kia chưa hề mở miệng nói lời nào. Nhưng mà kể ra hình tượng lạnh lùng của nàng cũng hợp với gương mặt của nàng lắm. Hirai đánh giá, là vẻ đẹp cao sang khiến người ta dè chừng, tuy nhiên đôi mắt vẫn không giấu được vẻ non nớt. Im Nayeon phát hiện ra chú ý của Momo với đứa em họ của mình, liền nhanh miệng giới thiệu.

"Đây là em họ tôi, Chou Tzuyu"

Hai người ngượng ngùng chào hỏi nhau.

"Thực tập sinh Hirai, bác sĩ bảo tôi tuần sau có thể tập đi rồi"

"Sức khoẻ của chị có vẻ đang tiến triển tốt nhỉ".

Nhìn Nayeon vui vẻ Hirai đoán rằng cô đã chán ghét chiếc xe lăn này lắm rồi. Lại nhìn đến Tzuyu đột nhiên nghĩ rằng người em họ cao lớn này có thể lo tốt lúc cô tập đi, nếu có khó khăn cũng có người giúp.

______ A~~ sao đột nhiên vì người này nghĩ nhiều như vậy.

Hirai lắc nhẹ đầu xua đi suy nghĩ kia. Mà ngẫm lại, mình đã luôn nghĩ đến cô suốt quãng đường lạc đến đây, về mối quan hệ giữa mình với cô, với Mina. Cả chuyện cô ấy đột nhiên tỉnh lại. Có thật, chỉ vì chạm vào mình?

____Giữa chúng ta rốt cuộc là gì đây?

Hirai Momo nhìn Nayeon đến độ thất thần. Cô đưa tay xua xua trong không khí: "Thực tập sinh Hirai", đến lúc ấy em mới thu hồi ánh mắt về.

"Xin lỗi. Chị nghỉ ngơi cho tốt đi nhé. Tôi có việc phải đi"

Luống cuống quay đi, ai ngờ cánh tay đột ngột bị giữ lại, lực đạo rất nhẹ nhưng lại khiến Momo không thể nhúc nhích.

Khẽ quay mặt lại, liền trông thấy Im Nayeon chăm chú vào bàn tay mình, môi cô cong lên, bình yên: "Thực tập sinh Hirai, quả nhiên ở bên em thật tốt"

Tâm trí Hirai Momo vì câu nói kia mà lâm vào trì trệ. Em nghệch mặt không biết nói gì, cánh tay cũng không dám thu về.

Im Nayeon không biết câu nói thật lòng của cô khiến đối phương bối rối thế nào, cô tiếp tục: "Giống như nàng công chúa ngủ trong rừng chờ đợi nụ hôn của hoàng tử để thức dậy vậy. Tôi dường như đã đợi 12 năm để tận hưởng cảm giác sự sống chảy trong cơ thể mình. Thực tập sinh Hirai, em có hiểu không?"

Khẽ siết bàn tay Hirai, Im Nayeon ngẩng đầu lên, đặt vào đôi mắt em một tia mong chờ.

_____Hãy nói là em hiểu đi.

Hirai Momo nuốt khan. Cảm giác về một mối quan hệ thuộc về định mệnh dâng lên, khiến em lo sợ nhiều hơn hạnh phúc.

.

Mina hôm nay lại không khoẻ.

Hirai về nhà trễ hơn mọi khi, tắm rửa xong liền đặt Mina ngồi trong lòng trên giường. Từ đằng sau ôm lấy nàng, đầu dựa lên cằm, bắt đầu thủ thỉ.

"Mina, em đau ở đâu vậy?"

Chờ một lúc, con búp bê không trả lời, đôi mắt vẫn nhắm lại.

"Mina, ước gì em có thể nói nhiều hơn 1 chút. Rằng em khó chịu ở đâu, em cảm thấy như thế nào, em muốn cái gì. Mina, tôi phải làm thế nào đây?"

Vòng tay siết chặt thêm một chút, Hirai Momo mơ hồ cảm nhận Mina của em không ổn chút nào.

Hirai Momo không phải không ý thức được những chuyện này, rằng việc con búp bê giống y chang Mina đang dần trở thành người thường này hoàn toàn trái với tự nhiên. Ánh mắt chán ghét của JeongYeon mỗi lần em nhắc đến nó, và Sana đã luôn bối rối khi em đề cập đến tình trạng hàng ngày của Mina. Tất cả những việc đó, đều chỉ để nói cho em biết một chuyện: Myoui Mina đã chết rồi và con búp bê này chỉ là thứ gì đó quái dị thôi.

Nhưng mà ngay cả như thế thì đã sao.

Hirai Momo chỉ muốn gặp lại Myoui Mina, muốn vuốt ve gương mặt nàng, ôm nàng trong lòng cảm nhận hơi ấm của nàng, muốn nghe tiếng nàng cười nàng nói.

Bất kể Myoui Mina có thành cái dạng gì, em vẫn muốn nàng.

"Mina. Mina ah, đến chừng nào em mới tỉnh lại. Chị không muốn chờ nữa"

Con búp bê trong lòng khẽ nhúc nhích khiến Momo nới lỏng vòng tay, nó quay lại, đôi mắt xinh đẹp mở ra nhìn Momo, cánh tay với  những khớp nối đang liền lại cứng nhắc nâng lên, mất vài giây để đáp lên má Momo.

"Momo..." -- con búp bê gọi.

Ánh mắt Momo tràn ngập trông chờ, bàn tay áp lên những ngón tay thon dài cưng cứng của Mina.

Con búp bê rướn người tới hôn lên môi Momo. Sau nụ hôn lành lạnh đó, Momo bỗng bị cơn buồn ngủ đánh úp, vẫn ôm Mina trong lòng, em nặng nề thả mình xuống giường.

.
.
.

Nếu tình yêu này là thứ duy nhất tồn tại đến khi sự sống kết thúc

Tôi nguyện để bản thân trở thành bất tử

Trải qua ngàn kiếp trầm luân

Cô độc

Vô tình

Bảo vệ tình yêu của chúng ta

Còn nếu một ngày không còn em nữa

Thì thời khắc bình minh ló dạng

Tôi muốn để cái chết đem mình đi.

.

.
.

Au: có người bảo đọc fic thấy sợ . Hiuhiu mình cũng sợ ma lắm nên không viết Kinh dị đâu. Mọi người yên tâm. Trong fic có chút yếu tố kì dị thôi, cũng ko phải ma quỷ gì. Mọi người đừng sợ nữa, làm mình sợ theo T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top