Treat You Better - Unending Love (Part 2)
-Flashback-
-Đau... Đau quá...!
Nhã Nghiên đau đớn ôm cái bụng bầu đã hơn 9 tháng. Nước ối chảy dưới chân cùng những cơn co thắt mỗi lúc một nhiều kéo đến khiến em không thể chịu thêm được nữa.
-Sao lại không... nghe máy chứ! Trịnh... Trịnh Nghiên à...
-Alo, có chuyện gì nữa vậy hả? - Đầu dây bên kia lè nhè. Du Trịnh Nghiên vẫn vô tư chè chén dù vợ đang trong cơn lâm bồn.
-Em... em gần sinh rồi. Em đau quá, về đưa em đi bệnh viện với!
-Tự gọi taxi mà đi, tôi bận lắm.
-Trịnh Nghiên, Trịnh Nghiên... !
Sau đó chỉ còn lại những tiếng tút khô khốc. Hắn ta cúp máy rồi.
-Trời ơi, có ai cứu tôi không!!! Đau quá... Ahhhhh...
Nhã Nghiên hét lên rồi ngất lịm. Rất lâu, phải gần cả ngày sau em mới tỉnh lại. Vừa mở mắt, em đã vội ngồi dậy tìm con.
-Con gái tôi... Nhã Anh của tôi đâu rồi?
Tay ôm bụng, mắt đảo xung quanh nhưng em chẳng thấy gì ngoài chính mình trong phòng bệnh. Nỗi lo sợ ập tới, em cứ tưởng con bé cũng bỏ em đi như cha của nó.
-Nhã Anh ơi, con gái ơi... !
Nhã Nghiên khóc hết nước mắt, miệng gào thét như điên dại. Nhã Anh ghét em nên bé con không muốn ở bên em.
-Mẹ Nhã Anh tỉnh rồi kìa, Nhã Anh về với mẹ nha... - Y tá đẩy xe nôi bước vào.
-Oaaaaaa~
Sinh linh bé nhỏ vừa ra đời, mình còn đỏ hỏn khẽ cựa quậy trong cái chăn quấn in hình con thỏ. Cô y tá ẵm nó đặt vào tay Nhã Nghiên, bé con híp mắt nhìn mẹ rồi chúm chím miệng cười.
-Oaaaaaa...
-Du Nhã Anh của mẹ, mẹ tưởng con ghét mẹ, không muốn gặp mẹ chứ!
-Oa...oa...oa...
-Ngoan mẹ thương, mẹ cho bú nha.
Em kéo áo lên cho con mình ti sữa. Chắc là nó đói lắm nên bú rất hăng, có khi còn cắn vào ngực em nữa.
-Nhã Anh hư quá, làm mẹ đau nè.
-Eeeeee... Zzzzzz...
Bé con bú no nê rồi lăn ra ngủ. Em dỗ con mãi mà vẫn không thấy Trịnh Nghiên vào thăm hai mẹ con.
-Chào cậu Nhã Nghiên, mình qua thăm cậu với bảo bối đây! - Trí Hiếu, cô bạn thân ở sát nhà em đến.
-Cảm ơn cậu. Cậu xem, Nhã Anh giống ba Trịnh Nghiên chưa này...
Em cười hạnh phúc nhưng cô bạn em thì không.
-Đáng lẽ nó không nên là con của tên họ Du đó!
-Sao cậu lại nói thế chứ Trí Hiếu? Bộ... có chuyện gì mà mình không biết sao?
-Cậu xem đi sẽ rõ...
Trí Hiếu đưa điện thoại cho em xem, cả những giấy tờ tài sản nữa. Du Trịnh Nghiên đã âm mưu lấy hết nhà cửa, tiền tiết kiệm. Rồi cùng người phụ nữ khác cao chạy xa bay. Hắn không cần em, cũng chẳng cần con, hắn chỉ cần tiền và nhục dục.
-Mình xin lỗi nhưng cậu cần biết bộ mặt thật của hắn Nhã Nghiên à!
-Đồ xấu xa, đồ vô lương tâm!!!
Em hét lớn khiến em bé đang ngủ giật bắn mình rồi khóc thét.
-Oaaaaaaaa >_<
-Mẹ... mẹ xin lỗi Nhã Anh, mẹ làm con sợ rồi. Nín đi mẹ thương mà...
-Oá... Oá... Oá...
Nhã Nghiên dỗ dành con gái trong tiếng nấc nghẹn ngào. Những tưởng người mà em quyết định chọn lựa, sẽ là bến đỗ yên bình cho em, sẽ là người cha lý tưởng của con em... Vậy mà hắn ta... cuối cùng vẫn chỉ là tên sở khanh không hơn không kém. Em vì hắn mà mù quáng đến dại khờ, trong khi người thực sự yêu thương em lại bị chính em đẩy đi mất.
-Cậu đừng lo, mình sẽ giúp cậu mà.
-Mình không muốn phiền cậu nữa đâu Trí Hiếu, cậu đã giúp mình quá nhiều rồi.
Ngay sau khi xuất viện, một mình Nhã Nghiên ẵm con ra khỏi nhà họ Du. Trong người chỉ vỏn vẻn vài bộ quần áo cùng số tiền chẳng thấm vào đâu.
-End flashback-
-------------------------------------------------
Cô nắm chặt tay, trán nhăn tít lại cơ hồ như nghiệm ra những chuyện chẳng lành đã và đang xảy đến với hai mẹ con em.
-Du Trịnh Nghiên... Là hắn ta đã hại em thành ra thế này sao?
-Một kẻ như em đáng bị trừng phạt mà. Chỉ tội cho Nhã Anh, nó vô can nhưng phải cùng em lãnh hậu họa.
Nhã Nghiên cười buồn khi nhớ lại quãng thời gian khó khăn lẫn tủi hờn đó trong đời. Ngày em bỏ Tỉnh Nam để đi theo Du Trịnh Nghiên, rồi cuối cùng phải mất đi hạnh phúc cả đời con gái. Trịnh Nghiên, hắn đã bỏ rơi em đi biệt tích khi Nhã Anh vừa lọt lòng mẹ. Hai mẹ con sống lây lất qua ngày, cho đến giờ, khi em hoàn toàn khánh kiệt. Nhã Nghiên có thể nhịn đói, nhưng còn con em, nó chỉ mới 3 tháng tuổi, không thể cùng mẹ cực nhọc thế được.
"Nếu em không thể nào ở lại đây
Vì lý do hết yêu anh rồi
Nếu hôm nay anh đành lòng chia tay
Vì lúc xưa là anh có lỗi.
Chúc cho em luôn tìm được niềm vui
Từng niềm vui từ những nỗi đau riêng một mình anh thôi
Xin cứ cho anh thêm một lần em hỡi
Một cơn đau sau cuối... "
(Cơn Đau Cuối Cùng - Lê Hiếu)
-Hay hai người về ở nhà Nam đi!
Cô thấp thỏm mừng thầm, mong em sẽ đồng ý. Vì bây giờ Danh thị là nơi an toàn duy nhất cho Nhã Nghiên và bé Nhã Anh.
-Không, em không muốn làm phiền Tỉnh Nam và chị Sa Hạ. Em không muốn ăn bám ai hết!
-Ý của Nam không phải thế, là Nam muốn chăm sóc cho hai mẹ con em thật mà...
-Tỉnh Nam sắp lấy vợ rồi. Đừng để ý đến em nữa. - Nhã Nghiên kiên quyết từ chối khiến cô thất vọng lắm.
-Nhã Nghiên... Nhã Nghiên đợi Nam với!!!
Cô gọi với theo nhưng em cũng vừa kịp bế bé con lên xe buýt đi mất hút. Nhã Nghiên đã nói ra chuyện khiến cô đau đầu suốt mấy tháng qua. Là tổng tài của Danh thị, một tập đoàn lớn và quyền lực, không có chuyện đời tư gì của Tỉnh Nam mà công chúng cả nước không biết. Và tất nhiên, hôn ước giữa cô cùng con gái rượu ngài Thủ tướng không ngoại lê. Tỉnh Nam không hề và cũng chưa bao giờ muốn cuộc hôn nhân sắp đặt này, người cô yêu... chỉ có mỗi mình em - Lâm Nhã Nghiên mà thôi...
-----------------------------------------------------
-Tỉnh Nam, cô chú vừa gọi về tìm em đó! - Sa Hạ trong bếp nói vọng ra.
-Ba mẹ em lại hỏi chuyện gì sao chị?
-Thì chuyện của em với cô Chu Tử Du đó, còn 4 tháng nữa là tới đám cưới rồi. Bên nhà gái người ta đang hối em kìa.
-Em đủ mệt với Danh thị rồi. Đám cưới từ từ tính cũng được mà...
-Sao em liều vậy Nam? Là Thủ tướng, Thủ tướng đó!
Cô nới lỏng cà vạt, cởi áo vest khoác ngoài vất lên bàn rồi ngồi ngửa ra sofa đầy mỏi mệt.
-Thủ tướng thì sao chứ? Không phải lợi dụng cuộc hôn nhân này để có được phiếu bầu của Danh thị trong buổi tái tranh cử sắp tới sao?
-Không chỉ Danh thị mà cả nhà họ Danh sẽ bị ảnh hưởng đó em có biết không?
-Em không quan tâm... Tại sao chị được thoải mái với bác sĩ Bình, còn em lại không thể đón Nhã Nghiên về đây cùng chung sống hả? - Tỉnh Nam gằn giọng.
-Em... Em tìm được Lâm Nhã Nghiên rồi sao? Con bé thế nào rồi?
Sa Hạ trước đây rất thân thiết với Nhã Nghiên nên nghe tin em họ mình tìm được em, Sa Hạ mừng lắm.
-Mới vài ngày trước thôi. Chị mà thấy cô ấy lúc này, kiểu gì cũng sẽ như em thôi.
-Con bé... xảy ra chuyện sao?
-Du Trịnh Nghiên ruồng bỏ cô ấy, để Nhã Nghiên một mình ôm con mọn lang thang mấy tháng nay. Em bé mới có 3 tháng...
-Rồi em định thế nào?
-Còn thế nào nữa. Em muốn đưa hai mẹ con về đây nhưng Nhã Nghiên không chịu, tất cả cũng tại cái đám cưới chết tiệt kia!
Tỉnh Nam không nói nữa bỏ vào phòng. Sa Hạ cũng chẳng biết làm gì để giúp em mình. Cuộc hôn nhân đó không thể không diễn ra, vì nó không đơn thuần là một cái đám cưới bình thường. Nếu Tỉnh Nam và Chu Tử Du - con gái Thủ tướng lấy nhau, ông ta sẽ càng được củng cố chiếc ghế của mình thêm 4 năm nữa. Bản thân Danh thị sớm muộn gì cũng sẽ nắm toàn quyền chi phối các công ty khác.
Nhưng sâu trong thâm tâm Tỉnh Nam, người có thể trở thành vợ cô... Mãi mãi chỉ có một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top