Treat You Better - Unending Love (Part 1)
"I know I can treat you better, than he can...!"
(Treat You Better - Shawn Mendes)
-------------------------------------------------------
"Chuyến bay TW1020 khởi hành từ Los Angeles, Hoa Kỳ đã hạ cánh tại sân bay Incheon, Hàn Quốc..."
-Danh tổng, ngài đã về!
-Chào cậu. Mọi thứ vẫn ổn chứ?
-Nhờ có tiểu thư Sa Hạ thay ngài quản lí nên tất cả đều rất trôi chảy, doanh thu của tập đoàn chúng ta vẫn đang tăng mạnh.
-Chị ấy dù là chị họ nhưng thật tốt với tôi. Hãy mau đưa tôi về nhà, lâu rồi chị em không có bữa cơm chung.
-Tôi biết rồi ạ.
Ngồi trong xe, Danh Tỉnh Nam cô bồi hồi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Ngần ấy năm đi xa, Seoul vẫn không thay đồi. Có phải em cũng như nơi này, dù sóng to gió lớn cũng không trở mặt thay lòng?
-Tài xế Kim, chuyện tôi nhờ cậu tới đâu rồi?
-Dạ thưa Danh tổng... Tôi đã tìm kiếm rất nhiều nơi... mà vẫn không thể tìm ra người ngài cần gặp.
Cô khẽ buông tiếng thở dài.
Em sẽ không thay đổi mà. Phải không?
------------------------------------------------------
-Nhóc con nhà em đi chơi đã giờ chịu về rồi đó à?
-Em có việc mà chị... - Tỉnh Nam gãi đầu chữa ngượng.
-Việc gì mà tận 10 năm thế hả? Đừng nói dối chị, là tại con bé...
-Thôi mình ăn cơm đi chị. Em đói quá.
Tỉnh Nam khôn khéo lái câu chuyện rẽ sang hướng khác. Cô đi cốt là để quên, chẳng dại gì để Sa Hạ chị mình nhắc lại vết thương cũ cho thêm đau lòng.
-Thế còn chị thì sao? Chuyện chị với tên mặt mâm đó sao rồi?
-Người ta lớn hơn em đó Tỉnh Nam!
-À vâng, chị với bác sĩ Bình tiến triển tốt chứ hả?
-Cậu ấy rất tốt với chị. Tĩnh Đào biết chiều chuộng người yêu hơn em nhiều nhóc à.
-Em biết em tệ, cho nên mới ra nông nỗi như bây giờ...
Cô chợt chùng xuống. Lời của Sa Hạ không sai. Là tại cô quá lạnh nhạt khiến em không chịu nổi phải bỏ đi.
-Chị xin lỗi mà, Tỉnh Nam đừng giận chị nhe!
-Em không sao, chị khỏi lo. - Cô xua tay cười xòa mà tim nhói lên từng cơn.
-Em tìm được cô gái đấy chưa?
-Vẫn chưa, chắc là em sẽ không tìm nữa đâu. Người ta đã muốn đi thì dẫu có tìm tới chết cũng không được gì.
-Nam à...
"But I see it on your face
When you say that he's the one that you want
And you're spending all your time
In this wrong situation "
-----------------------------------------------
Vừa mới về nước cộng thêm việc ở tập đoàn chưa có nhiều nên cô cho phép mình rong chơi ít ngày nữa. Một buổi sáng đẹp trời, mát mẻ và quang mây thích hợp để có một tách cà phê thư giãn nóng ấm.
Ngày xưa, sáng nào cô với em cũng nắm tay nhau đến tiệm cà phê quen thuộc của hai người mà...
-Ô! Tỉnh Nam! Lâu lắm mới thấy cháu. Nghe nói cháu vừa đi xa về hả?
-Vâng ạ, cháu ở Mỹ mới về. - Ông chủ tiệm cà phê niềm nở chào cô.
-Hôm nay đi mà không dẫn người yêu theo à?
-Tụi cháu chia tay lâu rồi, trước khi cháu sang Mỹ ạ.
-Vậy sao...? Tiếc quá nhỉ. Hai đứa đẹp đôi thế cơ mà!
-Tùy duyên thôi chú.
-Caramel machiatto của cháu đây. Đừng có buồn, nếu yêu nhau kiểu gì cũng gặp lại nhau thôi cháu.
-Cháu cũng mong thế, tạm biệt chú nhé!
-Ừ đi cẩn thận nhá! Mới không gặp mấy năm... Mà nó đã là tổng tài của Danh thị. Hồi trước chả ai nghĩ nhóc này sẽ thành đạt đến thế.
Cầm ly cà phê nghi ngút khói trong tay, cô bật cười khi mà những thứ cô luôn gắng sức quên đi, cứ bất ngờ nhảy xổ ra đón đường.
Hệt như một trò đùa... Của định mệnh...
----------------------------------------------------
-Đã nói là không được mà cứ lì ra! Tránh qua chỗ khác cho người ta làm ăn!
-Tôi xin ông, ông bớt cho tôi đi, con tôi nó đói lắm rồi...!
"Chuyện gì mà ồn ào thế nhỉ?"
Cách đó không xa, Tỉnh Nam nghe thấy có tiếng cự cãi. Tên quản lí cửa hàng đồ dùng trẻ em đang lớn giọng quát tháo một cô gái nhỏ thó gầy gò, trên tay còn ẵm đứa bé độ 3 tháng tuổi đang quấy khóc vì sợ hãi.
-Oa...oa...oa...
-Làm ơn đi ông chủ. Tôi chỉ còn bấy nhiêu thôi, lấy cho tôi loại rẻ nhất cũng được mà...
Cô gái nói, giọng nghẹn như sắp khóc, tay liên tục vỗ về đứa trẻ của mình. Cô ấy đội nón khuất mặt nên cũng khó biết là ai.
-Trời ơi nó khóc ồn ào quá! Cút đi cho khuất mắt giùm đi!
-Oaaaaaaaaa...
Hắn ta thô bạo đẩy cô gái cùng đứa bé ra khỏi cửa, làm cả hai loạng choạng suýt ngã. Tỉnh Nam hết nhịn nổi nữa chạy ngay đến chỗ họ, nhanh tay đỡ lấy hai mẹ con cô gái kia.
-Cô gì ơi không sao chứ? Em bé có bị sao không?
-Tôi không sao... Nhưng con tôi cần sữa...
-Chờ tôi một chút nhé.
Tỉnh Nam quay sang hắn ta, biểu cảm dầy giận dữ. Cô rút chiếc black card trong ví ra đưa cho hắn.
-Lấy cho tôi loại sữa tốt nhất, nhanh lên đấy!
Tên quản lí mặt cắt không còn giọt máu, tay run lẩy bẩy cầm lấy chiếc thẻ.
-Thẻ... thẻ đen của Danh thị... Không lẽ cô đây... là...
-Phải, là tôi - Danh Tỉnh Nam tổng tài Danh thị. Có gì bất mãn với tôi à?
-Dạ không không tôi nào dám. Xin lỗi đã thất lễ với Danh tổng rồi.
-Coi chừng cái mạng của ông đó!
Cô giật lấy túi sữa rồi dắt mẹ con cô gái ra công viên gần đó.
Cô đã biết cô gái ấy là ai rồi. Chỉ cần chạm nhẹ nơi hai bàn tay là quá đủ rồi...
-Oaaaaaaaa...
-Nhã Anh ngoan, nín đi con... Mẹ pha sữa cho con ngay nè!
Em một tay ôm con, tay kia thoăn thoắt pha sữa vào bình. Bé con mừng rỡ ngậm lấy mút chùn chụt.
-Uhm...uhm...
-Mẹ xin lỗi con, đã hại con chịu khổ...
Em bật khóc. Đôi vai gầy bất giác run lên. Đứa bé đã bú xong nhưng em vẫn cứ thút thít.
-Đừng khóc nữa, có hại cho cả hai đấy!
Tỉnh Nam cười hiền, tay đặt lên vai em. Em nhìn thẳng vào cô, đôi mắt theo thói quen mỗi lần bất ngờ lại tròn lên hết cỡ.
10 năm sau gặp lại, em vẫn là Nhã Nghiên của ngày nào, chỉ có điều... Đứa nhỏ trên tay em đang nhắm mắt ngủ say sưa.
-Tỉnh Nam...
-Chào em Nhã Nghiên. Kia là...
-Nó là con gái em, tên nó là Du Nhã Anh! - em âu yếm nhìn đứa bé, tay khẽ đung đưa dỗ nó khỏi thức giấc.
-Thế còn cha nó đâu rồi?
-...... Tỉnh Nam, làm cha của Nhã Anh được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top