Oneshot

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc người viết.
Rating: K
Pairings: Mina x Nayeon
Note: Fic này không hoàn toàn thuộc về mình, vì có một phần dựa theo cách hiểu của mình về quả MV phía trên mà viết ra, cả tên fic cũng là tên của MV trên. Chúc đọc vui.

________________________________________

.

Ngày chị đến là một ngày trời rét đậm, tuyết rơi trắng xóa cả ngọn núi.

Gió mạnh đến mức làm bật cả cánh cửa gỗ. Danh Tỉnh Nam chao đảo nhấc tay lần mò gậy nhỏ, muốn đi qua khoảng sân bé tẹo để đóng cửa lại, nhưng không được rồi. Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, cái rét lạnh tháng mười hai nuốt chửng cơ thể bệnh tật của cô.

Và đó là lúc Danh Tỉnh Nam nhìn thấy chị.

Chị mặc bộ kimono trắng cùng đôi giày đỏ di chuyển chậm rãi trong không gian lạnh lẽo. Gió đông tàn nhẫn hất ngã Danh Tỉnh Nam gầy gò, cô ngồi bệt xuống nền tuyết trắng, nheo mắt, không phải người đưa cơm, vậy thì là ai?

Người đưa cơm đã hai ngày không đến. Có lẽ đã gặp bất trắc trên đường lên núi. Cũng có thể, ông ấy không muốn Danh Tỉnh Nam sống nữa. Kia có lẽ là người được cử đến ám sát cô cũng nên.

Danh Tỉnh Nam nghĩ vậy, và rất bình tĩnh dùng ánh mắt mình xoáy sâu vào người đang bước đến.

Người ấy đi vào, chậm rãi đóng, cài then chốt cửa gỗ.

Nếu thật như vậy, thì mau đến giết ta.

Lâm Nhã Nghiên chua xót. Em ngồi đó nhìn nàng, đôi mắt vì đau đớn bệnh tật mà bị mây mù chắn ngang. Khuôn mặt vô cảm sẵn sàng đón nhận cái chết bất cứ lúc nào.

Đôi gò má Lâm Nhã Nghiên đỏ ửng vì lạnh, mái tóc đen điểm vài bông tuyết trắng. Danh Tỉnh Nam nhìn thế nào lại nhìn đến nghiện, chẳng muốn dời đi đôi mắt.

Nàng cúi xuống đỡ Danh Tỉnh Nam. Em vô lực gục đầu vào ngực nàng, Nhã Nghiên vì thế siết tay càng chặt, chỉ sợ nếu tuột tay sẽ khiến cơ thể mỏng manh của em tan biến theo những bông tuyết nhỏ xíu ngoài kia.

Nhìn Tỉnh Nam gầy yếu, đến ngủ cũng thở rất khẽ, Lâm Nhã Nghiên lòng buồn rười rượi. Vì một cử chỉ, một ánh mắt năm đó mà mê đắm em, Lâm Nhã Nghiên không tiếc. Đau lòng nhất chính là, nàng biết rõ kẻ nào đã biến Danh Tỉnh Nam trở thành như vậy, nhưng chẳng đủ sức chống lại.

Danh Tỉnh Nam hồi tỉnh trên chiếc đệm nhỏ cạnh lò sưởi, đôi môi khô khốc bật ra thành từng tiếng đều đều, nho nhỏ mà đủ sức cào xé tâm can Lâm Nhã Nghiên.

"Không phải đến giết tôi sao?"

Lâm Nhã Nghiên dịu dàng vuốt tóc em, mỉm cười.

"Tôi không đến để giết em."

Danh Tỉnh Nam lại nói, thanh âm đều đều không cao không thấp, pha chút hững hờ.

"Thực sự sao?"

Và, Lâm Nhã Nghiên lại cười.

"Thực sự."

Danh Tỉnh Nam kéo chăn che nửa mặt. Lâm Nhã Nghiên thấy đôi gò má em ửng hồng. Một thanh âm đáng yêu phát ra. 

"Tôi đói."

.

Đã sang mùa đông thứ hai.

Danh Tỉnh Nam đoán đúng, từ đó đến nay chẳng có ai đến đưa cơm nữa.

Danh tiểu thư cái gì chứ, cô không cần, chỉ vì nó mà bị biết bao kẻ ám hại. Đoạn, Danh Tỉnh Nam len lén nhìn Lâm Nhã Nghiên miệng khe khẽ hát, tay đùa nghịch với thỏ con ở gần đó. Cô chỉ muốn được bình yên bên chị mà thôi. Họ không đến, đã có chị nuôi cô, lo cái gì.

"Nam, xem thỏ con này."

Lâm Nhã Nghiên ánh mắt sáng rỡ như trẻ con được kẹo, đưa con thỏ lên dí vào mặt Tỉnh Nam.

Danh Tỉnh Nam vui vẻ đỡ lấy, nhìn cục bông be bé trắng bóc trong tay, cứ thấy giống Nhã Nghiên thế nào. Danh Tỉnh Nam vì vậy cũng rất thương nó.

Vậy mà, thỏ con cứ như không có duyên với hai người họ. Nó chết sau một cơn bạo bệnh, lúc mùa xuân vừa đến.

Lâm Nhã Nghiên chăm sóc nó cẩn thận chẳng khác nào chăm bệnh cho Tỉnh Nam, vậy mà nó không qua khỏi. Họ Lâm không còn chút sức sống, Danh Tỉnh Nam càng nhìn càng đau lòng, mới khe khẽ dùng tay mình đan vào bàn tay lạnh lẽo không mấy mịn màng của chị.

"Tôi sợ em sẽ giống như nó."

Danh Tỉnh Nam chỉ biết im lặng. Cô đương nhiên thương chị, nhưng với cái cơ thể này, Danh Tỉnh Nam còn chẳng biết mình sống được bao nhiêu ngày nữa, sao có thể tùy tiện hứa hẹn được. Chỉ có thể ôm chị vào lòng, nhẹ giọng. "Sẽ không sao, không sao."

Sau đó, tâm trạng Lâm Nhã Nghiên dần dần hồi phục, chỉ là không còn ai nghe thấy giọng hát của nàng nữa.

.

Lâm Nhã Nghiên ngày đêm miệt mài bên khung cửi. Hạ đã sang, nhưng bệnh tình Danh Tỉnh Nam mãi vẫn không thuyên giảm.

Danh Tỉnh Nam lo lắng, một mực muốn chị nghỉ ngơi. Nhưng nguy cơ nỗi sợ của nàng thành hiện thực ngày càng cao, Lâm Nhã Nghiên quyết không xao nhãng.

Những ngày sau đó, Danh Tỉnh Nam nôn ra cả máu. Gục ngã giữa căn nhà nhỏ. Lâm Nhã Nghiên bất lực, chỉ có thể đau lòng vuốt mặt em, máu từ tay nàng hòa với máu Tỉnh Nam, nháy mắt đã chẳng phân biệt được. Lâm Nhã Nghiên lại càng có lí do để điên cuồng tàn phá đôi tay mình bên khung cửi.

Ngoài cửa, lá vàng bắt đầu rơi. Mùa hạ đã tàn, cơ thể Danh Tỉnh Nam cũng tàn theo. Cô không ngồi dậy được nữa.

Cõi lòng đau như xé át đi cả sự đau đớn ở đôi tay rỉ máu, Lâm Nhã Nghiên giấu mình trong phòng dệt mà khóc. Cảm giác lúc này chỉ có bất lực, hệt như lúc nàng ngồi cạnh thỏ con hấp hối.

.

Danh Tỉnh Nam đau lắm, cô biết mình chẳng còn bao lâu nữa.

Còn nhớ, Lâm Nhã Nghiên từng hỏi cô rất nhiều sau khi thỏ con mất. 

"Nếu sau này tôi không cất tiếng hát nữa, 

Nếu bàn tay tôi chẳng đẹp như thế này nữa,

Nếu Nam, hoặc tôi, chẳng còn trên cõi đời này nữa,

Nam vẫn sẽ yêu tôi chứ?"

Lúc ấy, Lâm Nhã Nghiên không thực sự có ý hỏi, chỉ thì thầm bên Danh Tỉnh Nam đang ngủ, bị cô phát hiện. Tỉnh Nam cũng chỉ cốc đầu Lâm Nhã Nghiên một cái. Toàn nói gở. Giờ mới nhớ ra, còn một câu cô chưa trả lời chị.

Danh Tỉnh Nam vội xốc chăn ngồi dậy, tìm, phải tìm Lâm Nhã Nghiên.

Chị đang kết một chiếc áo từ lông vũ của chim hạc, nhìn thấy cô, Lâm Nhã Nghiên vội đưa tay quệt đi nước mắt, khiến máu dây ra cả má chị.

"Nhã Nghiên, Nhã Nghiên." 

Danh Tỉnh Nam dùng hết sức lực mới bật ra được thành tiếng.

Ngày đầu gặp nhau, Lâm Nhã Nghiên nhìn Danh Tỉnh Nam ngồi bệt trên nền tuyết trắng, đã hỏi cô một câu.

"Em nhớ tôi chứ?"

Danh Tỉnh Nam lúc ấy bị gió đông quần đến ngu người, căn bản là không đủ tỉnh táo để trả lời.

Chị bảo tay chị ngày càng xấu đi là vì bị bệnh. Danh Tỉnh Nam không tin, nhưng không đủ sức để chất vấn chị.

"Nhã Nghiên, Nhã Nghiên."

Danh Tỉnh Nam lại gọi, Lâm Nhã Nghiên ôm vội lấy cô đang sắp sửa ngã xuống sàn nhà.

"Em nhớ. Cánh hạc trắng năm ấy, em vẫn nhớ."

Rồi cô đưa tay sờ chân trái của Lâm Nhã Nghiên dưới lớp quần. Một vết sẹo lồi.

Năm mười lăm tuổi Danh Tỉnh Nam cứu một con hạc trắng khỏi bẫy nhỏ, lúc nó bay đi vết thương trên chân trái còn nhỏ máu.

"Xin lỗi em, Nam." 

Lâm Nhã Nghiên góp phần khẳng định suy nghĩ của Danh Tỉnh Nam bằng cách dứt thêm một chiếc lông. Là chiếc lông vũ cuối cùng.

"Tôi thất hứa rồi."

Lâm Nhã Nghiên hoàn thành chiếc áo cuối cùng của mình. Không bao lâu nữa, sẽ có người đến lấy. Nàng chẳng đòi tiền, chỉ cầu họ cứu sống Danh Tỉnh Nam. Vì vậy mà yên tâm ra đi.

Lâm Nhã Nghiên, lại cười, vẫn là nụ cười khuynh thành đó, mà lần này lại khiến Danh Tỉnh Nam nhìn thấy phải đau đến tê dại.

"Nghiên đừng đi. Em hứa sẽ yêu chị. Dù có thế nào vẫn mãi yêu chị, vậy nên đừng đi."

Danh Tỉnh Nam hét lớn, như cầu xin van nài. Nhưng đớn đau thay, Lâm Nhã Nghiên chẳng thể nghe thấy nữa.

Nghe kể, lúc người đến lấy áo lông, trời đang thu đột nhiên rét như tháng mười hai. Danh Tỉnh Nam ngồi tựa lưng vào vách gỗ, bên cạnh là Lâm Nhã Nghiên gục đầu trên vai. Cả hai đều như đang ngủ.

Họ bên nhau như vậy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top