CHƯƠNG 9
Đội 9 đã đến tọa độ đã được đánh dấu trên bản đồ, bầu không khí ảm đạm, cây cối xung quanh đây cũng rậm rạp đến mức khiến ánh sáng mặt trời không đâm xuyên qua nổi. Một đôi mắt đỏ ngầu từ trong màn u ám nhìn chằm chằm vào ba người. Cảm giác khi phải đối mặt với con quỷ trung đẳng khác hẳn với những con quỷ hạ đẳng lúc trước, rợn người vô cùng.
Điều này khiến Nayeon nhớ lại cái đêm định mệnh ấy, cái đêm mà nàng phải chứng kiến hai con quỷ trung đẳng ăn thịt cha mẹ của mình. Hốc mắt Nayeon bỗng dưng cay xè, từng hình ảnh cứ hiện lên trong đầu mỗi lúc một rõ hơn khiến đầu óc nàng dần dần mù mịt, cho đến khi không thể nhìn rõ được những thứ trước mặt nữa,...
Đột nhiên Tzuyu bấu lấy vai Nayeon kéo nàng lùi lại một bước Dahyun ở phía sau cũng tiến lên đứng chắn trước mặt nàng trên tay cầm sẵn một lá bùa, lúc này nàng mới chợt tỉnh, dường như khi nãy suýt chút nữa nàng bị mất nhận thức.
"Cẩn thận đừng mất tập trung..." - Tzuyu cau mày nhìn về hướng của con quỷ, tuy chưa nhìn rõ được hình thù của nó, nhưng khá chắc chắn đôi mắt chính là một thứ khá đáng gờm.
Nayeon hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tư thế có thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
"Nó đến rồi!!" - Vừa dứt lời, Dahyun cúi thấp người xuống, đặt lá bùa xuống mặt đất.- "METAL!!"
Cái cọc kim loại dưới mặt đất đâm lên trước mặt con quỷ.
"Ais Chết tiệt." - Dahyun nghiến răng, nếu chậm hơn một nhịp đã có thể đâm trúng con quỷ rồi.
Hình dáng con quỷ lúc này đã hiện rõ, nó to lớn hơn hai con quỷ trung đẳng mà Nayeon đã gặp lúc trước nhiều. Với cơ thể cao gấp đôi người bình thường, hai cánh tay dài ngoằng với bộ móng vuốt sắt nhọn. Cái đầu ngoại trừ đôi mắt đỏ rực kia chỉ là một cái đầu lâu trắng khô khốc gớm ghiếc.
Lúc này đôi mắt con quỷ lại một lần nữa ánh lên thứ ánh sáng màu đỏ, Dahyun cố gắng tập trung vào con quỷ không muốn ra đòn hụt lần nào nữa, cô nàng nhìn về phía Tzuyu và Nayeon để xem nước đi tiếp hai người đồng đội của mình như thế nào.
Dahyun có chút hoang man vì xung quanh không còn ai cả, chẳng lẽ bọn họ đã trốn đi rồi, chẳng lẽ bọn họ đã có kế hoạch và đã âm thầm hành động mà không hề nói với Dahyun. Cảm giác bị bỏ lại như thế này, thật sự có chút khó chịu. Thế nhưng khi Dahyun vừa quay đầu lại, trên hai cánh tay con quỷ chính là Tzuyu và Nayeon, hai cơ thể bê bết máu.
"CHỊ NAYEON!! CHOU TZUYU!!!"
Cô nàng cố gắng gọi tên hai người nhưng bọn họ dường như không còn có chút phản ứng, không, chính xác là bọn họ không còn cử động được nữa.
Họ đã chết.
Dahyun không hiểu, con quỷ đó đã ra tay từ lúc nào, một người mạnh như Tzuyu, một người nhanh như Nayeon trong phút chốc đã bỏ mạng dễ dàng như thế.
Đôi chân không còn chút sức lực nào, Dahyun quỵ xuống, đôi mắt vô cùng hoảng sợ nhìn con quỷ đang ngấu nghiến hai người đồng đội thân thiết của mình. Dahyun không hề sợ con quỷ, thứ Dahyun sợ nhất chính là cảm giác này, cảm giác chứng kiến những người thân thuộc nhất của mình phải chết.
"KIM DAHYUN!!!"
Bỗng dưng Dahyun nghe thấy tiếng gọi của Tzuyu ở đâu đó vọng lại, len lỏi bên trong trí óc, mọi thứ trước mắt Dahyun mờ dần, mờ dần, hình ảnh cuối cùng mà Dahyun nhìn thấy chính là con quỷ đó đột ngột lao đến, chuẩn bị tóm lấy cơ thể không còn chút sức lực này...
Đột nhiên cả người Dahyun như được nhấc bổng lên.
Giống như vừa tỉnh khỏi một cơn ác mộng, thứ đầu tiên nhìn thấy là con quỷ đó đang bị lưỡi kiếm của Tzuyu chặn lại, còn mình dường như đang đứng trên một cái cây và được Nayeon giữ chặt lại.
"Đừng nhìn vào mắt của nó!" - Tzuyu ở bên dưới chật vật ngăn chặn móng vuốt của con quỷ, cô không biết cụ thể nó vừa làm gì Dahyun, chỉ thấy cô chị đồng đội của mình đứng chết trân một chỗ vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Chắc chắn đôi mắt ấy dùng để khống chế con mồi.
"Vừa... vừa rồi là ảo giác sao..."
"Có phải em vừa nhìn thấy một thứ rất đáng sợ không?" - Nayeon siết chặt thanh kunai trên tay, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Cho đến khi chắc chắn rằng hai người đồng đội của mình thật sự đang bình an vô sự và vẫn đang cùng mình chiến đấu, Dahyun cong môi lên cười, sau đó cũng rút hai lá bùa ra, cô nàng thì thầm...
"Phải, là thứ em mà sợ nhất trên đời..."
Bùm Bùm
Vừa dứt lời, hai lá bùa nổ phát nổ trên đầu con quỷ.
Nayeon đáp xuống mặt đất sau lưng nó, vừa rồi là nàng đã dịch chuyển đặt hai lá bùa nổ của Dahyun lên đó để nhắm vào đôi mắt phiền phức kia.
Thế nhưng, khi khói bụi tan đi, coi quỷ từ từ hạ cánh tay đầy thương tích của nó xuống, nó đã kịp vào thế thủ bảo vệ thứ mạnh nhất trên cơ thể của mình.
Và lúc đó Tzuyu cũng đã nhận ra một điều.
"Dường như đôi mắt của nó chỉ khống chế được một người." - Tzuyu lao vào đánh nhau với con quỷ, cố gắng không nhìn thẳng về phía trước để nhìn thẳng vào mắt của nó.
"Sao?"
"Lúc nãy cả ba chúng ta đều đối diện với nó, lần đầu là chị Nayeon, lần thứ hai là chị Dahyun, nó không thể khống chế mục tiêu thứ hai được nữa."
"Vậy có nghĩa là..."
"Em sẽ chịu khống chế của nó, trong lúc đó Dahyun cố gắng khóa tứ chi của nó lại, chị Nayeon sẽ là người kết liễu nó, càng nhanh càng tốt."
"Chị... chị sao?" - Nayeon có chút nghi ngờ về kế hoạch vừa rồi của Tzuyu, có nhầm lẫn gì không khi Tzuyu giao việc đó cho nàng, một người chưa từng giết con quỷ nào.
"Vì em không có nỗi sợ nào cả." - Tzuyu cố gắng nở một nụ cười trong lúc vẫn còn đang chật vật.
Đúng, vì cô chẳng có gì để mất và cũng chưa từng trải qua cảm giác đánh mất thứ gì cả, đối với Tzuyu trên đời này chẳng có gì đáng sợ, kể cả là cái chết, dù gì nó cũng chỉ là một sự kết thúc.
Kết thúc một cuộc đời mà Chou Tzuyu không mong muốn.
Dahyun nhanh chóng nhảy xuống, hít sâu một hơi, sức lực của Dahyun vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cô nàng rút ra một tấm bùa,
"Em chỉ có thể duy trì thuật này trong thời gian ngắn thôi! Chị Nayeon cố gắng lên nhé!"
Nayeon gật đầu, nàng nhất định phải giết được nó, có lẽ vì ảnh hưởng từ bùa khống từ đội Warren sức lực của nàng đã giảm đi đáng kể điều đó đồng nghĩa với việc Tzuyu cũng như thế. Dù trước đây đã từng nghe qua Tzuyu một mình có thể hạ được quỷ trung đẳng, nhưng trong từng hành động trước mắt của Tzuyu, nàng cảm thấy Tzuyu cũng đang khá khó khăn. Đôi mắt con quỷ ngoài khả năng có thể khống chế con mồi nó còn khá linh hoạt, mọi hành động của Tzuyu đều bị nó ngăn lại. Cách duy nhất hạn chế tính linh hoạt đó, Tzuyu buộc phải làm mồi nhử.
Có nghĩa là, nàng chỉ có một cơ hội duy nhất.
"Chị sẵn sàng rồi!"
Nếu Nayeon thành công giết được con quỷ, tức là chuyện mà thánh giả Myoui nhắc đến, cũng thành công. Tzuyu nhắm mắt lại, hi vọng những chuyện kinh khủng sắp xảy ra tiếp theo, Myoui Mina cũng đã có sắp xếp.
Tzuyu hất con quỷ văng ra một đoạn, bản thân cũng lùi lại vài bước, cô mở mắt đối diện trực tiếp với đôi mắt đỏ rực đó. Gương mặt Tzuyu vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, có lẽ bên trong Tzuyu không hề tồn tại nỗi sợ gì cả. Thế nhưng, đôi mắt Tzuyu càng lúc càng mở to hơn nữa, bàn tay vì quá run rẩy mà đánh rơi thanh kiếm...
Nhận thấy con quỷ đang khá chật vật trong chuyện khống chế Tzuyu, Dahyun lập tức sử dụng lá bùa trên tay.
"VINES"
Ngay lập tức bên trong những bụi cây xuất hiện rất nhiều dây leo phóng ra trói chặt hai chân và hai tay con quỷ. Mồ hôi trên trán Dahyun bắt đầu túa ra, đôi bàn tay cô nàng run dần.
"Chị Nayeon!!!"
Trong phút chốc Nayeon đã biến mất, bóng đen vụt qua đầu con quỷ, một vết cứa xẹt ngang đôi mắt của nó, máu túa ra. Nayeon xuất hiện trên cành cây phía bên kia để lấy đà, phóng thẳng đến con quỷ. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác lúc nàng bóp chặt con quỷ hạ đẳng trên tay lại xuất hiện.
Trên lưng nàng nóng ran, cảm giác muốn giết chóc xâm chiếm lý trí, thế nhưng lúc này chẳng còn ai có thể ngăn cản nàng lại được nữa.
Thanh kunai được phóng thẳng, ghim sâu vào cổ con quỷ, một khắc sau đó Nayeon xuất hiện nắm chắt vào tay cầm của thanh kunai vung thật mạnh, đầu con quỷ rơi xuống đất. Lúc này máu đã nhuốm đỏ lòng bàn tay của Nayeon, nhìn bàn tay đầy máu quỷ, nàng dường như mới nhận thức được mọi thứ vừa diễn ra.
Cứ như cái cách Nayeon giết con quỷ đều là hành động vô thức của nàng. Mùi máu tanh tưởi ấy khiến mọi giác quan của nàng dường như bị tê liệt.
Thịch
Bỗng dưng trái tim của Nayeon đập mạnh, sau đó như bị bóp nghẹt, đau đớn vô cùng. Nàng quỵ xuống, cổ họng đơ cứng không thể thét lên. Máu quỷ nhuốm lên tay nàng lúc này cứ như một mồi lửa, bắt đầu thiêu đốt cả cơ thể nàng.
Dahyun hoảng hốt, nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Nayeon, như người chị ấy nóng đến mức đầu ngón tay của Dahyun vừa chạm vào đã ửng đỏ lên như bị bỏng. Cô nàng bối rối không biết phải làm sao, không lẽ con quỷ vừa rồi đã làm gì chị ấy.
Sử dụng chút sức lực còn sót lại, Dahyun cố gắng dụng thuật trị thương để cứu lấy Nayeon, nhưng không hiệu quả. Nayeon không trụ được ngã ra đất, cơ thể không ngừng quằn quại, vẻ mặt đau đớn vô cùng.
Tình trạng hiện tại của Nayeon khiến Dahyun sợ đến bật khóc.
"Chị Nayeon... đừng làm em sợ... chị làm sao vậy?"
"Đừng, thuật trị liệu không có hiệu quả đâu." - Tzuyu sau khi vượt qua được cơn ác mộng vừa rồi liền xốc lại tinh thần, bước đến chỗ Nayeon.
"Chị ta không hề nói bước tiếp theo phải làm gì cả." - Tzuyu lầm bầm, sốt ruột nhìn ngó xung quanh, nếu không cứu Nayeon, chắc chắn chị ấy sẽ chết. Nhưng Myoui Mina chưa từng nói làm sao để cứu Im Nayeon cả. Ban đầu Tzuyu nghĩ Mina sẽ sắp xếp ai đó đến cứu Nayeon, nhưng Nayeon đã bị hành hạ trong tình trạng này đến mức sắp bỏ mạng mà Mina vẫn chưa có động thái nào cả.
*****
Ở đài quan sát, có lẽ một vài thánh giả đã để ý đến tình hình ở đội chín, kể cả Sana và Jihyo.
Lúc này Sana đã nhận ra điều gì đó liền quay sang nói với đoàn trưởng.
"Thưa đoàn trưởng, đội chín đã giết được con quỷ, đồng nghĩa với việc họ đã hoàn thành bài thi. Thế nên chúng tôi xin phép được đến đó, có lẽ học trò của chúng tôi đang gặp rắc rối."
Sana nói cũng đúng, tận mắt ông đã nhìn thấy đội chín kết liễu con quỷ coi như họ đã vượt qua được vòng thi. Ông gật đầu đồng ý nhưng lúc đó thánh giả Edric cũng lên tiếng.
"Không được, vì hiện tại vẫn còn một số đội thi chưa hoàn thành, việc các thánh giả vào khu vực thi trong thời gian diễn ra cuộc thi là phạm luật."
Sana cau mày, nhìn sang thánh giả Edric đang muốn làm khó mình.
"Chúng tôi sẽ đảm bảo không làm ảnh hưởng đến đội thi khác!"
"Không được!"
"Cứ để bọn họ đi, nếu có vấn đề gì, đội của thánh giả Minatozaki sẽ phải chịu trách nhiệm." - Đoàn trưởng nghiêm giọng.
Bầu không khí dần trở nên căng thẳng, qua quan sát tình hình ở chỗ đội 9, bản thân ông cũng sốt ruột không kém. Vì ông đã đoán ra được, việc này Myoui Mina đã cố tình sắp xếp như thế.
Để kích hoạt ấn ký sống.
Cả ba người lao đi trong khu rừng, lúc này Jihyo đột nhiên rút lá bùa nổ trên tay ra, sau một cú xoay người, lá bùa đã phát nổ, ngay trên người thánh giả Myoui đi chung với bọn họ.
"Jihyo???" - Sana ngạc nhiên nhìn người đồng đội vừa ra đòn tấn công ngay trong lúc này.
"Đây không phải là Mina, nếu học trò của mình gặp chuyện cậu ấy đã dùng thuật dịch chuyển từ lâu rồi! Ngươi là ai?"
Sana ngừng lại bất lực ôm trán, trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, Jihyo còn có thời gian giải quyết cái chuyện này sao?
Đột nhiên bị ăn một lá bùa nổ, Ryujin vì mất thăng bằng mà ngã xuống đất đang loạng choạng đứng dậy, cô kéo mũ áo chùng xuống che đi gương mặt vừa bị thương của mình, cố gắng kìm nén cơn đau. Thật là xui xẻo, cô nàng méo mặt, cứ tưởng đã thành công trót lọt nhưng đúng là không thể qua mặt được hai người thân cận nhất với thánh giả Myoui. Thế nhưng, Ryujin không có thời gian ở lại đây để giải thích.
"Lát nữa thánh giả Myoui sẽ giải thích với hai người."
Nói rồi Ryujin cũng lao đi, nhưng là hướng ngược lại, cô phải đến bệnh xá ngay bây giờ mới có thể bắt kịp thánh giả Myoui.
******
Nayeon vẫn còn chật vật trong cơn đau đớn bên trong cơ thể, cảm giác nóng rang như đang thiêu cháy da thịt. Nàng đưa tay ra muốn với lấy một thứ gì đó, bất cứ thứ gì có thể cứu lấy nàng. Nhưng dường như cả cơ thể nàng đang bắt đầu chết đi, tay chân cũng không cử động, đến cả đôi mắt cũng không thể mở được nữa.
Đến khi Nayeon không còn cử động được nữa, Dahyun bắt đầu bật khóc, Tzuyu vì thế mà cũng không giữ được bình tĩnh. Không thể đem Nayeon đi được bởi vì cơ thể của chị ấy vẫn còn nóng đến mức nếu chạm vào không khéo da thịt của Tzuyu cũng sẽ bị nướng chín.
Đúng lúc đó, Tzuyu nhìn thấy người của đội tình báo xuất hiện ngay trước mắt, ôm lấy Nayeon sau đó biến mất. Cô chưa kịp phản ứng gì thì đã không thấy cái bóng đen ấy đâu nữa. Cả Dahyun cũng chưa kịp biết chuyện gì đã xảy ra, ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, chẳng lẽ Nayeon bị cháy đến mất xác luôn rồi sao?
"Có người đem chị ấy đi rồi."
Rõ ràng người có đội tình báo cũng không thể nhanh được như thế, và rồi Tzuyu đã nhận ra người có khả năng duy nhất làm được việc đó chỉ có một người mà thôi. Tzuyu liền thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ lúc nãy cô không nên nghi ngờ Myoui Mina.
"Kim Dahyun! Có chuyện gì vậy?"
Thấy sư phụ của mình đã tới, Dahyun vội đứng dậy giải thích tình hình vừa rồi, chỉ thấy lúc này vẻ mặt của Jihyo rất phức tạp, có lẽ cô đã hiểu lý do tại sao thánh giả Myoui mà mình cho ăn bùa nổ vừa nãy lại là Shin Ryujin của đội tình báo rồi.
"Tzuyu!" - Sana dừng lại trước mặt Tzuyu, nét mặt vô cùng lo lắng.
Nhận ra người đứng trước mặt mình chính là Sana, những hình ảnh ảo giác tạo ra khi bị con quỷ khống chế của Tzuyu đột nhiên hiện về...cô nhìn thấy hình ảnh mà mình chưa bao giờ nghĩ đến cũng chẳng bao giờ nghĩ điều đó lại ám ảnh bản thân mình đến như vậy.
Lần đầu tiên Tzuyu biết cảm thấy sợ.
"Sana?"
"Sao thế?" - Sana nghiêng đầu hỏi, nàng đưa tay lên, cầm lấy tay Tzuyu vừa đột nhiên ôm lấy mặt mình.
Nhận ra bàn tay của mình đã vô thức áp chặt lên má của Sana từ khi nào, Tzuyu đỏ mặt vội vàng rụt lại, bối rối nhìn đi chỗ khác.
"Không... có gì..."
Nhìn vào ánh mắt kì lạ vừa rồi của Tzuyu, Sana thừa biết rằng cô học trò của mình chắc hẳn đã gặp vấn đề gì, nàng gật đầu, cúi thấp đầu xuống, chỉ còn một khoảng cách nhỏ nữa là chạm vào vai của Tzuyu, thì thầm.
"Thế chúng ta sẽ nói chuyện này sau chứ?"
Đối với lời đề nghị này, Tzuyu không gật đầu đồng ý, cũng không lắc đầu để từ chối, cô cố tình lờ đi để tránh ánh nhìn chăm chăm đầy khó hiểu của hai thầy trò thánh giả Park Jihyo. Và hơn nữa, nếu là Sana, chắc chắn chị ấy biết Tzuyu sẽ trả lời như thế nào.
Tzuyu xoay người, nhảy lên cành cây, chỉ để lại một câu nói rồi vụt đi mất.
"Đến bệnh xá đi, có lẽ thánh giả Myoui đã đưa chị Nayeon tới đó rồi."
*****
Mina ôm cơ thể nóng như lửa đốt của Nayeon trong lòng, tim của Nayeon lúc này đã ngừng đập. Trong phút chốc đã đến bệnh xá, Jeongyeon đã đứng đợi ở trước cửa căn phòng, bên trong chắc hẳn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.
"Nhanh lên." - Jeongyeon giọng khẩn trương.
"Thánh giả Myoui!"
Đúng lúc này Ryujin trong bộ đồng phục của thánh giả cũng vừa đến. Bây giờ mọi người đều đang tập trung bên ngoài pháo đài nên bọn họ có thể đổi lại thân phận ở đây cũng không sợ bị phát hiện.
Mina gật đầu, cô ôm chặt Nayeon hơn, cúi xuống nhìn gương mặt nàng một lần nữa, trong một khoảnh khắc nào đó trong lòng cô dâng lên một cảm giác sợ hãi. Dù chính việc này chính tay Mina đã sắp xếp.
Nhưng Mina vẫn sợ, sợ trái tim Nayeon không còn đập lại được nữa.
"Tôi xin lỗi." - Mina thì thầm, rồi bước theo Jeongyeon và Ryujin, cánh cửa dần đóng lại.
Sau khi đặt Nayeon nằm ngay ngắn trên chiếc giường đã có sẵn vòng tròn phép. Jeongyeon đưa tay ra hiệu cả hai cùng lùi lại sau đó bắt đầu dùng một loại thuật.
Thế nhưng đây không phải là thuật trị liệu thông thường, mà là một loại cấm thuật, chính Jeongyeon cũng không ngờ rằng Myoui Mina lại biết được cô có khả năng dùng loại thuật này dù đây là một bí mật lớn nhất trong cuộc đời Jeongyeon. Trước đây, cô vẫn thường hay nghe người trong thánh đoàn này truyền tai nhau rằng, thánh giả Myoui là một người nguy hiểm. Bây giờ cô đã biết lý do, cô ta nguy hiểm, vì cô ta biết quá nhiều thứ.
*****
"Tôi e là tôi sẽ làm phiền cô một lần nữa."
"Hả?"
Mina mỉm cười, nụ cười này khiến Jeongyeon cảm thấy cực kỳ bất an.
"Tôi muốn thần quan Yoo giúp tôi một chuyện, nhưng tuyệt đối không để ai biết."
"Ồ, tôi cảm thấy việc này có gì đó rất mờ ám..." - Jeongyeon nghi hoặc nhìn Mina. Khi cô vừa dứt câu, thánh giả Myoui liền bật cười.
"Cô biết đó, những việc tôi làm đều mờ ám..."
Cái giọng điệu nửa đùa nửa thật này của Myoui Mina khiến Jeongyeon buộc phải nâng cao cảnh giác, không khéo lại bị lôi vào những trò mờ ám của cô ta.
"Tại sao tôi phải giúp thánh giả Myoui?"
"Cô bí mật giúp tôi, tôi giúp cô giữ bí mật."
"Bí mật gì?" - Nỗi bất an trong lòng Jeongyeon càng lúc càng lớn khi Mina đề cập đến hai chữ bí mật.
Không biết từ lúc nào, Mina đã tiến lại gần Jeongyeon, gần đến mức Jeongyeon có thể nhìn rõ được gương mặt căng thẳng của mình bên trong đôi mắt màu nâu đỏ ấy.
"Cô đã từng sử dụng cấm thuật...."
Chẳng hiểu vì sao khi đối diện với thánh giả Myoui, Yoo Jeongyeon dù có muốn đề phòng, có muốn giả vờ như không biết cũng không thể làm được, môi cô mấp máy:
"Làm... làm sao cô biết?"
"Việc đó không quan trọng, quan trọng là tôi muốn cô sử dụng nó lại một lần nữa."
Đến lúc này, Mina đã chủ động lùi lại vài bước, gương mặt trở nên thoải mái hơn.
Jeongyeon thở ra một hơi, xem ra thánh giải Myoui không phải đang nhờ vả cô, mà là đang ép buộc cô.
Cái vị trí thành thần quan trong thánh đoàn, cái vị trí có thể cứu sống được những người đang phải đặt cược tính mạng để chiến đấu là thứ quan trọng nhất mà Jeongyeon không muốn đánh mất. Tuy nhiên, là một thần quan, dù có muốn cứu người đi chăng nữa cũng phải tuân theo nguyên tắc, không được phạm vào luật sinh tử.
Nếu như có ai đó biết cấm thuật đó vẫn còn người có thể sử dụng, sẽ xảy ra nhiều hệ lụy.
Tức là theo luật của thánh đoàn, không được dùng cấm thuật đó bằng bất cứ giá nào.
"Tại sao cô lại muốn tôi dùng thuật hồi sinh?"
"Vì...Im Nayeon rất quan trọng với tôi."
*****
Jeongyeon suy nghĩ về cái ngày Mina gặp mình ở bệnh xá và "bị ép" tham gia vào việc này. Mặc dù đã được cô ta đảm bảo rằng chuyện cô sử dụng cấm thuật lần này sẽ không đến tai đoàn trưởng hay những người khác, nhưng Jeongyeon vẫn cảm thấy áp lực.
Mồ hôi trên trán Jeongyeon túa ra, lúc này cô cần phải tập trung hết sức cố gắng đưa linh hồn của Nayeon trở lại. Tuy gọi là cấm thuật hồi sinh, nhưng nó chỉ có tác dụng với người vừa chết, về nguyên lý chính là khi còn ở giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, linh hồn chưa thật sự biến mất, cấm thuật này sẽ giành lại linh hồn đó đem trở về thể xác. Việc sử dụng cấm thuật này không phải là chuyện đùa, bởi vì nó không phải là thuật trị liệu thông thường, là một thuật để qua mặt thần chết.
Lúc này trên gương mặt không cảm xúc của Mina cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi, đôi mắt không thể rời khỏi Nayeon dù chỉ là một khắc, cho dù Yoo Jeongyeon đang lao lực đến mức sắp hộc máu đi chăng nữa. Trong mắt Myoui Mina lúc này chỉ có một hình ảnh là Im Nayeon vẫn còn đang nằm bất động ở đó.
Jeongyeon cuối cùng cũng ngưng, cô lảo đảo, chống tay lên giường, thở dốc.
"Thành... thành công rồi."
"Cảm ơn thần quan Yoo."
Mina tiến đến, cầm tay Nayeon lên, cơ thể Nayeon đã trở lại nhiệt độ bình thường, mạnh đã đập nhưng vẫn còn rất yếu ớt. Mina bất giác cong môi cười, trong lòng đã nhẹ nhõm hẳn.
"Không có gì, lát nữa học trò của tôi sẽ đến, bây giờ tôi cần phải nghỉ ngơi." - Jeongyeon khó khăn đứng thẳng người lên, chậm rãi bước về phía cửa, cô ngừng lại, xoay đầu nói ra một điều trước khi rời khỏi đây.
"Đây chính là lần cuối cùng tôi làm điều này."
Chắc chắn rồi, vì kể từ lần đầu tiên, chính bản thân Yoo Jeongyeon cũng không nghĩ mình lại sử dụng cấm thuật này, chỉ vì Myoui Mina đề nghị.
Thánh giả Myoui gật đầu, ra hiệu cho Ryujin mở cửa giúp Jeongyeon, với chút sức lực đó của cô ấy thì cánh cửa nặng nề kia có lẽ sẽ rất khó khăn cho thần quan Yoo.
"Vậy em có cần ra ngoài không ạ?"
"Cứ đợi học trò của thần quan Yoo đến xử lý vết thương cho em chút rồi đi."
Tuy rằng từ nãy đến giờ và cả lúc đang nói, chị ấy không cần ngẩng mặt lên nhìn nhưng vẫn phát hiện trên mặt mình có vết thương, Ryujin cảm thấy có chút ngạc nhiên. Ryujin mới bất giác sợ lên gương mặt của mình, trên má hình như có vết bỏng vì trúng phải bùa nổ của thánh giả Park nên khi chạm vào có chút đau rát.
"Cảm ơn chị."
"Tôi là người phải nói cảm ơn mới đúng... Vất vả rồi."
Mina mỉm cười, cô ngồi xuống bên cạnh Nayeon, nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô học trò sau đó lại ngẩn người một hồi lâu. Cô tìm đến bàn tay của Nayeon một lần nữa, cẩn thận cầm lên bằng hai tay, đặt nhẹ cánh môi lên đó rồi thì thầm.
"Phải... em vì tôi mà vất vả rồi."
===///===
Mồm nói tuần sau nhưng hôm nay post rồi 😤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top