CHƯƠNG 7
"CUỘC THI BẮT ĐẦU."
Chiếc đồng hồ cát được úp ngược xuống, ngay lập tức mười lăm đội lính thuê lao vào trong rừng tìm con quỷ hạ đẳng cùng chiếc chìa khoá.
Nayeon lao xuyên qua những tán lá, chân dẫm lên những cành cây lớn để lấy đà. Nàng nhìn ngó xung quanh cố tìm cho ra bóng dáng con quỷ. Nếu có mười lăm đội, tức là sẽ có mười lăm con, nhưng mười lăm con quỷ cực kì nhỏ bé được thả vào trong khu rừng này, chưa kể bọn chúng có khả năng di chuyển linh hoạt, hơn nữa không hề có thông tin về tên hay đặc tính của bọn chúng, đây thực sự là một bài toán khó.
"Chị Nayeon."
Vì mải suy nghĩ nên Nayeon đã bỏ lại hai đứa em đồng đội ở lại phía sau một đoạn, sau tiếng gọi của Dahyun mới phát giác mà dừng lại.
Dahyun cùng Tzuyu lúc này mới đuổi kịp, cả ba cùng dừng lại đứng trên một nhành cây lớn.
"Chị định cứ lao đi tìm kiếm như thế à?" - Dahyun nghiêng đầu hỏi.
"Ừ... chị nghĩ thế, tại vì thời gian có hạn mà, phải ưu tiên tìm ra bọn chúng nhanh nhất có thể chứ."
"Đó là điều mà họ đã sớm đoán rằng chúng ta sẽ làm..." - Tzuyu xoay đầu lại phía sau, nhìn về hướng dẫn ra ngoài bìa rừng, ám chỉ "họ" chính là người đã ra đề thi này, sau đó phân tích thêm. - "Nếu chỉ là dùng tốc độ và phương pháp tìm kiếm thông thường trong một phạm vi lớn như vậy thì quá khó, chị không nhận ra điều gì sao?"
Nayeon gật đầu đồng tình.
"Ừ, chị cũng đang suy nghĩ về điều này, nhưng có lẽ trong tình huống này, đây là phương pháp mà ai cũng có thể nghĩ đến ...ờm....chị nghĩ là họ đang đưa chúng ta đi vào cùng một hướng..."
"Lao vào tìm con quỷ là cách đơn giản nhất rồi." - Dahyun nói thêm.
Nhận được câu trả lời đúng như dự đoán của mình, Tzuyu cong môi lên cười:
"Vậy chúng ta thử cách mà ít ai nghĩ đến xem."
"Hả?"
Cả Nayeon và Dahyun đồng loạt tròn mắt nhìn Tzuyu, có lẽ là về đầu óc lẫn sức mạnh Tzuyu luôn vượt trội hơn nên tư duy cũng khác hẳn so với người bình thường.
"Có thể sẽ có người cũng nghĩ ra biện pháp này, nhưng chắc chắn không phải ai cũng thế."
Tzuyu tiếp tục ra vẻ bí hiểm rồi nhìn ngó xung quanh, đảm bảo rằng không có đội nào quanh đây. Sau đó cô lấy đà, nhảy sang cành cây khác rồi lao đi, trước đó còn để lại một câu.
"Chúng ta đến gần chỗ có kết giới."
"Hả?"
Một lần nữa, Nayeon và Dahyun lại đồng thanh, cùng bày ra một vẻ mặt vô cùng khó hiểu, cái con bé này cứ úp úp mở mở, rồi còn muốn đến chỗ gần kết giới, lỡ như không cẩn thận vượt ra khỏi thì coi như xong đời. Dù nghĩ thế nhưng cả hai cũng nhanh chóng theo chân Tzuyu.
Ngay sau khi cả ba người rời khỏi cành cây đó, một cái bóng đen mặc đồng phục của đội tình báo nhảy xuống tại vị trí đó nhìn theo cho đến khi ba thân ảnh bị những thân cây to cao che khuất.
"Ryujin!"
Hirai Momo ngồi trên một nhánh cây cao hơn cách một khoảng không quá xa ở gần đó gọi tên người đang đứng dõi theo đội 9.
"Em đang theo dõi đội 9 sao?"
Nhận được cái gật đầu của cô em cấp dưới, đội trưởng Hirai nhún vai xoay người chuẩn bị di chuyển về hướng ngược lại để theo dõi những đội khác. Dù gì việc giám sát đội 9 cũng đã có Ryujin phụ trách, hơn nữa đội đó còn có một người như Chou Tzuyu nên không có gì đáng lo ngại. Nhưng trước đó, Momo không quên quay lại bĩu môi hờn trách:
"Nhưng mà... chị thấy em nghe lời thánh giả Myoui còn hơn nghe lời chị đó Shin Ryujin..."
Đợi đến khi đội trưởng Hirai rời đi, Ryujin mới bật cười, kéo mũ áo chùng xuống sâu hơn nữa rồi tiếp tục đuổi theo ba người bọn họ.
*****
"Tại sao em lại muốn đến đó?"
Đến khi bắt kịp và cùng di chuyển ngang hàng với Tzuyu, Nayeon nhân lúc này để hỏi khúc mắt lớn nhất trong cái biện pháp mà Tzuyu nói đến.
"Chính vì ai cũng hạn chế đến đó nên chúng ta không sợ đội khác tranh chìa khoá.''
Cũng hợp lí.
Sau khi đến gần khu vực có kết giới cả ba ngừng lại, nhảy xuống mặt đất. Phía xa xa là một bức tường bằng phép màu xanh được dựng lên khá cao. Đó được gọi là kết giới, được các dũng giả trong thánh đoàn sử dụng phép để duy trì.
"Được rồi Tzuyu à, cách đó là gì thế?" - Dahyun không giấu nổi vẻ nôn nóng cùng với sự tò mò.
"Thay vì chúng ta chủ động đi tìm chúng, chúng ta có thể để chúng tự tìm đến chúng ta mà...và hai người đoán xem, thứ gì có thể thu hút được bọn chúng?"
Cả hai nhìn nhau, cùng đoán vế sau Tzuyu đang nói đến thứ gì. Quỷ hạ đẳng vốn là một loại quỷ có tư duy thấp thậm chí là không hề có, chúng hoàn toàn hành động theo bản năng vốn có. Thứ duy nhất mà bọn chúng nhắm đến chính là những loài động vật, những con quỷ có kích thước lớn hoặc đi theo bầy đôi khi còn tấn công cả con người, giống như bầy quỷ hạ đẳng mà cả ba đã tiêu diệt lần trước.
Nhưng, thứ mà có thể thu hút bất kỳ con quỷ nào, dù là hạ đẳng, trung đẳng hay thượng đẳng...
"Là máu!" - Nayeon và Dahyun chỉ tay vào nhau, vẻ mặt phấn kích khi cùng tìm ra đáp án.
Tzuyu nhếch môi, sau đó rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, nhìn sang Dahyun.
"Lát nữa phiền chị dùng thuật trị thương hộ em."
Dùng thuật trị thương? Dahyun nhìn lưỡi kiếm sáng loáng trên tay Tzuyu cuối cùng cũng hiểu đại khái được tình hình. Đừng có nói là Tzuyu định dùng máu của chính mình làm mồi nhử, nhưng trong không gian như thế này, muốn dẫn dụ bọn chúng đến thì một vết xước không thể nào đủ đâu, không lẽ...
"Em chơi lớn vậy Chou Tzuyu?"
"Chỉ là một vết thương ngoài da thôi mà..."
Tzuyu ngậm chuôi kiếm trên miệng, cởi bỏ băng bảo hộ ở cổ tay sau đó vén tay áo lên đến khuỷu tay.
Trong phút chốc Nayeon đã thấy những vết sẹo mờ mờ, dài có ngắn có, tuy chỉ mới là một phần ở cổ tay nhưng nó khiến nàng phải vừa có chút kinh ngạc vừa có chút đau xót. Suy cho cùng Tzuyu nhỏ tuổi hơn nàng, những vết sẹo này nhìn có vẻ đã tồn tại khá lâu rồi, tức là có thể nó đã theo em ấy từ khi còn nhỏ. Đúng là không có ai vốn sinh ra đã là một thiên tài cả.
Và lúc đó, bỗng nhiên nàng lại nghĩ đến Myoui Mina.
Người trong thánh đoàn luôn miệng khen ngợi một thánh giả Myoui là một thánh giả trẻ tuổi tài giỏi, nàng tự hỏi liệu trước khi là một thánh giả Myoui của hiện tại thì những thứ Mina đã trải qua có hằn lại vết sẹo nào hay không?
Khi Nayeon còn ngẩn người ra vì những vết sẹo của Tzuyu thì em ấy đã dùng chính thanh kiếm sắc bén của mình cứa một đường dài lên tay. Cánh môi Nayeon vô thức mím chặt lại khi nhìn dòng máu đỏ tươi trào ra từ vết đứt chảy xuống nhỏ từng giọt liên tiếp lên đất.
Dahyun lúc này sẵn sàng tư thế, chuẩn bị dùng thuật trị thương cầm máu, đóng miệng vết thương cho Tzuyu, nhưng một cánh tay khác của Tzuyu đã ngăn lại.
"Đợi thêm một chút nữa..."
Trái ngược với hai cô chị đồng đội, vẻ mặt của Tzuyu lúc này rất bình thản như thể vết thương này không nằm trên người của mình.
Mọi thứ xung quanh chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng máu nhỏ giọt xuống nền đất.
Xoạt.
Bọn chúng đã đến.
Xoạt
Không chỉ một con.
Tzuyu gật đầu ra hiệu cho Dahyun dùng thuật trị thương rồi nhìn sang Nayeon dùng khẩu hình miệng tránh phát ra âm thanh.
"Chị cảm nhận được chứ?"
Nayeon gật gật đầu, trong những bài tập dịch chuyển gần đây của Mina, Nayeon đã cải thiện được khả năng định vị vật thể qua các giác quan để tránh được cái chướng ngại vật khi di chuyển. Thế nên để xác định vị trí của những con quỷ thông qua những âm thanh vừa rồi, thực sự không quá khó.
"Hãy-bắt-sống-nó."
Chou Tzuyu cố gắng nhấn mạnh từng chữ, người duy nhất ở đây có tốc độ đủ nhanh chắc chắn để bắt chúng chỉ có một mình Im Nayeon mà thôi.
Dù rằng bản thân đang khá hồi hộp nhưng Nayeon vẫn cô nở một nụ cười tự tin nhất có thể. Nàng rút thanh kunai ở trong cái túi mang bên đùi, tính toán chính xác và cẩn thận, nàng không được phép giết con quỷ nhưng muốn dịch chuyển nhanh nàng cần phải ném thanh kunai đi.
Hít một hơi thật sâu, Nayeon quăng thanh kunai đi xuyên qua tán lá, trong khi thanh kunai còn lao đi trong không trung, Nayeon đã biến mất.
Con quỷ trên cổ có đeo một cái chìa khoá đang bay theo hướng phát ra mùi tanh tưởi của máu bỗng dưng bị một thanh kunai xẹt ngang qua mặt, ghim thẳng vào thân cây kế bên. Nó bị vật thể vừa rồi làm cho sững lại, trong tích tắc Nayeon xuất hiện, một tay nắm lấy thanh kunai, một tay cầm con quỷ nhỏ bé trên tay.
Dù lòng bàn tay cách một lớp bao tay nhưng chỗ tiếp xúc trực tiếp trên đầu ngón tay của Nayeon với con quỷ truyền đến một cảm giác rất kì lạ.
Lạnh lẽo đến rợn người.
Con quỷ trong tay Nayeon nhe hàm răng sắt nhọn nhỏ bé của nó nhe ra muốn cắn vào vật thể sống đang bóp chặt nó, nhưng thân thể quá ngắn nên nó chỉ có thể vùng vẫy một cách quyết liệt.
Bỗng nhưng phía sau lưng Nayeon truyền đến một cái giác ấm ấm, rồi từ từ nóng dần, có chút ý thức nào đó truyền đến não bộ.
Nàng muốn giết chết nó. Ý định giết chết con quỷ trong tay bỗng dưng lớn dần, lấn át đi mọi suy nghĩ bên trong Nayeon.
Bàn tay Nayeon vô thức siết chặt con quỷ đang chống cự một cách vô vọng, càng lúc càng chặt, tay còn lại giơ thanh kunai lên.
*****
Đã hơn phân nửa thời gian trôi qua nhưng vẫn chưa thấy đội nào trở ra từ khu rừng cả, Sana bắt đầu cảm thấy khá bồn chồn. Đề thi vòng một nàng đã có nghe qua, không có gì nguy hiểm và cũng tin chắc rằng Tzuyu và hai người còn lại sẽ tìm ra cách để hoàn thành cho kịp thời gian.
"Hình như đội của Dahyun đã di chuyển đến gần chỗ kết giới rồi, không thấy nữa..." - Jihyo thu bàn tay vừa để ngang tầm mắt xuống, nhìn sang hai người đồng đội.
Sana đặt tay lên cằm suy nghĩ, đến đó để làm gì?
Khi đoán được phần nào ý đồ của đội 9, nàng khẽ nhíu mày, chắc chắn đây là ý của Tzuyu. Nàng khẽ liếc sang Mina - người từ lúc cuộc thi bắt đầu tới giờ vẫn im lặng không nói một lời nào, cả chút biểu hiện lo lắng cũng không có. Nàng đã có nghe Mina nói đại khái về chuyện đó, chuyện "để chính tay Nayeon giết con quỷ ở vòng thi cuối cùng".
Thế nhưng đây sẽ là lần đầu Nayeon phải giết một con quỷ, lại là quỷ trung đẳng, khả năng lẫn tư duy chiến đấu của Nayeon thật sự mà nói đều không bằng Tzuyu, nếu thành công giết được con quỷ thì Nayeon vẫn phải trải qua một thứ kinh khủng hơn, không cẩn thận sẽ mất mạng. Dù biết đó là chuyện bắt buộc, nhưng thái độ dửng dưng đó của Mina khiến Sana rất khó hiểu và... không hiểu sao lại có cả sự khó chịu.
Hoặc là do chưa đến lúc nên Mina chưa cảm thấy lo lắng?
Hoặc Mina cảm thấy tự tin khi đã lường trước được mọi chuyện.
Không, Sana không nghĩ như thế.
*****
"Nayeon!!! Chìa khoá!!"
Tiếng gọi của Tzuyu thức tỉnh Nayeon, nàng ngẩng đầu lên, Tzuyu và Dahyun đã đến.
Nayeon lấy chiếc chìa khoá trên cổ con quỷ xuống rồi chìa con quỷ ra như thể muốn nói: "Vậy giờ phải làm sao với nó?"
Tzuyu nhìn Dahyun rồi lại hất cằm về phía sinh vật nhỏ bé kia, Dahyun nhăn mũi một cái rồi nhận lấy con quỷ từ tay Nayeon. Cô quăng cho con quỷ đang quằn quại trong tay bằng một ánh nhìn kinh tởm, thứ sinh vật gớm ghiếc, xấu xí.
"FIRE!"
Lá bùa Dahyun vừa đem ra dán lên người con quỷ bắt đầu bốc cháy, cô nàng thả tay ra con quỷ bay lên không trung theo bản năng, nhưng nó chưa được tận hưởng trọn vẹn được hai chữ tự do thì đã bị thiêu rụi, nhanh đến mức nó chưa kịp ré lên tiếng kêu đau đớn nào.
Dù con quỷ đã biến mất nhưng Nayeon vẫn chưa định thần lại được, nàng cứ nghĩ về cảm giác kì lạ khi nãy.
Cái cảm giác trong đầu nàng mọi cảm xúc mọi lí trí đều mờ mịt và chỉ tồn tại đúng một thứ...
Là giết.
Ryujin đứng nấp sau một thân cây lớn, thở phào nhẹ nhõm rồi thu hồi lại bàn tay đang chuẩn bị sử dụng phép tước đoạt con quỷ hạ đẳng trước khi Nayeon giết chết nó, thật may mắn là hai người kia đã đến kịp thời. Cô nàng kéo mũ áo chùng xuống, nán lại quan sát Nayeon thêm một chút nữa, đợi đến khi cả ba rời đi, sau đó Ryujin mới nhảy lên tán cây cao nhất. Từ đây có thể nhìn thấy được đài quan sát, phóng tầm mắt tập trung thị lực để nhìn về phía thánh giả Myoui, cho dù do khoảng cách khá xa nên nhìn không rõ, nhưng có thể thấy loáng thoáng được đối phương đã gật đầu.
Mọi thứ vẫn ổn.
Lúc đó khoé môi Ryujin cong lên một nụ cười.
*****
Sau khi hoàn thành bài thi, cả đội đã ra khỏi khu rừng, trở lại khu vực chuẩn bị thi đấu một lúc sau thời gian đã hết. Kết quả có ba đội bị loại, còn lại mười hai đội, những đội bị loại vẫn tiếp tục ở bậc lính thuê cho đến kì thi tiếp theo diễn ra. Cũng vì thế số lượng rương nhiệm vụ của vòng hai cũng chỉ còn lại mười hai.
Anh chàng dũng giả kia mỉm cười đầy ẩn ý:
"Như thế này dễ chia hơn đấy."
Các đội có chìa khoá tiến lên tuỳ ý chọn một cái rương để mở, người mở rương của đội 9 là Dahyun, bên trong là một chiếc chìa khoá.
Dahyun không khỏi bất ngờ, cầm nó lên rồi đưa về phía của Nayeon và Tzuyu.
"Không lẽ vòng hai là trò chơi kiểm tra nhân phẩm xem có may mắn không à?" - Nayeon nhìn xung quanh, có sáu đội mở được cái rương có chứa chìa khoá, còn sáu đội kia chẳng nhận được gì ngoài một cái rương rỗng.
Tzuyu khoanh tay lại, lắc đầu.
"Không đâu..."
Đúng lúc này, anh chàng dũng giả kia đột ngột lên tiếng:
"Các đội may mắn nhận được chìa khoá đã hiểu mình phải làm gì chưa? Đúng rồi, vòng hai chiến thắng là dựa vào may mắn, nhưng không phải may mắn ở chỗ các đội mở rương ra và nhận được chìa khoá. Mà là có may mắn giữ được chiếc chìa khoá đó cho đến hết thời gian hay không."
Nói đến đây, anh ta nhìn một lượt các đội lính thuê ở bên dưới rồi nói tiếp:
"Tương tự như ở vòng một, đến hết thời gian, đội nào không có chìa khoá sẽ bị loại. Vậy nên các đội có quyền tước đoạt chìa khoá từ đội khác."
Và rồi anh ta nhấn mạnh:
"Bằng mọi cách. Dĩ nhiên là không được giết lẫn nhau rồi."
Các đội lính thuê ở bên dưới bắt đầu xôn xao, vòng này đối thủ của họ không phải là những con quỷ, mà là chính những người đang đứng ở đây. Có người bày tỏ sự bất mãn, chẳng phải các đội mạnh sẽ có ưu thế hơn hay sao, có người ở bậc lính thuê nhưng sức mạnh đã ở bậc dũng giả rồi. Đôi khi chỉ cần một cú thì họ đã bị hạ đo ván huống chi tính đến chuyện tước đoạt chìa khoá.
Những lúc thế này, có vài ánh mắt đổ dồn về phía Chou Tzuyu, có ánh mắt ngưỡng mộ, có ánh mắt ra vẻ khiêu khích.
Đương nhiên Tzuyu không phải là kiểu người quá để tâm vào thái độ người khác, nhất là những người sắp tới sẽ là đối thủ của mình, cô khẽ liếc mắt về phía đài quan sát, để lại Nayeon cùng Dahyun bối rối với sự chú ý của những đội còn lại.
"BẮT ĐẦU."
Cảnh tượng vẫn giống như lần trước, các đội lính thuê trở lại khu rừng và bắt đầu tản ra. Đội tình báo cũng vào việc, Shin Ryujin lập tức bám đuôi theo đội 9. Son Chaeyoung lúc này cảm thấy khá lạ, Ryujin đã đi theo đội 9 suốt từ vòng một tới vòng hai rồi, cô nàng nhìn sang đội trưởng Hirai đang cùng chung một cảm giác đối với hành động này của cô em cấp dưới.
"Chị có nghĩ đến điều em đang nghĩ không?"
"Chắc chắn Myoui Mina đã kéo con bé vào cái trò gì rồi..." - Hirai Momo nhếch môi, sau đó phóng thẳng vào trong rừng.
"Lại là thánh giả Myoui à..."
Chaeyoung nhún vai, vốn dĩ các thánh giả trong thánh đoàn là người không hề đơn giản, thánh giả Myoui cũng không ngoại lệ. Nhìn bên ngoài cô ấy có vẻ không có gì quá bí hiểm nhưng thực sự bên trong là một người có hành tung kì lạ nhất so với những thánh giả mà cô từng tiếp xúc. Nếu việc hôm nay Shin Ryujin đang làm có liên quan đến thánh giả Myoui, thì với tư cách là một đồng đội, Chaeyoung chỉ có thể đi theo trông chừng xem con bé có gặp điều gì nguy hiểm không. Dù gì Ryujin cũng còn khá nhỏ mà.
Dahyun ló đầu ra khỏi phía sau thân cây to lớn nhìn ngó xung quanh rồi rụt đầu lại, quay vào bên trong, nơi có Nayeon và Tzuyu đang đứng xem nên tính sao với cái chìa khoá này.
"Vậy ai sẽ là người giữ chìa khoá đây, chị nghĩ nên giao cho Tzuyu..." - Nayeon nhìn Tzuyu bằng một đôi mắt tràn đầy sự tin tưởng, Tzuyu là người mạnh nhất, nếu chìa khoá đặt trong tay của em ấy thì khó có ai có thể đoạt được.
Hiểu được lí do Nayeon chọn Tzuyu, Dahyun liền lắc đầu.
"Không, em nghĩ là dù Tzuyu mạnh nhất nhưng giao chìa khoá cho em ấy sẽ có nhiều rủi ro nhất, vì hầu hết các đối thủ khác đều nhắm vào em ấy. Chị cũng thấy lúc nãy ở khu chuẩn bị đó, bọn họ nhìn Tzuyu của chúng ta thiếu điều muốn rớt con mắt...."
Dahyun nhìn sang Tzuyu để xem em ấy có đồng tình với ý kiến của mình không thì nhận được một cái gật đầu nhẹ, sau đó cô nói tiếp:
"Chị Nayeon thì ai cũng biết là học trò của thánh giả Myoui rồi... nên sẽ có người để ý đến, trong trường hợp này hay là cứ để em..."
Những điều Dahyun nói rất có lí, nhưng vẫn cần phải cân nhắc thật kĩ, Nayeon do dự không biết làm sao. Tzuyu vẫn im lặng, suy nghĩ gì đó rồi liếc mặt về phía sau, nơi có một cái bóng đen đang theo dõi đội 9 trốn sau tán cây, có thể Nayeon và Dahyun không phát hiện ra, nhưng Tzuyu đã để ý lâu rồi.
Người đó, Tzuyu thừa biết là ai và cũng biết rằng người đó đã theo dõi đội của mình suốt từ vòng một cho đến giờ.
Bỗng dưng Tzuyu mỉm cười, một nụ cười vô cùng tự tin vào những điều mình đang tính toán trong đầu.
"Em có một ý khá là hay."
*******
"Chúng ta cứ đứng yên như thế này thôi hả..."
Dahyun có chút lo lắng nhìn xung quanh, mặc dù chưa có đội nào đi ngang khu vực này và Dahyun tin tưởng Tzuyu chứ, tin tưởng vào kế hoạch của em ấy chứ nhưng cứ đứng im một chỗ không làm gì cũng thật bất an.
"Vậy chị cứ chạy nhảy thoải mái đi, đội nào bắt được chị thì bắt, em không can đâu."
Dahyun chun mũi nhìn Tzuyu, cái con bé này chẳng bao giờ nói chuyện ngọt ngào được với ai.
Lúc này Nayeon nhảy từ trên cành cây xuống khi vừa quan sát xung quanh xong.
"Cũng sắp hết thời gian rồi... thật sự là không ai đến đoạt chìa khoá của chúng ta à?"
"Không... ít nhất sẽ có một đội..." - Tzuyu lắc đầu.
Ngay khi Tzuyu vừa dứt lời, những tán lá xung quanh bắt đầu phát ra âm thanh của sự ma sát.
Cả ba bắt đầu cảnh giác đứng quay lưng về nhau, mỗi người đề phòng một hướng để tránh bị đánh lén.
Có vẻ đối thủ của họ không thích tấn công bất ngờ thế nhưng lại thích tạo ra sự bất ngờ...
ẦM
Một chiếc khiên lớn xuất hiện trước mặt cả ba, khói bụi cùng lá cây khô ở dưới đất bị cơn chấn động của sự va chạm từ chiếc khiên với mặt đất thổi tung lên khiến không gian xung quanh mờ mịt.
Mất một lúc khói bụi dần tan đi, ba thân ảnh hai nữ một nam phía sau chiếc khiên lớn dần dần hiện rõ.
Tzuyu đưa tay đang che trước mũi vì khói bụi xuống, để lộ khoé môi đang cong lên một nụ cười.
"Tôi đang đợi anh đó, Warren."
******
"Là đội của Warren..."
Jihyo mang nét mặt đầy lo lắng thông báo tình hình cho Sana. Đó là một trong những đội lính thuê của thánh giả Edric, tuy Tzuyu luôn được đánh giá cao trong đội ngũ lính thuê nhưng không có nghĩa chỉ có một mình Tzuyu là nhân vật ưu tú, ngoài ra còn có Warren - một lính thuê khác có kỹ năng cận chiến vượt bậc chỉ với một cái khiên lớn.
Một đối thủ đáng gờm.
Sana cau mày, là học trò của thánh giả Edric à.
Sana và Jihyo cùng nhìn sang phía bên kia, Edric Otis đang mỉm cười, dường như ông ta đã nhìn thấy và như thể hoàn toàn biết trước điều gì đang xảy ra.
Nhưng có điều, cả hai đều không thể hiểu, đến lúc này Mina vẫn không hề lên tiếng và trên gương mặt hoàn toàn không để lộ bất kì loại cảm xúc gì.
====///===
Sana: Nhất định đừng để bị thương
Tzuyu: *Tự làm mình bị thương*
Sana: 👁👄👁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top