CHƯƠNG 6

Tại khu rừng phía đông thánh đoàn, có âm thanh va chạm của kim loại vang lên đều đều với nhịp điệu mỗi lúc một nhanh và rồi kết thúc bằng một tiếng "Keng".

Nayeon thở hổn hển ngồi bệt xuống mặt đất, nhìn xuống đôi bàn tay của mình, may mắn là đồng phục của thánh đoàn có cả gauntlet - găng tay hở ở đầu ngón tay, nếu không chắc bây giờ bàn tay đã sưng phồng lên vì dùng lực quá nhiều rồi.

Sau tai nạn lần đó, Nayeon mất khoảng nửa tháng để có thể bình phục hoàn toàn và nàng mất thêm một tháng nữa để cùng Mina luyện tập. Cuối cùng thì Mina cũng đã chịu hướng dẫn cho Nayeon các bài tập cận chiến, cũng như các thế võ cơ bản. Không giống như ném kunai hay di chuyển nhanh, có lẽ Nayeon thực sự không có tố chất về khoản này nên quá trình luyện tập có chút khó khăn.

Trong lúc Dahyun và Tzuyu tung tăng đi làm nhiệm vụ kiếm tiền thưởng này kia thì Nayeon ở đây phải tập với Mina cho đến khi nào thành thạo được mới thôi. Nàng ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh ngắt phía trên đầu qua khe hở nhỏ từ tán lá rậm rạp của những cái cây cao lớn trong khu rừng này mà thở dài. Nàng cũng muốn được đi làm nhiệm vụ với hai đứa em đồng đội, có điều cái người đang đứng trước mặt mình cứ bảo "không là không".

"Sao thế?"

Mina nhướng mày, tiện tay cắm thanh kiếm xuống đất rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Nayeon.

Nayeon lắc lắc đầu, chẳng lẽ bây giờ lại bảo là muốn đi làm nhiệm vụ với Dahyun và Tzuyu lần thứ một trăm chứ, kiểu gì Mina chẳng lắc đầu nói không.

"Lại muốn đi làm nhiệm vụ à?"

"Ừ..."

Biết trước câu trả lời lại là vấn đề này, Mina liền thở dài, cởi bỏ mũ áo của mình xuống.

Trong lúc còn chưa biết chắc được hành động của thánh giả Edric nhắm đến Nayeon vì mục đích gì, cũng chưa biết ông ta có sắp xếp thêm cái bẫy nào không, việc để Nayeon đi làm nhiệm vụ lúc này quả thực cũng rất nguy hiểm kể cả người đi cùng là Dahyun và Tzuyu.

Tất nhiên nếu đến cả khi làm nhiệm vụ, Mina cũng phải tò tò đi theo hay âm thầm theo dõi, lỡ bị phát hiện, bọn họ sẽ nghi ngờ thân phận của Nayeon.

Với lý do này làm sao Mina có thể trình bày được với cô học trò của mình đây?

"Thì đã một tháng rồi ngày nào cũng luyện tập với Mina..."

"Nayeon thấy chán tôi hả?"

"A.. đâu có đâu..."

Nayeon giật mình, nàng vốn dĩ không có ý đó, nàng chỉ nhớ cảm giác được làm nhiệm vụ, được phối hợp với đồng đội của mình chứ không hề cảm thấy chán khi mỗi ngày đều gặp Mina.

Nayeon vội vàng ngẩng mặt lên, bối rối nhìn thẳng vào mắt Mina một hồi, nàng thực sự không thấy chán... mà là... ngược lại...

Nhìn dáng vẻ lúng túng của Nayeon, Mina chợt phì cười, xem ra học trò của mình cũng khá dễ thương.

"Cũng là vì tôi muốn Nayeon bằng mọi giá phải chiến thắng trong cuộc thi sắp tới..."

Nghe Mina nói xong Nayeon cũng chợt nhớ Dahyun cũng từng nói rằng, trước kì thi thăng hạng, các lính thuê trong thánh đoàn này ai cũng áp lực cả, có người còn từ chối không tham gia, chẳng lẽ nó đáng sợ đến thế sao?

"Có vẻ như mọi người ai cũng lo lắng về kì thi nhỉ..."

"Tôi chưa nói Nayeon nghe về kì thi sao?" - Mina ngạc nhiên, chính mình đã đưa Nayeon vào thánh đoàn được một thời gian, cũng như đã từng đề cập đến kì thi nhưng sao phản ứng của Nayeon lại bình thường như thế.

"Có nhưng chưa rõ lắm..."

Nayeon nhăn mày, tính ra nàng với Mina chẳng có trao đổi gì nhiều với nhau về chuyện trong thánh đoàn, Mina đưa nàng về, người hướng dẫn mọi quy tắc trong thánh đoàn là Dahyun, người kiểm tra định kỳ cho nàng là thánh giả Park, người cung cấp tài liệu lẫn kiến thức cơ bản về những con quỷ là thánh giả Minatozaki, người dạy nàng cách phối hợp với đồng đội khi chiến đấu là Tzuyu. Còn Mina, giúp nàng gia nhập thánh đoàn, hướng dẫn nàng cách ném kunai với thuật di chuyển xong rồi biến mất, đến khi nàng bị thương thì trở về xin lỗi, sau đó liền kéo nàng vào luyện tập điên cuồng.

Nếu Mina không phải người tốt, nếu Mina không đối xử dịu dàng với Nayeon từ ban đầu, nếu nàng không nhìn thấy đằng sau một thánh giả mà mọi người cho là hoàn hảo ấy là một người vụng về, không biết thể hiện cảm xúc sao cho đúng, có thể nàng sẽ giận và ghét Mina lắm.

Mina vỗ trán, chuyện quan trọng như thế này lại quên mất. Cô ngồi thẳng lưng, bắt đầu nói rõ hơn về kì thi.

"Các lính thuê trong thánh đoàn sẽ tham gia cuộc thi gồm nhiều đội gồm có ba người, sẽ có ba vòng thi, chỉ cần hoàn thành cả ba vòng thì sẽ được thăng cấp lên dũng giả."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Không, cuộc thi này khắc nghiệt đến mức quy định được đặt ra, sau khi hoàn thành cuộc thi cuối cùng, cả đội không có bất cứ ai thiệt mạng, mới được tính là chiến thắng."

Nayeon khẽ nuốt nước bọt, dù ở trong thánh đoàn, chuyện đánh đấm, giết quỷ cũng không thấy đáng sợ, nhưng nghe đến đây, vì một cuộc thi mà có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào... Bây giờ mới hiểu tại sao mọi người ai cũng căng thẳng đến thế.

"Bởi vì ở cấp bậc dũng giả sẽ được học và sử dụng những kỹ năng chiến đấu vượt trội hơn hoàn toàn như lính thuê nên đòi hỏi rất nhiều thứ từ kỹ năng lẫn thể chất." - Mina tiếp tục.

Phải trải qua một cuộc thi khắc nghiệt như thế mới trở thành dũng giả, trong khi Mina, Sana, Jihyo còn trẻ như thế đã ở bậc thánh giả, phải công nhận, quả thực họ rất tài giỏi.

"Mỗi kỳ thi sẽ do một thánh giả lớn tuổi trong thánh đoàn ra đề thi, năm nay là thánh giả Edric nên tôi khá lo lắng..."

"Tại sao thế?"

Mina có chút ngập ngừng, vốn dĩ Nayeon cũng chỉ mới là lính thuê, chưa thể tiết lộ chuyện nội bộ trong thánh đoàn, nếu không khéo, cả việc Nayeon là ấn ký sống cũng sẽ bị tiết lộ theo.

"À... vì ông ấy là người khá ...nguy hiểm, chưa kể học trò ở bậc lính thuê cũng rất nhiều nên là..."

Cho dù Mina có bỏ giữa chừng câu nói, Nayeon cũng đã hiểu và gật đầu, nàng đã quá quen với việc trong thánh đoàn này không có ai là được bình thường rồi.

"Vậy nên Mina mới luyện tập cho tôi xuyên suốt à..."

"Ừ... tôi không thích nhìn học trò của mình bị thương tí nào..."

Nayeon lặng lại vài giây chìm vào trong đôi mắt đang ánh lên màu nâu đỏ của Mina, có thể thấy sau tai nạn đó, Mina đã thực sự lo lắng cho mình nhiều hơn. Nàng mỉm cười, những chuyện ở thánh đoàn và chuyện chiến đấu có thể nàng không thể hiểu hết được. Thế nên, Im Nayeon chọn cách tin vào Myoui Mina, tin vào lời cô ấy nói, tin vào hành động của cô ấy. Vốn dĩ, ngay từ lần đầu gặp mặt, Nayeon đã thực sự đặt niềm tin của mình vào Mina rồi.

Cuối cùng Nayeon cũng đã vui vẻ chấp nhận việc gác lại chuyện đi làm nhiệm vụ. Người ta đã có lòng như thế kia mà. Nàng đứng dậy chìa tay về phía Mina

"Yên tâm, từ giờ tôi sẽ chăm chỉ hơn... Bắt đầu lại thôi, khi nãy tôi suýt chút nữa đã chạm vào Mina được rồi đó..."

Khoé môi Mina bất giác cong lên, bàn tay cũng nắm lấy tay Nayeon ở trước mặt rồi lấy thế đứng dậy.

Bằng mọi giá cô phải bảo vệ Im Nayeon.

********

Cuối cùng, ngày diễn ra kỳ thi thăng cấp cũng đã đến, vào ngày này tất cả thành viên của thánh đoàn đều không nhận nhiệm vụ ở bên ngoài, tất cả đều tập trung vào kì thi.

Đoàn trưởng cùng các thánh giả đứng ở trên đài quan sát ở vị trí khá cao trong pháo đài, từ đó có thể nhìn ra phạm vi thi đấu là khu rừng phía đông, theo quy định sẽ không có bất cứ thánh giả nào được phép ra vào khu vực thi để tránh trường hợp gian lận. Tuy cây cối đã che hết tầm nhìn, nhưng với khả năng quan sát của các thánh giả, cộng với sự giám sát của đội tình báo, mọi diễn biến của cuộc thi đều sẽ được nắm bắt.

Vì trong bài thi sẽ có những con quỷ từ hạ đẳng đến trung đẳng được thánh giả ra đề bắt sống đem về và thả tự do trong rừng nên cần phải duy trì một loại kết giới ngăn những con quỷ chạy khỏi khu vực thi, việc này là nhiệm vụ của dũng giả. Ngoài ra họ còn phụ trách công tác chỉ huy cũng như hướng dẫn các bài thi.

Đội tình báo có nhiệm vụ giám sát trực tiếp, các lính thuê có thể tự do hoạt động, đi lại trong rừng, nếu có điều gì bất thường ngay lập tức sẽ đi báo cáo.

Mina đã đến khá sớm, đứng một mình trên đài quan sát nhìn về phía bìa rừng. Lúc này thánh giả Edric là người đến thứ hai, sau Mina. Ông ta chậm rãi tiến đến, Mina đã nhận ra và cũng đã đoán được từ đầu ông ta sẽ là người đến đầu tiên nên cố tình ở đây từ trước. Cô xoay người nhìn bằng một ánh mắt đầy sát khí rồi đi ngang qua mặt ông ta để rời khỏi đó.

Thánh giả Edric cau mày, dù ở cùng cấp bậc với nhau, dù ở hai phe đối nghịch nhau, nhưng suy cho cùng về khả năng lẫn thời gian nhận tước của ông đều hơn thánh giả Myoui trẻ tuổi kia rất nhiều, đến cả thánh giả Mohalade Andrew cũng chào hỏi với ông một cách đàng hoàng. Nhưng, ngay tại đây, được chào hỏi bằng một cách không có mấy lịch sự đến từ phía Myoui Mina, đương nhiên Edric có chút không hài lòng, nhịn không được mà lên tiếng:

"Tôi đã từng nghĩ thánh giả Myoui là người rất lịch sự và hiểu chuyện."

Mina ngừng bước, quay đầu lại để trả lời:

"Xin lỗi, mắt của tôi không thể nhìn thấy những người đến cả một lính thuê cũng không từ thủ đoạn."

Nói rồi Mina biết mất, nhanh như một cơn gió.

Thánh giả Edric đứng nhìn vào khoảng không mà Myoui Mina vừa mới còn ở đó khi nãy bằng một ánh mắt vô cùng phức tạp. Lúc này, đôi lông mày của ông ta càng lúc càng nhíu chặt lại.

"Cô ta đang nói cái gì vậy?"

*****

Nayeon nhìn một lượt xung quanh khu vực chuẩn bị, hiếm khi có dịp để nhìn thấy các lính thuê và dũng giả tập hợp đầy đủ như thế, đúng là rất đông. Bình thường bọn họ chỉ tập trung vào việc làm nhiệm vụ và luyện tập, cùng lắm chỉ bắt gặp được một số người ở hành lang ở kí túc xá, ở bảng nhiệm vụ hoặc nhà ăn. Cho nên đến tận bây giờ, ngoài Dahyun và Tzuyu nàng cũng chỉ biết mặt được vài người.

Và cả đội tình báo, lần đầu Nayeon mới tận mắt nhìn thấy bọn họ, lần trước bị thương, nghe Dahyun có nói lại rằng nàng được đội trưởng đội tình báo số ba Hirai Momo cùng với Son Chaeyoung đưa về kịp thời, nhưng lúc đó nàng đã bất tỉnh mất rồi. Đội tình báo cứ ra ra vào vào khu rừng cùng với những dũng giả phụ trách chuyện kết giới trông khá bận rộn.

Nhìn thấy Nayeon đang khá chăm chú nhìn những người chuẩn bị cho cuộc thi, cụ thể là đang nhìn những người thuộc đội tình báo, Dahyun mới tiến lại gần, chỉ tay lại một nhóm ba người đang đứng ở đằng xa.

"Đó là người đã cứu chị lần trước đó."

"Sao?" - Nayeon giật mình, lập tức nhìn theo hướng chỉ tay của Dahyun.

"Người đứng giữa là đội trưởng Hirai Momo, chị ấy có một mối quan hệ khá là đặc biệt với thần quan Yoo Jeongyeon...." - Nói đến đây ánh mắt lẫn nụ cười trên môi Dahyun có chút hàm ý gì đó.

Chợt nhớ ra lần đầu tiên gặp thần quan Yoo, cô ấy có bận đi đưa gì đó cho người tên là Hirai Momo, dường như hiểu ra được ý của Dahyun, Nayeon cũng cười một nụ cười giống hệt như cô em đồng đội.

"Đứng bên phải của chị Momo là Shin Ryujin...ủa.. À, đúng rồi, là em ấy." - Dahyun khựng lại mất một nhịp để chắc chắn rằng đó có phải là Shin Ryujin hay không, vì một phần là chưa tiếp xúc với con bé ấy nhiều, với cả hôm nay mũ áo chùng của con bé ấy còn kéo xuống che mất một nửa gương mặt, nhưng mà nếu đi cùng Momo và Chaeyoung thì chắc chắn là Ryujin rồi.

"Người thấp nhất là Son Chaeyoung, ờm em ấy khá...khá dễ thương ."

Nayeon khẽ liếc sang quan sát gương mặt của Dahyun, vốn dĩ nước da Dahyun đã trắng rồi thế nên khi gương mặt ửng đỏ lên một chút nhìn có vẻ khá đáng yêu khiến nàng không nhịn được mà bật cười.

"Em thích em ấy à?"

"Nè, làm gì có..."

Tzuyu từ nãy đến giờ vẫn đứng bên cạnh, đúng là không biết thể hòa chung không khí thoải mái vô tư cùng với hai người đó, cô chỉ biết thở dài rồi quay đầu nhìn về phía đài quan sát của đoàn trưởng và các thánh giả ở phía xa từ pháo đài nơi có một ánh mắt khá lo lắng đang dõi theo mình.

*****

Lúc này, ở trên đài quan sát, các thánh giả cũng đã tập hợp đông đủ. Đoàn trưởng Mohalade Peter cuối cùng cũng đến cùng với hai thần quan ở phía sau. Ông gật đầu đáp lại các thánh giả rồi từ từ bước lên trước, đứng ở giữa. Với chiếc áo chùng trắng dài đứng giữa hai mươi thánh giả trong đồng phục màu đen, ông đã vô tình chia đội hình các thánh giả ra làm hai, một bên là phe Mohalade Andrew, một bên là Edric Otis.

Jihyo, Sana, Mina đứng ở ngoài cùng bên phe thánh giả Andrew. Jihyo nhìn sang biểu hiện của hai người đồng đội của mình, sau đó huých nhẹ vào khuỷu tay của Sana - người đang đứng ở giữa.

"Sao? Lo lắng cho học trò cưng hả?"

Nét mặt Sana lúc này bỗng chốc trở lại bình thường.

"Đương nhiên rồi, làm gì có ai vô tư vô lo được như Jihyo."

"Không sao, vì Dahyun đã chuẩn bị rất kĩ rồi." - Jihyo phẩy tay, sau đó liền đổi đối tượng.

"Nhưng người lo lắng nhất chắc là Mina rồi ha..."

Cả hai cùng nhìn sang Mina, vốn dĩ Mina là người khá là ít nói, nên trong tình huống như thế này, từ nãy đến giờ Mina vẫn im lặng cũng là điều dễ hiểu. Huống hồ chi tình thế đang khá căng thẳng, thứ nhất, Im Nayeon vào thánh đoàn chưa được bao lâu, dù có tiềm năng khá lớn, dù mang trong người năng lượng từ ấn ký sống nhưng so với các lính thuê khác thì kinh nghiệm vẫn còn thiếu rất nhiều. Thứ hai, chính là sau tai nạn lần trước, có vẻ như trong thời gian này, nếu mất cảnh giác, Nayeon có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.

Jihyo híp mắt, cố quan sát phía bên kia.

Đúng, nếu không cẩn thận, thì không chỉ Nayeon, tính mạng của Dahyun lẫn Tzuyu cũng không được bảo đảm.

Phía bên đây, thánh giả Edric khẽ nghiêng người nói với đoàn trưởng.

"Những dũng giả được thăng cấp từ bài thi này, chắc chắn là thế hệ dũng giả tinh nhuệ nhất sức chiến đấu bền bỉ nhất, rất thích hợp cho công cuộc chiến đấu lâu dài..."

Nghe đến đây, ánh mắt đoàn trưởng trở nên phức tạp, ông biết rõ quan điểm của Edric cũng như những thánh giả thuộc phe ông ấy và quan điểm của Mohalade Andrew - em trai ông là hoàn toàn đối nghịch với nhau. Nhưng cả hai đều không sai, chỉ có ông là còn đang phân vân và lưỡng lự chưa biết quyết định như thế nào. Ông liếc sang phía ngoài cùng bên phải, đúng là ông chưa công khai bày tỏ rõ rằng mình sẽ ủng hộ quan điểm nào thích hợp cho tương lai của thánh đoàn và tương lai của con người sau này, nhưng hiện tại ông đang chọn cách âm thầm tin tưởng vào Myoui Mina, tin tưởng vào những gì mà gia tộc Mohalade đã nắm giữ từ hàng nghìn năm nay.

"Đoàn trưởng, ngài có gì bận tâm sao?" - Thánh giả Edric hỏi.

"À không, ta chỉ mong tất cả bọn họ đều được bình an mà thôi...."

Thánh giả Mohalade Andrew đứng bên phải ít nhiều cũng nghe được câu nói kia của thánh giả Edric nói với anh trai mình, ông chợt cau mày, lâu dài sao? Sau đó ông cười khẩy.

Nghe thật hèn nhát.

*****

"Kỳ thi lần này các lính thuê sẽ được chia làm mười lăm đội thi. Mỗi đội ba người. Chỉ cần hoàn thành xuất sắc ba vòng thi và vẫn bảo toàn được số thành viên trong đội coi như là chiến thắng và được thăng hạng lên dũng giả."

Các lính thuê ở bên dưới lắng tai nghe một dũng giả nam đứng trên bục cao nói vọng xuống chuẩn bị phổ biến thêm chi tiết về cuộc thi.

"Sẽ có ba vòng thi, sau khi hoàn thành mỗi vòng thi thì các đội sẽ tập trung lại chỗ này, tức khu vực chuẩn bị, khi nào có lệnh phát động mới được bước vào khu rừng và lưu ý không được tự ý bước ra khỏi kết giới, dù chỉ là vô tình chạm chân vào kết giới, lập tức sẽ bị loại, không có ngoại lệ."

Nói xong dũng giả kia đưa tay về phía những chiến rương bị khoá xếp thành hai hàng dài ở dưới đất, ước chừng tầm ba mươi cái.

"Hoàn thành vòng thi thứ nhất sẽ nhận được chìa khoá để mở một rương, bên trong có ghi nhiệm vụ ở vòng thứ hai, tương tự sau khi hoàn thành vòng thứ hai sẽ mở được rương có chứa nhiệm vụ cho vòng cuối."

Anh ta dừng lại một nhịp, rồi nhìn xuống những lính thuê đứng bên dưới.

"TẤT CẢ ĐÃ RÕ CHƯA?"

"RÕ!"

Cả đám đông đều hô vang.

Sau đó đến phần bốc thăm chọn số thứ tự cho đội để dễ phân biệt giữa các đội lính thuê với nhau, vì có đến mười lăm đội như thế.

Tzuyu trầm ngâm nhìn tờ giấy nhỏ trên tay vừa bốc được, Nayeon đứng bên cạnh cũng nhón chân lên nhìn, có Dahyun là khá chật vật vì chênh lệch chiều cao giữa mình và Tzuyu quá lớn nên hết kiểng gót đến nhảy lên nhảy xuống, cuối cùng cũng nhìn ra được con số trên tờ giấy kia.

Là số 9.

"Wow, vậy đội chúng ta là đội 9 đó nha, số đẹp lắm đó!" - Dahyun phấn khích vỗ vỗ vai Tzuyu.

"Nghe nói số 9 là con số rất may mắn."

Nayeon phía bên này cũng gật gù tán thành.

Tzuyu xếp gọn lại mảnh giấy rồi cất gọn vào trong cái túi nhỏ đeo ở thắt lưng, khoé môi cong lên một nụ cười sau đó nhìn sang Nayeon.

Phải, một con số may mắn. Nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là một con số vô tri mà thôi.

"Nè... sao em lại nhìn chị như vậy?"

Đột nhiên bị Tzuyu nhìn bằng một ánh mắt khó hiểu như thế Nayeon cũng có chút khó chịu. Nàng thừa sức biết Tzuyu rất giỏi nhưng rõ ràng em ấy không phải kiểu người ỷ mình có chút vượt trội mà xem thường đồng đội là một lính mới như nàng đây. Chính vì không hiểu, nên Nayeon mới khó chịu.

"À... em chỉ muốn nói rằng, khi chúng ta chưa có kế hoạch cụ thể thì chị không nên tự tay giết một con quỷ nào, hành động đó rất nguy hiểm..." - Dù biết rất khó để nói, nhưng Tzuyu cố gắng đề cập đến chuyện này.

"Vì chuyện lần trước sao? Em đừng lo, thánh giả Myoui đã luyện tập cho chị rất kỹ r-"

"Thánh giả Myoui bảo em như thế..."

Bị ngắt lời giữa chừng, Nayeon khựng lại vài giây, là Mina thông qua Tzuyu truyền đạt chuyện này tới nàng à?

"Rõ ràng Mina có thể nói trực tiếp với chị, dù sao chị cũng là học trò của cô ấy mà..." - Nayeon bĩu môi, giọng nhỏ dần, vẻ háo hức lúc đầu cũng biến mất

"Ừm...Chắc chị ấy ngại nói với chị, thánh giả Myoui là người thế nào có lẽ chị hiểu hơn em chứ..." - Tzuyu ngập ngừng cố bịa đại một lý do khi thấy không khí có phần chùng xuống, còn tin hay không thì tuỳ Nayeon.

"Nhưng mà...tại sao ...chị vẫn không thể hiểu..." - Giọng Nayeon nhỏ đến mức người bình thường không thể nghe rõ được nữa. Thế nhưng với người có thính giác tốt như Tzuyu thì không, tuy nhiên cô không muốn nói nhiều và dài dòng nữa nên giả vờ không hề nghe thấy. Vì cô dám đảm bảo rằng, Im Nayeon sẽ không bao giờ làm trái ý Myoui Mina.

Tzuyu một lần nữa cố gắng tập trung dùng thị lực nhìn về phía đài quan sát, nhưng lần này là không phải hướng tới ánh mắt lo lắng của Sana, mà là hướng tới người mặc áo chùng đen đứng ở ngoài cùng bên cạnh Sana. Vì mũ áo chùng đã che đi phần nào ánh mắt của Mina, nên Tzuyu không thể đoán được chị ấy đang suy tính điều gì khi đưa ra yêu cầu đó.

Dù sao thì, tất cả những hành động của Myoui Mina, không cái nào là không có lí do cả.

"Đã hết thời gian chuẩn bị, tất cả tập trung lắng nghe tôi phổ biến về vòng một."

Giọng của nam dũng giả kia lại một lần nữa cất lên, các lính thuê đang xì xầm bỗng chốc im bặt, mọi sự chú ý để đổ dồn về phía anh ta, bao gồm đội 9 - Tzuyu, Nayeon, Dahyun.

"Chìa khoá để mở rương sẽ được treo vào cổ của một con quỷ hạ đẳng, nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần trong thời gian quy định, tìm được cái chìa khoá đó và trở lại đây, coi như phần thi hoàn thành."

Nói rồi anh ta vỗ nhẹ lên chiếc đồng hồ cát được đặt trên bàn đá kế bên, không cần giải thích cũng đủ hiểu, thời gian của vòng thi là do chiếc đồng hồ này làm chủ. Sau đó, anh ta nở một nụ cười đắc ý.

"Tuy nhiên, đây không phải là những con quỷ hạ đẳng bình thường, chúng nhỏ bé, di chuyển cực nhanh, không phải ai cũng dễ dàng bắt được."

Nghe đến đây, Dahyun đứng kế bên huých nhẹ vào tay Nayeon vài cái, sau đó thì thầm cho hai người vừa đủ nghe.

"Người bình thường thì không dễ, nhưng với học trò của thánh giả Myoui chắc chắn là dễ rồi..."

Lúc này Nayeon không biết nên bày tỏ ra cảm xúc gì mới phải, bản thân đang rất hồi hộp, nghe Dahyun nói xong nàng không hề thấy yên tâm, ngược lại còn thấy áp lực hơn rất nhiều.

Lỡ như làm không tốt trong bài thi này, chẳng phải là mất mặt thánh giả Myoui - người có tốc độ nhanh nhất thánh đoàn sao?

"Khi hết thời gian lập tức sẽ có pháo hiệu, tất cả phải tập trung lại đây, đội nào không có chìa khoá, coi như bị loại."

Vẫn giọng điệu cũ, anh ta một lần nữa hô vang.

"TẤT CẢ ĐÃ RÕ CHƯA?"

"RÕ!"

Mọi việc coi như đã xong, anh ta lập tức xoay đầu nhìn về phía đài quan sát, trông chờ lệnh từ thánh giả ra đề thi hôm nay - thánh giả Edric.

Thánh giả Edric gật đầu, đưa hai ngón tay lên, sau đó một vòng tròn sáng xuất hiện từ phía dưới chân. Ông ta đưa tay ra, dùng tay không bắn lên trời một quả pháo hiệu.

"CUỘC THI BẮT ĐẦU."

===///===

Chương 6 về bờ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top