CHƯƠNG 3

Mina rời khỏi phòng của Nayeon, bước vội về phần hành lang hướng về tòa nhà dành cho thánh giả, chân vừa đặt lên lan can bằng đá vừa định nhảy vọt sang bên kia thì phát hiện trong góc khuất, nơi ánh trăng không chiếu đến có người từ từ đi ra.

"Sana?"

"Học trò mới ổn chứ?"

"Rất ổn, mọi thứ dường như đang đi đúng hướng rồi."

Minatozaki Sana mỉm cười, giấu lá bài đang cầm trên tay phía sau tay áo rộng.

"Tuy nhiên chị lại có linh cảm không hay cho lắm."

Mina lặng người đi, quay lưng lại tựa vào gốc cột. Cả hai cứ thế chìm vào im lặng, tìm được ấn ký sống, chính là một bước tiến quan trọng, tuy nhiên tiến càng nhanh, thì cái kết định mệnh ấy sẽ đến càng nhanh.

Cứ tiếp tục như thế này cũng không ổn, Mina liền đổi đề tài.

"Chou Tzuyu em ấy sao rồi."

Sana nghe đến tên của cô học trò cưng liền bật cười.

"Em ấy đang làm rất tốt."

Sana ngừng lại một chút, ngẫm nghĩ gì đó khiến đôi môi cong lên một nụ cười, nàng nhỏ giọng dần.

"Chị khá là có hứng thú với em ấy."

"Vậy à... thế mọi chuyện trông cậy vào chị."

Nói rồi Mina nhẹ nhàng nhảy lên lan can, chuẩn bị rời đi nhưng lại do dự một hồi, cuối cùng cũng xoay người lại, nhìn Sana.

"Đôi khi biết trước được mọi thứ cũng không hay ho mấy nhỉ, dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được gì vì mọi thứ rồi cũng sẽ đi về đúng với kết cục của nó thôi, phải không Sana?"

Sau đó vút một cái, chiếc áo chùng đen kia cũng đáp vào phía bên trong hành lang của tòa nhà bên kia, sau đó là biến dạng, nhẹ nhàng trong đêm dù cho có ánh trăng trên kia chiếu sáng.

Nụ cười trên đôi môi Sana bây giờ dần tắt, nàng đem lá bài trên tay ra, nhìn vào nó một lần nữa, "mọi thứ rồi cũng sẽ đi về đúng với kết cục của nó" , đúng vậy, dù cho có xảy ra bao nhiêu chuyện, dù ấn ký sống có được tìm thấy đi chăng nữa, sau bao nhiêu lần rút bài, cuối cùng vẫn là lá ác quỷ mà thôi.

*****

Hôm nay là buổi luyện tập đầu tiên của Nayeon, khoác bộ đồng phục lính thuê của thánh đoàn lên người, tự nhìn ngắm lại bản thân một lần nữa, nàng cảm thấy từ bây giờ không còn là một thiếu nữ bình thường nữa rồi. Mái tóc dài vẫn được tết sang hai bên, kiểu tóc này ngày trước mẹ vẫn hay làm cho nàng, dù cho cuộc đời đã rẽ sang hướng khác, nhưng Im Nayeon vẫn là Im Nayeon mà thôi.

"Nhìn hợp với chị lắm đó, rất tuyệt vời nha."

Dahyun đi một vòng quanh người Nayeon, bật ngón cái lên không khỏi trầm trồ. Được con bé khen khiến đôi gò má của Nayeon ửng hồng lên, không biết có khen thật lòng không đây, nhưng một người trông như chẳng có tí khả năng chiến đấu như nàng lại mặc bộ đồng phục siêu ngầu như thế này chỉ sợ không hợp.

"Mà so với áo chùng của Mina...áo của chúng ta ngắn hơn nhỉ?"

"Đúng rồi, thật ra độ dài của áo chùng cũng tùy thuộc vào cấp bậc nữa đó.''

Nayeon gật gù à lên một tiếng sau đó nhìn sang Dahyun, con bé vẫn còn mặc đồ ngủ.

"Sao em không thay đồng phục?"

Dahyun cười hì hì rồi ngã xuống chiếc giường thân yêu rồi xua tay.

"Hôm trước em vừa cùng sư phụ hoàn thành một nhiệm vụ cấp ba rồi nên em muốn nghỉ ngơi nốt hôm nay."

"À, vậy sao..."

"Nhanh lên đi chị, thánh giả Mina của chị đang đợi đó."

"Cái con bé này!"

Đúng thật nãy giờ mãi loay hoay với việc mặc đồng phục nên Nayeon sắp trễ giờ gặp Mina ở sân tập đến nơi, nàng vội vàng lao ra chạy như bay trên hành lang. Giá như nàng có khả năng di chuyển nhanh và linh hoạt như Mina, nàng sẽ phóng thẳng xuống sân tập luôn, nhưng mà... từ đây nhảy xuống, một lính thuê quèn như nàng có mà bẹp dí.

"Xin lỗi, tôi đến hơi trễ..." - Nayeon đến nơi vừa chống gối vừa thở hổn hển.

"Không sao, chúng ta đi thôi."

"Hả? Đi đâu? Không phải tập ở đây sao?"

"Không, chúng ta đến cánh rừng phía đông pháo đài."

Vừa dứt lời Mina liền bế Nayeon lên nhanh đến mức nàng vừa kịp định thần việc mình vừa bị bế lên thì đã đến nơi luyện tập.

Xung quanh toàn là những cây cổ thụ cao lớn, Nayeon đoán đây chính là khu rừng mà nàng nhìn thấy từ cửa sổ ở phía khá xa. Trong phút chốc đã di chuyển đến nơi có khoảng cách xa như vậy, tốc độ của Mina chưa bao giờ khiến Nayeon không khỏi trầm trồ cả.

Trong lúc Nayeon còn đang ngạc nhiên thì Mina rút thẳng thanh gươm trên thắt lưng của mình đưa cho Nayeon.

"Cầm lấy."

Nayeon gật đầu vội đón lấy thanh kiếm với tâm thế là: đây chỉ là một thanh kiếm bình thường thôi, nhưng nó nặng đến mức suýt chút nữa nàng mất đà mà ngã.

"Nặng lắm đấy Mina à..."

"Vũ khí của thánh đoàn được làm từ một loại chất liệu đặt biệt nên nó không giống với những thanh kiếm bình thường, có vẻ như Nayeon không thích hợp rồi. "

Nàng thở dài, không nghĩ rằng mình yếu đến mức một thanh kiếm cũng cầm còn khó khăn huống chi là chém giết, cứ như thế này nếu chiến đấu với lũ quỷ, nàng sẽ quăng kiếm quỳ lạy chúng nó mất.

Mina tiến đến lấy lại thanh kiếm, tra lại vào vỏ, đúng là huấn luyện một người vốn dĩ không có khả năng chiến đấu như Nayeon, thật sự rất khó. Thế nhưng, như đoàn trưởng đã nói, người được ấn kí sống lựa chọn, không phải là người tầm thường.

"Nayeon có sở trường gì không? Kiểu như... giỏi sử dụng cái gì đó để chiến đấu chẳng hạn..." - Mina có chút bối rối không biết nên diễn đạt ý của mình như thế nào.

Nayeon khổ sở suy nghĩ, từ trước tới giờ đánh người nàng còn chưa nghĩ đến huống chi là chơi đồ đem đi đánh nhau. Nhưng nàng chợt nhớ ra gì đó.

"A, ném... lúc trước nó một lần tôi dùng một hòn đá ném suýt chết một con sói đang rình ở ngoài chuồng bò..."

"Hả?"

"Thật sự lúc đó hoảng quá tôi nhặt đại lên ném, không hiểu sao từ xa vẫn trúng ngay đầu con sói, may mắn là nó hoảng quá nên bỏ chạy luôn... tôi nghĩ là do ăn may." - Nàng ngại ngùng sờ sờ chóp mũi kể lại.

Mina khoanh tay dựa vào thân cây bên cạnh, chăm chú nghe Nayeon nói rồi suy nghĩ điều gì đó.

"Vậy nên...tôi nghĩ tôi có thể ném...Mina có thứ nào như vậy không?" - Lần này Nayeon rất nghiêm túc, thà rằng có thể làm được cái gì đó còn hơn là chẳng làm được gì, đã đi đến bước này Nayeon không muốn bản thân mình là một người vô dụng.

Mina đứng thẳng người lên, vừa nhìn Nayeon vừa đưa vào cái túi được đeo phía sau thắt lưng.

"Không phải là không có...chính tôi cũng mới sử dụng nó gần đây."

Là một thứ trông như một con dao găm dài tầm hơn hai gang tay, nhưng có thêm hai lưỡi dao nhỏ ở gần phần chuôi cầm, cứ như một thanh kiếm thu nhỏ.

"Đây là kunai, một loại vũ khí ở phương Đông, có một thần quan chuyên về rèn vũ khí ở thành đoàn đã chế tạo ra nó, tuy nhiên khá là khó để sử dụng..."

Nayeon đón lấy thanh kunai, tuy đã nhỏ hơn rất nhiều so với thanh gươm của Mina nhưng cầm vẫn có cảm giác khá nặng tay.

"Theo như ông ấy nói, người phương Đông sử dụng nó để ném hoặc có thể chiến đấu ở cự ly gần, tôi nghĩ Nayeon hợp với cái này hơn là thanh kiếm, tuy nhiên vì khá nhỏ nên thân thủ phải linh hoạt và đủ nhanh."

Mina chìa tay ra để Nayeon đặt thanh kunai lên bàn tay, sau đó hít một hơi, vung tay một cái, thanh kunai đã ghim chặt vào một thân cây cách đó khá xa.

"Trước mắt cứ tập ném cho tốt, đồng thời tôi cũng sẽ huấn luyện cho Nayeon cách di chuyển thật nhanh, sau đó là khả năng cận chiến."

Nayeon thôi không tròn mắt vì thanh kunai còn nằm trên thân cây kia, nàng quay sang nhìn Mina với đôi mắt sáng rực.

"Nhanh như Mina luôn sao?"

Mina phì cười, xoa xoa đầu cô học trò của mình.

"Học trò của thánh giả Myoui, đương nhiên phải có tốc độ hơn người rồi."

Được Mina xoa đầu, khuôn mặt Nayeon liền ngay lập tức đỏ bừng như ráng chiều. Nàng cúi đầu thật thấp để Mina không phát hiện ra, trái tim thiếu nữ đập liên hồi trong lồng ngực.

Hai thầy trò tập luyện đến quá trưa, tới lúc các thần quan mang đồ ăn nhẹ tới mới tạm nghỉ.

"Ái chà, thánh giả Myoui cuối cùng cũng nhận học trò rồi à..."

Thần quan Yoo Jeongyeon - một thần quan cấp cao trong thánh đoàn hôm nay đích thân mang bữa trưa ra cho hai người.

"Ừm, cô ấy là Im Nayeon."

Nayeon vội vã cúi đầu chào, cái người này không ngừng đem ánh mắt dò xét ra nhìn nàng, thật sự khó chịu quá đi mất.

"Trông không giống người có khả năng chiến đấu nhỉ..."

Chuyện Nayeon là ấn ký sống được xem như là một trong những thông tin mật của thánh đoàn, ngoại trừ Mina, Jihyo, Sana và đoàn trưởng cùng thánh giả Andrew thì không một ai biết chuyện này, kể cả những thần quan cấp cao quản lí nội bộ thánh đoàn như Jeongyeon.

Mina nhìn sang nét mặt Nayeon đang có chút chùng xuống, Jeongyeon nói không sai và không có ác ý, nhưng Mina đủ hiểu Nayeon là người tự ti về khả năng của mình như thế nào liền lập tức phản bác.

"Không, cô ấy rất có tiềm năng."

Jeongyeon bị ánh mắt kiên định của Mina làm cho e dè thì biết mình có hơi quá lời.

"Nếu như là thánh giả Myoui chọn, chắc chắn không sai được."

Lúc này đôi mày Mina mới dãn ra, đổi chủ đề.

"Mà kể cũng lạ, sao hôm nay tôi được đích thân thần quan Yoo đem bữa trưa đến vậy?"

Jeongyeon xì một tiếng, đưa túi đồ đang cầm trên tay ra.

"Đội trinh thám có nhiệm vụ gần đây nên tôi muốn đưa chút thức ăn cho cái đồ sống với lí tưởng có thực mới vực được đạo kia. "

"Hirai Momo à?"

Jeongyeon không nói gì chỉ vừa bật cười vừa nhún vai một cái sau đó cũng nhảy lên cành cây cao ở phía trên rồi vụt đi đâu mất. Nayeon một lần nữa trầm trồ, đúng là đám người ở thánh đoàn này chẳng có ai đi đứng bình thường cả.

"Người vừa rồi...là ai vậy?" - Nayeon lúc này mới dám lên tiếng hỏi.

"Thần quan Yoo Jeongyeon, một trong những người quản lý việc nội bộ của thánh đoàn, nếu thường xuyên bị thương sẽ có cơ hội gặp cô ấy ở bệnh xá đó."

"Không muốn chút nào..."- Nayeon bĩu môi, từ ban đầu đã gây ấn tượng không tốt rồi.

*****

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Nayeon phải vận động xuyên suốt nhiều như vậy, cánh tay ném thanh kunai đã mỏi nhừ, đã vậy còn phải biết cách kiểm soát năng lượng từ con mắt thứ nguyên để di chuyển thật nhanh. Tuy đã nắm bắt được nguyên lý cơ bản nhưng đến mức sử dụng thành thạo thì vẫn còn là một đoạn đường khá dài.

Và thật sự, Nayeon ném rất tốt, chính Mina cũng đã công nhận điều đấy mặc dù lực còn khá yếu nhưng tỉ lệ trúng mục tiêu gần như hoàn toàn chính xác. Nàng nhìn thanh kunai trong tay không khỏi mỉm cười hài lòng, nếu đã tìm ra được thế mạnh của mình thì chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, mỗi ngày một ít và rồi một ngày nào đó nàng sẽ giết được quỷ, khai trừ tai họa để trả thù cho cha mẹ.

"Trời cũng sắp tối rồi, hôm nay kết thúc ở đây nhé."

"Vâng!"

Vốn dĩ định cùng Nayeon trở về nhưng Mina phát hiện tán lá ở phía sau khẽ động, âm thanh có vẻ không được tự nhiên cho lắm, cô liền chỉ tay cho Nayeon hướng ra khỏi khu rừng.

"Đi thẳng theo hướng này một chút là ra khỏi khu rừng rồi sẽ về đến pháo đài của thánh đoàn."

"Mina không về cùng tôi sao?"

"Không, tôi còn có việc phải làm, mai nhớ đến đúng giờ."

Nayeon ngoan ngoãn gật đầu, có chút do dự, thực ra nàng nghĩ là sẽ cùng nhau về, nhưng Mina là thánh giả mà, Dahyun nói những thánh giả thì vô cùng bận rộn. Nghĩ đến đây nàng cũng hiểu cho Mina. Nayeon cuối cùng cũng rời đi, nhờ áp dụng bài học của ngày hôm nay nàng đã chạy nhanh hơn trước rất nhiều, tuy chưa thể nhảy vụt lên những nhánh cây hay những mái nhà nhưng như thế này cũng đã là tiến bộ vượt bậc rồi.

Khi Nayeon vừa khuất khỏi tầm mắt của Mina thì một thanh kiếm từ đâu phóng xuống, chỉ bằng một cái nghiêng đầu Mina đã tránh được, thanh kiếm vụt qua, ghim thẳng xuống đất. Cô thở dài một cái như đã quá quen với việc này rồi, lần nào cũng thế, dù biết là sẽ tránh được, nhưng người đó vẫn cứ thích chơi cái trò nguy hiểm này.

"Chou Tzuyu..."

Lúc đó một người mặc áo chùng đen viền xanh lá xuất hiện trên nhánh cây trên cao, cởi bỏ mũ áo ra là một gương mặt vô cùng xinh đẹp và trông còn khá trẻ.

"Không sao, chị vẫn né được mà."

"Định ám sát chị à?"

"Không phải đó là điều chị muốn sao?"

"Nhưng không phải lúc này..."

Tzuyu bật cười, nhảy từ trên cao xuống một cách nhẹ nhàng, rút thanh kiếm ở trên mặt đất rồi tra lại vào vỏ.

"Người lúc nãy là học trò mới của chị sao?"

Mina gật đầu.

"Ấn ký...sống?" - Tzuyu nghiêng đầu, cố gắng nói nhỏ hết mức có thể.

"Ừ, đúng vậy."

Mina cũng không lấy làm ngạc nhiên nếu Tzuyu cũng biết việc này, kiểu gì Sana cũng sẽ nói lại, hơn nữa, người như Tzuyu lại càng nên biết.

"Em nghe Sana nói...và... em thấy chị ấy có vẻ hơi... lo lắng thì phải."

"Bây giờ em cũng biết quan tâm đến Sana à?" - Mina nở một nụ cười châm chọc.

"Không... tại từ hôm qua tới giờ chị ta cứ trưng bộ mặt khó coi quá... thì em thấy thế chứ chả thèm quan tâm..."

Nhìn bộ dạng có chút lúng túng của Tzuyu, Mina không nhịn nổi mà bật cười, đúng là cái đồ ngoài lạnh trong nóng, tưởng tượng nếu Sana mà nhìn thấy Tzuyu lúc này chắc phải cười khoái chí cả ngày.

Đến lượt Tzuyu thở dài, mỗi lần nhắc đến Sana, kiểu gì cũng sẽ bị trêu, không là thánh giả Park cũng là học trò yêu của chị ấy - Kim Dahyun, bây giờ lại đến lượt Mina, người điềm tĩnh nhất cũng không tha cho cô.

"Trở lại vấn đề chính đi nào." - Tzuyu hắng giọng.

"Được rồi..." - Mina lúc này cũng ngưng cười, bắt đầu nghiêm túc.

"Chắc chắn là có điều chị muốn em phải lưu ý đúng không?"

"Đúng vậy, rất nhiều thứ, nhưng đặc biệt là...có lẽ hơi sớm nhưng chị cần em giúp một việc vào ngày thi đấu thăng hạng dũng giả."

****

Nayeon trở về phòng liền ngả lưng xuống chiếc giường êm ái sau một ngày luyện tập làm cơ thể mỏi nhừ. Lúc này Dahyun ở giường bên cạnh cũng bật dậy.

"Sao rồi, ngày đầu tiên luyện tập như thế nào vậy chị?"

Nàng trở người quay mặt sang phía đối diện với Dahyun, mỉm cười và bật ngón cái.

"Rất ổn áp."

"Em tò mò về cách tập luyện của thánh giả Myoui ghê..."

"Thì... chị được tập cho ném kunai, rồi cách di chuyển cơ bản nữa..."

Sau đó Nayeon tâm sự cho cô em cùng phòng nghe về những chuyện ngày hôm nay, kể cả việc gặp thần quan Yoo và nàng có ấn tượng không tốt về người này như thế nào. Dahyun ngồi ở giường bên cạnh cũng gật gù theo, đến đoạn thánh giả Myoui đã bênh vực Nayeon, cô liền mỉm cười đầy ẩn ý.

Bỗng nhiên Dahyun chợt nhớ ra một điều gì đó.

"À thánh giả Myoui đã nói chị nghe gì chưa?"

"Nghe gì?"

"Về cuộc thi thăng cấp dũng giả ấy."

Thăng cấp dũng giả? Dũng giả? Chẳng phải là trên cấp bậc của nàng một bậc sao?

"Chưa... chị chưa nghe Mina nói gì..."

"À chắc là vì còn lâu nên chị ấy chưa nói... nhưng em nghe sư phụ báo lại có thể em và chị cùng với Chou Tzuyu sẽ là một đội."

"Chou Tzuyu?"

"Em ấy là học trò của thánh giả Minatozaki Sana, thông minh với giỏi cực, nếu mà thành công thăng cấp lên dũng giả, chắc hẳn em ấy sẽ sớm lên thánh giả thôi..."

Dahyun vừa trầm trồ vừa nhớ lại những lần được thực hiện nhiệm vụ cùng với Tzuyu, rõ ràng gia nhập thánh đoàn sau nhưng khả năng chiến đấu cùng với cái đầu không hề tầm thường ấy khiến cô nàng họ Kim không khỏi bị sốc.

Nayeon tròn mắt ngạc nhiên, Dahyun vừa gọi là em ấy? Tức là còn nhỏ tuổi hơn cả Dahyun?

Phải công nhận người trong thánh đoàn này luôn đưa nàng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

===///===

Dành cho pạn nào khum biết thì kunai nó trông như thế này này:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top