CHƯƠNG 18
Trong một khắc, chỉ trong một khắc, Mina đã nghe thấy, không biết từ đâu, thứ âm thanh cuối cùng lọt vào tai của cô là giọng nói của Park Jihyo.
"Xin lỗi, Myoui Mina."
Trước mắt Mina bây giờ người đó không còn là thánh giả Park, không còn là người muốn đối đầu với mình vì kế hoạch cuối cùng. Mà đó đơn thuần là một Park Jihyo trước giờ đã luôn đồng hành cùng cô, một Park Jihyo nhiệt huyết, một Park Jihyo tốt bụng, một cô nhóc từng muốn giúp cô trốn khỏi những buổi luyện tập khắc nghiệt của sư phụ mà chấp nhận bị phạt. Một Park Jihyo đôi khi cãi nhau với cô vì những chuyện vặt vãnh nhưng lại là người chấp nhận nhường cô một bước.
Cho đến khi chết, Park Jihyo vẫn là người nói lời xin lỗi trước.
Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng nó lại như một lưỡi kiếm dài đâm thẳng vào lồng ngực của Mina. Bởi đó không đơn thuần là một người đồng đội, người đó còn là tri kỉ, là người mà cô và Sana đã lớn lên cùng nhau. Đối với những người như bọn họ, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, họ có thể chấp nhận bản thân mình sẽ chết một cách anh dũng nhất hoặc cũng có thể chết một cách xấu xí nhất. Nhưng, chứng kiến người thân thuộc nhất chết chỉ trong một khắc như thế này, dù có mạnh mẽ đến mức nào thì cũng không thể chấp nhận nổi.
Một tiếng nổ lớn từ đòn tấn công của con quỷ vừa kéo tâm trí của Mina trở về. Cô nhảy lên để tránh né và thu hút mọi đòn tấn công từ con quỷ.
Nayeon và Tzuyu vẫn chưa thể hoàn hồn sau cái chết trong tích tắc đó của thánh giả Park thì cả hai lại phải đối mặt với một vấn đề khácc.
Park Jihyo đã chết, đồng nghĩa với việc quả cầu phép bảo vệ Nayeon và Tzuyu cũng dần dần tan biến giữa không trung. Nếu cả hai không nhanh chóng tìm một cành cây để lấy đà bọn họ cũng sẽ bị con quỷ bắt lấy và nuốt chửng.
Ngay lúc đó một người lao đến, ôm lấy cả hai đến một cành cây to gần đó. Tzuyu biết đó là ai, ngay khi cả ba đã ổn định trí thì cô lập tức ôm lấy người kia thật chặt. Hơn ai hết, cô hiểu người đó đang đau đớn vì sự hi sinh của thánh giả Park đến nhường nào. Và một lần nữa, nỗi sợ về khả năng tiên đoán của người ấy lại nhân lên gấp bội.
"Sana..."
Tzuyu có thể thấy cả cơ thể của Sana đang run rẩy lên vì xúc động mạnh, nhưng lúc này bọn họ cần phải lấy lại được bình tĩnh vì Mina đang phải đối phó với con quỷ trong thế bị động. Việc mất đi một cánh tay đã khiến Mina không thể tạo kết ấn để sử dụng bất cứ loại thuật nào, nhưng bây giờ chị ấy vẫn cố giữ lấy cánh tay còn lại của thánh giả Park thì càng không thể rút kiếm ra mà chiến đấu bằng thể thuật được.
Nayeon hết nhìn Sana và Tzuyu rồi lại sốt ruột nhìn Mina, phải nhanh chóng lấy lại tinh thần, một mình Mina e là không thể cầm cự được lâu.
"Chị nghĩ là mình đã ổn." - Sana sau khi đã tự ổn định tinh thần lại liền ngẩng đầu dậy khỏi vai của Tzuyu, sẵn sàng lao ra ngoài đó cùng Mina đánh bại con quỷ đã nuốt chửng Jihyo.
"Khoan đã, thánh giả Minatozaki." - Nayeon giữ lấy một bên vai của Sana sau đó nàng kiên định nhìn về phía Mina.
"MINA! LỬA HỎA NGỤC!"
Cách duy nhất để đánh bại con quỷ ấy chỉ có thể là thứ ấy. Mặc dù từ sau lần cãi nhau đó, Mina chưa từng đề cập lại chuyện sẽ sử dụng ấn ký trên người nàng, nhưng bây giờ Nayeon đã thực sự biết lý do mà ấn ký trên người nàng quan trọng đến như thế. Đúng như những gì Mina từng nói, nàng chính là vũ khí mạnh nhất.
Hơn hết, nàng không muốn phải chứng kiến bất cứ ai phải chết dưới tay bọn quỷ gớm ghiếc này một lần nào nữa.
Mina chần chừ một lúc, cô biết rất rõ, cho dù có cô và có cả Sana ở đây thì cũng không giết chết được nó. Trừ khi cô phải sử dụng thứ đã thiêu rụi mất một cánh tay của mình. Cô dịch chuyển đến chỗ ba người họ, tranh thủ chút thời gian ít ỏi để giao lại cánh tay của Jihyo cho Tzuyu và Sana.
Sana hiểu ý ngay lập tức tạo một kết giới tạm thời ngăn chặn các đòn tấn công từ con quỷ, tuy không đủ vững chắc trong một thời gian dài, nhưng có lẽ đủ để Mina và Nayeon cùng nhau trao đổi một số thứ.
Khác với Sana, Mina vẫn còn vô cùng điềm tĩnh, vì tình thế bắt buộc cô phải điềm tĩnh. Cô hít vào một hơi rồi nhìn Nayeon, dù cả hai chưa từng cùng với nhau thi triển thuật này, nên sẽ có chút khó khăn và đầy rủi ro, nhưng vì thế không có nghĩa sự tin tưởng mà Mina dành cho Nayeon bị lung lay.
"Nayeon, hãy nghe thật kỹ những gì em nói..."
Ngay sau khi Nayeon biết mình nên làm gì thì kết giới của Sana cũng tan biến vì đòn tấn công từ con quỷ mỗi lúc một mạnh hơn. Nayeon và Mina lúc đó liền chia nhau ra hành động.
Sana không thể rời mắt khỏi Mina và Nayeon, nếu có vấn đề gì ngoài ý muốn, nàng sẽ là người trực tiếp hỗ trợ bọn họ. Nhưng cái chết của Jihyo vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi tâm trí của Sana, tay nàng lại tiếp tục run rẩy, nàng vẫn không thể loại bỏ được cảm giác mất mát đau đớn này để tập trung chiến đấu.
Và người không thể rời mắt khỏi Sana chính là Tzuyu, cô chắn ở phía trước để đề phòng những đợt tấn công tiếp theo nếu vô tình nhắm vào chỗ của Sana.
"Bọn họ sẽ làm được thôi, con quỷ sẽ bị thiêu rụi, chúng ta sẽ trở về..."
"Tôi sẽ ôm chị và lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau khóc." - Tzuyu nhỏ giọng nói.
Cái bóng đen lướt qua những bàn tay to lớn đen ngòm của con quỷ, dù chúng đã cố nhưng không thể nào bắt lấy, mặc cho con mồi trước mắt vẫn đang chạy nhảy. Nó phẫn nộ, gầm lên một tiếng thật lớn.
Lúc này, Mina dừng lại, đứng trên một nhành cây lớn, thanh kiếm trên tay rực sáng, những chất lỏng màu đen bám trên lưỡi kiếm cũng bị bốc cháy. Kết cục của con quỷ cũng như thế, những đường cắt trên cơ thể nó cũng lần lượt bùng cháy, ngọn lửa ngày một lớn dần, như thể sắp nuốt chửng cả khu rừng.
Tiếng gào rú đinh tai kéo dài rồi nhỏ dần, con quỷ đã bị thiêu cháy, đến tận bên trong lõi của nó ở dưới dòng chất độc kia và những thứ mà nó đã nuốt phải cũng đã bị ngọn lửa nhấn chìm.
Ngọn lửa tham lam nuốt chửng mọi thử ở phía trước rực sáng, phản chiếu lên đôi mắt của Mina ánh lên một thứ ánh sáng màu đỏ, cô thở ra một hơi rồi nhìn về phía Nayeon ra hiệu.
Nayeon từ phía xa đã lập sẵn một kết ấn tạo ra một vòng tròn phép rực sáng khống chế ngọn lửa. Cả đầm lầy bùng cháy dữ dội, với sức nóng khủng khiếp này bắt buộc Sana và Tzuyu chạy khỏi đó một đoạn.
Ngọn lửa đã ngừng lan ra, phạm vi cũng đã được khống chế sau đó chúng dần dần thu về vòng tròn phép của Nayeon, chính xác hơn là trở lại bên trong cơ thể của nàng.
Cảm giác lần này không kinh khủng như hồi cuộc thi thăng hạng, Nayeon hoàn toàn có thể chịu đựng được sức nóng của ngọn lửa này. Thế nhưng nó cũng đã rút đi sức lực bên trong cơ thể nàng không ít, hai chân Nayeon không còn đứng vững được nữa.
"Nayeon." - Mina từ lúc nào đã ở phía sau đỡ lấy Nayeon, tuy cả hai đã thành công ngay trong lần đầu sử dụng nó thế nhưng cô không thể không lo lắng cho cơ thể của nàng.
"Chị thấy trong người như thế nào? "
"Chị ổn."
Nayeon gật gật đầu, mỉm cười trấn an Mina rồi nhìn xuống bên dưới chỗ ngọn lửa đã tắt dần. Cả hai người gần như đã thiêu rụi một khoảng rừng thật lớn, cái đầm lầy chết người ấy cũng đã biến mất, để lộ phần đất khô cằn, nứt nẻ bên dưới.
Tất cả đều đã biến mất.
Nàng nhìn Mina, Nayeon biết em ấy đang nghĩ gì khi nhìn xuống đống hoang tàn đó.
Em ấy cũng giống như nàng, cố gắng tìm một thứ gì đó còn sót lại với chút hy vọng mong manh, vì cả hai đều giống như nhau, vẫn chưa chấp nhận được cái chết ấy.
Cuối cùng, bọn họ cũng đã hình thấy trong mớ hỗn độn đó chỉ còn lại một bộ quần áo đồng phục cùng một chiếc áo chùng viền đỏ quen thuộc. Điều đó có nghĩa là cả cơ thể Jihyo đã bị hoà tan vào bên trong con quỷ, trở thành một phần của nó và đã bị thiêu rụi cùng nó.
Một con quạ đen bay đến chỗ hai người, không khó để nhận ra đây là quạ của thánh giả Myoui. Sau khi trận chiến kết thúc bọn họ cần phải thông báo đến đội tình báo ở khu vực lân cận và thông báo về cho thánh đoàn về hậu quả đáng tiếc của nhiệm vụ lần này.
"Giá như lúc đó chị gọi nó đến báo tin cho Mina sớm hơn một chút." - Ánh mắt Nayeon trở nên buồn bã, phải, chỉ cần nàng triệu tập con quạ đến sớm hơn một khắc nữa thôi, có lẽ mọi thứ đã khác...
Mina không nói gì, đưa tay lên cho con quạ bay đi để nó thực hiện nhiệm vụ của mình, cô nhìn sang Nayeon rồi nhắm mắt lại, trực tiếp gục đầu lên vai nàng.
"Đó là số phận của cô ấy... chúng ta cuối cùng cũng chỉ là những người bắt buộc phải đi theo sự sắp đặt của số phận mà thôi."
Nayeon có cảm giác Mina đang cố gắng giấu những giọt nước mắt trên vai nàng, ngay cả khoé mắt của nàng cũng không thể kiềm chế nổi mà trực trào. Nayeon biết khi bước vào con đường này thì họ không được phép sợ phải chết. Thế nhưng, nỗi đau mà cái chết của người khác mang lại thực sự còn đáng sợ hơn cái chết của chính bản thân mình.
"Nayeon..."
"Chị đây."
Họ thực sự đã mất đi Park Jihyo, một người bạn tốt, một thánh giả tài giỏi của thánh đoàn.
****
"Một con quỷ thượng đẳng đã bị đánh bại, nhưng mà... thánh giả Park... đã hy sinh."
Hirai Momo sau khi nhận được tin thì thả con quạ bay đi, nàng đau buồn nhìn về phía Chaeyoung và cố gắng nói thật khẽ. Dahyun vừa mới được sơ cứu xong tạm thời qua cơn nguy kịch đang ngủ say tại trại của đội tình báo trước khi đưa về thánh đoàn điều trị.
"Em nghĩ... chúng ta sẽ nói với Dahyun sau, em không muốn chị ấy phải chịu đựng cú sốc đó ngay lúc này đâu."
Momo cũng gật đầu đồng tình với Chaeyoung, ngoại trừ thánh giả Myoui và thánh giả Minatozaki, Dahyun chính là người thân cận với Park Jihyo nhất. Chỉ sợ cú sốc này sẽ vượt qua sức chịu đựng của Dahyun mất.
"Vậy em ở đây canh chừng Dahyun, một lát nữa mang con bé về thánh đoàn nhé, chị đến chỗ thánh giả Myoui và thánh giả Minatozaki để xem còn ai bị thương nữa không."
Nhưng bọn họ không biết, những lời nói đó đều đã bị Dahyun nghe thấy, không sót một chữ nào. Dahyun chọn cách nằm yên ở đó mà khóc, giọt nước mắt lăn dài trên hai bên má, cơn đau này còn đau hơn cả vết thương ở trên người.
"Dahyun... chị đang khóc sao?" - Chaeyoung hoảng hốt, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay của Dahyun.
"Chị Jihyo... chị ấy... chị ấy bỏ chị lại một mình rồi sao?"
Chaeyoung lắc lắc đầu, dịu dàng xoa đầu Dahyun vỗ về như một đứa trẻ.
"Không phải... chị ấy không bỏ rơi chị, chị ấy chỉ đi đến một nơi khác thôi, nhưng ở đó chị ấy vẫn có thể dõi theo chị và bảo vệ chị."
*****
Một bầu không khí ảm đạm bao trùm lên thánh đoàn Ravens. Khi một thánh giả hy sinh, bọn họ sẽ tổ chức đám tang và lễ cầu nguyện, tất cả đều chỉ kéo dài trong vòng một ngày. Nhưng ngược lại, những cuộc họp nội bộ lại phải được tổ chức thường xuyên trong nhiều ngày liền. Vì khi mất đi một thánh giả, tức là thánh đoàn đã mất đi một trụ cột, việc đề cử một thành viên nào đó lên chức vị thánh giả cần phải được cân nhắc rất nhiều.
Thế nhưng, với thực lực hiện tại của lớp dũng giả của thánh đoàn vẫn không có ai đủ khả năng được thăng hạng lên hàng ngũ thánh giả. Kể cả Chou Tzuyu, một ứng cử viên sáng giá nhưng vẫn không đủ khả năng đó, vì vẫn chưa có thành tích nào nổi bật, thậm chí còn tham gia vào nhiệm vụ dẫn đến cái chết của thánh giả Park. Hơn nữa việc nhận nhiệm vụ cấp 5 khi còn là dũng giả cũng đã vi phạm vào luật của thánh đoàn. Mặc dù Mina và Sana đã đứng ra giải thích rằng đây là một sự cố nhưng có lẽ sự bất hoà từ bên trong nội bộ các thánh giả, nên một số người lại cho rằng đó là hành động nông nổi, bồng bột, tự cao của Chou Tzuyu khi vừa được thăng hạng lên dũng giả chưa được bao lâu.
Vì thế, việc lựa chọn thánh giả mới càng lúc càng đi vào bế tắc.
Đội của Tzuyu, Nayeon, Dahyun sau đó cũng đã bị kỷ luật, không được phép nhận nhiệm vụ khác trong vòng 2 tháng.
Kể từ vụ việc đó, Kim Dahyun cũng trở nên trầm tính hẳn, không còn là một cô nàng hoạt bát vui vẻ nữa, mỗi ngày Dahyun đều đến căn phòng cũ của thánh giả Park. Theo như đề nghị của thánh giả Myoui, căn phòng này tạm thời vẫn sẽ được giữ nguyên đó một thời gian.
Dahyun thẫn thờ nhìn kệ đầy những cuốn sách nghiên cứu về bùa chú, có những cuốn Dahyun đã đọc rồi, có những cuốn sư phụ Jihyo bảo sẽ đích thân mình chỉ dạy cho Dahyun khi có thời gian.
Cô mở quyển sổ ghi chú của Jihyo ra, bên trong là những công thức, những câu thần chú đã được Jihyo cẩn thận ghi chép lại, trong đó còn chú thích khi nào sẽ dạy lại cho Dahyun, thứ tự học các loại bùa chú như thế nào. Tất cả đều được sắp xếp rất cẩn thận. Tức là chị ấy vẫn luôn sẵn sàng cho cái chết của chính mình.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Dahyun lại bật khóc.
Bỗng dưng có một bàn tay đặt nhẹ lên vai Dahyun. Là thánh giả Myoui.
"Jihyo trước giờ vẫn như thế, vẫn luôn nghĩ đến người khác."
Mina cười buồn nhìn quyển sổ trên tay Dahyun rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn khắp căn phòng.
Một khoảng lặng kỳ lạ bao trùm lấy căn phòng, Dahyun đã được nghe kể lại, hôm đó thánh giả Myoui và thánh giả Minatozaki đã đến hỗ trợ Nayeon và Tzuyu, chỉ thiếu một chút nữa họ đã có thể cứu Jihyo. Nhưng bất ngờ hơn thứ duy nhất của Jihyo mà họ mang về chỉ là một cánh tay và sau đó cánh tay ấy cũng được thần quan Yoo bảo quản, cuối cùng là đem đi hỏa táng theo quy định của thánh đoàn.
Trước đó Dahyun đã cảm thấy có vấn đề gì đó giữa sư phụ của mình và thánh giả Myoui, cô có chút lo lắng.
"Thánh giả Myoui này, hình như chị và sư phụ Jihyo của em có mâu thuẫn gì đó với nhau đúng không?"
"Ừ, nhưng mọi chuyện tạm thời đã được chúng tôi giải quyết, tôi chỉ là đang đợi câu trả lời của Jihyo." - Mina không ngần ngại trả lời.
"Chứng kiến một trong số chúng ta phải trở thành quỷ và giết hại lẫn nhau... chẳng phải sẽ rất tàn nhẫn hay sao?"
"Nếu ấn ký sống chết đi... thì có lẽ hoạch sẽ không được thực hiện."
"Mình xin lỗi."
"Nếu Jihyo chọn cách thú nhận việc đó ngay lúc này... Có phải là đã suy nghĩ lại không hay là đây một lời thách thức?"
"Mina hãy trả lời mình một câu hỏi và Mina sẽ có câu trả lời."
"Tại sao Mina biết rằng mình sẽ chết một cách thê thảm nhưng vẫn chọn thực hiện kế hoạch đó?"
Đối với loại câu hỏi này, Mina từ lâu đã có câu trả lời cho riêng mình, từ khi còn là một đứa trẻ.
"Vì đó là số phận của mình."
"Nếu biết trước thì chúng ta có thể thay đổi-"
"Park Jihyo, mình vẫn chưa thể nói rõ mọi chuyện cho bất cứ ai nghe, kể cả Im Nayeon. Nhưng với mình, nếu không có Nayeon thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn nữa. Và có một điều mình chắc chắn rằng, khác với sư phụ, mình sẽ không để bất cứ ai phải chết và sẽ không có một cái chết vô nghĩa nào xảy ra cả. Jihyo cũng muốn thế mà, đúng không?"
Jihyo im lặng một hồi lâu, cô có cảm giác tuy bọn họ đã lớn lên cùng nhau nhưng con người của Mina cô không thể nào hiểu hết được, càng trưởng thành thì Mina lại càng có nhiều bí mật hơn, bên trong Mina như một hố sâu tăm tối, không thể nhìn thấy đáy.
Nhưng, dù có chuyện gì xảy ra, đối với Jihyo, Mina vẫn là một người đáng tin.
"Ừ, mình xin lỗi... về chuyện khiến Nayeon bị thương."
"Không sao, lần đó Jihyo cũng đã cố gắng cứu sống chị ấy, nhưng mình sẽ đề phòng Jihyo thêm một chút." - Mina lạnh lùng trả lời.
"Mình biết mà, không giận là tốt rồi."
Jihyo mỉm cười rồi đứng lên để chuẩn bị rời đi.
"À còn câu trả lời đó, mình sẽ nói cho Mina nghe sau."
"À... không, có lẽ Jihyo đã trả lời cho tôi biết rồi." - Mina trầm tư, phải, Jihyo đã cho Mina thấy câu trả lời của mình, theo một cách mà cô không thể ngờ tới.
"Dạ..."
Dahyun gật gật đầu, dù không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng nếu sư phụ không mang gánh nặng nào trong lòng khi ra đi thì cô cũng yên tâm hơn một chút.
"Nhân tiện... cho em hỏi thánh giả Minatozaki như thế nào rồi ạ?"
"Những ngày này ở lại thánh đoàn chỉ khiến tâm trạng Sana tệ thêm thôi, nên Tzuyu đưa chị ấy ra ngoài vài hôm để ổn định tinh thần rồi."
So với Dahyun thì tình hình của Sana còn tệ hơn rất nhiều. Sana là người luôn yêu quý, trân trọng những người xung quanh chị ấy, huống hồ gì Jihyo là người bạn, người em thân thuộc từng bước từng bước cùng chị ấy và Mina trưởng thành. Khác với cô, việc chứng kiến cái chết của ai đó với Sana sẽ luôn là một nỗi ám ảnh cực kỳ lớn, hồi nhỏ khi ông nội của chị ấy qua đời là khiến Sana suy sụp trong thời gian khá dài, bây giờ lại đến lượt Jihyo. Không biết là bao lâu, nhưng nỗi đau này chắc chắn không thể nào nguôi ngoai sớm được. Mina lắc đầu không biết đây có được gọi là điểm yếu của Sana hay không.
Nói chuyện với Dahyun xong Mina cũng ra ngoài để không gian riêng lại cho con bé, cô hướng về phòng của Nayeon mà đi thẳng. Không chỉ có Dahyun, không chỉ có Sana, ngay cả tâm trạng của cô cũng chưa thể khá hơn được bao nhiêu.
Lần sư phụ hy sinh cũng là Tzuyu đã đến bên cạnh chị ấy, lần này cũng thế. Lần đó là Jihyo vào Mina động viên lẫn nhau, nhưng lần này thì khác.
Mina mở cửa đi vào, phát hiện Nayeon đang ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hệt như lần đầu họ nói chuyện với nhau vào đêm đầu tiên ở thánh đoàn.
Nhưng lần này, người cần vỗ về chính là Mina.
"Mina? Hôm nay không họp sa- ơ?"
Mina không nói không rằng mà lao đến ôm chầm lấy Nayeon. Nayeon hiểu điều bây giờ Mina cần là gì. Mấy ngày nay vì chuyện hậu sự của Jihyo với những cuộc họp nội bộ lựa chọn thánh giả mới diễn ra liên tục khiến Mina loay hoay mãi không có thời gian để nghỉ ngơi trong khi nỗi buồn dành cho người bạn của mình vẫn còn đó. Nàng vuốt nhẹ mái tóc đen dài của em, dùng tất cả sự dịu dàng mà mình có để vỗ về đứa trẻ đang bị tổn thương này.
Đôi khi Mina đơn giản cũng chỉ cần một chỗ để dựa dẫm.
Chứng kiến Mina lần lượt mất đi từng thứ quan trọng của mình, Nayeon bây giờ không thể lựa chọn được câu từ nào để xoa dịu em. Đột nhiên, Mina ngẩng đầu dậy, bàn tay run rẩy siết chặt tay Nayeon và có lẽ nàng sẽ không bao giờ quên, đôi mắt đỏ hoe đẫm nước ấy nhưng thể đang muốn xoáy sâu vào tận tâm can nàng.
"Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, Nayeon cũng đừng bỏ rơi em nhé."
===///===
hok bít tới lượt ai đi bán muối típ đây =)))
p/s: Merry Christmas <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top