CHƯƠNG 17

"Sao? Chỉ còn duy nhất một nhiệm vụ trên bảng thông báo thôi à?"

Tzuyu gật đầu đáp lại sự bất ngờ từ Dahyun và Nayeon. Chuyện là bọn họ định hôm nay sẽ đi làm nhiệm vụ trong lúc Mina và Sana đi vắng một thời gian. Thánh giả Park dạo gần đây cũng không thấy xuất hiện ở thánh đoàn, thế nên bọn họ được tính là khá rảnh rỗi vì không có khóa huấn luyện nào sắp tới. Chọn một nhiệm vụ ở xa và cấp độ cao hơn để nhận nhiều tiền thưởng cũng là một ý tưởng không tệ.

"Từ bao giờ cái đám người trong thánh đoàn này lại chăm chỉ đến như thế nhỉ?" - Dahyun cau mày, trước giờ trường hợp này rất hiếm khi xảy ra, hôm nay bảng thông báo còn duy nhất một nhiệm vụ thì đúng là một chuyện lạ.

"Chắc do đội tình báo chưa cập nhật thêm thôi." - Nayeon cười trừ. Nàng đón lấy tờ nhiệm vụ từ tay Tzuyu vừa đọc chi tiết về nhiệm vụ lần này, cũng không sao, dù gì cũng chỉ là nhiệm vụ cấp 3. Cả ba người đều đã ở bậc dũng giả, cũng đã học thêm được nhiều kỹ năng chiến đấu mạnh hơn, đối với những nhiệm vụ này thì không có gì gọi là khó khăn.

Với lại có thể khi nàng vừa trở về cũng là lúc Mina xong nhiệm vụ của mình.

Cảm giác có gì đó không đúng, Tzuyu đứng trước bảng thông báo quan sát một hồi lâu. Dù như thế, cô cũng không thể tự giải thích được điều kì lạ mà minh đang thấy là gì. Hoặc có lẽ do bản thân bị lây tính đa nghi từ Mina rồi. Cô nhăn mày, dù vậy cũng không nên mất cảnh giác, thánh giả Myoui từ sau khi mất đi một cánh tay năng lực cũng như sức ảnh hưởng trong thánh đoàn bị giảm không ít. Đây có khi là thời cơ cho các thánh giả đối đầu với bọn họ.

Thấy cô em đồng đội đang trầm ngâm trước bảng thông báo trống trơn, Nayeon lên tiếng kéo Tzuyu về thực tại.

"Tzuyu, em sao vậy?"

"À, hai người cứ xuất phát trước, em về phòng chuẩn bị một chút rồi sẽ đuổi theo ngay.."

Vừa dứt lời, Tzuyu liền chạy đi mất hút.

Trên đường đi, lúc này chỉ có Dahyun và Nayeon chạy song song với nhau.

"Chị Nayeon này, hình như sư phụ Jihyo của em có chút vấn đề với thánh giả Myoui thì phải." - Dahyun bất ngờ lên tiếng.

Chợt nhớ ra vài ngày trước Mina có nói với nàng rằng có thể cả hai sẽ không đi cùng nhau nữa. Nhìn sang nét mặt lo lắng thấy rõ của Dahyun, có lẽ con bé nhận ra điều gì đó từ thánh giả Park nên mới hỏi nàng như thế. Thế nhưng nàng có thuật lại lời Mina nói có khi khiến con bé thêm lo lắng hơn nữa.

"Chị cũng thấy như thế... nhưng Mina không nói rõ đó là chuyện gì với chị hết."

"Vậy sao... em hy vọng là hai người họ vẫn ổn."

"Dahyun đang lo lắng à?"

Dahyun gật đầu, đôi mày càng lúc càng díu chặt lại rồi thành thật giải thích.

"Thánh giả Myoui và sư phụ Jihyo của em cãi nhau thì em đã chứng kiến vài lần từ khi vào thánh đoàn rồi. Nhưng mà lần này em có cảm giác có gì đó rất khác, sư phụ em dường như đang chuẩn bị đi đâu đó, có vẻ là đi rất xa và đi rất lâu thì phải."

"Thật sao? Thánh giả Park có nói gì với em không?"

"Dạo này chị ấy cứ hay căn dặn em về vị trí những quyển sổ ghi chép và tài liệu của chị ấy để lại cho em dùng nên em mới có cảm giác như thế."

"Có thể là do em suy nghĩ quá nhiều đó... Mina bảo mọi thứ sẽ ổn thôi."

Dahyun im lặng, tiếp tục nhìn về phía trước rồi suy nghĩ gì đó rất lâu. Có thể do mình đã lo lắng quá nhiều giống như Nayeon vừa nói. Cuối cùng cô nàng cũng thở phào ra một hơi.

"Nếu thánh giả Myoui đã nói như thế thì em cũng cảm thấy yên tâm phần nào rồi."

Đúng lúc đó Tzuyu đã đuổi kịp theo hai người bọn họ, tiến lên chạy thành một hàng ngang.

"Em để quên thứ gì sao?"

"Để lại thì đúng hơn."

Nói rồi Tzuyu tăng tốc, chạy trước Nayeon và Dahyun một đoạn, đôi mắt không ngừng đảo liên tục để quan sát xung quanh.

"Lại là cái kiểu nói chuyện không đầu không đuôi này, mấy người hay ra vẻ bí ẩn thường hay vậy quá." - Dahyun bĩu môi.

Nayeon thấy thế cũng phì cười, nàng thừa biết "mấy người" mà Dahyun đang nói đến là ai. Nhưng có một điều không thể phủ nhận được Tzuyu và Mina nhà nàng thực sự có một chút gì đó rất giống nhau.

*****

Gần một ngày đi đường, cả ba cũng đã đến nơi chỉ điểm trên tờ giấy nhiệm vụ. Nơi đây nằm sâu trong một cánh rừng già rậm rạp, việc xác định chính xác vị trí cũng rất khó khăn. Nhưng cuối cùng họ cũng đã tìm ra được, cả ba đứng trên những cành cây to khổng lồ nhìn xuống bên dưới, nơi đó là một bãi đầm lầy với dòng nước đen ngòm, đôi lúc lại nổi lên bọt khí.

"Khiếp... nhiệm vụ cấp 3 thôi nhưng mà sao lại phải đến cái nơi kinh khủng thế này." - Dahyun kiểm tra lại thông tin một lần nữa, không hề sai. Cô nàng bịt mũi nhìn xuống bên dưới, cái mùi hôi thối cùng âm khí dày đặc này cũng khiến người bình thường đủ để chết vì ngạt thở rồi.

"Chúng ta cần phải kiểm tra một chút." - Tzuyu lên tiếng, xong rồi dùng một viên đá ném thẳng lên trời, một con chim nhỏ xui xẻo vô tình dính đạn đã rơi thẳng xuống đầm lầy.

Có thể thấy cái thứ nước đen ngòm đó không đơn giản chỉ là một nguồn nước bẩn bình thường. Cái xác của con chim vừa rơi xuống đã nhanh chóng bị phân hủy rồi hòa tan vào dòng nước. Nhưng kỳ lạ là những thân cây ở xung quanh đều phát triển bình thường, thậm chí có phần to lớn hơn. Có lẽ thực vật không bị ảnh hưởng bởi thứ chất độc ấy, nhưng sinh vật sống thì có.

"Dã man thật, Chou Tzuyu." - Dahyun có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh của mình đã bắt đầu tuông, không chỉ với cách kiểm tra quái đản ấy, mà còn là cái chỗ chết tiệt này. Điều đó có nghĩa là chỉ cần các cô sẩy chân một cái là coi như chết không toàn thây.

Nayeon có chút lo lắng, với độ khó như thế này, rõ ràng xếp vào hạng nhiệm vụ cấp 3 có lẽ hơi quá sức. Trên tờ nhiệm vụ có đề là quỷ trung đẳng, nhưng chiến đấu với chúng ở địa hình hiểm trở như thế này liệu có quá nguy hiểm hay không?

"Nhiệm vụ cấp 3 đây sao?" - Nayeon nhíu mày, không lẽ đội tình báo trong lúc phân loại nhiệm vụ đã có sự nhầm lẫn. Nhưng lỗi sai lớn như thế thì không thể nào... trừ phi...

"Em không chắ-"

Đột nhiên có một thứ gì đó được bắn đến thân cây chỗ Tzuyu đang đứng. Là một cái cọc khá lớn được ghim thẳng vào trong thân cây, trên đó còn dính một chút dung dịch màu đen hệt như thứ bên dưới đầm lầy. Về phần Tzuyu sau khi kịp thời né được đòn tấn công đó liền lấy lại thăng bằng, cố gắng quan sát nó đến từ hướng nào.

"Hai người cẩn thận." - Tzuyu hét lên cảnh báo cho Nayeon và Dahyun.

"Dám xâm nhập vào lãnh địa của ta, các ngươi tới số rồi."

Một giọng nói "không phải của con người" vang vọng từ bốn phía. Luồng ám khí càng lúc càng trở nên dày đặc hơn, cảm giác này, không phải là quỷ trung đẳng bình thường.

"Không xong rồi, là quỷ thượng đẳng!"

Đối đầu trực diện với quỷ thượng đẳng không phải là việc mà một đội dũng giả có đủ sức để làm. Huống hồ chi là ở địa hình hiểm trở phức tạp như thế này, sơ suất một chút có khi chưa kịp chết dưới tay nó thì đã mất xác trong thứ chất lỏng đem ngòm dưới kia.

"Chạy mau!"

Tzuyu dẫn đường cho hai người còn lại chạy ra khỏi chỗ này theo hướng lối vào mà bọn họ vừa đi, nhưng dường như những thân cây cao lớn kia đang dịch chuyển, dây leo bắt đầu giăng khắp lối khiến cả ba hoàn toàn bị mất phương hướng.

Nayeon phóng thanh kunai xuyên qua kẽ hở của những dây leo đang dần dần đan chặt vào nhau để dịch chuyển sang bên kia nhằm mở đường đi, thế nhưng khi Nayeon kịp quay đầu lại xử lý chúng thì đã quá muộn. Chúng đan chặt vào nhau, tạo nên một bức tường vững chắc bao bọc xung quanh Nayeon, những nhát chém thông thường từ thanh kunai không thể nào cắt đứt được chúng.

Nàng thi triển chú thuật để phá vỡ nhưng cũng không ăn thua, có lẽ do năng lực chưa đủ. Ở phía bên kia, Tzuyu và Dahyun cũng đang cố gắng tìm đủ mọi cách để phá hỏng bức tường này và kết quả cũng giống như Nayeon.

Cả ba đã hoàn toàn bị tách khỏi nhau. Việc đối phó với con quỷ càng lúc càng trở nên khó khăn hơn nữa.

"Làm sao chúng ta có thể vừa đối phó với nó vừa cứu chị Nayeon đây." - Dahyun run rẩy, lần đầu tiên cô nàng đối đầu với quỷ thượng đẳng và cũng lần đầu tiên đối đầu với quỷ thượng đẳng trong tình huống khó khăn như thế này.

"Chúng ta sẽ thoát ra từ phía bên trên, em nghĩ Nayeon có thể tự mình lo được." - Tzuyu nhìn lên những tán cây khổng lồ kia, có vẻ chúng sẽ không cứng đầu như những bức tường dây leo phiền phức này.

Nhưng thứ phiền phức duy nhất không chỉ có những bức tường.

"Chạy à?"

Con quỷ phóng những chiếc cọc từ chất dịch màu đen kia thẳng về phía Tzuyu và Dahyun. Nó dần dần ngoi lên từ đầm lầy phía bên dưới, cả cơ thể to lớn nhuộm một màu đen từ chất dịch, thứ duy nhất có thể thấy chính là đôi mắt đỏ ngầu cùng cái lưỡi xanh dài gớm ghiếc của nó.

"Việc bọn mày có thể làm ở đây là chờ chết." - Con quỷ từ từ tiến lại gần, ám khí cộng thêm mùi tanh hôi nồng nặc của nó khiến cả hai không thể chịu nổi, cả cơ thể dường như bị đè nén lại bởi một thứ áp lực nào đó khiến việc di chuyển càng thêm khó khăn.

"VINES" - Dahyun liền rút ra rồi đặt một lá bùa lên thân cây hy vọng có thể khống chế được đám dây leo này.

Nhưng vô ích, có lẽ toàn bộ thực vật ở khu vực này đều nằm dưới sự kiểm soát của nó.

"Tao đã bảo, bọn mày chỉ có thể chờ chết mà thôi."

Tzuyu lao đến ôm lấy Dahyun rồi phóng sang một nhành cây khác, trước khi bị hạ bởi những cái cọc màu đen được bắn ra.

"MENTAL"

Lá bùa tiếp theo được Dahyun rút ra, những cái cọc kim loại đâm lên từ phía bên dưới đầm lầy, cho đến khi suýt chúng đã đâm trúng con quỷ thì những cái cọc lập tức bị tan chảy, hoà tan vào dòng nước bên dưới. Điều này có nghĩa là, không chỉ có sinh vật sống, những thứ được tạo ra thứ được tạo ra từ chú thuật cũng không có tác dụng gì.

"Chúng ta phải làm gì đây?" - Dahyun bắt đầu cảm thấy sợ, tấn công không được, chạy trốn cũng không xong, có lẽ bọn họ đã thực sự hết cách rồi. Lúc này, việc duy nhất cả hai có thể làm là cố gắng né những chiếc cọc được bắn ra từ con quỷ, rõ ràng họ đang bị nó đem ra chơi đùa chỉ là không biết khi nào nó sẽ chán.

"Câu giờ." - Tzuyu nói với với chút điềm tĩnh cuối cùng.

"Câu giờ?"

"Ừ, từ lúc nhận nhiệm vụ em có linh cảm không tốt, phòng khi xảy ra tình huống xấu nhất, nên đã để lại lời nhắn... hy vọng người đó sẽ đến."

Nhưng tình huống hiện tại còn xấu hơn rất nhiều những gì Tzuyu nghĩ.

"Thánh giả Minatozaki và thánh giả Myoui sao?"

"Không, hai người bọn họ sẽ không về thánh đoàn trước chúng ta đâu."

Tzuyu không có thời gian để giải thích dài dòng, con quỷ bắt đầu dồn cả hai vào đường cùng khi càng lúc các tấn công ác liệt hơn. Bọn họ chỉ có thể vừa chạy vừa tránh né, cho đến khi chất dịch màu đen đã phủ kín tất cả các nhành cây và những bức tường dây leo, những nơi mà họ có thể đứng được không còn lại bao nhiêu.

"Vờn nhau thế là đủ..."

Con quỷ từ từ bay lên cao rồi nhìn xuống hai con người nhỏ bé đang bị nó dồn đến chân tường. Cảm giác này thật thú vị.

"Ta rất thích nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của con mồi trước khi đưa vào miệng nhất là những con mồi càng cứng đầu bao nhiêu, nhìn chúng đau khổ tuyệt vọng càng vui bấy nhiêu."

Nó giơ bàn tay của mình lên, những chất dịch bên dưới đầm lầy bị hút lên không trung, hàng trăm chiếc cọc được tạo hình chĩa thẳng xuống bên dưới. Dahyun cầm lá bùa mà cô nghĩ là hữu ích nhất bây giờ, tự hỏi rằng bọn họ có thể may mắn sống sót qua đợt tấn công này để chờ người mà Tzuyu nói tới cứu hay không.

Những chiếc cọc bắt đầu lao xuống, nhắm thẳng vào cả hai trong tiếng cười ghê rợn của con quỷ.

"SHIELD."

Một chiếc khiên bằng phép xuất hiện, kích thước đủ lớn để che chắn cho cả hai. Thế nhưng đòn tấn công quá dồn dập khiến Dahyun không đủ sức duy trì sự tồn tại của chiếc khiên. Thuật triệu hồi không phải sở trường của Tzuyu, nên cô không thể làm gì được ngoại trừ việc giúp Dahyun có thể đứng vững mà không bị ngã.

Chiếc khiên ngày một yếu dần, Dahyun đã sắp cạn kiệt hết sức lực nhưng có vẻ con quỷ chưa chịu ngừng tấn công.

"Aaa" - Dahyun đau đớn kêu lên.

Không may, một chiếc cọc lớn đâm xuyên qua chiếc khiên, đâm vào người Dahyun. Tzuyu nhanh chóng ôm lấy cả cơ thể đã đổ gục xuống của Dahyun, dùng thanh kiếm đến đối phó với những chiếc cọc ấy vừa tìm nơi ẩn náu.

Cũng may thanh kiếm không được tạo ra từ chú thuật nếu không nó cũng sẽ giống như những cọc kim loại và chiếc khiên mà Dahyun triệu hồi.

Nayeon đang bị nhốt nghe tiếng hét bên ngoài của Dahyun thì càng lúc càng khẩn trương tìm cách thoát ra khỏi đây hơn. Lối thoát duy nhất chính là phía trên, nhưng quá cao không thể thoát ra chỉ với một lần lấy đà, thanh kunai trên tay cũng không thể ghim vào bức tường này.

Nàng tự hỏi, nếu là Mina, thì Mina sẽ làm gì trong trường hợp này... khi gặp một con quỷ thượng đẳng.

Lửa hoả ngục.

Nayeon sực nhớ lại, có lần Mina kể lại chuyện đối đầu trực tiếp với con quỷ thượng đẳng dẫn đến việc mất một cánh tay. Lúc đó Mina có nói đến thứ gọi là "Lửa hoả ngục", chú thuật mà Mina đã dùng để đánh bại nó, ngọn lửa có thể thiêu rụi bất cứ con quỷ nào. Tuy nhiên không có ấn ký trên lưng nàng để hấp thụ lại ngọn lửa nên Mina đã không khống chế được, dẫn đến tai nạn ngoài ý muốn kia. Có nghĩa thứ gọi là ấn ký tồn tại trên lưng nàng đã từng hấp thụ lửa hoả ngục trong quá khứ. Đó chính là lý do tại sao nó luôn nóng mỗi khi nàng tiếp xúc với một con quỷ nào đó và suýt nữa đã thiêu cả cơ thể nàng vào lần thi thăng hạng.

Nếu bức tường hay hoặc cả khu rừng này đều nằm dưới sự khống chế của con quỷ thượng đẳng kia, không loại trừ khả năng những thứ này chính là cơ thể của nó.

Và nếu đẩy được một phần ngọn lửa đang tồn tại bên trong ra ngoài, Nayeon hoàn toàn có thể thoát ra. Thậm chí có thể kéo dài thêm một chút thời gian...

Máu trên cơ thể của Dahyun chảy ra ngày một nhiều và với tình hình hiện tại, Tzuyu không có nổi một giây đứng im để kiểm tra và sơ cứu cho Dahyun. Áo chùng của Tzuyu đã rách tả tơi, trên người đầy những vết xước, thế nhưng cô vẫn phải cố gắng vừa ôm Dahyun vừa tránh né, chỉ cần ráng thêm một chút nữa thôi.

"AAAAA"

Đột nhiên con quỷ gào lên, dừng mọi đòn tấn công lại, những chiếc cọc trên không trung cũng dừng lại, rơi xuống bên dưới đầm lầy.

"Là kẻ nào????"

Nó điên tiết lên, nhìn về phía có một ngọn lửa đang bốc cháy, thiêu rụi một phần bức tường mà nó dựng lên khi nãy, ngọn lửa tắt dần, một bóng đen lao vút ra bên ngoài.

"Lửa... lửa hoả ngục?" - Con quỷ hoảng sợ nhìn chỗ vừa bị ngọn lửa thiêu rụi, dù chỉ là một phần nhỏ thôi cũng đã khiến nó phải dè chừng như thế.

"Mày sẽ sớm bị chết cháy thôi." - Nayeon nhếch môi cười, tuy nhiên nàng thừa biết giới hạn của bản thân hiện tại chỉ được có thế, nàng vẫn chưa biết cách và vẫn chưa đủ sức để sử dụng hoàn toàn ngọn lửa bên trong. Nói vậy thì may ra con quỷ có thể tập trung vào nàng hơn, như thế Tzuyu có thể dễ dàng đem Dahyun chạy trốn.

Mặc dù có thể nó sẽ hạ nàng trong một giây.

Con quỷ hoàn toàn chuyển mục tiêu sang Nayeon, nó triệu hồi những chiếc cọc còn lớn hơn khi nãy, chuẩn bị tấn công. Một kẻ nguy hiểm như thế, nó phải giết càng sớm càng tốt.

Đúng lúc đó, một con chim to lớn màu trắng lao thẳng vào con quỷ và phát nổ khiến các cọc nhọn mà nó vừa triệu hồi lên bị vô hiệu.

"Hoạ thuật...? Bùa nổ...?"

"Xin lỗi chúng tôi tới trễ..."

Không quá bất ngờ, ngay khi biết có người đang đứng bên cạnh mình, Tzuyu liền trao Dahyun lại cho người đó - đội viên của đội tình báo Son Chaeyoung.

"Dahyun vẫn còn sống."

"Cậu vẫn còn sức à?"

Tzuyu nhún vai, cầm thanh kiếm lên và quay trở lại, nếu chỉ có Nayeon và người đó thì rất khó để đánh bại con quỷ thượng đẳng.

Chaeyoung thở dài sau đó cõng Dahyun lên vai rồi tung một tấm vải to lên trời, một con chim khổng lồ xuất hiện chuẩn bị đưa cả hai rời khỏi.

Con quỷ phát hiện có kẻ định bỏ chạy, sau khi xác định được mục tiêu, giơ tay lên chuẩn bị tấn công vào con chim thì đột nhiên tay của nó phát nổ, cánh tay còn lại vừa giơ lên cũng bị nổ tan tành.

Nayeon ngẩng đầu lên nhìn, có một người mặc áo chùng đen viền đỏ đang đứng trên nhành cây cao trên kia.

"Tiền thưởng của nhiệm vụ này không cần chia cho tôi đâu."

"Thánh giả Park Jihyo!"

"Tôi nghĩ Mina sẽ tức điên lên khi biết cô bị người trong thánh đoàn gài bẫy." - Jihyo cong môi cười.

"Gài bẫy sao?"

"Vì cô là điểm yếu của Mina mà."

Vừa dứt lời, Jihyo đã nhảy sang một cành cây khác có thể đứng ngang hàng và mặt đối mặt với con quỷ kia.

Hai cánh tay vừa bị nổ của con quỷ cùng lúc đó cũng đã dần phục hồi lại, nó nhìn Jihyo nhưng không tấn công mà chỉ cười khẩy một cái.

"Khá lắm, ta thích những kẻ như ngươi, vì lúc gần kề cái chết, biểu hiện kinh hãi của các ngươi mới làm ta thấy thú vị."

"Vậy à..."

BÙM.

Một vụ nổ khác lại xảy ra, lần này cả đầu con quỷ đã bị nổ tung, từng mảnh thịt của nó rơi xuống bên dưới, hoà vào dòng nước màu đen.

"Nó thật sự đã chết rồi sao?" - Tzuyu tròn mắt ngạc nhiên, một con quỷ thượng đẳng không thể nào có thể dễ bị đánh bại như thế.

"Không... đó không phải cơ thể thật sự của nó, chúng ta chỉ mới đả thương nó được một chút thôi...." - Nayeon cau mày

"Và... điều tệ nhất là ... có thể cả khu rừng này mới chính là cơ thể của nó." - Jihyo tiếp lời

Tzuyu có chút căng thẳng, cô nhìn xuống bên dưới, thứ chất lỏng màu đen bên dưới đầm lầy đang sôi ùng ục lên, càng lúc càng dâng lên cao cứ như thể đang chuẩn bị nuốt chửng tất cả bọn họ.

Jihyo liên tục cho phát nổ những lá bùa đã được Chaeyoung rải khắp khu rừng nhân lúc đưa Dahyun chạy trốn, nhằm tìm ra được đâu mới chính là trung tâm cơ thể của con quỷ.

"Nhân lúc nó vẫn chưa lấy lại được ý thức, chúng ta phải tìm cách tìm ra "lõi" của nó đã, chắc hẳn nó đang nằm đâu đó dưới đầm lầy này. Mau chia nhau ra."

Sau khi nhận được lệnh, Nayeon và Tzuyu lập tức chia nhau ra để tìm ra điểm yếu của con quỷ mặc dù cách này có vẻ khó khả thi nhưng còn hơn là không có cách nào.

Thế nhưng, trước khi bọn họ có thể tìm ra lõi của con quỷ, nó dường như đã thức tỉnh và nổi cơn cuồng nộ. Những bàn tay khổng lồ được tạo hình từ chất độc màu đen bên dưới vươn lên sẵn sàng bóp chết bất cứ ai không may lọt vào.

Nayeon nhăn mày, cả ba bắt đầu di chuyển khó khăn vì phạm vi đã dần bị thu hẹp lại, những thân cây cao lớn cũng bị con quỷ quật cho đổ sập xuống.

"Đúng là chỉ còn có cách đó thôi."

"Cách đó?"

"Lửa hoả ngục."

Jihyo khựng lại, đưa tay lên dựng một tấm khiên che chất lỏng bắn về phía mình vừa nhìn về phía Nayeon, hy vọng bản thân mình không nghe lầm. Người duy nhất có thể dùng loại chú thuật đó chính là Myoui Mina nhưng bây giờ làm sao có thể liên lạc được với Mina. Kể cả khi Son Chaeyoung của đội tình báo gửi quạ đến được chỗ của Mina thì xem chừng bọn họ không thể cầm cự được đến lúc đó.

"Cô đang đùa đúng không?"

Như thể hiểu được thánh giả Park đang muốn nói đến điều gì, Nayeon lập tức giải thích:

"Tôi đã liên lạc với Mina trước đó rồi..."

"Nhưng cứ như thế này cô sẽ không còn đủ sức cho đến lúc gặp Mina đâu." - Jihyo mỉm cười, không giống như những lần gặp mặt lúc trước, lần này hoàn toàn có thể thấy được, thánh giả Park thật sự rất kỳ lạ.

Không để đối phương kịp phản ứng, Jihyo đã dựng một quả cầu phép bọc lấy Nayeon và Tzuyu.

"Thánh giả Park? Cô đang làm gì vậy?"

"Bảo vệ hai người."

"Vậy còn cô?"

"Tôi sẽ không thể điều khiển quả cầu tránh khỏi đòn tấn công nếu chính bản thân tôi cũng ở bên trong đó và tôi cũng không đủ sức đề duy trì nó lâu nếu lỡ dính thứ chất lỏng phiền phức đó đâu."

Nói xong Jihyo phẩy tay, đưa quả cầu tránh khỏi bàn tay to lớn của con quỷ, đồng thời bản thân cũng kịp tránh né đòn tấn công từ những cánh tay khác.

"Cứ như thế này chị ấy sẽ không trụ được mất." - Tzuyu lo lắng nhìn ra bên ngoài, rất tiếc sức mạnh của Jihyo rất lớn, việc phá huỷ quả cầu này để thoát ra ngoài là điều không thể.

Con quỷ bắt đầu giận dữ, những đòn tấn công càng lúc càng nhanh và mạnh hơn, Jihyo sắp hết nơi có thể lấy đà để nhảy lên tránh né. Vừa dùng sức để bảo vệ quả cầu vừa bảo vệ bản thân, năng lượng bên trong của Jihyo đã dần trở nên cạn kiệt, nếu sơ suất một chút có thể rơi xuống bên dưới hoặc chạm vào con quỷ thì có thể tan xác bất cứ lúc nào.

UỲNH.

Cuối cùng thánh giả Park cũng không tránh khỏi đòn đánh dồn dập, cả cơ thể cô văng ra xa, va vào một bàn tay khác của con quỷ, dần dần nó đã kéo Jihyo xuống bên dưới đầm lầy.

"KHÔNGGGG"

"THÁNH GIẢ PARK!!"

Tzuyu và Nayeon gào lên, cố gắng thoát ra khỏi quả cầu để cứu lấy Jihyo, nhưng vô ích. Với chút ý thức còn lại, Jihyo vẫn tập trung duy trì quả cầu.

"PARK JIHYO!!"

Một giọng nói khác vang lên, một bóng đen vụt qua lao đến chỗ Jihyo.

Đó là Myoui Mina. Cô treo ngược người trên cành cây, dùng cánh tay duy nhất của mình nắm lấy cánh tay của Jihyo còn chưa chìm xuống và dùng hết sức để kéo người lên.

Thế nhưng,

Cả thân xác của Park Jihyo đã hoàn toàn bị nuốt chửng và hoà tan vào thứ chất lỏng màu đen đó.

Thứ mà Myoui Mina kịp thời giữ lấy chỉ là một cánh tay.

Chỉ còn một cánh tay mà thôi.

=====///=====

First Blood =))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top