CHƯƠNG 16
"Em yêu chị, Im Nayeon."
Nayeon có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của mình mỗi lúc một tăng, nhịp tim càng lúc càng trở nên rối loạn. Trong đầu nàng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của Mina.
Cảm giác vừa bối rối vừa hạnh phúc này là như thế nào đây?
Bỗng dưng nơi bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, là Mina chủ động nắm lấy bàn tay mất tự chủ đang run lên của nàng.
"Chỉ cần chị lắng nghe những gì em muốn nói với chị... còn câu trả lời... có lẽ để sau cũng được."
Ngón tay của Nayeon co lại siết chặt lấy tay Mina, nàng tự hỏi mình phải trả lời Mina và trả lời chính bản thân mình như thế nào đây?
Nayeon nhìn xuống mặt hồ, vừa có cảm giác yên ả vừa có cảm giác kỳ lạ, giống như người đang đứng bên cạnh mình lúc này. Kể từ lúc nàng đưa ra quyết định làm thay đổi toàn bộ con người nàng thì người đó chính là điểm tựa duy nhất, là người duy nhất mà nàng tin tưởng. Thế nhưng Nayeon không ngừng tự hỏi liệu mình đã thật sự hiểu rõ con người này hay chưa. Mặc dù vậy, Nayeon vẫn quyết định ở bên cạnh người đó, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Có lẽ thứ quý giá duy nhất còn lại trong cuộc đời Nayeon chính là Mina.
"Chị nghĩ chị cũng giống như em vậy.."
"Chị đã nghĩ Mina là một người rất mạnh mẽ, rất đáng tin tưởng nên chị thật sự muốn dựa dẫm vào Mina. Chị đã nghĩ có lẽ vì mình ngưỡng mộ một thánh giả Myoui xuất chúng và thích cảm giác an toàn khi ở bên cạnh một người tuyệt vời như thế.... Nhưng cho đến khi Mina rời đi rồi trở về là một Mina không còn lành lặn, một Mina gục ngã trước vết thương lớn từ sâu bên trong như một đứa trẻ vấp ngã không thể đứng lên được nữa..."
"Lúc đó chị chỉ cảm thấy mình thật sự muốn bảo vệ và đối xử thật dịu dàng với đứa trẻ ấy."
"Chị đã tự nhủ rằng, cho dù chị chưa hiểu rõ Mina thực sự là người như thế nào, nhưng chắc chắn dù sao đi nữa rằng chị vẫn sẽ ở bên cạnh Mina."
"Có lẽ chị đã yêu... yêu mọi thứ thuộc về Mina, từ một thánh giả Myoui mạnh mẽ trong mắt người khác đến một Mina yếu đuối bật khóc trong lòng chị..."
Nayeon ngừng lại, nhìn sang người bên cạnh thật đúng lúc ánh mắt dịu dàng của đối phương cũng đang dành cho mình nàng, chỉ riêng nàng mà thôi.
"Cho dù chị không phải một người mạnh mẽ được như Mina, không tài giỏi như Mina, cho dù đối với Mina chị có thể là một thứ vũ khí, nhưng..."
Nayeon chậm rãi tiến lên đứng phía trước mặt Mina, dùng tay còn lại sờ lên gương mặt đối phương và nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đỏ đang ánh lên thứ ánh sáng màu bạc từ đáy hồ kia.
"Chị sẽ luôn ở bên cạnh em, bằng mọi giá..."
Cho đến hơi thở cuối cùng.
*****
Vài ngày sau, Mina đứng trước cánh cửa hít sâu, phía sau là thư phòng của đoàn trưởng Mohalade Peter. Từ sau hôm ở bệnh xá cô chưa đến gặp mặt hay liên hệ ông ấy một lần nào cả. Cho đến khi Mina đã hoàn toàn quen với việc chiến đấu chỉ với một tay và sau khi đã cân nhắc lại mọi thứ. Đặc biệt là sau khi mối quan hệ của cô và Nayeon đã hoàn toàn bước sang một trang khác.
"Chào đoàn trưởng."
"Thánh giả Myoui?"
Người đàn ông với bộ râu trắng dài trắng xóa cùng với bộ áo chùng trắng cẩn thận gấp quyển sách cũ kỹ lại. Nhận ra người vừa đến tìm mình là thánh giả Myoui, ông chậm rãi đứng dậy, nở một nụ cười hài lòng.
"Cuối cùng cô cũng đến."
"Về chuyện lần trước, tôi thực sự xin lỗi ngài." - Mina cúi đầu xin lỗi, dù lúc đó chẳng nhớ rõ mình đã nói gì nhưng nghe Nayeon kể lại rằng thần quan Yoo đã nghe được rằng cô đã nói điều gì đó với đoàn trưởng, đại loại là bỏ cuộc.
Đoàn trưởng bật cười, ông xua xua tay rồi ngồi xuống.
"Không sao, tôi biết thánh giả Myoui sẽ vượt qua được chuyện đó và tôi hiểu, cô sẽ không từ bỏ mọi thứ dễ dàng như thế."
"Tất cả là nhờ có cô ấy..." - Nói đến đây khóe môi Mina hơi cong lên, đôi mắt như đang sáng lên.
"Cô gái tên Im Nayeon đó sao... có vẻ như quan hệ giữa hai người rất tốt nhỉ?"
Mina hoàn toàn hiểu ý của đoàn trưởng muốn nói là gì. Cô nhớ lại từng câu từng chữ Nayeon đã nói với mình vào đêm hôm đó, mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, chút vui sướng và hạnh phúc trong lòng như muốn bùng nổ. Nhưng không phải lúc này.
"Vâng."
Nụ cười trên môi đoàn trưởng dần tắt, vẻ mặt hiền lành ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc, ông khẽ thở dài, hai bàn tay đan chặt vào nhau, ngón hay càng lúc càng bấu chặt lên làn da đã nhăn nheo do năm tháng.
"Thánh giả Myoui... nếu thật sự như vậy..."
Giọng điệu này của đoàn trưởng làm Mina cũng trở nên căng thẳng theo, đương nhiên cô không có ý định nói rõ hay giấu giếm mối quan hệ tốt đẹp giữa mình và Nayeon. Cô sẽ bảo vệ nó theo cách của mình, dù phản ứng của đoàn trưởng như thế nào đi chăng nữa.
"Thì chuyện đó... cô có chắc là mình sẽ không do dự chứ?"
*****
Bước ra khỏi thư phòng của đoàn trưởng với gương mặt không còn chút cảm xúc gì, Mina nhanh chóng xoay lưng rời khỏi đó.
Đi dọc theo hành lang được thắp sáng bởi những ngọn đuốc, cô nhìn ra phía bên ngoài, bầu trời đêm đen kịt không có lấy một chút ánh sáng, mây đen đã phủ kín đến cả một ánh sao yếu ớt cũng không thể nhìn thấy.
Mina trở về phòng của mình, cô đẩy cửa bước vào nhưng không vội đóng lại.
"Chúng ta có thể nói chuyện riêng ở đây."
Một bóng đen từ trong góc khuất đi ra, người đó cởi bỏ mũ áo chùng xuống dần dần để lộ ra gương mặt của mình.
Như đã đoán được từ đầu, Mina không có cảm giác bất ngờ gì, cô thong thả bước vào bên trong cởi bỏ áo chùng ra và ngồi xuống.
"Mình nghe Nayeon nói thánh giả Park có chuyện muốn nói với mình sau khi tỉnh dậy, nhưng đến bây giờ chúng ta mới có thể gặp nhau nhỉ, Jihyo?"
"Ừ, chỉ là nhiệm vụ vừa rồi có hơi khó khăn nên tốn nhiều thời gian thôi, chúc mừng Mina đã khỏe lại."
Jihyo mỉm cười rồi cũng nhanh chóng tiến đến ngồi đối diện với Mina.
"Ừ... chỉ là hơi khó chấp nhận một chút..." - Mina nhìn cánh tay duy nhất còn lại của mình và nở một nụ cười buồn.
Bỗng dưng bầu không khí trở nên im lặng, Mina cảm thấy có gì đó không đúng liền nhìn sang cô bạn thân thiết của mình.
"Sao thế?"
"Mình đã nghe chuyện từ Kim Dahyun, con bé nói Im Nayeon và Mina..."
Đối với ánh mắt khó tin từ người đồng đội, Mina hít sâu một hơi rồi vui vẻ khẳng định lại điều đó.
"Ừ... là đang yêu nhau."
Đôi mắt của Jihyo càng trở nên phức tạp, cô chống cằm nhìn Mina nghiêm túc hỏi lại một lần nữa.
"Thật?"
"Thật."
"Từ đầu mình đã có linh cảm rằng cảm xúc của Nayeon đối với Mina không hề đơn giản rồi... Nhưng không ngờ... Mina cũng thế..."
"Có lẽ chuyện này đối với người khác sẽ hơi khó tin." - Mina phì cười.
Đột nhiên lúc đó cơ mặt của Jihyo liền giãn ra, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. Có lẽ đã đến lúc cô phải thú nhận tất cả, trút bỏ mọi gánh nặng trong lòng mình bấy lâu.
"Mina nghe này, mình không ủng hộ việc sử dụng ấn ký sống và với kế hoạch của thánh giả Minatozaki, mình cũng thực sự không ủng hộ."
Mina có chút bất ngờ khi một người bạn, một người đồng đội luôn đứng về phía mình lại không ủng hộ việc mình đang làm. Cô cau mày lại, nghiêng đầu nhìn đối phương.
"Tại sao?"
"Vì nó quá tàn nhẫn, theo một nghĩa nào đó nó thật sự rất tàn nhẫn, với Mina với Nayeon với Tzuyu và với tất cả chúng ta."
"Jihyo à... nhưng ..."
Hai bàn tay run rẩy của Jihyo cố nắm chặt vào nhau.
"Chứng kiến một trong số chúng ta phải trở thành quỷ và giết hại lẫn nhau... chẳng phải sẽ rất tàn nhẫn hay sao?"
Cả cơ thể Mina như cứng lại, có lẽ Mina chưa bao giờ thực sự lắng nghe được suy nghĩ của những người xung quanh mình, đặc biệt là những người luôn cố gắng ở bên cạnh cùng mình từng bước chuẩn bị cho kế hoạch. Và hơn hết, chưa bao giờ Mina nghĩ một người trong số họ lại sợ hãi kế hoạch đó như thế.
"Mình đã không nghĩ đến chuyện đó cho đến khi Mina thực sự đã tìm được ấn ký sống... mình đã rất sợ hãi, sợ rằng tương lai tăm tối mà Sana đã nhìn thấy sẽ thực sự xảy ra... lúc đó... lúc đó một ý nghĩ điên rồ đã thực sự nảy lên trong đầu của mình."
Giọng nói của Jihyo càng lúc càng run rẩy, nghĩ đến việc đáng sợ mình đã làm, cô cảm thấy như mình đã không còn là chính mình nữa.
"Nếu ấn ký sống chết đi... thì có lẽ hoạch sẽ không được thực hiện."
"Đừng nói là..."
Cũng trong khoảnh khắc đó Mina nhận ra, người đã cố ý dùng con quỷ hạ đẳng để giết chết Nayeon lần đó... không phải là thánh giả Edric như cô đã nghĩ. Người đó chính là người hiểu rõ ở giai đoạn đầu Nayeon không hề có khả năng cận chiến, biết rõ được lần đó Mina không thể ở bên cạnh Nayeon, biết rõ được nhiệm vụ lần đó được thực hiện ở đâu, người đó không ai khác chính là người đang ngồi trước mặt cô, Park Jihyo.
Và chính xác là Park Jihyo, đồng đội mà cô luôn tin tưởng lại muốn giết chết Im Nayeon, người mà cô yêu nhất.
"Mình xin lỗi."
Bàn tay đặt lên đùi của Mina vô thức siết chặt lại, cố gắng kìm hãm cơn tức giận xen lẫn thất vọng bên trong, cố gắng thật bình tĩnh xem xét lại tình hình hiện tại và cố gắng bình tĩnh hết sức có thể.
"Nếu Jihyo chọn cách thú nhận việc đó ngay lúc này... Có phải là đã suy nghĩ lại không hay là đây một lời thách thức?"
Mina thực sự không nghĩ rằng Park Jihyo sẽ là đối tượng mà mình phải đối đầu, hay tệ hơn cô ấy sẽ trở thành một kẻ phản bội.
Và trở thành một người mà Mina có thể loại bỏ bằng bất cứ giá nào.
Jihyo ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt căng thẳng của Mina, giọng nói không còn chút cảm xúc gì.
"Mina hãy trả lời mình một câu hỏi và Mina sẽ có câu trả lời."
*****
Mina đứng giữa rừng cây, nhắm mắt lại cảm nhận mọi thứ xung quanh dù chỉ là một chiếc lá khô rơi xuống.
VÚT.
Một vật thể bằng kim loại sắt nhọn vừa lướt ngang mặt của Mina, nói chính xác hơn là cô đã kịp thời tránh né được nó trong gang tấc.
Nhìn thanh kunai đâm sau vào thân cây sau lưng, Mina nhếch môi cười, coi như cũng đã tiến bộ, suýt chút nữa cô đã dính cú đó rồi.
"Chà... cũng khá đấ-"
"Bên này!"
Đột nhiên Nayeon xuất hiện giữa không trung, trên tay là một thanh kunai khác, nàng lao về phía Mina, khoảng cách lúc này đang thực sự rất gần.
Cứ tưởng Mina sẽ rút kiếm ra để đỡ lấy, nhưng không, trong khoảnh khắc đó Nayeon không còn thấy mục tiêu của mình đâu nữa, Nayeon bị mất đà, chỉ còn cách mặt đất một khoảng rất ngắn.
Bỗng dưng cả cơ thể Nayeon dừng lại, đến khi Nayeon lấy lại được nhận thức thì phát hiện Mina đã kịp thời ôm lấy mình.
"Nayeon cần kiểm soát tốc độ của mình tốt hơn nữa."
"Sao lúc nãy Mina không rút kiếm ra đỡ..." - Nayeon bĩu môi.
"Vì chỉ có một tay, nếu rút kiếm ra đỡ thì làm sao em có thể ôm lấy Nayeon chứ?" - Giọng Mina nửa thật nửa đùa.
Nayeon xì một tiếng rồi đứng thẳng người lên, Mina cứ như thế này thì làm sao nàng tiến bộ được đây.
"Thôi hôm nay luyện tập đến đây thôi, lát nữa em phải chuẩn bị để mai đi làm nhiệm vụ có lẽ vài ngày sau mới về."
"Mina đi một mình sao?" - Nayeon cau mày, kể từ khi bình phục cho đến giờ đây là lần đầu tiên Mina nhận nhiệm vụ mới. Hơn nữa dù sao với tình trạng hiện tại của Mina, Nayeon không thể không lo lắng.
Biết người đối diện đang nghĩ gì, Mina mỉm cười trấn an cùng một cái xoa đầu yêu chiều.
"Không, đi cùng với Sana và một thánh giả khác."
"Thánh giả Park không đi cùng sao?" - Nayeon ngạc nhiên hỏi.
Nụ cười trên môi Mina dần biến mất, tình thế hiện tại còn khá phức tạp nên có lẽ chưa đến lúc để giải thích với Nayeon, cô chỉ lắc đầu thở dài.
"Vì một lý do nên trong thời gian sắp tới em và Jihyo tạm thời không thể đi cùng nhau được nữa."
"Hai người cãi nhau sao?"
Trước đây Nayeon đã từng nghe thánh giả Minatozaki nói rằng tuy Mina và thánh giả Park thân thiết với nhau như thế, nhưng hai người cũng rất hay cãi nhau, có lúc căng thẳng đến mức suốt mấy tháng liền không nhìn mặt nhau. Nhưng cuối cùng đâu lại vào đấy cả thôi.
"Gần giống như thế." - Mina bật cười khổ sở, nếu chỉ là cãi nhau thì tốt biết mấy, nếu mục tiêu của Jihyo không phải là Nayeon thì tình hình hiện tại đã không rối ren như thế này.
Nayeon nắm lấy bàn tay của Mina, nhẹ nhàng vỗ về.
"Mọi việc sẽ ổn thôi mà, đừng lo."
Mina im lặng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Nayeon khiến nàng có chút ngại ngùng. Tuy đây không phải là lần đầu Mina dùng ánh mắt ôn nhu đó nhìn nàng, thế nhưng lần nào cũng như lần đầu, ánh mắt ấy chính là thứ khiến trái tim của Nayeon dễ dàng mềm nhũn đi.
Đột nhiên Mina tiến lên, ôm chặt lấy Nayeon vào lòng, cô vùi đầu vào hõm cổ nàng, thì thầm.
"Em không lo lắng về việc đó cho lắm, điều mà em lo lắng nhất chỉ có Nayeon mà thôi."
Vừa dứt lời, Mina liền lùi lại đưa chìa sang hướng bên cạnh, tiếng vỗ cánh phía bên trên thu hút sự chú ý của Nayeon, một con quạ đen bay đến, từ từ lượn xuống rồi đáp lên tay của Mina.
Chính là con quạ đen nhiều chuyện mà Mina dùng để đưa thư cho nàng lần trước.
"Chắc hẳn Nayeon đã biết cách mọi người dùng quạ để liên lạc với nhau đúng không?"
Nayeon gật gật đầu, theo như những gì nàng được học trước đây thì ở thánh đoàn có hai cách sử dụng quạ để liên lạc, thứ nhất là gửi thư thường được dùng với lính thuê và dũng giả, đó là những con quạ được chung của thánh đoàn, thứ hai là dùng một loại chú thuật để tránh thông tin bị lộ ra bên ngoài thường được dùng giữ đội tình báo và các thánh giả. Thông thường họ sẽ sử dụng những con quạ của riêng mình và chỉ những người họ lựa chọn để trao đổi mới được phép đọc những dòng tin được truyền vào bên trong con quạ.
"Để đề phòng bất trắc, em sẽ dạy cho Nayeon loại chú thuật để gọi con quạ này và sử dụng nó trong lúc khẩn cấp khi em không ở bên cạnh Nayeon."
"Liệu có ổn không... vì theo luật của thánh đoàn thì dũng giả vẫn chưa được phép sử dụng đâu..."
"Chỉ cần đảm bảo an toàn cho Nayeon, đúng hay sai cũng không quan trọng."
Đặc biệt là trong những lúc như thế này, khi mà Mina đã hoàn toàn mất đi một cánh tay, cô cần phải bảo vệ Nayeon khỏi những kẻ đang đối đầu với mình, dù đó có là thánh giả Edric, dù đó có là Park Jihyo đi chăng nữa.
*****
"Hình như ngày mai chị phải đi làm nhiệm vụ, nếu bây giờ không nhanh chóng trở về nghỉ ngơi thì sẽ không kịp đâu."
Chou Tzuyu cau mày, cô và Sana vừa làm xong một nhiệm vụ trong suốt hai đêm liên tiếp thế nhưng con người này lại không hề nói trước việc đó cho đến hôm nay.
"Thì ngồi nghỉ ở đây cũng là nghỉ vậy." - Cùng lúc đó Sana đang ngồi trên một tảng đá rồi bĩu môi nhìn vẻ mặt đang nhăn nhó trông vô cùng khó coi kia.
Tzuyu thở dài, dù câu trả lời mình nhận được có chút không hợp lý lắm nhưng cô vẫn đi tới ngồi xuống vị trí bên cạnh.
Sana hài lòng mỉm cười rồi ngã đầu lên vai của đối phương, từ từ nhắm mắt lại, đối với nàng thì đây mới thực sự là "nghỉ ngơi".
Cả hai cứ im lặng như thế được một lúc lâu, cảm nhận được nhịp thở đều đều của Sana, Tzuyu đoán chắc rằng có lẽ chị ấy đã thiếp đi rồi. Cô liếc xuống nhìn gương mặt bên dưới để xác nhận rằng người kia đã ngủ hay chưa, từ hàng mi cong vút cho đến đôi môi đỏ mọng đang khép hờ kia. Dường như có một thứ ma lực nào đó đang điều khiển Tzuyu, cô vô thức chầm chậm cúi đầu xuống, tìm kiếm cảm giác mềm mại ở cánh môi ấy.
"Tzuyu là đồ cơ hội."
Giọng nói của Sana đột ngột cất lên khiến Tzuyu giật nảy mình, đồng thời phát hiện ra hành động vừa rồi thật sự không đứng đắn tí nào.
"Không... không phải, chỉ là tôi muốn nhìn kỹ xem chị đã ngủ hay chưa."
"Vừa rồi có ngủ được một chút, nhưng mà xem ra chị tỉnh giấc không đúng lúc rồi, phải không Tzuyu?"
Sana ngước mặt lên nhìn Tzuyu đang đỏ chín mặt không nhịn được liền trêu chọc.
"Ừ, đáng lẽ chị nên chợp mắt thêm một lúc."
"Để làm gì?" - Sana bật dậy, vô cùng hào hứng trông chờ vào câu trả lời của đối phương.
"Vì nhìn chị có vẻ mệt mỏi chứ sao, đừng có nghĩ linh tinh."
Dù dáng vẻ như kẻ xấu bị bắt quả tang nhưng lời của Tzuyu nghe qua cũng có chút thật lòng, Sana mỉm cười gật gật đầu rồi tiếp tục ngả đầu lên vai Tzuyu, nụ cười trên môi dần tắt. Một hồi lâu sau, Tzuyu bỗng nhiên nghe thấy tiếng thở dài của đối phương.
"Ừ... chị thật sự... rất mệt."
Cánh tay của Tzuyu nhẹ nhàng vòng ra phía sau rồi dịu dàng ôm lấy đôi vai gầy bên cạnh, chậm rãi siết chặt lấy, cô không muốn nói mình đang lo lắng cho Sana như thế nào, không muốn trực tiếp nói ra rằng bờ vai này luôn luôn sẵn sàng dành cho chị ấy. Nhưng chỉ cần như thế này thôi, có lẽ Sana cũng đã đủ hiểu rồi.
"Tzuyu này... dạo gần đây chị có cảm giác ... dường như sắp có ai đó sẽ rời bỏ chị vĩnh viễn."
"Sao?"
Tzuyu có thể cảm nhận được đôi vai của Sana đang dần run lên, điều này càng khiến Tzuyu thêm bất an về chuyện mà Sana vừa nói. Hơn ai hết, Tzuyu là người hiểu rõ từ sau cái chết của thánh giả Minatozaki quá cố, năng lực có thể thấy rõ được tương lai đã làm Sana khổ sở đến thế nào.
"Một ai đó... trong số chúng ta..."
Giữa không gian tĩnh lặng, giọng Sana run run cất lên, rồi lạc dần đi, lẫn vào trong tiếng nấc nghẹn ngào.
====///===
*Âm thầm cắm 1 cái deathflag*
*Âm thầm lui ra*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top