CHƯƠNG 15

Bớ làng nước ra xem quánh ghen

===///===

"Đã nói rồi anh đừng có đi theo tôi nữa mà."

Im Nayeon dừng lại quát người từ nãy đến giờ luôn chạy theo phía sau cô lải nhải đủ chuyện trên trời dưới đất. Chỉ là nhiệm vụ cấp 2 đơn giản nhưng cái tên Liam này từ nãy đến giờ cứ vẽ ra hàng đống viễn cảnh nguy hiểm để nàng cảm thấy hợp lý khi hắn đi theo. Nào là có thể đội tình báo phân loại nhiệm vụ sai, lỡ đâu ở đó có rất nhiều quỷ trung đẳng, nào là con gái thì không nên đi làm nhiệm vụ ở những khu vực quá xa thánh đoàn một mình,....

Phiền phức chết đi được, chẳng biết ai đã nói cho cái tên này nghe rằng nàng đang đi làm nhiệm vụ là Castilla để hắn bám theo chứ.

"Tôi đi theo chỉ để đảm bảo an toàn cho Nayeon thôi, yên tâm tôi không chia tiền thưởng với Nayeon đâu."

"Nhưng tôi đâu có cần anh đảm bảo an toàn."

"Nhưng tôi thì cần đảm bảo an toàn cho Nayeon."

"Anh mặt dày thật đấy Liam."

"Tôi sẽ xem như đây là một lời khen."

Nayeon bất lực thở dài, cô biết bây giờ có đánh anh ta thì anh ta cũng không quay trở lại thánh đoàn, mà nếu có đánh, nàng sợ mình cũng đánh cũng không lại anh ta. Nhưng nếu có cố gắng dùng tốc độ để cắt đuôi, thì kiểu gì cũng sẽ gặp lại anh ta ở Castilla, vì một kẻ xấu xa nào đó đã cố tình tiết lộ cho Liam biết địa điểm của nhiệm vụ rồi.

Nàng không muốn phí sức để làm chuyện vô ích nữa, vừa định lấy đà thì bỗng dưng có một cảm giác lạnh sống lưng, như có ai đó đang theo dõi mình. Nhưng giữa khu rừng này, ngoài nàng và Liam ra làm gì có ai.

Nayeon cố gắng quan sát xung quanh nhưng dường như không phát hiện ra điều gì cả, nhưng cảm giác ớn lạnh này không thể nào sai được, chắc chắn kẻ đó có thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn.

Một con quỷ chăng?

Mina nấp sau thân cây lớn thở phào một hơi, suýt chút bị Nayeon phát hiện ra. Nếu như để Nayeon biết mình làm cái trò lén lút mà không có lý do chính đáng như thế này thì thật là xấu hổ. Lý do gì à, vì Nayeon đi cùng một tên dũng giả nào đó trông rất khả nghi sao?

Thế nhưng theo như đánh giá của Mina về tên Liam này, gương mặt có chút ưa nhìn, nhưng nếu nhìn nhiều thì sẽ thấy cực kỳ đáng ghét.

Ở khoảng cách này rất khó để nghe rõ họ đang nói gì với nhau, nhưng đứng ở góc độ này Mina chỉ thấy được bóng lưng của Nayeon cùng với gương mặt vui vẻ của Liam. Hơi thở của Mina dần dần mất kiểm soát, nhớ lại những gì Dahyun kể, hai người này dạo gần đây rất thân thiết, làm việc cũng rất ăn ý. Nhưng tất cả những gì liên quan đến tên Liam này Mina chưa từng thấy Nayeon nhắc đến bao giờ.

Mina hít vào một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, hành động trong lúc kích động không phải là cách thánh giả Myoui này hay làm.

Để đảm bảo, Mina quyết định chỉ âm thầm theo sau bọn họ từ bây giờ cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ và an toàn trở về thánh đoàn, phải bình tĩnh không được hành động tùy tiện, nhất định không ra mặt. Cô dùng thuật dịch chuyển đến gần bọn họ hơn nữa, cố gắng cẩn thận hết sức có thể.

Không thể để ai biết một thánh giả lại làm những việc ngốc nghếch như thế này.

Cảm giác có thứ gì đó rất đáng sợ ngày càng hiện ra rõ ràng, những lúc thế này, hành động một mình thực sự là rất mạo hiểm, Nayeon nhìn Liam, một cách rất chán ghét, nhưng cũng đành miễn cưỡng cho hắn đi cùng.

"Được rồi, nhưng mà anh và tôi tốt nhất nên giữ khoảng cách."

"Không sao, tôi tin rồi sau này giữa chúng ta sẽ không còn khoảng cách nào nữa." - Nụ cười trên gương mặt của Liam càng lúc càng tươi.

Nhưng Nayeon lại thấy thật buồn nôn.

Đến rồi!

"Thứ" nguy hiểm mà nãy giờ Nayeon cảm nhận được đang đến rất gần, nhưng không hiểu vì sao Nayeon vẫn không xác định vị trí của nó. Sát khí này, thật sự không tầm thường.

Nayeon chưa kịp phản xạ thì đã có một bàn tay bất ngờ vỗ lên vai nàng.

"Nayeonie~."

"MINA?" - Nayeon giật mình vì người đó là Mina là một phần, còn chín phần còn lại chính là cái giọng điệu lẫn nụ cười này... bình thường Mina đâu có gọi nàng bằng cái giọng nhão nhoẹt như thế?

Không chỉ có Nayeon, kể cả Liam cũng thấy bất ngờ, vì không thể nghĩ mình có thể gặp được thánh giả Myoui ngay lúc này.

"Th- Thánh giả Myoui????"

"À tôi có việc tình cờ đi ngang qua, thật trùng hợp khi gặp Nayeonie ở đây... và... ơ xin chào, cậu là....?" - Mina nghiêng đầu nhìn Liam, cô từng bước tiến về phía trước, đứng trước mặt Nayeon và đối diện với hắn ta.

"Tôi là Liam... là dũng giả... học trò của thánh giả Darius ạ." - Liam lúng túng cúi đầu chào.

"Ô, vậy sao, tôi có nghe qua một chút về cậu, cảm ơn cậu thời gian qua đã quan tâm Nayeon nhà tôi."

Mina mỉm cười chìa tay ra, Liam thấy thế cũng vội vàng bắt tay với thánh giả Myoui, dù gì đây cũng là nhân vật máu mặt trong thánh đoàn, hơn hết còn là sư phụ của Nayeon.

"Dạ... không có gì đâu ạ, đó là việc tôi nê- Á!"

Liam mím môi, cố gắng kiềm chế cơn đau từ những ngón tay đang bị đối phương siết chặt. Hắn ngẩng đầu lên, chẳng hiểu vì sao nụ cười ở trước mặt của hắn trông đáng sợ vô cùng. Liam có thể thấy ngón tay của mình đã sắp gãy đến nơi rồi.

Nhìn gương mặt méo mó hiện tại của Liam, Nayeon biết cái bắt tay này của Mina có vấn đề, định bước đến ngăn Mina lại. Nhưng đúng lúc đó Mina đã buông tay ra, bàn tay Liam vừa được giải thoát liền rút về, hắn rơm rớm nước mắt nhìn những ngón tay đau đến nỗi không thể duỗi thẳng ra được.

"Ô, tay cậu bị thương à, vậy thì không đi cùng Nayeon làm nhiệm vụ được rồi." - Mina giả vờ bất ngờ nhìn bàn tay của Liam rồi ra vẻ đáng tiếc.

"Nhưng mà... thánh giả Myoui..."

"Chậc chậc, không sao đâu, tôi sẽ thay thế chỗ cậu, mau trở về thánh đoàn nghỉ ngơi đi."

"Nhưng mà..."

"Hm...tôi nói trước cho cậu biết ở đây có vẻ khá nguy hiểm, nếu có bị thương nặng hơn thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé."

Mina ném cho Liam một cái nhìn lạnh lẽo thấu xương, tuy ngữ điệu cô lúc này tỏ ra vô cùng nhẹ nhàng và dửng dưng, nhưng đủ khiến cho hắn cảm thấy mình sắp bị giọng nói đó bóp nghẹt dần dần cho đến chết.

Cả người Liam run lên, chỉ với một cái bắt tay trông có vẻ nhẹ nhàng như thế nhưng lại làm bàn tay hắn gần như gãy đến nơi. Có thể dễ dàng nhận ra rằng với sát khí này, vị thánh giả đang đứng trước mặt có thể bóp chết mình bất cứ lúc nào nếu còn lảng vảng ở đây, Liam liền hoảng hốt, luống cuống cúi đầu chào Mina rồi vụt đi mất.

Đến khi Liam đã rời khỏi Mina vẫn không quay lưng lại nhìn Nayeon.

*****

"Thánh giả Myoui, thánh giả Myoui."

Sau khi đã gõ cửa và gọi tên chủ nhân của căn phòng không biết bao nhiêu lần, và chính thức xác nhận rằng người đó hiện không có bên trong, Tzuyu nhìn sang Dahyun và nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Giờ này chắc chị ta phóng như bay đến Castilla rồi."

Dahyun không kiềm được phấn khích mà bật cười thành tiếng, đúng là việc gì có Chou Tzuyu tham gia đều thành công mỹ mãn cả. Việc Liam thích Im Nayeon là thật, anh ta theo đuổi Nayeon cũng là thật, hai người hay nói chuyện trao đổi với nhau về nhiệm vụ cũng như các kiến thức kỹ năng cũng là thật, chắc hẳn thánh giả Myoui đã vô tình thấy điều đó. Nhưng dạo gần đây theo như những gì Dahyun nghe được từ Nayeon thì Liam càng ngày càng cố gắng tỏ ra muốn thân thiết làm chị ấy cảm thấy rất phiền phức.

Cho đến sáng hôm nay khi Tzuyu vô tình phát hiện ra thánh giả Myoui của bọn họ có thái độ cực kỳ khó chịu về chuyện giữa Liam và Nayeon, nên họ quyết định đi nước cờ này. Đầu tiên là Dahyun sẽ giả vờ bị thương từ chối đi làm nhiệm vụ với Nayeon, sau đó vô tình tiết lộ nơi làm nhiệm vụ cho Liam.

Và không ngoài dự đoán, sau đó thánh giả Myoui đã tìm Kim Dahyun.

"Tzuyu đoán xem thánh giả Myoui sẽ làm gì cái tên Liam kia."

Tzuyu xoa cằm nghĩ ngợi một hồi rồi cong môi cười.

"Bẻ gãy tay hắn chẳng hạn."

*****

Nayeon cảm thấy ở Mina có gì đó rất lạ, nếu để ý kỹ thì vừa nãy Mina có nói với Liam rằng đã nghe qua một chút về anh ta. Nhưng rõ ràng Nayeon chưa kể cho Mina nghe gì về Liam cả. Chẳng lẽ vì thế mà người đứng trước mặt không thèm nhìn nàng hay sao? Nhưng mà... vì sao chứ?

Về phía Mina, sau khi Liam bỏ chạy mất dạng thì cô không biết làm gì tiếp theo, không biết nên chọn vẻ mặt gì để đối diện với Nayeon ngay lúc này. Tính ra thì hành động lúc nãy của Mina có phần hơi vô lý... Nhưng không hẳn là vô lý, chỉ là Mina không dám thẳng thắn đối diện với thứ cảm xúc này... cái mà được gọi là ghen đó.

"Mina..."

Nayeon lên tiếng, phá tan không khí ngượng ngùng bao trùm cả hai từ nãy đến giờ

"Sao...sao thế?"

Mina giật mình đáp lại Nayeon trong vô thức, Nayeon nhận ra vẻ bối rối của Mina, nàng cũng đoán ra được phần nào lý do sư phụ của nàng có mặt ở đây, nhưng nàng vẫn hỏi để xác nhận lần nữa

"Sao Mina lại ở đây? Mina vẫn đang trong thời gian hồi phục mà?"

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi có việc nên tình cờ đi ngang qua đây thôi."

Tiếng bước chân giẫm lên lá cây khô vang lên, Nayeon đi vòng ra phía trước mặt Mina. Nàng nghiêm túc nhìn Mina.

"Mina trước giờ rất giỏi che giấu mọi thứ... Nhưng mà lần này tôi có thể dễ dàng nhìn thấy được là Mina đang không thành thật tí nào.."

Đối diện với ánh mắt của Nayeon, hơn nữa còn với khoảng cách khá gần, một người quen với việc ngụy biện như Mina lại cảm thấy đầu óc như cứng đờ đi, chẳng biết nên đối phó với tình huống này ra sao.

Cô hít một hơi thật sâu, đặt tay lên vai Nayeon.

"Thật ra...mọi chuyện rất dài dòng và phức tạp, tôi sẽ kể cho Nayeon nghe sau."

"Không nói bây giờ được sao?"

"Chẳng phải là chúng ta cần đi làm nhiệm vụ ngây bây giờ à?"

Mina nói cũng đúng, nếu bây giờ cũng đã gần tối nếu không tranh thủ thì sẽ không kịp đến Castilla trước trời sáng mất, Nayeon liền gật gật đầu quyết định không chất vấn Mina nữa.

"Được rồi.. Vậy Mina trở về để nghỉ ngơi đi, khi nào xong nhiệm vụ Mina phải nói rõ ràng chuyện này với tôi đó!"

"Trở về?"

"Ừ, Mina trở về đi, dù gì cũng chỉ là nhiệm vụ đơn giản thôi mà?"

Nayeon cố nén cười, nàng làm ra vẻ mặt ngạc nhiên hướng về phía Mina khiến vị thánh giả đối diện càng lúc càng bối rối hơn

"Nhưng lỡ tên Liam đó quay lại thì sao?"

Mina càng nói càng để lộ ra thái độ của mình, Nayeon phải kìm nén lắm mới không bật cười thành tiếng.

"Thì sao?"

Cả vành tai lẫn mặt Mina đều đỏ bừng như mặt trời mọc, cô vội quay đầu đi, không để Nayeon chứng kiến dáng vẻ mất mặt lúc này của mình

"Thì...tôi ghét cậu ta..."

"Mina ghét anh ta đến thế à? Sao vậy?" - Nayeon chớp chớp mắt, nàng rất mong chờ vào câu trả lời tiếp theo của đối phương.

Vì tôi không thích cậu ta gần gũi với Nayeon như thế.

Nghe ngu ngốc chết đi được.

Suýt nữa Mina đã nói ra sự thật, nhưng may là cô đã kìm lại được. Lát sau, cuối cùng Mina cũng tìm được lý do để chống chế.

"Vì cậu ta là học trò của thánh giả Darius mà ông ta lại là người của phe thánh giả Edric, ai mà biết được cậu ta tiếp cận Nayeon để thực hiện mục đích gì. Vừa lúc tôi lại bị thương nữa, càng có điều kiện để bọn họ hại Nayeon lần nữa chứ sao."

Đến lúc này Mina mới cảm giác bộ não của mình đã hoàn toàn quay trở lại, cũng may là kịp thời nhớ tới thánh giả Darius.

Nghĩ lại trước đây Mina cũng đã từng đề cập đến việc phải đề phòng thánh giả Edric và ông ta là người đứng sau chuyện Nayeon bị thương lần trước, nàng à một tiếng, lý do Mina vừa nói ra nghe có vẻ rất hợp lý. Tuy việc nội bộ trong thánh đoàn nàng chưa thực sự nắm rõ được nhiều, nhưng nhìn Mina không có điểm nào là hoàn toàn nói dối cả.

Mina thở ra một hơi nhẹ nhõm, có vẻ Nayeon đã hài lòng với câu trả lời này và không có dấu hiệu muốn hỏi tiếp.

"Làm tôi cứ tưởng..." - Nayeon thì thầm.

"Tưởng gì?"

Nayeon mím môi lại, nàng vừa định nói gì thế nhỉ?

"Không...không có gì."

****

Myoui Mina và Im Nayeon đặt chân đến Castilla đúng lúc nửa đêm, thường thì vào lúc này, bọn quỷ hạ đẳng và trung đẳng mới xuất hiện, đôi lúc cũng có những trường hợp ngoại lệ.

Hai người đứng trên đỉnh của một núi đá cao để dễ dàng quan sát tình hình thị trấn nhỏ bên dưới. Đây là khu vực nằm ở phía ngoài cùng của vùng Castilla, ngoại trừ con đường lớn dẫn qua những vùng lân cận thì xung quanh toàn là rừng rậm. Đúng là nơi có vị trí thuận lợi để những con quỷ nhãi nhép kia săn mồi.

Tuy rằng sức mạnh đã bị giảm đi đáng kể từ sau khi mất đi cánh tay trái, nhưng với khả năng của Mina thì việc xử lý bọn chúng khá là dễ dàng. Thế nhưng, cô muốn biết thời gian vừa qua Nayeon đã tiến bộ đến đâu.

"Ở phía bên kia."

Mina chỉ tay về bìa rừng phía tây của thị trấn, nếu quan sát kỹ sẽ thấy những đôi mắt đỏ ngầu phát sáng ở đó, bọn chúng chắc chắn đang chuẩn bị tấn công vào thị trấn.

Nayeon lẩm nhẩm đếm, không quá mười con.

"Còn chưa biết là hạ đẳng hay trung đẳng, nhớ cẩn thận, tôi sẽ ở phía sau quan sát Nayeon."

Lại là câu nói quen thuộc này, nàng mỉm cười quay sang nhìn Mina rồi gật đầu. Tuy không còn lo lắng nhiều như lần đầu tiên làm nhiệm vụ, nhưng chẳng hiểu vì sao câu nói ấy khiến Nayeon yên tâm đến như vậy. Vì đây là lần đầu hai người đi cùng nhau chăng?

Nayeon tràn đầy tự tin lao đến chỗ những con quỷ, thanh kunai sáng bóng phóng đi đâm ghim thẳng vào thân cây xuyên qua đầu một con quỷ hạ đẳng khiến nó chết ngay tại chỗ. Vẫn còn vài con cùng với ba con quỷ trung đẳng.

Mina âm thầm đứng trên nhành cây trên cao quan sát, tốc độ di chuyển, sức tấn công của Nayeon thực sự đã được tiến bộ rất nhiều dù trong thời gian vừa qua, dù Mina chưa trực tiếp huấn luyện. Có thể là nhờ một phần bản thân Nayeon đã mang ấn ký trên người, nhưng cũng không phủ nhận được Nayeon thật sự rất giỏi. Cô không nhịn được mà cong môi cười. Ôi, cái cảm giác tự hào này.

Nhưng dù sao thì sau khi trở về cũng phải cảm ơn Sana một tiếng.

Đám quỷ trong phút chốc đã chết gần hết, chỉ còn lại hai con quỷ trung đẳng. Bọn chúng khá to lớn, lớn hơn những con Nayeon từng thấy nên việc đối phó với hai con cùng một lúc với một dũng giả vừa thăng hạng như nàng thì chỉ cần thêm một chút thời gian nữa là được. Nayeon mỉm cười đắc ý, không sao, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.

"ÁAAA"

Tuy nhiên, Nayeon không ngờ được rằng, vẫn còn một con quỷ hạ đẳng ở phía sau nàng, hơn thế còn có một cô gái sắp bị nó tấn công. Dường như, cô ta nhìn thấy nó nên mới hoảng sợ như thế.

Trong một giây mất tập trung, suýt chút nữa Nayeon đã dính phải đòn tấn công từ con quỷ trung đẳng, may mắn là nàng kịp thời phản xạ xoay người rồi ghim chặt thanh kunai lên lưng nó. Thế nhưng, điều đó lại khiến nàng không thể đến cứu cô gái kia kịp thời.

Con quỷ hạ đẳng nhào đến cô gái kia, một bóng đen vụt qua rồi cũng chính cái bóng đen đó nhấn con quỷ xuống đất khiến nó không thể ngóc đầu lên được nữa.

Nayeon nhìn sang hướng bóng đen đó lao đi, dừng lại trên một mái nhà cao phía xa đằng kia. Suýt nữa thì nàng quên mất, Mina vẫn còn ở đây.

Vừa rồi Mina đã xuất hiện kịp thời, dùng một tay ôm chặt cô gái kia rồi dùng chân đạp lên đầu con quỷ để lấy đà. Bây giờ cô gái ấy đã an toàn trong vòng tay của Mina, dù chỉ với một cánh tay nhưng có thể thấy rằng Mina đang ôm cô ta rất chặt.

Nayeon không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng lấy lại tập trung rồi xử lý nốt hai con quỷ phiền phức chết tiệt này.

Nhiệm vụ hoàn thành, Nayeon lặp tức nhảy lên trên mái nhà chỗ Mina đang đứng, nàng không nói gì, nhưng hết nhìn Mina rồi lại nhìn xuống cánh tay đang giữ chặt ai đó.

Đến lúc này Mina mới hoàn hồn lại, từ nãy đến giờ cô chỉ lo tập trung nhìn Nayeon chiến đấu mà quên mất bản thân mình đang làm gì. Cô vội vàng buông tay ra, nhưng cô gái kia thì không.

"Huhuhu đáng sợ quá... đáng sợ quá."

Cô ta càng khóc càng ôm chặt Mina hơn nữa, còn vùi vùi mặt vào hõm cổ Mina, có lẽ việc nhìn thấy con quỷ và suýt nữa bị nó ăn thịt khiến cô gái này vẫn còn đang hoảng sợ. Mina nhìn sang Nayeon cười khổ, trong hoàn cảnh này và trong tư thế này, Mina với một cánh tay phải thì khó có thể đẩy cô ta ra được.

"E hèm! Tôi đã giết hết bọn chúng rồi!" - Nayeon hắng giọng, cố tình nói lớn.

"Nhưng tôi ... sợ lắm huhuhu..."

Khóe môi Nayeon khẽ giật, trước giờ đối với những người bị quỷ tấn công, đặc biệt là những người có khả năng nhìn thấy chúng nhưng không có sức chống trả, dù là ai đi chăng nữa Nayeon đều cảm thấy rất thương cảm, sẵn sàng trấn an xoa dịu họ. Nhưng tại sao Nayeon lại thấy không thông cảm nổi cho cô gái yếu đuối đang hoảng sợ mà ôm chặt lấy Mina thế này?

Mà...mắc gì lại ôm chặt người ta đến thế?

"Nè!!!! Đừng có ôm Mina của tôi nữa! Cô quay mặt ra đây mà nhìn xem bọn chúng chết hết rồi kìa!"

Nayeon càng nhìn cái đồ mít ướt kia càng thấy ngứa mắt, cô tiến đến nắm lấy hai bên vai kéo ra để cô ta hướng mặt về phía bìa rừng khi nãy.

"NGOAN NÀO CÔ BÉ!!!! ĐỪNG CÓ SỢ GÌ NỮA NHA!!!!! NGOAN!!! NGOAN!!" - Nayeon gần như mất bình tĩnh hét vào mặt cô gái kia, mạnh bạo vỗ vai cô ta thêm vài cái.

"Nhưng tôi..."

"Hahaha, yên tâm nha bây giờ thị trấn này an toàn rồi, chúng tôi xin phép đi trước! Tạm biệt! Không cần cảm ơn! Mina à mình đi thôi!"

Vừa dứt lời, Nayeon liền ôm lấy cánh tay của Mina, chỉ sợ nếu để sơ hở cô ta lại nhào vào lòng Mina ăn vạ nữa mất.

Mina từ nãy đến giờ vẫn im lặng, không có chút phản ứng gì, bởi vì cô đang âm thầm ghi nhớ rõ những hành động và lời nói vừa rồi của Nayeon.

Mina dù có thích dối lòng mình nhưng cũng không ngốc đến mức mà không hiểu ra...

Cả hai rời khỏi đó, nhảy lên những mái nhà và lao vút vào trong rừng.

Nhưng hình như họ đã bỏ quên gì đó...

"L-Làm sao...làm sao xuống đây?" - Cô gái tội nghiệp kia đứng một mình trên mái nhà, bắt đầu cảm thấy hoảng loạn hơn nữa.

*****

Mina lén nhìn sang người đang chạy song song bên cạnh mình, vẻ mặt cau có khó chịu khi nãy vẫn chưa biến mất. Cô phì cười, nhìn ngó xung quanh, khu vực này trước đây Mina cũng thường đi ngang qua đây. Đêm nay trùng hợp cũng là đêm trăng tròn, nếu Mina nhớ không lầm thì...ở chỗ đó...

"Nayeon, theo tôi."

Nayeon có chút khó hiểu tại sao Mina lại đột ngột rẽ sang hướng khác, đó đâu phải đường dẫn về thánh đoàn đâu?

Nàng cứ thế chạy theo sau bóng lưng của người kia, cứ chạy mãi, cho dù không biết là sẽ đi đến đâu,cho dù con đường phía trước có tối đến đâu, nhưng nếu là đi cùng Myoui Mina thì nàng hoàn toàn yên tâm.

Rồi cho đến khi Mina dừng lại, đứng bên bờ một hồ nước nhỏ, ánh trăng trên bầu trời phản chiếu lên mặt nước ánh lên một thứ ánh sáng màu bạc. Nayeon từ phía sau chầm chậm đi ra khỏi cánh rừng, ánh mắt Nayeon hoàn toàn chỉ chú ý đến Mina. Mũ áo chùng đã được bỏ xuống để lộ ra mái tóc đen dài, Mina đứng xoay lưng lại về phía nàng, chẳng hiểu vì sao Nayeon cảm giác mình hoàn toàn bị thu hút bởi bóng lưng đơn độc đó.

Bước chân Nayeon chậm dần rồi dừng hẳn, nàng vẫn còn đứng cách Mina một khoảng khá xa.

Suy cho cùng sau khi Mina bị thương, đặc biệt là hôm Mina khóc trong lòng nàng lúc ở bệnh xá, mối quan hệ của cả hai tiến triển rất tốt, có phần thân thiết hơn lúc trước. Thân thiết... theo một nghĩa nào đó.

Tuy nhiên, nàng vẫn chưa hiểu... chưa thực sự hiểu được con người thật sự bên trong Mina là gì. Nhưng cho dù đó là người như thế nào, dù có là một người mạnh mẽ, dù có là một người tự cao, dù cho có là một người yếu đuối, thì Nayeon vẫn sẽ nhẹ nhàng ôm lấy Mina như ngày hôm đó mà thôi.

Đôi chân Nayeon không còn đứng yên một chỗ nữa, bước chân ngày một nhanh hơn rồi dừng lại ở phía bên phải Mina.

"Đẹp không?"- Mina nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt vẫn không rời khỏi mặt hồ.

Nayeon nhìn sang bên cạnh, hình ảnh mặt hồ tỏa sáng hiện lên trong đôi mắt màu nâu đỏ ấy, nàng mỉm cười thì thầm.

"Rất đẹp..."

"Khi còn là dũng giả, mỗi khi làm nhiệm vụ đi ngang qua cánh rừng này, tôi đều đến đây dừng chân... cũng lâu rồi, cũng chẳng còn nhớ nổi lần cuối tôi đến đây là khi nào." - Mina nở một nụ cười buồn.

Nayeon bất chợt nhận ra, cho dù có là thánh giả ưu tú nhất của thánh đoàn đi nữa, ẩn sâu trong con người đang đứng trước mặt nàng đây vẫn là một tâm hồn của người trẻ tuổi gánh vác trên vai quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều nỗi lo, đến mức không cho bản thân có được một giây một khắc yếu lòng.

Việc làm một thánh giả thật sự không phải như lính thuê hay dũng giả chỉ đơn giản chạy loanh quanh làm nhiệm vụ, có rất nhiều thứ mà nàng chưa biết hết được nhưng có vẻ rất khó khăn và vất vả. Cũng phải, so với những thánh giả khác thì Mina, Jihyo, Sana thực sự còn rất trẻ và nếu Nayeon nhớ không lầm, có lần Dahyun đã từng nói cả ba người bọn họ đều nhỏ tuổi hơn nàng.

"Hình như... Mina nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ?"

"Hả? Thật sao?" - Mina tròn mắt ngạc nhiên. Phải rồi, hôm làm thủ tục cho Nayeon vào thánh đoàn, Mina đã quên mất phải hỏi tuổi của Nayeon, định là sẽ hỏi sau nhưng xảy ra quá nhiều chuyện rồi lại quên mất.

Nghĩ đến đây Mina cảm thật mình thật tồi tệ.

"Bất ngờ lắm sao?" - Nayeon phì cười, đúng như nàng đoán, cái đồ vô tâm này thực sự quên mất điều đó rồi.

"Bởi vì nhìn Nayeon đáng- à... ờm... trẻ con như thế... tôi không nghĩ Nayeon lại lớn tuổi hơn tôi..."

Mina vội bao biện, cô có thể cảm thấy gò má mình lại một lần nữa nóng lên.

"Thì bây giờ biết là tôi lớn tuổi hơn Mina rồi đó."

"Vậy thì phải gọi là chị rồi, chị Nayeon."

"Ây... không được dù gì Mina cũng là cấp trên và còn là sư phụ của tôi, xưng hô như vậy có chút..."

"Không sao, cũng bởi là vì... em không muốn... chúng ta ...xa cách như thế..."

Nghe xong, Nayeon liền ngẩn người ra, cố gắng phân tích hết hàm ý bên trong câu nói vừa rồi của Mina. Ý là Mina muốn hai người... còn có thể thân thiết hơn nữa sao? Hay đơn giản là trước giờ cả hai vẫn còn đang xa cách?

Đợi mãi vẫn không thấy Nayeon trả lời, Mina liền cười trừ, xua tay.

"Nếu Nayeon không thích hay cảm thấy ngại, thì em...à, thì tôi sẽ không xưng hô như vậy nữa, cũng chỉ là đổi ngôi nói chuyện thôi, cũng không có gì nghiêm trọng..."

"Ai nói với Mina là chị không thích?"

Mina tròn mắt nhìn Nayeon, có thể thấy lúc này hai bên má của đối phương cũng đã ửng đỏ lên.

"À, vậy được rồi."

Bỗng dưng có một bầu không khí kỳ lạ bao trùm lấy cả hai, Nayeon không định nghĩa chính xác được cảm giác ngượng ngùng lúc này, cả hai đều im lặng không biết nên nói gì. Nàng khẽ liếc sang nhìn Mina, Mina đang nhìn xuống mặt hồ và mỉm cười. Một trong số ít những lần Nayeon thấy Mina cười như thế, chỉ đơn thuần là một nụ cười dịu dàng, chẳng hề có ẩn ý gì phía sau.

Nayeon cứ ngẩn người ra như thế không biết được bao lâu cho đến khi Mina quay lại, bắt gặp Nayeon cứ nhìn chằm chằm vào mình. Mina không tỏ vẻ bất ngờ lắm, cô nhướng mày.

"Lúc nãy ở Castilla... ý của chị là gì?"

"Hả?" - Nayeon giật bắn mình, tâm trí liền trở về với thực tại, lúc nãy ở Castilla là sao?

Chuyện xảy ra còn khá mới mẻ nhưng khi Nayeon ngẫm lại, nàng cũng khá bất ngờ, lúc đó hình như sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, nàng đã rất tức giận khi thấy cô gái yếu đuối đó thì phải. À không, chính xác là khi Nayeon chứng kiến cô ta khóc lóc ôm lấy Mina không chịu buông.

Và dường như nàng đã nói gì đó... không nhớ chính xác là gì...

Mina phì cười, nhìn dáng vẻ bối rối kia thì biết mình cần phải nhắc bài lại rồi.

"Lúc đó Nayeon rất tức giận...sau đó hét lên với cô gái kia rằng... cái gì mà Mina của tôi đó?"

Gương mặt Nayeon càng lúc càng đỏ bừng lên, đúng rồi, nàng thực sự đã nói như thế, sau đó còn ôm lấy tay Mina trước mặt cô ta.

Có vẻ như mọi chuyện thật sự đúng như Mina nghĩ, dù trong lòng đang cực kỳ phấn khích nhưng vẫn cố gắng dùng giọng điệu thản nhiên như mọi khi để hỏi tiếp.

"Ý chị là... em là của chị đúng không?"

Nayeon tự hỏi rằng nàng có thể nào nhảy luôn xuống hồ để bớt xấu hổ không?

"À.. Ý chị... ý chị là..." - Nayeon lắp bắp, nhìn vào ánh mắt đó nàng không tài nào mà chối được, càng không nghĩ ra được tại sao lúc kích động nàng lại nói ra như thế.

Hoặc là... nàng đã bị nói trúng tim đen.

"Vậy là không phải sao? Tiếc thật đấy..." - Mina thở dài tỏ vẻ thất vọng

Nhịp tim Nayeon lúc này mỗi lúc một loạn, cái con người này lúc nào cũng nói chuyện khó hiểu như vậy là sao?

"Nayeon có muốn biết tại sao em lại tức tốc đuổi theo chị và Liam, sau đó làm cậu ta bị thương rồi đuổi cậu ta về không?"

"Là vì... cậu ta...là học trò của thánh giả Darius..." - Nayeon lí nhí đáp lại, dù biết câu trả lời này trong hoàn cảnh hiện tại không hề đúng.

Mina lắc lắc đầu.

"Không hiểu vì sao... chỉ cần nghĩ đến việc Liam và Nayeon thân thiết với nhau như vậy, em thấy rất khó chịu, em đoán là cảm giác của em không khác cảm giác của Nayeon khi nãy là mấy."

Cô nhìn xuống ánh trăng bạc dưới mặt hồ, hít một hơi thật sâu. Trước khi chính thức được lên hàng ngũ thánh giả, Mina vẫn thường hay đến đây để bình tâm, chỉ khi một mình ở đây, Mina mới là chính mình. Đã rất lâu rồi cô không đến đây và cũng rất lâu rồi Mina đã không còn nhớ cách thành thật với cảm xúc của bản thân.

Hôm nay, ngay lúc này cô cần phải làm điều đó, dùng chính con người thật của mình để nói ra nhưng cảm xúc từ tận đáy lòng.

"Đầu tiên cảm giác của em dành cho chị chỉ là trách nhiệm của một thánh giả, một người đứng ra bảo lãnh cho chị trong thánh đoàn này. Sau đó là cảm giác đau lòng vì đã để chị phải bị thương và muốn đảm bảo an toàn cho chị bằng bất cứ giá nào. Khi cuộc thi kết thúc, khi chính tay em đặt mạng sống của chị ra đánh cược, em lại nhận ra điều em sợ hãi nhất không phải kế hoạch sẽ thất bại mà chính là sợ rằng chị không thể sống lại được nữa."

"Mina..."

"Cho dù việc kích hoạt ấn ký có thành công thì em cũng không thể nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn được nên quyết định để chị rời khỏi thánh đoàn, nhưng em lại cảm thấy vui mừng vì chị đã không làm như thế..."

Trái tim của Nayeon lúc này hoàn toàn không nghe theo sự kiểm soát của nàng nữa, nó bắt đầu đập mạnh theo một nhịp điệu rối bời, theo từng lời Mina đang nói. Lần đầu tiên nàng được nghe Mina nói nhiều về những thứ nằm sâu bên trong của em ấy, đặc biệt là những thứ dành riêng cho nàng.

"Cuối cùng là khi Nayeon là người dám phá cửa xông vào phòng mà em đã tự khóa kín để nhốt mình lại, sau đó là kéo em vực dậy. Khi Nayeon nhẹ nhàng ôm lấy em, cảm giác đó thật sự khiến em hoàn toàn muốn dựa dẫm vào Nayeon..."

"Và... đến hôm nay, nhờ vào cái cảm giác ích kỷ này mà em mới thực sự biết rằng cảm xúc của mình đối với Nayeon không thật sự đơn thuần như em từng nghĩ."

Mina nhìn thẳng vào đôi mắt Nayeon, nói ra từng câu từng chữ mà trước đây cô chưa tìm được thời điểm thích hợp, cũng như chưa có đủ nhận thức và dũng khí để đường đường chính chính mà bày tỏ với Nayeon.

"Em yêu chị, Im Nayeon."

===///===

Lê lếch 15 chương rồi mới tới khúc tỏ tình :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top