CHƯƠNG 12

Nayeon cùng Tzuyu chạy thẳng đến bệnh xá, trên đường đi, nàng nghe Tzuyu nói rất nhiều. Em ấy nói trong lúc đang làm nhiệm vụ Mina vô tình chạm trán với một con quỷ thượng đẳng. Đội tình báo sau khi nhận được tin của một dũng giả may mắn còn sống sót liền dẫn theo viện binh, nhưng khi đến nơi, mọi thứ đều đã quá muộn màng.

Chất giọng trầm ấm, điềm tĩnh bình thường của Tzuyu bây giờ cũng đã dần trở nên run rẩy.

Còn với Nayeon, những lời Tzuyu vừa nói nàng chỉ nghe loáng thoáng, tâm trí của nàng hiện tại không thể tập trung vào việc nào khác ngoài việc chạy thật nhanh đến bệnh xá.

Myoui Mina không thể chết một cách dễ dàng như thế được.

Đến nơi, thánh giả Park cùng đội trưởng đội tình báo số 3 Hirai Momo đang đứng trước cửa phòng bệnh đã được đóng kín.

Nayeon dừng lại, thất thần nhìn một lượt những gương mặt ấy, nàng đang tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi đang quặn thắt trong lòng.

"Có thật là...Mina...?"

Đội trưởng Hirai tiến về phía Nayeon, cố gắng giải thích tình hình hiện tại sao cho đối phương không bị kích động.

"Lúc chúng tôi nhận được tin và cùng với quân chi viện đến, thánh giả Myoui đã hoàn toàn một mình đánh bại được con quỷ thượng đẳng, cơ thể cô ấy bị thương rất nặng, gần phân nửa cơ thể đã bị bỏng nặng và...tim cũng đã ngừng đập...một trong số những người trong đội tình báo nghĩ rằng có lẽ cô ấy đã hy sinh rồi."

Nayeon với chút bình tĩnh còn sót lại vẫn kịp hiểu vế cuối cùng trong câu nói vừa rồi của đội trưởng Hirai là gì. Nhận ra có vẻ Nayeon đã hiểu ý mình, Momo thở ra một hơi, cô cười nhẹ trấn an Nayeon rồi nhìn về cánh cửa đang đóng chặt kia, nghĩ đến người ở trong đó đang cố gắng dùng hết sức của mình.

"Thần quan Yoo sẽ cứu được Myoui Mina... tôi tin là vậy."

Thánh giả Park gật đầu nhẹ, có lẽ cô ấy cũng tin là như thế.

Phải, chỉ còn có thể tin là như thế.

Nayeon tiến đến đặt bàn tay lên cánh cửa gục đầu xuống, cố gắng không bật khóc, cái cảm giác mất mát mà nàng ám ảnh bấy lâu nay lại một lần nữa xuất hiện. Từ sau khi nàng mất hai người thân yêu nhất là cha và mẹ, Myoui Mina là người đứng ra dẫn dắt Nayeon đi trên con đường đầy nguy hiểm này. Dù lần trước nàng có cho rằng Mina là loại người chỉ biết lợi dụng người khác, nhưng không thể phủ nhận được, Mina chính là chỗ dựa duy nhất của nàng.

Bỗng nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Nayeon, là thánh giả Minatozaki, cô ấy cũng đã đến.

"Nayeon yên tâm, Myoui Mina sẽ không thể chết được đâu."

Nayeon gật gật đầu, chỉ cần Mina còn sống, nàng sẽ không rời khỏi thánh đoàn Ravens và sẽ không rời khỏi Mina.

Sau khi thấy nét mặt của Nayeon bình ổn trở lại, Sana cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi bước về bên cạnh Tzuyu. Có vẻ em ấy cũng đang rất rối bời.

"Mọi thứ sẽ ổn... chắc chắn đấy."

Bởi vì, cái chết của Myoui Mina, không phải là cái chết như thế này.

"Nếu chị đã nói như vậy..."

"Mọi người."

Thần quan Yoo đầy mệt mỏi bước ra từ căn phòng đó, theo sau là vài hộ tá cùng cô học trò Shin Yuna.

"Hm... mọi thứ hiện tại rất khó để giải thích..."

Bầu không khí im lặng, mọi người đều vô cùng căng thẳng chờ đợi câu nói tiếp theo của Yoo Jeongyeon.

"Nhưng bằng một cách nào đó mà Myoui Mina đã sống lại rồi."

Trái tim nặng nề của Nayeon cuối cùng có thể lấy lại nhịp đập như bình thường, cả cơ thể nàng trở nên nhẹ nhõm, trên gương mặt lăn dài hai hàng nước mắt vì vui mừng.

Tzuyu và Sana đồng loạt nhìn nhau, mỉm cười.

"Chị nói đúng."

"Đã bảo rồi."

"Aaaa, tôi biết là Jeongyeon của tôi sẽ làm được mà!!" - Đội trưởng Hirai Momo không kìm được sự phấn khích, lao đến ôm lấy thần quan Yoo.

"E hèm..." - Thánh giả Park hắng giọng, đây là bệnh xá, không phải đại hội phát cơm chó. - "Vậy là Mina vẫn chưa chết..."

"Không, cô ấy thật sự đã chết." - Jeongyeon lắc đầu - "Tôi đã nói, là thánh giả Myoui đã sống lại chứ không phải xem như là được cứu chữa kịp thời. Có lẽ tôi cần một thời gian để tìm hiểu, vì chuyện này vượt quá sự hiểu biết của tôi."

Chuyện này Yoo Jeongyeon cảm thấy vô cùng khó hiểu, vì kể cả khi không hề có sự can thiệp của cấm thuật, Myoui Mina vẫn sống lại.

Nghe đến đây, Sana và Jihyo dường như đã hiểu ra được gì đó, gương mặt lộ ra vẻ căng thẳng.

"Vậy tôi đến phòng riêng để nghỉ ngơi một chút đây. À, tôi nghĩ là... nếu tôi có thể biết thêm được nhiều thứ thì mọi việc có vẻ sẽ thuận lợi hơn đấy..." - Jeongyeon nhìn Sana và Jihyo, chắc chắn bọn họ sẽ hiểu.

Sana hoàn toàn hiểu Jeongyeon đang muốn ám chỉ điều gì, thế nhưng dù được cô ấy giúp đỡ khá nhiều, nhưng suy cho cùng, thế lực của thần quan Yoo vẫn đang là trung lập. Việc nói ra bí mật về ấn ký sống cũng như bí mật của Mina hay không thì vẫn chưa thể quyết định được.

"Vậy chúng tôi được phép vào trong được không?" - Sana liền đổi chủ đề.

"À được, nhưng hiện tại cô ấy vẫn còn chưa tỉnh lại đâu... với lại..."

Jeongyeon ngập ngừng, một lần nữa quan sát vẻ mặt của tất cả những người ở đây.

"Cánh tay trái của thánh giả Myoui đã không còn nữa rồi...dựa vào tình trạng các vết thương, tôi đoán là nó đã bị cháy."

"Cô không thể chữa trị được sao... " - Nayeon có chút kích động tiến lên hỏi.

"Không thể, vì nó đã bị cháy rụi trước khi được đem đến đây rồi."

"..."

"Thành thật xin lỗi."

Nói xong, Jeongyeon thất vọng thở dài rồi xoay người đi mất.

*****

"THÁNH GIẢ MYOUIIIIIIIIIII"

"Dahyun à, chúng ta đang ở bệnh xá đó!!"

Không cần nhìn, chỉ cần nghe tiếng cũng biết là ai đang đến, một Kim Dahyun đang vô cùng hoảng loạn và một Son Chaeyoung vô cùng chật vật kìm chế người kia lại.

Dahyun mở cửa phòng ra, mọi người tập trung ở đây thật đông đủ, có cả sư phụ Jihyo, có thánh giả Minatozaki và Chou Tzuyu, cô nàng phát hiện Nayeon đang ngồi bên cạnh thánh giả Myoui đang nằm bất động trên giường, nắm chặt lấy tay của cô ấy, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc một trận rất dữ dội.

Chắc hẳn chị ấy chưa chịu nổi cú sốc này.

Chính Dahyun cũng không chịu được, làm sao mà một thánh giả như Myoui Mina lại có thể chết dễ dàng như thế được.

Dahyun cúi chào mọi người rồi chậm rãi tiến đến bên cạnh Nayeon, trấn an chị ấy.

"Em biết là... chuyện này rất khó để chấp nhận, đặc biệt là với chị..."

"Nhưng mà Dahyun à..."

"Không sao, không sao, em hiểu mà, sống chết có số, dù chị ấy có là một người đáng sợ đi chăng nữa thì cũng không lường trước được hết tất cả mọi chuyện."

"Nhưng Dahyun..."

"Không, chị không cần phải nói gì hết, em hiểu mà. Chị đang rất đau lòng đúng không. Mạnh mẽ lên, mọi người sẽ luôn ở bên cạnh chị.... đúng không?" - Dahyun ngẩng mặt lên, hy vọng sẽ nhìn thấy những gương mặt cũng đang cố nở một nụ cười trấn an giúp Nayeon vững vàng hơn.

Nhưng không.

Bọn họ nhìn Dahyun với đôi mắt vô cùng mang tính bài xích. Cô đã nói gì sai à? Kể cả sư phụ Jihyo, người lúc nào cũng cưng chiều Dahyun cũng ôm trán lắc đầu.

"Hả mọi người sao vậy?"

"Dahyun à..."

"Mọi người sao vậy chị?"

Nayeon lúc này không biết nên bày ra vẻ mặt gì, đối với hành động vừa rồi của Dahyun nàng thấy vừa cảm kích nhưng cũng rất buồn cười.

"Mina... vẫn còn sống."

"Hả???? S-sao Chaeyoung báo tin cho em là chị ấy chết rồi????" - Dahyun quay đầu ra phía sau, nhận được cái gật đầu xác nhận từ Chaeyoung cô mới chắc chắn không phải do mình nghe nhầm.

"Đúng thật là người trong đội tình báo ai cũng nghĩ thánh giả Myoui đã không thể sống trong tình trạng đó được, phân nửa cơ thể bị bỏng nặng, trên người chằng chịt vết thương, xương bị gãy cũng không ít, thậm chí tim cũng đã ngừng đập ." - Chaeyoung kể lại.

"Thần quan Yoo nói, bằng một cách nào đó Mina đã sống lại." - Nayeon xoa nhẹ lên bàn tay của Mina, bằng cách nào cũng được, dù là gì cũng được, miễn là Mina còn sống. Nàng còn rất nhiều chuyện muốn nói rõ với cô ấy.

Jihyo nhìn người đồng đội đang bất tỉnh trên giường, sau đó nhìn sang Nayeon ngồi bên cạnh, đăm chiêu một hồi, bỗng dưng nắm tay đặt trên đầu gối càng lúc càng siết chặt.

Sau khi hiểu ra được vấn đề, Dahyun vuốt mặt, cảm giác vô cùng nhẹ nhõm.

"Vậy thì tốt quá... thánh giả Myoui mà không qua khỏi thì mọi thứ chắc sẽ tệ lắm..."

"Không phải chị sợ thánh giả Myoui lắm sao?" - Tzuyu châm chọc.

Nếu là bình thường, chắc chắn cả hai sẽ tiếp tục lời qua tiếng lại, nhưng lần này Dahyun không đôi co, thậm chí còn hạ giọng xuống.

"Suy cho cùng thì... chẳng phải cảm giác mất mát khi một ai đó chết đi mới là đáng sợ nhất sao?"

Dù ánh mắt Dahyun không nhìn vào bất cứ ai trong căn phòng này, nhưng câu nói ấy có lẽ đã khiến tất cả mọi người vì một điều gì đó mà chìm vào im lặng.

Đặc biệt là Jihyo, đôi mắt to tròn cứ nhìn chăm chăm vào phía sau cô học trò của mình. Rất có thể, Dahyun vừa nhắn nhở Jihyo một điều gì đó khiến cô phải dừng lại.

Rốt cuộc, Park Jihyo đang sợ hãi điều gì hơn đây?

"Nếu mọi thứ đã ổn rồi thì tôi sẽ đi báo cáo cho đoàn trưởng về chuyện này."

Jihyo bất chợt đứng lên chuẩn bị rời đi.

"Im Nayeon."

Nayeon giật mình bởi vì ánh mắt của thánh giả Park dành cho mình, thật sự rất lạ, khác hẳn so với những lần cả hai giao tiếp với nhau trước đó. Nhưng cơ mặt của Jihyo bỗng dưng giãn ra và nở một cười gượng gạo.

"Nếu Mina tỉnh lại thì phiền cô báo với tôi một tiếng."

Vì cô đang thực sự rất cần câu trả lời của Mina.

Cho đến khi Jihyo đã đi khỏi và đóng cánh cửa lại, đương nhiên không chỉ một mình Nayeon mà bất cứ ai đang ở trong căn phòng này đều cảm thấy thật khó hiểu.

"Em nghĩ chắc sư phụ Jihyo đang lo lắng cho thánh giả Myoui thôi." - Dahyun xua tay cười trừ.

Thế nhưng, Sana lại không nghĩ vậy, tất cả những hành động vừa rồi của Jihyo khiến cô phải nhíu mày lại, tuy chưa rõ là đang xảy ra chuyện gì với Jihyo, nhưng Sana lại cảm thấy có một chút bất an.

"Nên không?" - Tzuyu nghiêng người, ghé thật sát vào tai Sana thì thầm.

Sana biết Tzuyu đang định làm gì, chắc chắn là em ấy định theo dõi Jihyo, thế nhưng Sana nghĩ đây không phải là phương án cho vấn đề hiện tại. Nàng lắc đầu.

"Không cần đâu."

*****

Sau khi tất cả mọi người đã rời đi hết, chỉ còn riêng Nayeon ngồi ở trong phòng bệnh với tư cách là học trò duy nhất của thánh giả Myoui. Không biết Nayeon đã ngồi đây một mình được bao lâu rồi, nàng ngồi thẳng người lên hít thở thật sâu, cảm giác lưng đã mỏi nhừ.

Nayeon siết chặt bàn tay còn lại duy nhất của Mina, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác vô cùng áy náy, nếu như hôm đó nàng không nổi giận như thế, nếu như nàng kiên nhẫn hơn để chính Mina tự giải thích thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra đến mức này.

Chính Mina cũng có thể hiểu là làm sao có thể sử dụng thanh kiếm đó mà không cần ấn ký chứ, vậy tại sao lại hành động liều lĩnh như vậy?

Nayeon nhắm mắt lại, nhớ về những chuyện mà Sana đã kể với mình vào đêm hôm qua.

"Bây giờ...chúng ta sẽ bắt đầu từ câu chuyện hàng trăm năm trước của gia tộc Mohalade."

Sana cẩn thận lật từng trang là bằng da của cuốn sách cũ trên bàn, Nayeon đoán tuổi đời của nó có khi cũng gần bằng với câu chuyện mà cô ấy sắp kể. Sana dừng lại ở một trang sách, cô từ tốn đọc từng chữ trên đó.

"Từ nghìn năm về trước Mohalade đã tồn tại, có nhiệm vụ canh giữ và duy trì phong ấn thanh kiếm của Solomon và ấn ký của nó. Tương truyền rằng, nếu kẻ sở hữu thanh gươm kích hoạt được ấn ký sẽ nhận được một lượng sức mạnh của Solomon. Vì để giữ cân bằng cho thế giới, gia tộc Mohalade từ thế hệ này sang thế hệ khác đều cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của mình, dần dần chuyện thanh kiếm và ấn ký của nó trở thành một bí mật không ai có thể biết đến trừ những người mang họ Mohalade."

"Mohalade sao?" - Nayeon nghiêng đầu, cái tên này không phải là lần đầu tiên nàng nghe đến, chính xác thì theo như nàng biết đây là họ của đoàn trưởng thánh đoàn Ravens.

"Phải, Mohalade chính là họ của đoàn trưởng Mohalade Peter, người đứng đầu thánh đoàn Ravens, cũng như là hậu duệ của gia tộc Mohalade, ngoài ra ở hàng ngũ thánh giả cũng có một người mang họ Mohalade, là thánh giả Mohalade Andrew, em trai đoàn trưởng."

"Tôi cũng đã có nghe qua."

"Đến đây thì câu chuyện mới thực sự bắt đầu, tuy là hậu duệ của gia tộc Mohalade nhưng cả đoàn trưởng và vị thánh giả ấy không ai sở hữu thanh kiếm và ấn ký cả."

Nói đến đây, Nayeon giật mình, ấn ký mà Sana đã nói đến chắc chắn chính là thứ mà nàng đang mang trên lưng.

"Vậy người sở hữu ấn ký chính là tôi?"

"Phải, nó ký sinh lên chính cơ thể của Nayeon, nên chúng tôi hay gọi là ấn ký sống, trước đây có một người đã sở hữu nó, một người phụ nữ thuộc gia tộc Mohalade." - Sana tiếp tục giải thích.

"Vậy tại sao..."

"Đúng, rất kỳ lạ đúng không, tại sao đến bây giờ người sở hữu thanh kiếm và người sở hữu ấn ký không còn là những người thuộc gia tộc Mohalade đúng không?"

Nayeon gật gật đầu.

"Vì gia tộc này, đã bị nguyền rủa."

"Nguyền rủa sao?"

Sana rời mắt khỏi cuốn sách, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, nếu những điều khi nãy mà Sana nói là những ghi chép từ xưa truyền đạt lại, còn câu chuyện mà nàng sắp kể, là một bí mật mà không ai muốn ghi chép lại. Vì đó là một vết nhơ, một sai lầm dẫn đến những bi kịch kéo dài đến hiện tại và chưa có dấu hiệu kết thúc.

"Tuy nhiên, bí mật về thanh kiếm và ấn ký không thể giữ được lâu khi một người phụ nữ nắm giữ phong ấn của ấn ký nảy sinh tình cảm với một kẻ ngoại tộc. Và rồi sau đó bằng mọi thủ đoạn, hắn đã sở hữu được thanh kiếm, cùng người phụ nữ tộc Mohalade kia kích hoạt sức mạnh của thanh kiếm. Thế nhưng hắn lại bị nguyền rủa bởi chính sức mạnh mà hắn vừa đạt được và trở thành một con quỷ tàn bạo, người nắm giữ ấn ký cũng vì thế mà chết đi, còn ấn ký sau khi mất vật chủ đã tự động đi tìm một cơ thể mới."

"Tức là tôi sao..."

"Đúng vậy... Nayeon chính là đứa trẻ sinh ra vào đêm trăng non đầu tiên kể từ khi ấn ký mất đi vật chủ."

"Thật sao... như thế nào mà...?" - Nayeon tròn mắt ngạc nhiên, đúng là nàng chưa từng nghĩ đến việc, làm sao người trong thánh đoàn lại biết nàng chính là ấn ký sống. Kể cả ngay lúc này, ngày sinh của Nayeon, cha mẹ và chính Nayeon còn không nhớ rõ thì làm sao bọn họ có thể biết được.

"Cái này... chúng tôi có cách tìm kiếm riêng, nhưng phải mất một thời gian khá lâu chúng tôi mới xác định được vị trí của Nayeon. Nếu tìm được Nayeon sớm hơn, có lẽ chúng ta đã được xếp vào chung một thế hệ rồi."

Nayeon ngớ người ra sau khi tiếp nhận chừng ấy thông tin. Cuối cùng nàng cũng đã biết ấn ký sống là thứ gì, thế nhưng...

"Vậy còn thanh kiếm... theo như những gì thánh giả Minatozaki nói, người sở hữu thanh kiếm và người sở hữu ấn ký không còn là những người thuộc gia tộc Mohalade, một người chính là tôi... vậy người sở hữu thanh kiếm ...."

Bỗng dưng Nayeon khựng lại, xâu chuỗi lại toàn bộ những gì mình vừa biết với những chuyện đã xảy ra, từ khi Mina xuất hiện cho đến hôm nay.

Sana liền mỉm cười, chống cằm nhìn thẳng vào mắt Nayeon.

"Xem ra Nayeon đã tự có câu trả lời rồi đó... chính là Myoui Mina. Mina chính là đứa trẻ sinh ra vào đêm trăng non lúc sức mạnh từ thanh kiếm Solomon được giải phóng. Theo lời tiên tri của ông tôi, cựu thánh giả Minatozaki: Đứa trẻ sinh ra vào đêm trăng non đầu tiên kể từ khi sức mạnh Solomon được giải phóng, sẽ là người kế thừa và cũng chính là người bị nguyền rủa tiếp theo bởi thanh kiếm của Solomon. Người đó không ai khác chính là Myoui Mina."

Nghe đến đây, gương mặt của Nayeon càng trở nên kinh ngạc hơn nữa, từ sau khi nghe về thánh đoàn Ravens và những con quỷ, đây là lần thứ hai nàng kinh ngạc như thế.

"Vậy là lí do Mina muốn sử dụng ấn ký sống trên người tôi là để kích hoạt sức mạnh đó một lần nữa sao?"

"Đại loại là như thế, để giết được kẻ đó, nguồn cơn của mọi tai họa, thì chỉ có thể dùng chính sức mạnh mà hắn từng đạt được. Mà muốn dùng sức mạnh đó bắt buộc người sử dụng thanh gươm phải phụ thuộc vào ấn ký sống, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Còn về kế hoạch cụ thể, tôi nghĩ cô nên gặp Mina để biết rõ hơn."

Nayeon gật đầu, cố gắng sắp xếp những thông tin trên lại một lần nữa. Mất một lúc sau, khi nhận ra điều gì đó, Nayeon vội vàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng lo lắng hỏi Sana.

"Nếu vậy Mina sẽ bị nguyền rủa giống hắn chứ? Mina sẽ trở thành quỷ chứ? Mina... sẽ chết chứ?"

Câu trả lời cho câu hỏi này, chính là thứ mà Sana không dám đối mặt, năng lực của nàng hiện tại đã bị giới hạn, tương lai xa nhất mà Sana có thể thấy, chính là trận chiến đẫm máu cuối cùng.

Một trận chiến vô cùng kinh khủng.

*****

Nayeon cúi đầu xuống, xoa nhẹ hai bên thái dương của mình để làm dịu đi cơn đau đầu. Mọi thứ lại diễn ra quá nhanh, quá lộn xộn, hệt như những ngày đầu mà nàng bước vào thánh đoàn.

Lúc đó Mina đã đến và hứa sẽ luôn ở phía sau nàng. Và đúng thật như thế, sau mọi chuyện Mina vẫn luôn ở phía sau của nàng, nếu như mục đích của Mina chỉ là vì ấn ký sống, chắc chắn đêm hôm đó Mina đã không từ bỏ và để nàng có thể quyết định rời khỏi thánh đoàn.

Rốt cuộc thì nàng vẫn không thể hiểu được Mina.

Nayeon mệt mỏi gục xuống, hai bàn tay vẫn giữ chặt tay của Mina, khẽ gọi tên người đang hôn mê trên giường. Người đó phải mau tỉnh dậy, tỉnh dậy để nghe nàng nói rằng nàng chấp nhận việc ở lại đây, ở bên cạnh Mina, dù là học trò, dù là ấn ký sống hay dù là tư cách gì đi chăng nữa.

"Mina à..."

"Nayeon..."

===///===

Thánh giả Myoui đã chết hụt, vậy đoán xem về sau ai sẽ chết thật =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top