CHƯƠNG 11
Myoui Mina lặng người đi khi nhìn thấy vết sẹo chứng tỏ kế hoạch đã thành công đáng lẽ cô nên nhẹ nhõm vui mừng, nhưng ngược lại, Mina lại cảm thấy càng lúc càng nặng nề hơn.
Cô biết, chuyện ấn ký sống sớm muộn gì Nayeon cũng sẽ được biết, nhưng không phải trong tình huống như thế này, bởi vì...
"Chỉ vì muốn lợi dụng tôi nên Mina mới đối xử tốt với tôi thôi sao?"
"Mọi chuyện không phải như Nayeon nghĩ..."
Nayeon kéo áo lên, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Mina, lớn giọng nói:
"Mọi chuyện chính là như tôi nghĩ! Tận tai tôi nghe thấy các người nói chuyện với nhau, cô còn muốn lừa tôi đến bao giờ?"
Đối với lời Nayeon vừa nói ra, Mina nhất thời không biết đáp lại như thế nào, cô nhớ lại lúc Sana và Jihyo ở đây, nhớ lại những gì cả ba đã nói với nhau về ấn ký sống, về kế hoạch kích hoạt ấn ký và sử dụng Nayeon trong những trận chiến sắp tới. Và đặc biệt hơn, sau câu hỏi của Sana, Mina chính bản thân đã nói rằng Nayeon chỉ là vũ khí của mình.
Về phía Nayeon, cuối cùng mọi uất ức trong lòng từ nãy đến giờ cũng không còn đè nén lại được nữa. Nàng một lần nữa bật khóc, nàng giận Mina, nàng giận chính bản thân mình đã quá ngu ngốc khi ngộ nhận rằng mọi thứ Mina làm cho mình xuất phát từ một thứ tình cảm nào đó giống như tình cảm nàng dành cho Mina.
Nhưng thứ thực sự đã làm cho nàng tổn thương nhất...
"Mina có biết... tôi ghét nhất là điều gì không?"
"..."
"Chính là cảm giác bị người khác lợi dụng."
Phải, thà rằng từ ban đầu Mina nói với nàng rằng nàng chính là ấn ký sống, nói rằng Mina muốn sử dụng sức mạnh của mình, nói rằng Mina bảo vệ mình vì cô ta cần mình để chiến đấu. Nếu như thế chắc chắn nàng sẽ không phải trải qua cảm giác tồi tệ này.
Sau những gì Nayeon nói, Mina không biết phản bác như thế nào, dù trước giờ cô rất giỏi thao túng người khác, nhưng lần này cô chẳng biết phải nói gì, phải làm gì. Bởi vì Nayeon nói đúng, thực tế cô đang lợi dụng nàng. Nhưng trong thâm tâm, Mina cảm giác lại hoàn toàn trái ngược.
Mina cúi đầu, nhỏ giọng nói:
"Tôi xin lỗi..."
Lần thứ hai, thánh giả Myoui cúi đầu xin lỗi người khác.
Đối với lời xin lỗi này, Nayeon càng lúc càng thấy thất vọng, bởi vì nó khác gì lời thú nhận của Mina, rằng Mina đối với nàng thực sự như thế.
Nayeon mỉm cười tự chế giễu bản thân, rồi tựa lưng vào tường xoay đi chỗ khác, còn Mina cứ ngồi ở đấy không dám ngẩng mặt lên nhìn Nayeon. Cả hai cứ thế chìm vào sự im lặng trong bầu không khí của căn phòng lúc này.
Một hồi lâu sau, Mina đột ngột đứng dậy.
"Xin lỗi vì đã kéo Nayeon vào chuyện này khi chưa hỏi ý Nayeon."
Nayeon vẫn giữ nguyên tư thế, không có chút phản ứng gì. Tuy vậy Mina vẫn tiếp tục:
"Nếu muốn, Nayeon hoàn toàn có thể rời khỏi thánh đoàn Ravens, sống một cuộc sống bình thường như trước đây Nayeon đã từng sống. Còn chuyện ấn ký, tôi sẽ thông báo với đoàn trưởng rằng việc kích hoạt đã thất bại."
Nói xong, Mina xoay người bước ra phía cửa chuẩn bị rời khỏi.
"Cảm ơn Nayeon, vì khoảng thời gian vừa qua. Tạm biệt."
Cánh cửa đã đóng, lúc này Nayeon mới xoay người lại, mọi thứ bây giờ đối với nàng càng lúc càng rối lên. Người kia vừa nói đến chuyện rời khỏi thánh đoàn sao? Liệu sau tất cả đây có phải là điều mà nàng thực sự muốn?
Nayeon nhìn xuống đôi bàn tay của mình, những vết chai sần do những buổi luyện tập suốt thời gian qua, mọi sự tâm huyết, nỗ lực của nàng vẫn còn ở đấy. Vì suy cho cùng, việc gia nhập vào thánh đoàn là do nàng tự nguyện. Mục tiêu của nàng là chiến đấu để báo thù, Mina cũng vì muốn diệt trừ hết tai họa nên mới sử dụng nàng như công cụ chiến đấu. Nếu nàng rời thánh đoàn lúc này, không phải mọi cố gắng từ trước đến giờ của nàng đổ sông đổ bể hết cả hay sao? Rồi mối thù của cha mẹ, nàng làm cách nào để trả đây?
Cứ thế, Nayeon thẫn thờ ngồi trên giường bệnh cảm giác chênh vênh, lạc lõng vô cùng.
****
Hôm sau Dahyun cùng Tzuyu có đến thăm Nayeon và thông báo việc cả ba đều thành công thăng cấp lên dũng giả, bọn họ đều có thể cùng các thánh giả là sư phụ của mình đi thực hiện nhiệm vụ cấp 3 cấp 4. Đối với tin tốt này Nayeon không biết nên vui hay buồn, bởi vì chuyện tối hôm qua có thể từ nay về sau nàng và Mina sẽ không còn đi cùng nhau như trước được nữa.
Với lại sau này, cũng chưa chắc là nàng sẽ ở lại thánh đoàn Ravens với mọi người..
Những ngày sau đó Dahyun, Tzuyu và thánh giả Minatozaki, thánh giả Park cũng thường xuyên lui tới bệnh xá, tuyệt nhiên không thấy Mina đâu. Nàng cũng không hỏi đến, bọn họ cũng không nhắc đến, nhưng có vẻ không một ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa nàng và Mina.
Hơn mười ngày sau, Nayeon bình phục trở về ký túc xá, nhớ lần trước khi bị thương, lúc rời khỏi bệnh xá, nàng cùng Mina trở về, cùng bước trên hành lang này. Nayeon tự cốc đầu mình, tại sao lại nhớ đến con người tồi tệ đó rồi.
Kể cả sau khi Nayeon đã có thể tập luyện và học thêm những kỹ năng khác, nàng vẫn chưa nghe thấy tin tức gì từ Mina cả, hai thánh giả chung đội cũng không nhắn lại gì cho nàng. Suy cho cùng nàng vẫn là học trò của Mina mà. Chẳng lẽ cứ như thế mà bỏ mặc nàng sao?
Lẽ nào Mina tránh mặt nàng đến tận ngày hôm nay là vì thực sự muốn nàng rời khỏi thánh đoàn?
Nayeon ngồi lên bệ cửa sổ thở dài, Dahyun đã đi với thánh giả Park, Tzuyu cũng đang luyện tập với thánh giả Minatozaki, sau khi thăng cấp lên dũng giả chỉ có nàng là nhàn rỗi thôi.
Không phải là nhàn rỗi, chính xác hơn là nàng bị mất phương hướng, nếu ở lại thánh đoàn nàng cũng không biết làm gì nếu mình và Mina cứ trong tình trạng này và nếu rời khỏi thánh đoàn, nàng cũng chẳng thể làm gì.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, không lẽ Mina đã suy nghĩ lại muốn thuyết phục nàng một lần nữa?
"Sana muốn tìm chị..."
"Là Tzuyu à..."
"Cái thái độ thất vọng đó là sao vậy?" - Tzuyu nhăn mày hỏi.
"À không có gì..."
Nayeon hít sâu một hơi, cố gắng tỏ ra bình thường, Tzuyu là một người khá nhạy cảm những chuyện vừa xảy ra nếu không muốn phức tạp hơn, tốt nhất là không nên để cho ai biết.
"Đi thôi, đừng để chị ấy đợi lâu.."
"Sao em thiên vị thánh giả Minatozaki thế... hơn trước đây luôn?"
"..." Đối với câu hỏi này của Nayeon, Tzuyu bị khựng lại, rõ ràng là cô đã cố gắng tỏ ra rất bình thường với Sana để người khác không nghi ngờ gì rồi mà.
"Hả.. Sao thế? Đừng nói là em với thánh giả Minatozaki... như những gì Dahyun nói nha..."
"Mấy cái vớ vẩn đó mà chị cũng tin à?"
Tzuyu xoay người, bước đi liền một mạch, nếu đứng ở đây lâu hơn, cô sợ mọi phòng bị của mình sẽ bị lung lay mất. Vốn dĩ, Tzuyu không sợ người khác biết một mối quan hệ đặc biệt khác giữa mình và Sana, cô chỉ sợ nếu ai đó bắt buộc Tzuyu định nghĩa loại quan hệ này, cô biết mình không thể trả lời được..
*****
Một toán người áo đen gồm năm người trong đồng phục dũng giả của thánh đoàn Ravens lướt trên từng nhành cây dưới ánh trăng bạc, họ lao đến con mồi, đâm xuyên qua chúng, xé toạc cơ thể chúng ra như những con quạ đen trong đêm tối.
Bọn họ tiếp tục chạy đi, đến một hang đá gần đó, đột ngột người dẫn đầu dừng lại.
"Có chuyện gì thế?"
"Mọi người yên lặng lắng nghe xem"- Dũng giả đi đầu đưa một ngón tay lên môi. Từ sâu thẳm bên trong hang động tối đen tưởng như không có đáy kia vọng ra một âm thanh gầm rú tựa thanh âm của loài dã thú, không chỉ một, mà là rất nhiều.
"Quỷ trung đẳng...?"
"Nhưng trong báo cáo không nói đến vị trí này có thêm một đám quỷ trung đẳng nào..."
"Có thể đội tình báo chưa-"
Cùng lúc ấy, từ phía trong hang động, một bóng đen bay vụt ra, dũng giả kia chưa kịp phản ứng đã bị sinh vật kia siết chặt lấy cổ treo lên lơ lửng giữa không trung. Anh ta càng la hét, con quỷ càng siết chặt móng vuốt quanh cổ họng hơn nữa, nó nhìn xuống đám dũng giả phía dưới, cặp mắt đỏ ngầu đảo liên tục, liền sau đó nó ngửa mặt, hướng về phía ánh trăng mà cười lớn.
Tiếng cười ghê rợn ấy khiến những dũng giả phải run lên vì sợ, vì họ nhận ra, một con quỷ có hình dạng gần giống như con người ấy chính là loại quỷ mà mạnh nhất mà cho dù có ở trình độ của thánh giả cũng khó có thể đối phó được với nó - quỷ thượng đẳng.
"G-gọi.. Mau gọi viện binh!!" - Dũng giả đứng đầu hét lên.
"Yên tâm... vì lũ người hạ đẳng như các ngươi không đủ để lấp đầy cái bụng đói của ta đâu.."
Con quỷ thượng đẳng ở phía trên cao liếm môi, rồi lại bật cười, càng siết chặt cổ anh chàng dũng giả xấu số hơn, cho đến khi máu đã túa ra. Hắn quăng thi thể dũng giả xuống, đám quỷ trung đẳng trong hang đá lao ra tranh nhau miếng mồi ngon.
"Nhưng với đàn quỷ này thì có..."
Những dũng giả nuốt nước bọt, dù biết nếu bây giờ đương đầu với một con quỷ thượng đẳng và đám quỷ trung đẳng trước mắt họ có thể sẽ bỏ mạng, nhưng tất cả đều đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
"Cứ cố kéo dài thời gian, viện binh có lẽ sẽ đến sớm thôi..." - Dũng giả đứng đầu cố gắng trấn an mọi người, dù chính anh ta cũng đang sợ đến mức tay chân đều đang run rẩy.
"Vậy là sắp có thêm một đám vô dụng như các ngươi lại đến à? Nghe thú vị đấy..."
Hắn bay cao hơi nữa, búng tay một cái, đám quỷ trung đẳng ở bên dưới đang xâu xé cái xác ban nãy bỗng dưng ngừng lại, quay về phía những dũng giả.
Và một cuộc hỗn chiến đã xảy ra, những dũng giả đã cố gắng sử dụng hết tất cả chú thuật lẫn thể thuật để chống lại bầy quỷ. Máu đã đổ xuống, tiếng gào thét vang vọng trong đêm tối, làm rung chuyển cả khu rừng.
Cánh quạ bay vút lên cao, sau đó hạ thấp xuống, len lỏi qua từng nhành cây kẽ lá rồi đậu xuống cánh tay của một người. Ánh mắt của con vật ánh lên thứ ánh sáng màu đỏ, đến khi nó vỗ cánh bay đi, người kia liền kéo mũ áo lên, vụt một cái đã biến mất.
Thanh kiếm trên tay dũng giả rơi xuống trên nền đất, máu đã nhuốm đỏ cơ thể đầy thương tích của anh ta. Cảnh tượng trước mắt thật khủng khiếp, một số con quỷ trung đẳng còn sót lại đang xâu xé cái xác của những dũng giả đã hi sinh, số còn lại đang gầm gừ tiến gần lại phía anh ta. Điều cuối cùng anh ta có thể làm lúc này, là nhắm mắt chờ đợi cái chết đến.
Trong khoảnh khắc những con quỷ đang chuẩn bị bổ nhào đến, một thanh kiếm từ ở trên lao xuống, ghim thẳng trên mặt đất khiến bọn quỷ giật mình lùi lại.
Cho đến khi dũng giả kia mở mắt ra, cảnh tượng phía trước khiến anh ta không thể nào tin nổi. Những con quỷ khát máu đã không thấy đâu, chỉ còn những mảnh rời của cơ thể nằm rải rác trên mặt đất. Anh ta ngẩng đầu cao hơn nữa thì nhìn thấy người đang cầm thanh kiếm đang rỉ máu đứng trước mặt, dù người kia có đứng quay lưng lại, nhưng dựa vào độ dài của áo chùng có thể thấy, đây chính là một trong những thánh giả của thánh đoàn.
"Tôi đến chậm một bước rồi sao..."
Giọng nói này khiến anh ta càng thêm mừng rỡ hơn nữa, bởi vì người đó không chỉ là thánh giả, mà còn là một trong những kẻ mạnh nhất của thánh đoàn Ravens.
"Thánh giả Myoui!"
*****
"Sana, tôi đã đưa Nayeon tới rồi" - Tzuyu mở cửa. Sana đang đứng nhìn về phía vầng trăng treo bên ngoài liền quay lại, cô khẽ gật đầu với Tzuyu. Tzuyu hiểu ý, cô rất nhanh rời đi, không quên khép cánh cửa lại. Tzuyu hiểu, phải là chuyện đặc biệt quan trọng và bí mật, Sana mới hẹn Nayeon đến phòng riêng lúc nửa đêm thế này.
"Thánh giả Minatozaki tìm tôi có việc gì thế?"
Sana ra hiệu cho Nayeon ngồi xuống cái ghế được đặt cạnh một cái bàn nhỏ, sau khi đối phương đã ổn định vị trí, Sana liền hỏi:
"Nayeon có biết, Mina đang ở đâu không?"
Đôi mắt màu trà của Sana nhìn Nayeon không chớp, đột nhiên Nayeon cảm thấy rất áp lực khi đối diện ánh mắt này, cứ như thể Sana có thể thông qua ánh mắt mà đọc được suy nghĩ của nàng.
"Tôi không biết...từ tối hôm kỳ thi kết thúc, tôi và Mina đã không còn gặp nhau."
"Em ấy đã đi làm nhiệm vụ cấp năm, chỉ một mình."
"Nhiệm vụ cấp năm?" - Nayeon sửng sốt, ở trong thánh đoàn đủ lâu, nàng thừa sức biết, nhiệm vụ cấp năm kinh khủng như thế nào, kể cả đó có là một thánh giả đi chăng nữa.
"Ừ đáng lẽ sau khi Nayeon hồi phục và rèn luyện thêm một thời gian, hai người mới chính thức nhận nhiệm vụ này."
"Tôi và Mina à?"
"Tôi nghĩ tôi nên nói cho Nayeon biết lí do, bởi vì đã đi đến nước này, che giấu với Nayeon chuyện quan trọng như thế thật sự không công bằng."
Sana chậm rãi nói, nhưng câu trả lời của Nayeon lại nằm ngoài dự đoán của cô.
"Chuyện đó... tôi biết rồi..."
"Mina nói cho Nayeon nghe sao?" - Sana ngạc nhiên, nếu Mina đã nói cho Nayeon biết, tại sao em ấy lại liều mạng đi thực hiện nhiệm vụ một mình như vậy?
Nayeon nở một nụ cười buồn rồi lắc đầu, giá như Myoui Mina cũng suy nghĩ như thánh giả Minatozaki rằng cố tình giấu giếm mọi thứ cho đến hôm nay là thiệt thòi cho nàng, thì có lẽ mọi chuyện đã không tệ đến mức như thế này.
"Lúc Thánh giả Park, thánh giả Minatozaki và Mina nói chuyện với nhau ở bệnh xá, tôi đã nghe hết..."
"Lúc đó tôi nghĩ Nayeon vẫn còn hôn mê?"
"Ừ... tôi vẫn không biết có phải do mình may mắn không khi vô tình tỉnh lại ngay lúc đó."
Sana có chút khó xử vì mọi chuyện nằm ngoài dự đoán của nàng, cứ nghĩ Nayeon vẫn như trước, vẫn là một tờ giấy trắng, chưa biết một chút gì.
"Vậy... Mina đã nói hết rồi đúng chứ? Về ấn ký sống?"
"Vẫn chưa... thứ duy nhất tôi được biết chính là việc tôi là một ấn ký sống và là một thứ vũ khí của Mina."
"Nayeon thật sự nghĩ như thế à?"
Nayeon ngẩng đầu lên nhìn Sana, đôi mắt khi nãy còn vừa xoa dịu cảm xúc hỗn độn bên trong nàng bây giờ lại làm nó rối loạn lên một lần nữa. Chỉ với một câu hỏi, Sana lại khiến Nayeon hoài nghi về bản thân, hoài nghi về những thứ mình đã nghe thấy.
"Ý của cô là gì?"
Nhìn nét mặt căng thẳng của Nayeon, Sana mỉm cười, tiến đến gần hơn vỗ nhẹ lên vai nàng.
"Có những người rất kỳ lạ, những điều họ nói ra ngoài mặt lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ thực sự ẩn bên trong. Để hiểu được những người đó, Nayeon nên nhìn vào hành động của họ, thứ duy nhất chúng ta có thể nhìn thấy."
Phải mất một lúc sau Nayeon mới hiểu được thánh giả Minatozaki đang ám chỉ điều gì, không lẽ ý của cô ấy chính là việc Nayeon đã nhìn nhận sai về con người của Mina? Làm sao cô ấy biết nàng đã nghĩ gì?
Cùng lúc đó ở bên ngoài hành lang, Chou Tzuyu đang khổ sở khịt mũi vì vừa hắt xì liên tục.
"Tôi hiểu rồi..."
"Có lẽ tôi cũng đã ngầm đoán được lý do vì sao Mina lại bỏ đi làm nhiệm vụ một mình, bởi vì em ấy không muốn Nayeon dính líu tới việc này nữa." - Sana đứng dậy, lần nữa hướng về ánh trăng sáng vằng vặc đang lửng lơ giữa trời kia.
"Vậy sao... cũng chính vì thế Mina mới nói như thế với tôi sao?"
Nayeon nhớ lại lời nói của Mina khi ấy, không hiểu sao một dự cảm bất an trào dâng trong lòng nàng.
"Mina đã nói gì?"
"Mina nói tôi có thể rời khỏi thánh đoàn nếu muốn."
Myoui Mina... có thể thực sự vì cô gái này mà từ bỏ mục tiêu cô ấy đang theo đuổi ư? Thậm chí là trực tiếp đặt bản thân vào nguy hiểm còn hơn là tiếp tục lợi dụng Im Nayeon? Sana thở dài rồi tiếp tục hỏi Nayeon.
"Vậy Nayeon quyết định như thế nào?"
Nayeon thở dài, hai bài tay đặt lên đầu gối siết chặt lại.
"Tôi cũng không biết...nhưng mà..."
Nàng ngẩng mặt lên nhìn Sana, có lẽ những thứ Sana muốn nói cho nàng nghe chắc chắn sẽ giúp mình quyết định chuyện này.
"Nếu Thánh giả Minatozaki nói rõ cho tôi nghe về chuyện ấn ký sống... có thể tôi sẽ quyết định được hướng đi cho chính mình."
"Được thôi, dù sao đó cũng là lý do tôi gọi Nayeon đến đây mà."
Sana khẽ gật đầu rồi xoay lưng đi, đến bên kệ sách lấy ra một cuốn sách đã cũ kỹ rồi quay lại, ngồi đối diện với Nayeon.
"Bây giờ...chúng ta sẽ bắt đầu từ câu chuyện hàng trăm năm trước của gia tộc Mohalade."
*****
Mina đưa tay quẹt đi vết máu trên khóe môi, rồi mỉm cười, đã rất lâu rồi cô mới có thể thoải mái sử dụng hết tất cả sức lực để chiến đấu thế này. Dù cô cần thêm một chút thời gian để đối phó với một con quỷ thượng đẳng, nhưng đối với việc vô tình gặp tình huống nguy cấp, Mina không còn cách nào khác. Cô đâm mạnh thanh kiếm xuống đất và thở dốc, tranh thủ lấy một chút dưỡng khí vào trong phổi.
Tên quỷ thượng đẳng ôm lấy bên tay vừa bị chặt đứt, máu vẫn đang không ngừng chảy ra từ vết thương, nhưng hắn không có vẻ gì là đau đớn, ngược lại còn tỏ ra vô cùng hưng phấn hơn hẳn lúc đầu.
"Ha ha, không ngờ một thứ hạ đẳng như ngươi có thể làm ta bị thương đấy."
"Thứ tiếp theo... bị ta chặt đứt... chính là cái đầu của ngươi." - Sau khi đã điều chỉnh lại được hơi thở, Mina rút thanh kiếm lên, lao vào con quỷ một lần nữa.
Từng đòn đánh đều nhanh đến mức, mắt thường không thể nhìn thấy rõ được, chỉ có thể nghe thấy âm thanh của lưỡi kiếm chạm vào cơ thể của con quỷ.
Thế nhưng, mọi đòn đánh, hắn đều có thể chặn được thậm chí là phản đòn ngược lại. Không vì thế mà Mina dừng lại, cô vẫn tiếp tục, mỗi khi bị hất ra liền lập tức lấy đà tấn công một lần nữa. Cho đến khi con quỷ không thể đoán được hướng tấn công, để lộ ra nhiều sơ hở.
Cuối cùng cô cũng ngừng lại để lấy sức, sau bao nhiêu đợt tấn công, cả cơ thể con quỷ đầy những vết thương, máu từ đó mà túa ra, thế nhưng hắn vẫn bật cười, thậm chí là cười lớn hơn.
"Hahaha... xem ra ta phải chơi nghiêm túc với ngươi rồi."
Bỗng dưng cánh tay vừa bị chặt đứt của hắn đã mọc lại, những vết cắt chi chít trên cơ thể cũng liền lại. Thân hình hắn mỗi lúc một to ra, móng vuốt trở nên dài và sắt bén hơn.
"Bây giờ đến lượt ta ra đòn."
Vừa dứt lời, hắn lao đến dùng bàn tay to lớn cùng móng vuốt tóm lấy Mina, nhưng người đã biến mất, cùng lúc đó thanh kiếm của Mina đã cắm lên lưng hắn. Dù có chút đau đớn, nhưng chưa thể đâm xuyên qua lớp da thịt dày và cứng này.
Hắn điên cuồng xoay người tìm Mina, nhưng không thấy.
Một lúc sau, Mina đột ngột xuất hiện từ phía sau lưng hắn dùng lực đẩy thanh kiếm đâm sâu hơn nữa.
Nhưng, đối mặt với Mina lúc này là gương mặt với bộ răng nanh kinh tởm ấy.
Dù đã cố gắng phản ứng lại, nhưng Mina vẫn bị móng vuốt của hắn làm cho bị thương, trong lúc chưa lấy đà lại kịp đã bị hắn hất tung lên rồi quăng xuống đất.
Con quỷ này, thực sự rất nhanh.
Thậm chí khi vừa tiếp đất, Mina chưa kịp trở người đã bị hắn tóm lấy, siết chặt.
"Chậc... dù tốc độ của ngươi rất đáng gờm, nhưng tiếc là... ta quá mạnh."
Cả cơ thể đều bị khóa chặt, Mina không thể nào thoát ra được, càng vùng vẫy, bàn tay to lớn của hắn càng siết chặt, cô có thể cảm thấy được xương của mình đã không còn nguyên vẹn được nữa.
Mặc dù không may khi đã xem nhẹ tốc độ di chuyển của con quỷ để rồi rơi vào thế bị động, nhưng Mina vẫn còn một át chủ bài cuối cùng, dù không có ấn ký ở đây nhưng cô vẫn muốn đánh cược một phen.
"Hahaha..." - Lần này, là đến lượt thánh giả Myoui bật cười.
"Người cười cái gì?"
"Ngươi nói tốc độ của ta đáng gờm?"
"..."
"Nhưng thứ đáng gờm nhất của ta không phải là tốc độ...mà là..."
Đúng lúc đó, có một thứ ánh sáng lóe lên dưới chân con quỷ, là một vòng tròn phép và thanh kiếm đã được cắm ở giữa từ lúc nào. Bỗng dưng, một ngọn lửa cháy lên từ thanh kiếm rồi lan ra khắp vòng tròn phép, bao vây lấy con quỷ. Dù hắn có cố gắng để chạy thoát nhưng vòng tròn phép ấy như thể đã khóa chân hắn lại.
"'C-cái gì thế này..."
"Từ lúc ta tấn công liên tục vào ngươi... cách ta di chuyển chính là theo hình của vòng tròn phép này để vẽ nó trên mặt đất và chờ thời cơ kích hoạt thứ đó..."
Mina nhếch môi cười, chậm rãi nói ra thứ mà bất cứ con quỷ nào cũng phải khiếp sợ.
"Hỏa ngục từ thanh kiếm của Solomon..."
Tuy nhiên không vì thế mà hắn lại buông tha cho Mina, hắn siết chặt, kéo Mina đến sát gương mặt đáng sợ của mình mà đe dọa.
"Nếu ngươi không dừng lại, không chỉ ta mà cả ngươi cũng bị thiêu chết."
"Ngươi nghĩ... ta sợ sao?"
"Cái gì?"
Bỗng dưng trên người Mina phát nổ khiến con quỷ phải buông ra để cô có thể dịch chuyển đến chỗ thanh kiếm, những lúc thế này Mina cảm thấy biết ơn khi Jihyo cho mình vài lá bùa nổ để phòng thân, mặc dù dùng thế này cũng gây ra thương tích đáng kể. Nhưng Mina không ngờ được rằng, con quỷ vẫn còn có thể nắm lấy cánh tay trái của cô. Đến khi đã nắm được chuôi kiếm chuẩn bị thoát khỏi vòng tròn phép, nhưng vì chấn thương nặng, cộng thêm việc chưa thể khống chế được sức mạnh để điều khiển ngọn lửa, Mina không thể dùng thuật dịch chuyển mà thoát ra được.
"Chết tiệt..." - Mina nghiến răng cố gắng thoát ra khỏi con quỷ, nhưng hắn cầm tay cô chặt đến mức, móng vuốt ghim sâu vào trong da thịt cô, tưởng như chạm đến cả xương. Trước mắt Mina là ngọn lửa đang dần dần bao trùm lấy cô, tiếng hét chói tai của con quỷ vang lên, nếu không thoát khỏi đây, cô cũng sẽ giống như nó mất. Nhưng thật sự, cả cơ thể Mina không còn cử động được nữa, có lẽ cơ và xương đã bị tổn thương nghiêm trọng vào lúc bị con quỷ siết chặt.
Suy cho cùng việc sử dụng sức mạnh này mà không có ấn ký chính là một ván cược lớn.
Cứ thế ngọn lửa bùng lên và nhấn chìm cả hai, tiếng thét ghê rợn vang động cả khu rừng, đập vào các vách đá trước khi bị ngọn lửa địa ngục nuốt chửng.
***
Nayeon thẫn thờ bước trên hành lang trở về kí túc xá, cuộc trò chuyện với thánh giả Minatozaki dài đến rạng sáng, cuối cùng nàng cũng đã biết rõ về ấn ký sống, biết rõ hơn về mục đích của Mina và đoàn trưởng cũng như biết rõ tầm quan trọng của bản thân đối với chuyện quan trọng này.
Nhưng có hai thứ Nayeon vẫn chưa thông suốt được, chính là điều mà nàng nên làm ngay bây giờ là gì? Nàng có nên tìm Mina để nói rõ ràng về chuyện này hay không? Lúc đó phải mở lời với Mina như thế nào đây, trong khi bản thân nàng là nguyên nhân khiến Mina từ bỏ mọi kế hoạch đã vạch ra sẵn.
Nhưng lỡ như Mina đã quyết định không cần dùng đến nàng nữa vậy nàng có nên ở lại thánh đoàn hay không?
Thịch.
Đột nhiên tim Nayeon hẫng đi một nhịp, sau đó nhịp đập mỗi lúc tăng dần, cảm giác lo lắng bồn chồn dâng lên vô cùng khó tả.
Nàng hoảng sợ nhìn ngó xung quanh, bây giờ là rạng sáng, vẫn chưa tới giờ mọi người hoạt động, nhưng tiếng xôn xao, tiếng bước chân vội vã chạy đi chạy lại, tiếng ai đó lớn giọng ra lệnh từ phía bên kia tòa nhà vọng qua khiến nàng có chút sợ hãi.
Vì khá tò mò nên Nayeon bước vội đến đó xem sao thì phát hiện một bóng người đang vội vã chạy về phía mình.
Chưa bao giờ nàng thấy Tzuyu trông hớt hải như thế, kể cả gương mặt đã trắng bệch đi, mồ hôi trên trán túa ra, vừa gặp được nàng em ấy đã bấu chặt lấy hai bên vai, điều chỉnh lại nhịp thở và nói cho nàng nghe một tin dữ. Khi ấy mọi âm thanh ồn ào bên kia không còn lọt nổi vào tai Nayeon nữa, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ dần. Thứ duy nhất nàng nghe được là câu nói của Tzuyu khi nhắc đến cái tên quen thuộc ấy:
"Myoui Mina... chết rồi..."
===///===
Gòi xong phim =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top