CHƯƠNG 1
Nayeon múc đầy nước vào hai thùng gỗ, con sông này là nguồn nước sạch duy nhất ở trong thị trấn, mỗi ngày nàng cũng đến lấy nước về, như bao người dân ở đây.
Nơi đây là một thị trấn nhỏ ở xứ Gallia thời , người dân chủ yếu sống dựa vào nghề nông, nghề rèn sắt và dệt vải; vì thế ta rất dễ bắt gặp những thiếu nữ đem theo hàng tá súc vải lớn và sợi xuống sông giặt giũ. Các thiếu nữ thì thường hay nhiều chuyện, giống như một quy luật từ trước đến nay phải thế. Nayeon múc đầy hai thùng gỗ xong, đứng lên chuẩn bị ra về thì tiếng nói chuyện lao xao vang bên tai, thu hút sự chú ý của nàng.
"Các cô có nghe gì không, ở xứ Tours ngay sát chúng ta dạo gần đây xảy ra nhiều cái chết bất thường lắm. Có ngôi làng còn bị giết sạch không chừa một ai, đã điều tra rồi nhưng vẫn không thể tìm ra kẻ nào đã gây ra chuyện này"
"Không tìm được? Chẳng lẽ do phù thủy gây ra?"
"Không phải phù thủy đâu. Bọn họ bị giết theo kiểu khủng khiếp lắm, có người còn bị xé tan xác. Nghe bảo chỗ nào có người chết đều sẽ có những vết chân lớn, như vết chân của ác quỷ ấy. Bá tước xứ Tours đang cực kỳ hoảng sợ, ông ta đã đệ trình lên bệ hạ, nhưng chưa vẫn chưa nghe bệ hạ nói gì..."
"Kinh khủng thật, hy vọng xứ chúng ta không gặp phải cảnh này, u là trời tôi còn trẻ lắm, tôi còn chưa lấy chồng cơ mà..."
Mọi việc nghe có vẻ khá hoang đường, Nayeon nhún vai, xách hai thùng gỗ lên, quay trở về nhà. Nàng thường không tin vào mấy chuyện ma quỷ, những cái chết bất thường như vậy có lẽ do thú hoang gây ra mà thôi, làm gì có chuyện ác quỷ xuất hiện kia chứ.
******
"Đã tìm ra người mang ấn ký thanh kiếm của Solomon?" Mina mở lá thư được tình báo gửi về, đôi lông mày thanh mảnh khẽ nhíu lại. "Không có gì đặc biệt, khả năng chiến đấu gần như không có. Tại sao con người tầm thường này có cả con mắt thứ nguyên vậy? Không những thế lại được ấn ký lựa chọn nữa?"
Mina đang ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc thì tiếng cửa gỗ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Một người đàn ông trung niên, khuôn mặt đầy sẹo, ánh mắt toát lên vẻ điềm tĩnh lạnh lùng bước vào. Peter, người đứng đầu Thánh đoàn Ravens - Thánh đoàn tập hợp những kẻ có năng lực dị thường và sức mạnh vượt bậc chuyên thực thi nhiệm vụ trừ sạch Tai họa.
"Nắm được thông tin của ấn ký sống rồi à?"- Peter hỏi và nhận được cái gật đầu xác nhận từ Mina.
"Nhưng đó chỉ là một cô gái trẻ, hoàn toàn không có khả năng đặc biệt, việc mang ấn ký sống trên người có thể là tình cờ mà thôi, không giống như người đã có năng lực chiến đấu bẩm sinh như Tzuyu. Thưa Đoàn trưởng, chúng ta có nên tìm người khác hay không?"
"Mina này, người được ấn ký thanh kiếm của Solomon chọn, nhất định không tầm thường đâu, hơn nữa, trừ phi người đó chết, may ra ấn ký sẽ đi tìm một chủ nhân mới."
Đoàn trưởng Peter chỉnh gọng kính cao hơn một chút, sau đó ông chắp tay ra phía sau nghiêm giọng nói:
"Sức mạnh phát tác từ ấn ký có thể mạnh hơn cô tưởng. Mina, bằng mọi cách phải đưa cô gái ấy về đây. Nhưng trước đó, cô cần phải thực hiện nhiệm vụ đã. Ở xứ Tours xuất hiện nhiều cái chết bi thảm bất thường, nhất định là do "bọn chúng" gây ra. Cô cùng Sana tới đó nghe ngóng tình hình, nếu cần có thể xuống tay diệt trừ. Nhớ đừng để thân phận bại lộ. Rõ chưa?"
"Đã rõ, thưa Đoàn trưởng."
*****
"Chỉ là quỷ trung đẳng."
Sana cúi xuống nhìn những dấu chân to lớn hằn sâu trên đất giữa đống xác chết lâu ngày hỗn độn nằm chồng lên nhau, còn có mùi máu tươi tanh tưởi của những cái xác mới xộc thẳng lên mũi khiến nàng nhăn mặt, phải ngay lập tức lùi ra xa một khoảng.
Mina đứng gần đó quan sát xung quanh một hồi cũng gật đầu đồng ý với kết luận vừa rồi của Sana. Những dấu chân lớn hơn cả dấu chân của loài mãnh thú với móng vuốt sắt nhọn ghim sâu xuống đất thì chắc chắn là của loài quỷ trung đẳng - những con quỷ dưới hình dạng một con sói cực kì lớn với bản năng xé toạc con mồi ra và ăn sạch nội tạng bên trong không chừa lại bất kỳ thứ gì, khác với giống quỷ hạ đẳng chỉ ăn thịt gia súc.
"Ngôi làng này nằm gần với xứ Gallia nhỉ? " - Mina bất chợt hỏi.
"Ừ, từ đây đi về phía đông, tầm vài dặm nữa là tới."
Đột nhiên Mina nhớ ra điều gì đó.
"Chị tiếp tục điều tra tình hình đi, biết đâu bọn chúng vẫn còn đang lởn vởn xung quanh đây, chỉ là những con quỷ trung đẳng thôi em nghĩ sẽ không khó khăn gì đâu."
"Thế còn Mina?"
"Em đến xứ Gallia bên cạnh một chút."
Sana có chút ngạc nhiên.
"Để làm gì?"
"Tìm ấn ký sống." Nói rồi Mina nhảy lên mái nhà cao nhất gần đấy sau đó biến mất dạng.
Chợt trong đống đổ nát, một con quỷ nhảy bổ ra tấn công Sana từ phía sau, nàng xoay người thao tác nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng nhanh đến mức chỉ thấy lưỡi gươm vừa vút lên một đường đã được tra lại vào vỏ, dưới đất là một vũng máu tươi từ cái xác vừa bị xé ra làm hai của con quỷ.
Sana cẩn thận quan sát xung quanh một lần nữa, bỗng dưng nhận ra có gì đó không đúng cho lắm.
"Kỳ lạ...sao ở đây chỉ có một con?"
*****
Nayeon trở về căn nhà nhỏ của nàng ở ngoại ô của thị trấn. Nàng sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, xung quanh nhà nàng là những cánh đồng lúa mạch - nguồn sống chính của cả gia đình. Ở phía sau nhà có một cái chuồng gỗ, bên trong là hai con bò sữa đang thong thả nhai cỏ tươi đựng trong máng ăn lớn đặt dưới chân chúng.
Mẹ nàng đang đứng ở trong sân, xay bột bằng chiếc cối xay đá lớn. Cha nàng cặm cụi sửa lại nông cụ, thấy nàng trở về, cả hai đều ngừng tay làm việc, nở nụ cười rất tươi.
"Về rồi đấy à, mẹ con vừa làm xong bữa tối đấy. "
Bữa ăn của gia đình Nayeon không phải cao lương mỹ vị gì, món chính hôm nay có súp hành và bánh mì lúa mạch, tuy nhiên một nhà ba người vẫn ăn uống vô cùng ngon lành. Nayeon ríu rít kể về chuyện nàng nghe được ở thị trấn, cha nàng thêm vài câu nói đùa, mẹ nàng chỉ mỉm cười mà không nói gì cả. Không khí ấm cúng ngập tràn căn nhà nhỏ.
Nhưng cảm giác ấm cúng yên bình đó, chỉ kéo dài cho đến nửa đêm.
"Tiếng gì thế nhỉ." - Ông Im tinh ý phát hiện ra phía bên ngoài truyền đến một loại âm thanh rất lạ.
"Hình như là mấy con bò bị sao ấy... để con ra ngoài đó xem thử."
Nayeon cầm ngọn đèn dầu với chút ánh sáng le lói đi vào bên trong kiểm tra hai con bò, tiếng bước chân của nàng khiến bọn chúng giật mình, kêu loạn lên như thể vẫn còn đang hoảng sợ vì một thứ gì đó. Nàng vội vàng kiểm tra xung quanh chuồng bò xem có sói hay gấu không, nhà nàng ở ngay sát bìa rừng nữa, có thể là con thú hoang nào đi lạc làm chúng hoảng sợ chăng.
Nhưng không có gì cả.
"AAAAAAAAAAAA"
Là tiếng hét của ông bà Im, chiếc đèn dầu trên tay Nayeon rơi xuống đất, nàng vội vàng quay trở vào trong nhà. Cánh cửa gỗ bị xé toạc ra bởi những vết cào lớn như là móng vuốt, nhưng làm gì có con thú nào đủ lớn đến như vậy chứ.
"Cha! Mẹ!"
Nayeon dừng lại ở cửa nhà bếp, cảnh tượng trước mặt nàng bây giờ thật kinh khủng, máu tươi chảy lênh láng, ngẩng mặt lên, có hai con mãnh thú đang ngấu nghiến chính cơ thể của cha mẹ nàng.
Cả cơ thể Nayeon như cứng đờ, nàng quỵ xuống sàn, từ từ lùi lại, đôi mắt cũng đã nhòe đi chẳng thể nhìn thấy được gì, cả cổ họng của nàng cũng nghẹn đến mức chẳng thể thét lên hay kêu cứu, hai con vật kinh tởm kia đã để ý đến nàng, một con nhảy bổ ra giơ bộ móng vuốt vừa to lớn vừa sắt nhọn về phía nàng.
Nayeon nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận cái chết chỉ còn cách trong gang tấc.
Bỗng dưng con thú ấy gào lên đau đớn, Nayeon mở đôi mắt nhòe nhoẹt nước ra, nàng thấy cánh tay của con quỷ kia đang nằm dưới sàn, một người mặc áo chùng đen cùng một thanh gươm còn đang nhỏ máu đứng chắn trước mặt Nayeon. Người đó liếc nhìn nàng một cái rồi lại nhìn hai con thú kinh tởm trước mắt.
Trong phút chốc, cả hai con quái vật đều đã bị giết chết.
Nayeon vẫn ngồi trong góc tường mọi chuyện trước mắt dường như đã diễn ra quá nhanh, đến lúc hoàn hồn nàng bật dậy, loạng choạng bước đến căn bếp đẫm máu. Nàng một lần nữa như muốn ngã gục xuống, đau đớn bật khóc khi phải tận mắt nhìn thấy hai cái xác không còn toàn vẹn của hai người, nàng vẫn chưa thể tin cha mẹ mình đã chết.
May thay người kia kịp đỡ lấy.
"Tại sao...tại sao lại thành ra thế này..."
Người kia kéo mũ áo chùng xuống, nhìn thấy Nayeon đang khóc nức nở cũng không biết phải dỗ dành thế nào, chỉ dìu nàng sang gian phòng khác, tạm thời để nàng lấy lại được bình tĩnh.
Nayeon vẫn còn đang thẫn thờ ngồi trên ghế, trước mặt là lò sưởi được ông Im nhóm lên lúc chiều bây giờ vẫn còn đang bập bùng ở đó, không ngờ mọi đau thương, bi kịch ập đến nhanh như thế, nghĩ đến đây nàng lại không kìm được mà ôm mặt khóc.
"Có lẽ đây là bọn quỷ vừa ở bên xứ Tours chạy sang..." - Người kia bất chợt lên tiếng.
"Quỷ? Ý cô là...lũ quái vật vừa giết cha mẹ tôi là quỷ sao?"
"Cô nhìn thấy bọn chúng à?"
Nàng gật gật đầu, nhớ lại hình ảnh những con mãnh thú gớm ghiếc ấy, móc vuốt còn nhuốm đầy máu của cha mẹ nàng, có lẽ chúng sẽ là thứ ám ảnh nàng cả đời.
"Không phải ai cũng nhìn thấy bọn chúng đâu, đó là lí do có nhiều người bị giết mà không biết vì sao đấy...và có thể cha mẹ cô cũng thế."
Bỗng dưng câu chuyện lúc sáng Nayeon nghe được ở bờ sông hiện lên trong đầu nàng, không ngờ câu chuyện mà nàng cho là viển vông, hoang đường như thế thực sự là do bọn gọi là ác quỷ gây ra, tại chính căn nhà của nàng.
"Vậy tại sao chỉ có tôi là nhìn thấy bọn chúng?"
"Con mắt thứ nguyên."
"Sao?"
Người kia chậm rãi giải thích.
"Những người có đôi mắt nhìn thấy được những thứ không thuộc về thế giới này, hay nói cách khác người sở hữu con mắt thứ nguyên, hơn nữa nếu có khả năng chiến đấu, sử dụng ma lực từ nó thì có thể tiêu diệt được lũ quỷ vừa rồi."
"Giống như cách cô làm vừa nãy sao?"
"Ừ, đối với người của thánh đoàn Ravens, bọn quỷ trung đẳng vừa rồi chỉ là hạng tôm tép mà thôi."
"Thánh đoàn Ravens? Rốt cuộc cô là ai?"
Người kia cong môi cười, nói bằng giọng điệu vô cùng kiêu hãnh.
"Thánh giả của thánh đoàn Ravens, Myoui Mina."
*****
Một đêm khủng khiếp đối với Nayeon cũng trôi qua, trời vừa sáng, mọi thứ vẫn bình yên như thường lệ, chỉ có bên trong nàng là ảm đạm u uất. Nàng nhìn hai phần mộ vừa được đắp ở trước mặt, bao nhiêu nước mắt đều đã cạn kiệt hết rồi, kể từ giờ phút này nàng phải thật mạnh mẽ, vì bản thân nàng và vì cha mẹ nàng.
Nayeon đứng lên, đi về phía Mina vẫn còn đang đứng ở đó, hít một hơi thật sâu và hạ quyết tâm.
"Tôi muốn đến thánh đoàn Ravens, tôi muốn trở thành người của thánh đoàn, sau đó có thể tiêu diệt sạch lũ quỷ."
"Tại sao?"
Ngước mặt lên nhìn Mina, Nayeon nhớ lại hình ảnh Mina chỉ vung kiếm một nhát đã khiến hai con quỷ chết không toàn thây, sau đó nàng nhìn vào đôi bàn tay yếu đuối của mình, việc nguy hiểm nàng từng làm chỉ là ném đá vào lũ sói non mon men đến gần chuồng bò mà thôi.
"Chẳng phải tôi có con mắt thứ nguyên sao? Theo như cô nói, người có con mắt thứ nguyên sẽ có năng lực tiêu diệt bọn chúng mà đúng không..."
Nàng ngập ngừng, siết chặt đôi bàn tay lại, nỗi sợ của nàng đối với những sinh vật gớm ghiếc ấy vẫn còn đó, nhưng hiện tại, nàng chẳng còn gì để mất cả.
"Tôi...tôi sẽ cố gắng hết sức, tôi xin cô, Mina"
Mina nhìn thẳng vào đôi mắt của Nayeon, khác với dáng vẻ yếu đuối trong đêm vừa rồi, dưới ánh bình minh, cô có thể thấy sự quyết tâm bên trong nàng mạnh mẽ như thế nào.
"Được thôi..."
Dù sao, nếu Nayeon không phải là người đưa ra lời đề nghị, Mina cũng sẽ mang cô về thánh đoàn, bởi vì Im Nayeon chính là người mà thánh đoàn Ravens lẫn Myoui Mina đang cần.
Và, là một ấn ký sống.
Lần đầu tiên Nayeon được di chuyển với tốc độ nhanh đến thế, không biết chính xác Mina đã bế nàng đi đến đâu, chỉ biết là cả hai đã băng qua một cánh rừng sâu ngút ngàn, đến khi dừng lại, phải mất một lúc lâu Nayeon mới định thần lại được.
Trước mặt nàng là một pháo đài khổng lồ, với một người từ nhỏ lớn lên ở trang trại như nàng, việc được đến gần, tận mắt chứng kiến những dinh thự hay lâu đài của giới quý tộc thực sự là quá xa xỉ, huống chi là cả một pháo đài to lớn và đồ sộ như thế này. Dù chưa thực sự đến gần, nhưng Nayeon thực sự bị choáng ngợp với sự nguy nga tráng lệ của nơi đây.
"Chào mừng đến với thánh đoàn Ravens, Im Nayeon."
===///===
Chào mừng mọi người đến với thánh đoàn Ravens.
(ノ'ヮ')ノ*: ・゚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top