chap5: MoMo

Cô cõng chị vào thang máy mà chân vẫn chưa hết run

Người đó xuất hiện rồi, cô sắp gặp nguy hiểm, chị cũng có thể gặp nguy hiểm, cô không thề để chị gặp chuyện như cô hồi đó...

Ấn nút thang máy lên tầng 30, cô bước nhanh về phía căn hộ của chị, bấm mã khóa, mở cửa, bật đèn, đưa chị vào phòng, đi tìm quần áo thay cho chị và thay cho cô. Tất cả diễn ra như đã luyện tập từ rất lâu rồi. Quả thực đây không phải lần đầu tiên chị say, tửu lượng của chị, thói quen của chị, sở thích của chị, cô đều biết hết. Giả dụ như cứ vào lúc thời tiết thay đổi, chân của chị sẽ bị nhức, thường hay tung chăn trong lúc ngủ, thích ăn cherry... Cô đều rất rõ, thế nhưng chuyện về Jungyeon, thì hôm nay cô mới biết. Mà người kể lại không phải là chị, có lẽ là chị không muốn nhắc đến, hoặc có thể là chị đã quên việc phải kể cho cô nghe về Jungyeon, về tình yêu của chị.

Bước ra ban công với một ly cafe sữa nóng, cô khẽ thở dài

MoMo
Cậu về rồi, không những thế còn tìm tôi. Rốt cuộc cậu lại định làm gì nữa?

6 năm trước
-Xin cậu....a....tha cho tôi....a.....xin cậu....ưm...ư
- Khốn nạn, câm miệng, mày trễ hẹn hai ngày nay rồi còn kêu gì nữa, hôm nay mày không chết thì cũng khó mà lành lặn nhé
Tiếp tục là hàng nghìn gậy đập vào thân ảnh bé nhỏ. Có lẽ người ấy sẽ chết, nếu như không có cô

-Dừng tay
Tất cả dừng hành động
- Cô là ai, đến đây làm gì, người yêu nó à? Nếu là người yêu nó thì trả nợ thay nó đi
-Uhm tôi là người yêu của cậu ấy, thả cậu ấy ra trước đã, rồi chúng ta nói chuyện
- Được, chúng mày, thả nó ra, nó không còn giá trị gì nữa- cô gái tóc vàng lên tiếng
Người ấy được vứt ra khỏi nhà kho, chỉ còn mình cô với một lũ đầu gầu cùng cô ấy ở lại
- Tiền đâu?
- Cậu ta nợ bao nhiêu?
-2 triệu won
- Chỉ có 2 triệu?
Cô nói rồi lôi ra cọc tiền ném về phía cô ta
- Tiền đây, lần sau đừng đến tìm cậu ấy nữa
- Đ*t mẹ, con ch* này, mày là cái l*n gì mà ra lệnh cho đại ca tao- một thằng lên tiếng, ngay sau đó là cái tát giáng mạnh xuống má phải cô
Cô vẫn không phản kháng mà cứ đứng đó trừng mắt nhìn cô ta
- Tôi đã đưa tiền, bảo lũ chó ghẻ của cô tránh xa tôi và hani ra
Cô ta không nói gì cả, chỉ nhếch một bên mép nhìn cô
Và đương nhiên không phải cô được thả mà là một trận đòn nhừ tử. Chỉ chờ đến khi cô không thể nhìn rõ được nữa thì mới có một giọng nói cất lên
- Đủ rồi, dừng tay đi
Cô ta bước đến gần và liếm vệt máu còn ở khóe miệng cô
-Ngon thật, nhưng...... thật là thảm hại

Hai ngày sau, cô tỉnh lại. Mở mắt ra là một màu trắng toát và mùi thuốc sát trùng. Cô rất sợ thuốc sát trùng, cũng rất sợ bệnh viện, thế nên mọi vết thương của cô hầu như đều được Hani xử lí ở ONCE.
- Tỉnh rồi sao?
-Uhm, cô đến đây làm gì?
- Đòi tiền
- 2 triệu won tôi đã trả đủ
- Tiền viện phí, hai ngày vừa rồi, là tôi trả
-...
- Thật đáng thương, khi không lại giúp cho một tên thảm hại như vậy, dù gì chuyện này cũng đâu có liên quan tới cô?
- Tôi là người yêu cậu ấy
- Bớt diễn trò đi, người yêu cậu ta đã bị tôi đánh trước hôm ấy rồi
-...
- Thích giúp đỡ những kẻ như vậy sao? Cô là thánh nhân à?- Cô ta dí sát mặt mình vào mặt cô
- Tôi không muốn nói chuyện với cậu, tiền viện phí tôi sẽ cố gắng trả cho cậu vào lúc khác- Cô xoay mặt đi một cách lạnh lùng.
- Được thôi, cô hãy nhớ những gì mình nói, à mà tôi là MoMo, hãy nhớ kĩ

Một tháng đó,Mina liên tục bị cô ta làm phiền, từ chỗ làm thêm, đến trước cửa lớp, đến trước cửa nhà, hay thậm chí là cổng trại ONCE, bất cứ đâu cũng có mặt cô ta.
- Ê đồ mặt lạnh
Đấy, cô ta lại đến đấy, phiền chết đi
- Cậu đến đây có chuyện gì
- Nhìn mặt cô chứ làm gì

Mà cô ta rất biến thái, chỉ cần nhìn người khác đau đớn, cô ta sẽ rất vui, không chỉ vui đâu mà là sướng điên lên được. Có hôm cậu ta đưa cô về nhà, nhìn thấy một chú chó bị lũ thanh niên kéo lê lết trên đường rồi vứt ờ gần bãi rác, cậu ta đã cười như điên như dại, cực kì biến thái, thậm chí còn ngăn không cho cô đưa chú chó ấy về, còn nói cái gì mà nhìn nó chết từ từ trông rất thú vị. Cuối cùng phải dằng co với cậu ta mãi, cô mới có thể đưa chú chó ấy vào bệnh viện rồi đưa về nuôi ở nhà.

Cậu ta có một băng đản xã hội đen. Cũng thật ngạc nhiên, hơn cô có một tuổi nhưng lại đứng đầu một băng đản lớn như vậy, cũng phải tầm cỡ 500 đến 600 người. Nhưng khi ở bên cạnh cô, cậu ta luôn chỉ đi có một mình, không đưa ai theo cả. Thật ra thì cậu ta cũng khá tốt bụng. Lúc nào cũng đợi cô làm thêm xong sẽ đưa cô về, tan học sẽ đứng trước cửa lớp đợi cô, thỉnh thoảng còn mua đồ ăn mang tới tận nhà cho cô nữa.... Dần thân hơn, cậu ta hiểu rõ về cô, hiểu rõ về tất cả mọi việc. Thế nhưng, Mina lại chẳng thể biết gì ngoài tên và tính cách biến thái của cậu ta.

- Này- tiếng gọi kéo cô về thực tại
- Tiền đây, sau này cô không cần đi theo tôi nữa
- Tiền à, viện phí á?
- Uhm
- Tôi không cần nữa rồi, giờ tôi cần thứ khác
- Cậu... Cậu- cô tức không thể nói được câu hoàn chỉnh. Hai tháng qua, cô phải vất vả thế nào mới kiếm được 2 triệu won, rồi lại phải tiếp tục làm thêm trả tiền viện phí cho cậu ta, vậy mà bây giờ cậu ta lại nói không cần
- Rốt cuộc cậu cần gì- cô rít qua kẽ răng
- Uhm...., tình yêu của cô được chứ, làm người yêu tôi, nhé

Cô tức giận, giờ thì lấy tình cảm của cô ra để trêu đùa ư? Tình cảm của cô chỉ đáng mấy chục ngàn won vậy thôi sao?
Chát

- Cậu nói cái gì nói lại thử xem
Đáp lại cô là cái cười khẩy, tuy chỉ là cái nhếch môi nhẹ nhưng rét buốt.

- Cô biết không, chưa ai dám tát tôi cả đâu, làm bao nhiêu việc cho cô mà chỉ nhận lại được cái tát này thì hình như tôi hơi lỗ rồi-nói rồi MoMo bỏ đi

Thế rồi cậu ta biến mất trong hai tuần. Cô không hề thấy MoMo nữa, trước cửa lớp, trước cửa nhà hay chỗ làm thêm, thậm chí là chỗ làm thêm cũng không có

Tưởng như cô đã thoát khỏi cậu ta cho đến khi
- Chị ơi, em về đây, ca của em hôm nay đến đây thôi nhé
Vừa bước ra khỏi cửa hàng, cô bắt gặp một nhóm người.
- Cô em, tới số rồi

Cô lại bị bắt cóc nữa, chắc hẳn sẽ còn bị đánh nhưng lần này, cô bị trói vào một cái cột gỗ

- Lâu lắm không gặp Myoui Mina
Momo, hóa ra cô ta đứng đằng sau tất cả mọi chuyện. Ừ, Mina quên mất, sở thích của MoMo là nhìn người khác đau khổ.

- Tất cả chúng mày, hôm nay người mất máu không phải cô ta, thì chúng mày cứ liên hệ bệnh viện chuẩn bị trước máu đi là vừa

MoMo dứt lời thì cô bắt đầu trận chiến sinh tử với chúng. Mà cậu ta ở đằng xa chỉ đứng im lặng nhưng lại chẳng hề cười điên dại như mọi khi

Ào ào
Một dòng nước lạnh tạt vào mặt khiến Mina tỉnh lại. Nếu bây giờ ai mà nhìn thấy cô thực sự sẽ sợ hãi tột độ. Mặt mũi chân tay tất cả đều là máu, còn có mấy vết thương bị rách, miệng còn lại một chút máu khô
- Tỉnh lại đi nào, cuộc chơi còn chưa bắt đầu mà- Momo nói một cách cưng chiều.Rồi bỗng cô ta lấy ra một cây nến đang cháy, cúi thấp người xuống mà đối diện với bắp chân của cô
- Mina, cô có thấy ngọn lửa kia đẹp không? Nếu như ngọn lửa này ở trên bắp chân cô thì sẽ ra sao nhỉ?

Nói rồi Momo dí cây nến vào bắp chân cô, ở đó đang có một vết thương vừa mọc vẩy. Chẳng mấy chốc lớp vẩy đã bị lửa làm bong, lửa bắt đầu tiếp xúc trực tiếp với chỗ thịt non mềm nơi bắp chân khiến cô không tự chủ mà run lên một trận mãnh liệt
- Cầu xin tôi đi, cầu xin tôi vì một chút tình cảm dành cho cô mà dừng việc này lại, nói đi, cầu xin tôi đi

Đáp lại Momo là khoảng không tĩnh lặng
- Được, tôi đã cho cô cơ hội, không nắm bắt thì đừng trách tôi ác
Nói rồi cậu ta dí mạnh cây nến vào chân cô. Máu bắn vào mặt Momo, cậu ta lấy tay quẹt rồi liếm một cách ngon lành
- Ồ, vẫn thật ngọt như lần đầu, nhỉ?
Nói rồi cô ta lấy con dao găm nhỏ ở trong túi quần
- Nhớ nhé, tôi là Momo
Cậu ta lấy dao khắc tên mình ở dưới vết thương đang chảy máu ấy
- Cả đời này của cậu không thuộc về tôi thì không thể thuộc về bất kì ai đâu, Myoui Mina

______________________________________

Các chế có thấy Hirai đại nhân không?
T-T tôi thực sự đã mất quá nhiều máu. Có ai có ít máu ship cho tôi ít đi. Mà đậu mợ, các thím không cmt nói chuyện nhảm với tôi >-<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top