chap4

Đang mải mê suy nghĩ, thì bỗng

-Ưm,Im Nayeon....

Ồ,cô thật độc ác, một ngày mà cô có thể làm em đau tới hai lần, thật ác quá! Nhưng làm sao bây giờ,dù trái tim có rỉ máu thì em vẫn chẳng thể ngưng hướng về cô được, cuối cùng thì vẫn là em quá ích kỉ mà thôi

- Chị, mình về thôi, nào chị say quá rồi
- Ưm,.... say cái gì chứ,... nào u... uống tiếp đi

Em thở dài đành đi qua đỡ cô dậy, dìu cô xuống tầng hầm lấy xe. Thời tiết tháng 10 về đêm thật lạnh lẽo quá, một cơn gió thổi qua mà cô đã rùng mình, co rụt lại mà dán sát vào người em

-Im Nayeon,em lạnh quá!

Sao chị cứ gọi tên người đó mãi vậy, rốt cuộc thì trong lòng chị, có chút nào là hình ảnh của em không?

Dìu được cô vào xe, mà tim em càng trở nên lạnh ngắt. Quay sang nhìn con người đang say ngủ tựa đầu lên cửa kính,em chẳng biết nên vui hay buồn nữa, người mình thích đang ở ngay bên cạnh mà tâm của người ta thì chẳng ở cạnh mình. Rõ ràng là chỉ có cách nhau mấy cm thôi mà khoảng cách sao có thể xa đến vậy???

12 giờ
Mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường, đầu thì đau như bị ai đánh, mở chăn lên để kiểm tra kĩ xem mình có làm gì sai không mới có thể yên tâm tiếp tục hành động.

Well I don't care even if you 're a sweet liar
Well I don't care cause I will make you believe
...
Ai có thể gọi cô vào giờ này chứ nhỉ?
Màn hình sáng lên
Im Nayeon

-Mina à, em có thể đến đón Nayeon không? Cậu ấy không uống được rượu nhưng cứ đòi uống, mới tiếp khách được hai chén đã gục rồi-Jungyeon lên tiếng
-.... Dạ

Không kịp thay quần áo, vừa cúp máy cô đã chạy vội ra khỏi cửa, bắt taxi quay lại buổi tiệc. Cô nghĩ gì thế này để chị một mình ở đó, chị không uống được rượu mà lại bỏ chị lại mà đi chơi

Mẹ kiếp
Chị ấy mà có chuyện gì thì tốt nhất mày nên chết đi

Kít
Trả vội tiền, cô lao vội vào buổi tiệc. Vừa bước vào, cô đã nhìn thấy chị. Ừ, chị say thật, nhưng đã có người chăm sóc kia mà, sao còn phải gọi cô đến chứ???

-Mina, lâu vậy, em đưa Nayeon về đi, cậu ấy cần phải được uống canh giải rượu vào 6h sáng nhé, cậu ấy có thể tỉnh dậy giữa đêm nhưng vẫn chưa tỉnh rượu đâu, sẽ đi lung tung rồi vấp vào thứ này thứ kia mất, em chăm sóc cậu ấy cẩn thận nhé, tốt nhất là ở cạnh cậu ấy đến sáng nhé, tôi còn phải tiếp khách nữa, em đưa cậu ấy về đi

Cô chỉ còn biết im lặng. Quả thật hai người họ dường như đã thuộc về nhau thật. Cứ cố nghĩ rằng chuyện mà Chaeyoung nói với cô không phải thật đâu nhưng chứng cứ đã rành rành ngay trước mắt thì cô cần gì phải tự lừa mình dối người nữa chứ.

-Nayeon à- Cô nhẹ nhàng
-Ưm
- Chị say rồi, mình về nhé

Phải thật khó khăn lắm mới có thể dìu chị vào xe. Sau khi đã thắt dây an toàn cẩn thận, kiểm tra chị không bị lạnh cô mới yên tâm ngồi vào ghế chính mà khởi động xe. Đi được 15 phút chị đã bắt đầu làm loạn

-Jungyeon, tên xấu xa kia...
-Ừ,Jungyeon là tên xấu xa
-Em đã bảo em uống được rượu mà
-Ừ,chị uống được rượu, chỉ là mới đến ly thứ hai thì đã say thôi
-Không phải-chị gắt

Dừng xe lại vì đèn đỏ, cô quay qua chị
- Tại sao lại không phải?
-Em đâu có say đâu,nhìn nè

Nói rồi, chị chồm người qua,nhanh chóng kéo cô vào một nụ hôn. Đôi môi ấm nóng bao phủ lên môi cô. Lập tức đại não dừng hoạt động, chỉ còn đôi môi là đang mở để cho chị tiếp tục càn quấy. Chiếc lưỡi kia ngay lập tực lùng sục toàn bộ miệng cô, không bỏ sót một chút nào. Cô còn có thể cảm nhận được rõ vị cherry ngọt ngào của chị. Phải mất một lúc lâu mới có thể quay lại hiện thực, cô áp sát chị vào cửa kính, giành lại thế chủ động. Chỉ đến khi cảm nhận được phổi của người bên dưới sắp bị mình hút cạn không khí mới vui vẻ dứt ra

- Đấy,em không say nhé,Im Nayeon này không biết say là gì đâu, Jungyeon ạ!

Xoảng

Ừ, là tiếng tim cô vỡ vụ đấy, không phải cô đập vỡ cửa kính hay gì đâu. Cứ tưởng là chị sẽ nhận ra toàn bộ tình cảm của cô qua nụ hôn ấy, nhưng ai mà ngờ được trong lòng chị chỉ có Jungyeon chứ. Cô là tự mình đa tình rồi.

-Im Nayeon, chị say thật rồi,em là Mina,Myoui Mina, không phải là Jungyeon
-Mina gì chứ, Mina bỏ đi với Chaeyoung rồi,em í xấu tính lắm, kêu là đến đây uống rượu và nói chuyện với em thế mà lại bỏ đi chơi với Son Chaeyoung,Jung nói xem có phải là rất đáng ghét không, hức Mina kia ngày mai sẽ chết với em- vừa nói môi chị vừa dẩu ra, sự bất mãn thể hiện rõ

Ô, chị cũng biết là cô bỏ đi ư, như này là đang ghen à, có phải hay không chị cũng có tình cảm với cô nhỉ?

Nghĩ rồi tự nở nụ cười ngu ngốc
- Uhm, em đáng ghét thật đấy-quay sang thì đã thấy con người kia ngủ từ bao giờ.
30 phút sau đưa được con người kia về tới nhà. Đỗ xe xuống tầng hầm, cởi dây an toàn rồi mới quay sang gọi chị

-Im Nayeon à, về nhà rồi dậy thôi
-Ưm, muốn ngủ
- Lên nhà rồi ngủ nhé, ngủ ở đây sẽ bị ảnh hưởng tới cột sống đấy
- Ưm, cõng cơ
Cô bật cười, không biết dàn hậu cung của chỉ mà nhìn thấy bộ dạng Im tổng lúc này thì sẽ thế nào nhỉ, chắc sẽ chạy không một lời từ biệt mất
- Uhm, sẽ cõng, nhưng ít nhất chị phải tỉnh đã, nhé
Nói rồi cô mở cửa, đỡ người kia lên lưng.
Đi từng bước chậm rãi ra cầu thang máy
-Im Nayeon, không được ngủ đâu đấy
-Uhm, không ngủ
5 phút sau
-Im Nayeon, ngủ chưa đấy
-...
- Này, dậy đi nào, còn phải lên nhà tắm rửa, thay quần áo nữa mà, nào dậy đi
-Uhm.... ừm, chị không ngủ mà
Ting, cửa thang máy bật mở
Một gương mặt quen thuộc,con người mà cô mãi không thể quên, người mà đã để lại trong lòng cô một vết thương đau đến xé lòng, đau đến nghẹt thở, nỗi đau trở thành sự ám ảnh lớn nhất trong đời cô

-Mo...Mo à- cô run rẩy
Người đó ngước lên, một thân âu phục đen toát lên vẻ băng lãnh với nụ cười nhếch mép quen thuộc
-Myoui Mina, lâu lắm rồi không gặp

__________________________________________
Chẳng ai chịu cmt với tôi cả, buồn quá đê. Ít nhất cũng phải góp ý để tôi sửa chứ, dù gì cũng là lần đầu viết fic, không thể tránh khỏi lỗi mà. Cmt nói nhảm với tôi đi mà~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top