9. (H+ or M.A "Chuyện phòng the và đéo liên quan đến cốt truyện)
*Phần nên đọc
- Àn nhon mấy cậu ! Sau một kì thi dài hạn nhưng thời gian lại trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng cho đến bây giờ thì... Tui comeback rồi đây !
- Xin nói trước... Do mấy nay tui có chuyện vui nên chap này tuy hông có gì đáng kể nhưng nó lại là một phần quan trọng của tiêu đề chuyện (H+ và M.A). Như các bạn đồng hành theo truyện của tui thì chắc chắn cũng biết tui viết có liên quan chap nào đến chap nào đâu nhỉ ? Ừ thế mà cũng ráng vote với đọc cho tui vui hé ! 😆🌸
----
Sau một tuần công tác thì Danh Tỉnh Nam quyết định trở lại Canada với mỹ nhân đang ngày đêm trông ngóng cô về nhà. Ấy thế mà ngày Tỉnh Nam quay lại căn nhà ấm áp thân thương của đôi chim sẻ thì Lâm Nhã Nghiên lại bệnh đến nổi chẳng ngóc đầu dậy nổi.
Danh Tỉnh Nam về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi thì đã phải chăm sóc cho bà vợ ba tuổi. Suốt từ lúc sáng đến chiều của ngày hôm ấy thì trong căn nhà của Nam và Nghiên thi thoảng tiếng than thở và trách móc lại vang lên. Đó là do Danh Tổng vì Nhã Nghiên không biết ở nhà tự chăm lo cho bản thân mà lại để mình bị bệnh đến nằm dài, hay có thể ví như liệt giường chẳng làm gì nổi.
Nhưng theo suy nghĩ của Tỉnh Nam như thế thì sai thật rồi. Cái gì mà không thể làm gì nổi chứ...
Tối đến, họ Lâm lên giường ngủ trước. Tỉnh Nam sau khi tắm rửa thì cũng lục đục mà trèo lên giường theo. Nhưng Nam vì mệt quá mà lăn đùng ra ngủ đến nổi chẳng biết trời trăng mây đất nên mới để con thỏ tinh nữa đêm lộng hành như vậy...
Chuyện là...
Lúc nửa đêm, Nhã Nghiên khát đến khô cả cổ nên mới chịu rời giường mà đi uống nước. Uống xong trở về phòng mới sực nhớ lại tên tổng công đang nằm trên giường ngủ say như chết.
Dưới ánh đèn mờ ảo Tỉnh Nam lại đẹp lạ thường, thỏ tinh thấy vậy đi đến đầu giường bên kia, ngồi xuống. Dùng tay vẽ những nét linh tinh lên khuôn mặt xinh đẹp của Tỉnh Nam, cuối cùng là dừng lại ở đôi môi quyến rũ chết người kia. Nhã Nghiên lạc hồn vào trong hàng tá đống suy nghĩ thì cuối cùng cùng cũng hoàn hồn lại. Thế là thỏ nhà ta phóng lên người Tỉnh Nam mà ngồi, khom người xuống mà chiếm lấy cánh hoa đào của người kia. Nàng dùng chiếc lưỡi tinh nghịch thay lời nói mà đánh thức Danh Tổng dậy.
Danh Tỉnh Nam bắt đầu nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, đôi môi hé mở để mặc cho người ở phía trên tự mình càn rỡ. Sau những giây phút cho Tiểu mỹ thụ tự do chơi đùa thì Danh Tỉnh Nam chính thức tham gia vào cuộc chơi một cách đầy kịch tính.
Cô lật người Nhã Nghiên lại, một tay chống đỡ, một tay kiêu hãnh nâng khuôn mặt lên. Tỉnh Nam thở hỗn hễn sau sự càn quét vừa rồi của Nhã Nghiên. Tỉnh Nam cúi thấp người xuống chiếm lấy bờ môi căng mọng kia, rồi những nụ hôn rải rác xuống vùng cổ và cả xương quai xanh.
Những ngón tay thon gầy không ở yên mà đua nhau kéo dây áo ngủ của Nhã Nghiên xuống, đôi gò bồng hiện ra trước mắt, đường nét sắc sảo như một đoạn băng tua đi tua lại trong đầu Tỉnh Nam mỗi khi cô chăm chú nhìn vào khiến Nhã Nghiên không thể nhịn được mà đỏ mặt. Khuôn miệng của cô bắt đầu gặm nhấm phần nhạy cảm của Nhã Nghiên, những chiếc răng bé nhỏ thi thoảng cắn nhẹ vào đầu nhũ tỏ vẻ khiêu khích làm cho những âm thanh rên rĩ ma mị không ngừng thoát ra từ miệng nàng.
Tay trái bận chống đỡ thì tay phải của Tỉnh Nam luồn lách qua phần bụng, trượt xuống phía quần của nàng. Bàn tay không đứng đắn bắt đầu xâm nhập vào quần lót của Nhã Nghiên mà không ngừng xoa nắn.
Danh Tỉnh Nam di chuyển khuôn mặt mình xuống nơi nhạy cảm, ngón tay không tự chủ dược mà sờ vào hạt đậu hồng đang cương cứng khiến Nhã Nghiên lần nữa bật ra những tiếng rên khe khẽ ở phía trên. Chiếc lưỡi ranh mãnh từ vùng đùi mà bắt đầu liếm mút vào nơi tư mật của nàng. Nhã Nghiên bây giờ không thể nào ngăn chặn dòng nước trắng chảy ra, làm ướt cả một khoảng nệm.
Những ngón tay của Tỉnh Nam bắt đầu di chuyển vào sâu bên trong cơ thể của nàng, rút ra rồi đâm vào, cứ thế mà luân phiên thay nhau. Người kia không chịu nổi nữa nên đã thả lỏng người, buông xuôi không phản khán mà đón nhận những đợt khoái cảm. Nhã Nghiên càng lúc càng mơn trớn khiến cho cô hoạt động mạnh mẽ hơn. Tốc độ ngày càng nhanh khiến cho nàng không ngừng thở dốc và rên rĩ.
- Ahhhh............
Lâm Nhã Nghiên thốt ra. Ngón tay Tỉnh Nam thu về với thứ chất lỏng màu trắng còn vương lại
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top