8.
Ai cũng biết... Lâm Nhã Nghiên là một cô gái có diện mạo xinh đẹp. Nụ cười tựa như ánh thái dương của nàng khiến người ta khi nhìn vào mà chỉ biết động lòng, họ tựa như que kem bị ánh nắng chói chang của mùa hạ thiêu đốt. Nhã Nghiên hoàn hảo như thế thì ai mà không thích chứ, trên mảnh đất Canada rộng lớn thế này, những người thích nàng cũng là một số lượng khá lớn cơ đấy !... trong đó còn có cả Vincent Douglas, gã lớp trưởng của lớp mà nàng theo học ở trường Tonronto. Gã thích nàng, nhưng theo tôi nghĩ thì chỉ do vẻ ngoài đẹp như hoa của Lâm Nhã Nghiên cuốn hút gã, khơi dậy dục vọng hay có thể nói là sự ham muốn nơi gã, chứ tôi không hề thấy bất kì một sự yêu thương chân thành nào dành cho Nhã Nghiên như Tỉnh Nam mang lại.
Hôm qua lúc đang đi dạo trên phố, sự vắng vẽ ở nơi đây bao chùm lấy người của Vincent Douglas. Đi ngang qua chiếc bốt điện thoại thì gã thấy chuông điện thoại reo lên bất ngờ trong lúc không có ai ngoài mình. Bước vào, nhấc máy lên. Ra là có một cuộc gọi đến từ Hàn Quốc mà gã nhận được. Người gọi đến là một người phụ nữ tầm bốn hay năm mươi tuổi, giọng trầm lạnh như băng mang tính chất bí ẩn khiến gã đôi lúc chợt lạnh sống lưng. Bà ta biết tất cả mọi thứ trên khu vực mà gã đang sống, còn biết cả chuyện gã đang thầm thương trộm nhớ người con gái mang tên Lâm Nhã Nghiên. Bà ta bảo rằng sẽ có một cuộc trao đổi mà hai bên đều có lợi. Đó là bà ta sẽ cho gã một số kha khá nếu gã có được Nhã Nghiên với điều kiện là tách Tỉnh Nam và nàng ra mà không có bất kì sự tổn hại nào đến con gái bà ta, Danh Tỉnh Nam. Gã găm gắp đồng ý, quá hời rồi còn gì, không những có tiền mà còn có được người mà gã mong muốn. Vincent Douglas tuy chỉ là một tên khá giả nhưng lại có khá nhiều quyền lực, gã có cả một đám tay sai, gã đã từng ngỏ ý với nàng nhưng lại bị nàng thẳng thừng từ chối một cách tàn nhẫn. Xem như lần này là một công hai chuyện, tiền và tình đều một lúc vào tay, Vincent Douglas chắc chắn sẽ có một vài kế hoạch bỉ ổi để hành động cho vụ việc lần này dưới sự hỗ trợ của bà Danh.
Vincent Douglas bỏ thêm mấy đồng xu vào cái bốt điện thoại, gã bấm số. Tay phải cầm điện thoại đưa lên tay, một ngón của tay trái gõ vào cửa kính tỏ vẻ chờ đợi.
- Alo ?
- Chào cậu, Du Trịnh Nghiên ! Lâu rồi không gặp nhỉ ?
- Ngươi là... là... Vin... Vincent... Douglas ?
- Trí nhớ tốt đấy !
- Không vòng vo nữa ! Vào thẳng vấn đề đi !
- Cậu hình như rất thân với Nhã Nghiên ở trường thì phải ?
- Ừm... Đúng vậy ! Có gì sao ?
- Tôi chỉ muốn xin một chút thông tin của cô ta thôi mà... | Gã cười đểu
- Đồ khốn khiếp !
- Du Trịnh Nghiên cậu chắc cũng lo cho cái mạng của Tỉnh Đào lắm nhỉ ?
- Ngươi định làm gì Tỉnh Đào ?
- Đi ăn... Lên giường... Cái thai cậu chịu.... Hahaaa... Cậu không chịu, tôi cúp máy đây !
- Khoan... khoan đã ! Gặp nhau ở Starbuck, tôi cho cậu một ít thông tin.
--
- Giờ ghi được bao nhiêu thì đăng bấy nhiêu hé, mấy nay tui học thi bù đầu... 😐🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top