5.

Nhờ Lâm Tiểu Thụ và Tôn Tổng nên bắt buộc một công và một giả công phải bước xuống bếp làm đồ ăn sáng. Một áo sơ mi đen của Kim Đa Hiền, một áo sơ mi trắng của Danh Tỉnh Nam. Hai bóng lưng cao gầy, có phần mảnh dẻ đang cặm cụi làm đồ ăn. Một chiếc tạp dề hình chim cánh cụt và một chiếc hình gấu brown toát lên vẻ "người lớn" của hai tên tổng công. Đang rửa rau củ, một đôi tay trắng nõn, mềm mại vòng lấy eo của Danh Tỉnh Nam, ôm thật chặt. Người và mền dính lấy thân Danh Tỉnh Nam. Không ngoáy đầu lại, Danh Tỉnh Nam tập trung làm thức ăn đồng thời mở miệng.

- Không mặc quần áo ?

- Ừ

- Vào trong mặc đồ !

- Tại sao ?

- Không muốn Họ Kim thấy, đơn giản vậy.

Kim Đa Hiền đứng kế bên ném cái nhìn khinh bỉ về phía Tỉnh Nam. Danh Tỉnh Nam quả là người có sức chiếm hữu cao, "anh em" trên thương trường bấy lâu nay mà lại ích kỉ vậy, hắn trưng bộ mặt thất vọng, bĩu môi nhìn Danh Tỉnh Nam.

- Ngắm tôi vẫn chưa đủ ?

Tôn Thái Anh cất giọng nói, bước ra khỏi phòng ngủ. Lưng của Kim Đa Hiền bắt đầu ướt đẫm bởi mồ hôi, thân mình cứng đờ, không dám quay lại phía sau mà nhìn. Một lúc lâu sau, Tôn tổng tiến lại gần Kim Tiểu Thụ, mỗi bước chân của cô ta khiến trái tim của hắn bật mạnh một nhịp, thiếu điều muốn lọt ra bên ngoài. Ngoài sức tưởng tượng, tay của Tôn tỷ xen qua từng kẻ tóc của Đa Hiền, xoa nhẹ đầu của hắn. Xoay người của hắn lại, Tôn Thái Anh khẽ nâng cầm Kim Đa Hiền, chiếm lấy bờ môi kia, ra sức liếm mút trước 2 ánh nhìn khinh bỉ.

- Em là của tôi ! Dù thế nào đi nữa cũng chỉ thuộc quyền sỡ hữu của tôi.

- Nghiên là của Nam ! Dù thế nào đi nữa cũng chỉ thuộc quyền sỡ hữu của Nam.

Danh Tỉnh Nam đứng kế bên nghe thấy, nhại lại giọng của ngự tỷ. Mặt cô ta vẫn lạnh như băng , nhẹ nhàng rời khỏi môi hắn. Xoay ngang đáp lời Tỉnh Nam.

- Đầu năm đầu tháng, Danh Tỉnh Nam chắc cũng không muốn Lâm Nhã Nghiên bị giáo viên chủ nhiệm đối xử ác độc đâu nhỉ ?

Tỉnh Nam nghe thấy lời Thái Anh nói liền im bặt, không dám nói thêm một lời nào nữa. Qủa thật nói đến tính ngang bướng cuả Đa Hiền và Danh Tỉnh Nam cũng chỉ có mình Tôn Thái Anh  trị được, không nóng nảy, không tục tỉu mà chỉ có điềm đạm và sắc bén.

--

Lâm Nhã Nghiên cúi đầu đi theo sao giáo sư Thái Anh dưới ánh nhìn của những người trong đại học Toronto. Đây là trường học nổi tiếng thứ 17 trên thế giới và thứ nhất tại Canada. Muốn vào trường này thì có 3 loại : thứ nhất là đạt trình cỡ tiến sĩ, thứ hai là rất nhiều tiền và thứ ba là "con ông cháu cha","tay to mặt lớn". Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, nhìn Nhã Nghiên và Tôn Thái Anh mà tán ra bàn vào. Không chỉ ngắm nhìn 2 người kia, mà còn chăm chú nghiền nát ánh nhìn vào cô gái xinh đẹp mặc áo sơ mi trắng giản dị nhưng lại toát lên vẻ sang trọng, quý phái nắm tay Nhã Nghiên đi cùng.  Hiệu trưởng đứng ở sảnh chính mà hoan nghênh khi thấy cô gái đi kế bên Lâm Nhã Nghiên từ xa đi lại. Vâng, đó không ai khác chính là Danh Tỉnh Nam, "bà hoàng" của giới thương trường ở Hàn Quốc.

Chưa kịp tiến lại gần thì Hiệu trưởng Kim đã đưa tay ra để bắt tay chào hỏi với Tỉnh Nam, miệng thì cười đến mức muốn toét ra, rộng đến cả mang tai khi nhiệt tình chào hỏi.

- Chào cô Danh!

- Chào hiệu trưởng Kim !

Danh Tỉnh Nam theo lẽ đương nhiên bắt tay với hiệu trưởng, chào hỏi vui vẻ để mong mọi chuyện tốt đẹp về sau.

- Mong thầy Kim chiếu cố Nhã Nghiên.

- Đương nhiên rồi !

Danh Tỉnh Nam rút ra trong túi xách một bao thư khá dày. Thầy Kim cười ha hả, tay mần mò ở miệng bao thư, he hé ra xem.

.

.

.

1 ngàn đô, là 1 ngàn đô. Hiệu trưởng Kim gỡ kính, mở to mắt, miệng há rộng đến mức sắp rớt cả hàm răng. Chỉ là quà làm quen thôi mà, có cần phải "sộp" đến thế không. Được một số tiền kha khá, thầy Kim miệng ngày càng dẻo, giọng ngày càng ngọt. Ngọt đến mức cả vân tay cũng muốn chảy cả ra.

- Cô Danh, mời theo tôi vào phòng làm thủ tục nhập học ! Còn Nhã Nghiên, em và giáo sư  cùng nhau vào lớp làm quen với các bạn đi nhé !

Hiệu trưởng Kim cúi đầu, đưa tay mời Danh Tỉnh Nam vào văn phòng. Danh Tỉnh Nam gật đầu chào, đi trước. Hiệu trưởng già tí tởn, tâm hồn phơi phới đi theo sau.

--

Sau khi Thái Anh giới thiệu Lâm Nhã Nghiên với các thành viên trong lớp xong. Cô ta để nàng ngồi kế lớp trưởng Vincent Douglas. Gã này là trung tâm chú ý của trường học, thu hút đa số các nữ sinh với vẻ ngoài lạnh lùng, thư sinh và điều đặc biệt là điển trai tựa như minh tinh. Khi Lâm Nhã Nghiên được sắp ngồi kế gã, bao nhiêu ánh mắt ganh tị xen lẫn ghen ghét đổ dồn về phía nàng. Nàng không hề quan tâm hay để ý gã, vì nàng có Danh Tỉnh Nam rồi, người mà nàng không muốn đổi lấy bất cứ thứ gì. Nhưng gã thì ngược lại, gã muốn có được Lâm Nhã Nghiên.

--
Tỉnh Nam bất lực ngồi chờ Nhã Nghiên ở đại sảnh trên ghế sofa cho khách. Tiếng chuông của trường reo vang báo hiệu tan học. Bao nhiêu tăm tối trong cô đã vụt sáng khi thấy được nàng. Nụ cười của Lâm Nhã Nghiên như ánh mặt trời khi nàng vẫy tay với cô. Chạy đến và ôm lấy cổ của Tỉnh Nam. Danh Tỉnh Nam tươi cười hỏi về ngày đầu tiên của nàng khi thực hành ở trường mới.

- Thế nào ?

- Tốt lắm !

- Chỗ ngồi của Nghiên có thoải mái không ?

- Khá thoải mái ! Nghiên được sắp ngồi kế lớp trưởng.

- Nam hay nữ ?

- Nam.

- Đẹp trai không ?

- Không để ý !

- Tại sao ?

- Vì...Nghiên có Nam Tổng rồi !

Ánh mặt trời như chiếu rọi vào tim Danh Tỉnh Nam. Cô một lần nữa cười như hoa nở trong lòng, cô xoa đầu Lâm Nhã Nghiên.

- Nam này !

- Sao ?

- Em muốn...muốn...

- Muốn gì cơ ?

- Đi...đi...đi vệ sinh !

Danh Tỉnh Nam cười lớn đến mức ra cả tiếng, chảy cả nước mắt chịu thua với Lâm Nhã Nghiên.

--

Đứng đợi ở trong nhà vệ sinh được chốc lát, Danh Tỉnh Nam thấy Lâm Nhã Nghiên mở cửa phòng 1 bước ra. Nàng đang rửa tay, vén mái tóc của mình sau gáy, trong cặp lấy ra cây son "3CE Studio" mà Tỉnh Nam mới tặng mấy hôm trước . Nghiêng người về phía trước gương, nàng thoa ở phía môi dưới, bặm bặm tán rộng ở phần môi trên, trông dáng điệu như ra sức rù quến Nam Tổng. Xoay người về phía Tỉnh Nam, nàng hỏi...

- Đẹp không ?

- Đẹp !

Danh Tỉnh Nam mải mê ngắm nhìn Lâm Nhã Nghiên đến mức ngẫng cả người. Nuốt nước bọt mà thèm khát. Nàng thấy vậy mà cười tà, bĩu môi chọc tức cô. Không nhịn, Danh Tỉnh Nam đè người Nhã Nghiên vào bồn rửa mặt, ra sức hôn lấy hôn để bờ môi quyến rũ ấy. Mùi hương của son lẫn hương vị quen thuộc của nàng, cô đều có thể cảm nhận được. Nàng rất ư là can đảm khi "rù quến" Danh Tỉnh Nam, dám trêu chọc con quái thú trong người của cô. Bước kế tiếp, Danh Tỉnh Nam vừa hôn, vừa di chuyển Nhã Nghiên vào phòng vệ sinh 1, nhẹ nhàng khoá trái cửa lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: