4.
Nhờ sự giúp đỡ của Chu Tử Du, Danh Tỉnh Nam và Lâm Nhã Nghiên đã sớm sang được Canada. Vừa đáp cánh xuống sân bay, Danh Tỉnh Nam một tay kéo vali, một tay quấn eo Lâm Nhã Nghiên bước ra cổng chính. Vừa bước được vài bước, cô thấy rõ một tên mặc áo sơ mi đen đứng đợi mình với bộ dáng gấp rút, cứ như gà mắc đẻ. Đó không ai khác chính là Kim Đa Hiền, người này có có tài năng đấu đá trên thương trường, có thể coi là ngang ngửa với năng lực của Tỉnh Nam, bố mẹ không may qua đời nhưng cũng không quên để lại cho con một tài sản kếch xù để tự tay họ Kim gây dựng nên tập đoàn Kim Gia phát triển như bây giờ, đồng thời cũng là tên bằng hữu học chung trường du học tại Canada cùng với cô và Dương Khắc Đại năm đó. Đây là người duy nhất Tỉnh Nam tin tưởng tại cái nơi đất khách quê người này, cái nơi mà nhóm ba người đã mất đi một vì Lâm Thiên Khải.
--
Đi xe được một lúc rõ lâu, Kim Đa Hiền mới mở miệng, phun ra được một câu nói.
- Nhìn ngoài đời mới thấy rõ là cô Lâm còn đẹp hơn cả trong hình.
Nghe được câu nói ngon ngọt của Kim Đa Hiền, Lâm Nhã Nghiên mặt ửng lên một tầng màu đỏ, xoay mặt sang nhìn Danh Tỉnh Nam đang chú tâm vào điện thoại mà mê mẫn với cỗ phiếu. Thấy người kia nhìn mình, Tỉnh Nam không thèm liếc mắt một cái mà lại thốt lên một câu châm chọc.
- Đừng nghe lời hắn, Kim Đa Hiền là cái tên suốt ngày chỉ biết gái rú, miệng ngọt như mật chỉ hay rù quyến mỹ nhân thôi !
Câu nói của Tỉnh Nam khiến Nhã Nghiên đang vui mừng liền lập tức đen mặt, xoay ngang Đa Hiền với cặp mắt trông mong có được câu biện giải. Qủa thật Đa Hiền không để Nhã Nghiên thất vọng, liền trở mặt đấu mồm với Tỉnh Nam.
- Không bằng Nam Tổng đâu nhỉ ?
Câu nói tuy ngắn gọn của hắn một cách dễ dàng công kích vào tim đen của cô, làm Nhã Nghiên ngồi kế bên trong lòng mãn nguyện biết chừng nào. Danh Tỉnh Nam mất mặt, đánh trống lãng kiếm cớ bàn qua chuyện khác.
- Tao và Nhã Nghiên sẽ ở đâu ? Về chuyện học tập của Nhã Nghiên thế nào ?
- Tạm thời cứ ở chung căn hộ của tao và Tôn tỷ. Trường học mới của Nhã Nghiên là nơi Tôn tỷ làm, lớp học chính quy của Nhã Nghiên cũng do chính cô ấy phụ trách.
- Quả không hổ là Tôn tỷ. Trăm công ngàn việc đều dựa vào "Ngự tỷ tỷ" nhà mày.
- "Tôn tỷ"....là ai ?
Hai người đang trò chuyện thì Nhã Nghiên xen vào. Câu hỏi của Nhã Nghiên làm Kim Đa Hiền bất chợt lạnh người, im phăng phắc không dám nói thêm một lời nào. Danh Tỉnh Nam thấy vậy liền giải thích thay, câu trả lời vừa đúng cũng vừa có phần trêu trọc.
- Là Tôn Thái An. Tiểu mỹ thụ của Kim Đa Hiền. Tuy vậy nhưng nếu nhìn bề ngoài thì sẽ không ai nói họ Kim là "tổng công" đâu, phải gọi là Kim Tiểu Thụ mới đúng. Thật ra Đa Hiền nhỏ hơn Tôn Thái Anh tận 3 tuổi. Nếu nói về mặt gia đình thì đại tỷ thật ư là biết cách "quản chồng" đấy.
- Mày cứ kêu là Tôn Tổng cũng được, không cần phải nói như thế.
Kim Đa Hiền thở dài, bất lực ngồi im cho Danh Tỉnh Nam châm chọc. Tôn Thái Anh chính là huyệt tử của Đa Hiền. Nếu có chuyện gì chỉ cần đem cô ta ra thì Kim Đa Hiền không còn cách cãi lại.
--
Về tới căn hộ rộng lớn kia cũng đã gần tối, ăn tối hoa loa xong thì ai cũng mệt rã rời. Trước lúc vào phòng ngủ, Họ Kim có nói một câu với Lâm Nhã Nghiên, hắn cố ý để cho Tỉnh Nam vô tình đứng kế bên mà nghe hết thảy những lời thốt ra từ miệng mình.
- Nhã Nghiên ! Khóc là nhục. Rên hèn, van yếu đuối.
Mặt Nhã Nghiên như có đánh lên một lớp phấn hồng, đỏ ửng tựa như quả cà chua chín mọng. Tỉnh Nam đứng kế bên cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm Lâm Nhã Nghiên, phấn khích chờ đợi thêm vài câu trêu chọc từ Kim Đa Hiền.
- Phòng cách âm. Cứ "hèn" thoải mái !
Họ Kim nói xong liền cười lớn. Mặt Nhã Nhiên đã đỏ, nay lại càng đỏ, đến mức muốn nổ tung thiếu điều chỉ muốn tìm đại một cái lỗ mà chui xuống. Mặt đỏ không thôi, Lâm Nhã Nghiên kéo Danh Tỉnh Nam vào phòng ngủ, khóa chốt cửa lại. Trước khi đi còn không quên nhắn nhủ vài với Kim Đa Hiền.
- Kim Tiểu Thụ ! Cố gắng mà "yếu đuối" cho Tôn Tổng xem nhé !
Họ Kim nghe Lâm Nhã Nghiên nói chỉ cười cười, đáp lại một câu ngắn gọn.
- Vui vẻ !
- Vui vẻ...!
Trong phòng vọng ra tiếng nói của Lâm Nhã Nghiên, tuy rất nhỏ nhưng do đứng gần nên vẫn còn nghe khá rõ.
--
Sau khi vào phòng, Danh Tỉnh Nam nhẹ giọng, có chút ngượng ngùng mà thì thầm bên tay Nhã Nghiên.
- Nghiên...
- Sao cơ ?
- Em...em...không sợ sao mà còn kéo tôi vào phòng ?
- ...Không...
Câu nói của nàng như đang khiêu khích cô. Không chần chừ, Tỉnh Nam áp sát Nhã Nghiên vào tường. Tay phải ôm eo nàng, tay trái dùng ngón cái và trỏ nâng niu bờ môi căng mọng của Lâm Nhã Nghiên. Hai tay của nàng bắt đầu hoạt động, giảo hoạt quấn lấy cổ của Tỉnh Nam, rướn người lên hôn lấy môi của cô. Môi và môi quấn quýt trao nhau nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào. Bế Nhã Nghiên lên, cô đặt nàng ở bàn trang điểm. Từng cút áo được cởi ra, lộ ra đôi gò bồng được ôm lấy bởi chiếc bra đen gợi cảm. Quần short nữ tính của Nhã Nghiên cùng với chiếc chiếc quần lót ren đen cũng được cởi ra nốt. Danh Tỉnh Nam đang làm "oral s.e.x" cho Nhã Nghiên, chiếc lưỡi tinh nghịch đang chơi đùa với nơi tư mật của nàng. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng, uyển chuyển, đánh trận đúng chỗ khiến Nhã Nghiên phát ra những tiếng rên rỉ mê hồn. Xâm nhập vào âm vật của nàng mà liếm mút, Tỉnh Nam chưa gì đã khiến nàng "ra" như vũ bão, toàn thân co rút như vừa có nguồn điện chạy ngang. Mãn nguyện tâm can rồi, Danh Tỉnh Nam đưa Lâm Nhã Nghiên lại nơi làm việc chính, hay còn có thể nói là chiếc giường big size đang chào đón cặp đôi trẻ. Một ngón tay đã được bôi trơn một cách tỉ mỉ của cô nhẹ nhàng vào ra bên trong của Lâm Nhã Nghiên. Nhã Nghiên chống mệt, Danh Tỉnh Nam cũng không đùa bỡn nữa, bắt đầu hành động cho đoạn nước rút. Ngón thứ 2 xâm nhập vào hạ thân của nàng, dai diết không ngừng, mạnh mẽ, ồ ạt như vũ bão náo động bên trong. Cơn khoái cảm ập đến, Lâm Nhã Nghiên rên rĩ không ngừng, đầu tóc rối bời, mồ hôi ướt đẫm cả trán. Cả người nàng run run, co giật. Tỉnh Nam đuối sức, nằm trên thân Nhã Nghiên mà thở hỗn hễn. Như mọi khi, nàng vuốt ve mái tóc cô một cách nhẹ nhàng theo kiểu mà cô thích nhất. Hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng nơi cánh mũi Tỉnh Nam, động tác nhẹ nhàng ra vẻ nâng niu khiến Tỉnh Nam bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nhã Nghiên cảm nhận được sự ấm áp của kẻ nằm sấp trên người mình, lòng không khỏi mãn nguyện mà thiếp đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top