3.
Sáng hôm nay Nhã Nghiên dậy trước cả Tỉnh Nam. Không có ý đánh thức cô dậy, mà chỉ nằm quan sát gương mặt hoàn hảo kia, đôi khi dụi dụi đầu vào hõm cổ của Danh Tỉnh Nam. Cái người này lúc ngắm gần quả thực là rất đẹp a ~. Nước da trắng ngần, mịn màng như lụa, không tì vết. Sóng mũi cao cao. Lông mi cong vút. Nhưng hấp dẫn nhất vẫn là bờ môi căng mọng, hồng hồng mềm mại khiến người ta nhìn chỉ muốn cắn vào một phát. Tỉnh Nam bất chợt thức giấc từ lúc Nhã Nghiên còn ngắm nghía đôi môi quyến rũ của cô.
- Nhìn gì ?
Nghe thấy tiếng nói của cô làm nàng giật mình, đưa mắt nhìn lại toàn bộ khuôn mặt. Đúng vậy, Danh Tỉnh Nam đang mở to mắt nhìn nàng, nhìn một cách chăm chú khiến nàng khẽ rợn người, úp mặt xuống gối, lúc này Danh Tỉnh Nam chỉ biết cười trừ vì cái vẻ đáng yêu kia. Bên cạnh Nhã Nghiên khiến cô bình yên đến lạ, cảm thấy cơ thể như đang quây vẫn nơi thiên đường, như nằm trên đồng cỏ mát rượi, trong lòng lân lân không có từ nào diễn tả được.
*Reng...reng...reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi trẻ, Danh Tỉnh Nam đang thầm chửi rủa cái tên đáng ghét ở đầu máy bên kia, song vội lấy điện thoại lên tiếng trả lời:
- Alo ! Sao thế Tiêu Dương *Cận vệ đáng tin của Tỉnh Nam* ?
- Alo ! Danh Tỷ mau về nhà nhanh nhất có dùm Tiểu Tiêu với ạ ! Danh phu nhân biết chuyện nên từ Nhật về nhà mà không nói một tiếng nào, hiện giờ đang ở phòng khách đợi Danh Tỷ và cô Lâm trở về.
Tỉnh Nam khẽ tắt máy, nhìn Lâm Nhã Nghiên bằng ánh mắt không thể nào lo lắng hơn được. Không nói chứ ai cũng biết là Danh phu nhân (Mẹ Tỉnh Nam) là người quyền lực nhất nhà, đến Danh lão gia cũng còn sợ chứ huống hồ là ai. Ánh mắt của Danh phu nhân một khi đã liếc ai thì chỉ có thể khiến người ta lo sợ đến dựng tóc gáy. Nhưng Tỉnh Nam lại là tên ngang bướng, không sợ trời không sợ đất, từ đó đến giờ chỉ có cái mà cô không cần chứ không hề có cái muốn có mà không được. Đối với Danh phu nhân không cần nuông chiều Tỉnh Nam hết mực, chính bà cũng biết Danh Tỉnh Nam là người có thể tự lập trên chính đôi tay của mình mà không cần ai giúp đỡ nhưng đối với chuyện lần này rất ư là khó xử, một ngang ngược đấu với một quyền lực quả là trận chiến ngang tài ngang sức. Danh phu nhân cũng biết dù có cản Tỉnh Nam thế nào cũng không được, có cản thì chính cô cũng sẽ tự bỏ nhà mà đi. Danh gia có tận hai tập đoàn, một của chính tay bà và ông Danh quản lý, một là của Tỉnh Nam. Ban đầu đáng lí chỉ có một tập đoàn nhưng vì Danh Tỉnh Nam tuyên bố không ăn bám ba mẹ nên mở một công ty khác, không ngờ còn phát triển hơn cả Danh Thị, lấy tên là Nam Gia.
Xoay người nhìn Nhã Nghiên.
- Mẹ tôi muốn gặp 2 đứa, em chuẩn bị đồ đi !
- Em...
- Không sao ! Có tôi rồi không ai bắt nạt được em đâu !
Bước vào phòng khách, cặp đôi thấy người phụ nữ đang ngồi ở sofa. Vẻ mặt nghiêm nghị khiến Nhã Nghiên không khỏi lo lắng. Tiến vào...
* "-" là Tỉnh Nam
"." là Nhã Nghiên
"," là Danh phu nhân trong cuộc hội thoại này. Mọi người tránh nhầm lẫn !*
- Con chào mẹ !
.Cháu...cháu...chào bác !
, Cô là Nhã Nghiên ?
- Vâng là bạn gái con, cũng như con dâu tương lai của mẹ !
Danh Tỉnh Nam nắm chặt tay của Nhã Nghiên mà tuyên bố. Danh phu nhân bỏ chén trà trên tay mình xuống, nhìn chằm chằm Danh Tỉnh Nam.
, Ta không hỏi con !
. Dạ...dạ. Đúng vậy, cháu là Lâm Nhã Nghiên
, Tỉnh Nam có nói chuyện ta muốn nó với Thấu tiểu thư kết hôn không ?
. Vẫn chưa ạ !
- Mẹ à !
, Im lặng
- Mẹ ! Cho dù thế nào đi nữa thì Sa Hạ sẽ không là người mà con muốn lấy, với lại cô ấy cũng không thực sự muốn kết hôn với con mà.
, Ta chỉ muốn tốt cho tập đoàn hai bên thôi, không phải như thế sẽ có lợi cho con sao ?
- Mẹ à, nếu mẹ muốn có nhiều tiền thì con sẽ tích cực hơn nữa. Không phải của cải nhà ta bây giờ ăn ba đời cũng không hết hay sao ?
Danh phu nhân nghe thế tức giận, ném chén trà đang cầm trên tay xuống sàn. Các mảnh vỡ văng khắp nơi, thêm một mảnh vỡ nhỏ lướt ngang khuôn mặt xinh đẹp của Tỉnh Nam tạo nên một vết chém ngay gò má, máu đang không ngừng rò rĩ từng chút một. Lâm Nhã Nghiên lo lắng, lấy tay sờ nhẹ lên vết thương mà xem xét.
, Cô Lâm không cần quan tâm, chỉ là một vết thương nhẹ !
Nhẹ sao ? Vết thương tuy nhỏ nhưng xem ra cũng khá sâu. Nếu không vệ sinh kĩ càng sẽ dẫn đến nhiễm trùng. Vừa thấy hành động của Nhã Nghiên, Danh phu nhân xem như chói mắt mà nhắc nhở. Lâm Nhã Nghiên sợ hãi mà tay run run, không biết xử lí thế nào, nên thu về hay tiếp tục quan tâm đến khuôn mặt của Danh Tỉnh Nam. Tỉnh Nam khó chịu không phải vì hành động mà Danh phu nhân gây ra vết chém, mà là vì bà ta không cho Nhã Nghiên quan tâm Tỉnh Nam nên liền lên tiếng.
- Nếu mẹ đã xem chúng con chướng mắt thì cứ ở lại nhà này, con và Nhã Nghiên sẽ cùng nhau qua Canada mà ở một thời gian. Vì môi trường học tập tốt của Nhã Nghiên, cũng như là vì công việc của con sẽ mở rộng phát triển ngoại giao. Chào mẹ !
Tỉnh Nam kéo tay Nhã Nghiên đi ra khỏi cửa chính, ra khỏi cửa nhưng vẫn nhờ vả Tiêu Dương đang đứng hầu ở cửa.
- Dọn đồ của tôi sang nhà Tử Du trước đã, đợi ngày tôi lên sân bay. Chu Tử Du, biết chứ ?
- Vâng ! Là bạn thân của Danh Tỷ.
- Tốt !
Danh Tỉnh Nam đường đường chính chính nắm tay Nhã Nghiên bước ra khỏi nhà, không ngoáy đầu lại dù chỉ một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top