[7] - Chống loạn thần

└(^^)┐Lục trong ổ Drive xa xửa lại tìm được mấy đoạn cũ của fic "Chống loạn thần", nên mình quyết định đăng vào trong kho đoản văn này để không làm loãng ở fic cũ, vì CLT đã hoàn lâu lắm rồi.

------------------------------------------

1.

Jihyo 's POV

_ Ji-chan, Ji-chan, có ở đó không?

Lời mời gọi vang lên không dứt ngoài cửa, lúc nửa đêm.

Có ai từng nghe đến câu chuyện về hồn ma Hanako-san chưa?

Hãy đến toilet số 3, ở lầu 3 của bất kỳ tòa nhà nào và gọi tên cô bé. Khi nghe được câu trả lời thì nên xách dép chạy thật nhanh, nếu lỳ đòn cố mở cửa thì đãi ngộ bạn được sẽ không ít đâu.

Chuyện đang xảy ra với tôi cũng tương tự như thế.

Nhưng...

Nữ quỷ này không hiểu hay cố tình không hiểu?

Ai là người, ai mới là quỷ đây?

Một xác chết mang trong mình chấp niệm sâu nặng, liền biến thành nữ quỷ.

_ Ji-chan, Ji-chan, có ở đó không?

Rõ ràng đã viết bảng tên dán ngoài cửa rồi.

Nào phải toilet.

_ Ji-chan...

_ Nghe rồi... tôi ở đây.

Khó chịu cắt đứt lời mời gọi vang lên không dứt ấy.

Tại sao tôi lại hùa theo trò đùa nhàm chán của nữ quỷ này chứ. Đang giờ làm việc nên cửa phòng tôi rõ ràng không có khóa. Đáng ghét!

Uể oải đặt cuốn sách xuống ra mở cửa.

Nữ quỷ vừa thấy tôi liền xách dép chạy biến.

_...

Thật ra là ôm chầm lấy mặt tôi, hôn xuống một cái rõ sâu rồi mới xách dép chạy biến.

Nữa đêm còn bị nữ quỷ ăn thịt.

Tôi phải vào tự thanh tẩy bản thân thôi.

Không thể để vẻ ngoài thanh tú ấy lừa gạt.


2.

Jungyeon 's POV

_Yoo đại phu, sao bây giờ ngài mới đến. Mau mau, con của Thủy tổ, con của Thủy tổ... không xong rồi.

Vừa khóc vừa nháo gọi tên tôi là Momo, bệnh nhân bị rối loạn đa nhân cách kèm chứng "cuồng ăn vô độ" mức độ nhẹ, được chuyển đến chưa lâu. Đừng cố gắng hiểu lời nói của nàng ta bởi nó là một loại ngôn ngữ khác rồi.

Mỗi ngày tôi đều bị những lời nói khó hiểu ấy giày vò, nhưng... đáng chết! Có duy nhất mỗi mình tôi là nghe hiểu nên lương tâm nghề nghiệp không cho phép tôi bỏ qua.

Thủy tổ mà Momo nói đến chính là Im Nayeon, tự nhận mình là truyền nhân của quỷ hút máu, Vampire, khi nghe được chỉ thị từ cấp trên thì phải lập tức tìm kẻ hiến tế. Nhưng theo lời Momo nói thì hình như chị ấy đã tự thăng cấp mình lên thành Thủy tổ - bà cố nội của Vampire luôn rồi.

Những bệnh nhân khác thường đến tìm tôi tố cáo Nayeon hay cắn bậy cắn bạ, lần đầu tiên tôi nghe có người tố cáo chị ấy sắp bị sẩy thai đó. Thật cẩn thận hỏi lại Momo.

_Chị Nayeon có con khi nào?

_Vừa thức dậy thì sẩy thai mất rồi. Hic

_Vậy là có con ngày hôm qua sao?

Tôi tự mình lẩm bẩm, đến gần giường Nayeon thì thấy chị đang sầu khổ ôm lấy bụng mình, mặt mày tái mét, sắc diện xanh trắng trông vô cùng đáng sợ. Nayeon ngạo kiều nay lại hướng tôi cầu khẩn.

_Đại phu, phiền ngài cứu con của ta.

_Yoo đại phu, ngài phải cứu con của Thủy tổ.

Momo cũng lo lắng đứng cạnh hối thúc.

Tôi đến vạch tròng mắt Nayeon, bảo chị thè lưỡi ra đồng thời hỏi vài vấn đề mới biết ra là do chị ta ăn quá nhiều bị chướng bụng, lại ăn bậy ăn bạ những thứ Momo tìm được mà bị tiêu chảy cấp tính. Tôi đành thở dài, kê một đơn thuốc cho Nayeon uống xong, lại nhìn chị an ủi.

_Tại hạ đã cố gắng hết sức. 


3.

[Bonus*]

"Công việc không gặp khó khăn gì cả chứ? Nghe bảo gần đây bác sĩ Yoo vướng chút phiền phức. Nếu không kiểm soát được thì có thể chuyển sang dùng nhóm DRA" - Trưởng khoa lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, vừa hỏi thăm Jungyeon vừa ung dung nhấm nháp.

"Vâng, đúng là có chút rắc rối. Nhưng là do bản thân tôi làm chưa tốt" – Jungyeon nghiêm túc thừa nhận.

Đùa sao, tác dụng phụ nặng nề của nhóm thuốc DRA chính là lý do mà người ta hạn chế dùng đến. Cô sẽ không bao giờ để họ phải dùng loại thuốc này.

Trưởng khoa lại nhấp một ngụm rượu, thầm khen người tặng thật có lòng. Sau đó lại tiếp tục huyên thuyên chia sẻ kinh nghiệm của bản thân trong ngành tâm thần học.

Jungyeon nghe đến nhức đầu, bèn đánh trống lãng.

"Trưởng khoa thật biết hưởng thụ, loại rượu vang đỏ này hẳn là chiết xuất từ nho Pinot Noir, giá thành không thấp nhưng chưa chắc có tiền đã mua được. Có phải là người thân bệnh nhân nào vừa biếu tặng hay không?"

"Ha ha, bác sĩ Yoo xem đi, chỉ cần chúng ta làm hết chức trách thì sẽ có người biết ơn chúng ta. Cô còn phải cố gắng nhiều đấy" – Trưởng khoa không khỏi phồng mũi, đầu ngón tay búng vào thành ly tạo nên tiếng vang thanh thúy – "Nhưng cũng phải khen bác sĩ Yoo có kiến thức rộng rãi, am hiểu về rượu như thế".

"Thật ngại, chẳng qua tôi đã từng thấy một vị bác sĩ tâm lý dùng loại rượu này".

"Ồ!" – Trưởng khoa tỏ vẻ hứng thú.

"Màu rượu đỏ mê người, nóng ấm đậm đà như huyết dịch. Đặc biệt uống đến cuối chai có thể thấy một đoạn ngón tay thối rữa..."


==========End============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top