[3] - Ngàn lần hồi đáp

Au: Haizz

Ratting: T

Thể loại: hiện đại,...

Độ dài: 1 chap

Couple: MinaHyo (Mina x Jihyo)

Phối hợp diễn: Tzuyu, Sana

Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về au, họ là những đứa trẻ đáng yêu đang chăm chỉ làm việc.

Đôi lời: Chap không có hường phấn moe moe mà có tẹo máu me, nên cân nhắc.

=============================

"Mùa đông thật sự rất khó chịu vì hô hấp khó khăn sẽ khiến tôi chẳng thốt nên lời, giọng nói vốn đã thanh mảnh nhưng vì cái lạnh càng khiến nó nhỏ bé vô cùng. Có lẽ vì vậy mà đứa trẻ ấy không nghe ra được sự ghét bỏ trong lời nói của tôi chăng? Tôi không cần sự thương hại, cũng chẳng cần có bạn chơi cùng. Bố mẹ nhất định sẽ đến đón tôi, nhiệm vụ của tôi là ngoan ngoãn ngồi đợi chứ không phải nô đùa cùng một đám nhóc vắt mũi chưa sạch.

Sự chờ đợi kéo dài tận hai tháng và khi chấp nhận buông bỏ, cũng là lúc tôi nhận ra mình đang ở chốn nào.

Vốn dĩ không phải một đứa nhỏ hoạt bát thích làm thú vui tiêu khiển cho kẻ khác, càng không đến nỗi thèm khát một gia đình mới như lũ nhóc trong ngôi nhà chung, vì vậy mà sự tồn tại của tôi dần bị lãng quên. Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Không gian yên tĩnh rất thoải mái nhưng lại chẳng kéo dài được bao lâu. Sơ bảo tôi rằng: [Minari sẽ có ba mẹ mới. Còn có cả anh trai nữa, con có thể hạnh phúc rồi.]

Hạnh phúc ư? Thật buồn cười. Một đứa xui xẻo hại chết cả gia đình như tôi cũng đáng có được hạnh phúc ư? Mấy đứa nhóc kia đã giúp tôi trả lời cả rồi: [Mày không xứng đáng]. Tôi không thích dùng bạo lực đâu, dù gì cũng là trẻ con cả mà, cơ thể lại ốm yếu, tiếng hét giận dữ cũng chẳng to nên chỉ cần đầu bút chì đã đủ giải quyết tất cả.

Sơ nghe thấy tiếng hét hoảng sợ, nhìn thấy máu không ngừng chảy, luồn lách qua kẽ tay dù đứa trẻ đã cố gắng ấn chặt một bên mắt, bà khóc nghẹn không ngừng gọi tên [Ji-chan]. Đó là lần đầu tiên tôi thấy thích thú đến vậy, thích cái cảm giác có thể khắc sâu hình bóng của một người vào trong tâm trí.

Thì ra đứa nhỏ duy nhất không hùa theo đám trẻ hư kia tên là Ji-chan, ngày đầu tiên tôi bước chân vào ngôi nhà chung này, cậu ta đã thử bắt chuyện nhưng không được hồi đáp nên cứ thế mà rút lui. Về sau hình ảnh của cậu ta ngày càng mờ nhạt, vì đứng xa đám đông nên càng nhạt nhòa. Tôi vốn cho rằng, bản thân sẽ chẳng thể tiếp nhận bất cứ đợt sóng cảm xúc nào nữa thì việc cậu ta chạy vào can ngăn đã thay đổi tất cả.

Thay đổi số phận của cả hai đứa.

Tôi không thể được nhận nuôi.

Ji-chan cũng vậy. Đôi mắt to đáng yêu, người gặp người thích của cậu ta vì bị hủy hoại mà mọi cơ hội đều biến mất.

Buồn cười là cả hai đứa tôi lại có thể ở chung hơn mười năm trời.

Ji-chan chưa bao giờ từ chối tôi bất kỳ điều gì, càng không nhắc đến ký ức kinh hoàng tôi gây ra năm ấy. Cậu ta hệt như nữ nhân vật chính tốt bụng luôn tha lỗi cho kẻ phản diện là tôi đây. Chuyện đó chẳng hay ho chút nào cả. Đặc biệt là con ngươi xinh đẹp ấy, mỗi lần nó chuyên chú vào ai khác thì tôi lại muốn hủy hoại đến dại người.

Đôi mắt màu hổ phách kia, nếu đã lấy đi một, tôi chẳng ngại muốn chiếm giữ cả hai.

Cái kẻ mà cậu ta thi thoảng sẽ nhắc đến tên gì ấy nhỉ? Cái gì senpai? Sana-senpai? Tôi chẳng thể nhớ nổi. Đó là lần đầu tiên tôi nghe Ji-chan nói về một người khác, thật chẳng hợp lí tí nào khi mà cậu ta suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà đúng không? Cậu ta nói tôi là người bạn duy nhất, là người thân duy nhất, vậy vị senpai kia là thế nào đây?

Tôi không thích sự nhiễu tâm của cậu ta nhưng tiếng nói của tôi lại quá yếu ớt, lời nói ra giữa mùa đông rét buốt này chẳng khác nào là hư âm. Nhưng với Ji-chan lại khác. Là người duy nhất có thể nghe được tất cả, người duy nhất hồi âm lại tôi dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

[Minari không thích thì mình sẽ không nhắc nữa. Ăn cơm thôi, cậu về muộn nên thức ăn sắp nguội cả rồi].

Cậu ta luôn là như vậy. Chẳng tức giận, cũng chẳng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của tôi. Nhưng tại sao lúc ấy lại lưỡng lự?"

Thật chẳng dễ dàng gì để nghe được câu chuyện của chị ta trong khi suốt 24 giờ bị giam giữ chẳng chịu hé môi lấy một lời. Mãi đến giữa câu chuyện, thì Tzuyu mới nhận ra mình cần bật máy ghi âm và ghi chép cho thật cẩn thận.

"Vậy Minatozaki là do chị giết?"

"Nãy giờ em không nghe thấy tôi nói gì cả sao?" – Mina đáp ngay tắp lự.

"Có chứ. Nhưng tôi cần một đáp án để có thể giúp chị xin giảm án. Là ngộ sát hay giết người có chủ đích, điều này rất quan trọng." – Tzuyu từ tốn trả lời. Vụ án này đúng là khó xơi nên phía trên mới đẩy xuống cho em đúng không? Biết ngay mà.

"Xin giảm án chứ không phải trắng án?" – Mina cười – "Luật sư công đúng là lười nhác".

Tzuyu rất muốn lấy đống hồ sơ này đập thẳng vào mặt kẻ giết người máu lạnh trước mắt, chứng cứ gần như đã đủ để khởi tố mà còn đòi trắng án cái gì chứ. Em đanh giọng.

"Mời chị trả lời câu hỏi của tôi".

Mina cười nhạt, đến khi Tzuyu tưởng rằng cô sẽ không lên tiếng thì nụ cười ấy đột nhiên nở rộ: "Sana-senpai chưa chết."

Điểm này Tzuyu biết, nhưng: "Chết não với việc chờ đợi hỏa táng khác gì nhau?"

Câu trả lời tiếp đó của Mina kèm theo tiếng thở dài tiếc nuối: "Là do vết đâm lệch 1cm."

"Vậy là do chị vô ý?"

"Không, chỉ là tôi chưa muốn vị senpai đáng kính chết đi nhanh đến vậy".

"..." – Luật sư cũng có quyền giữ im lặng trong những trường hợp bế tắc mà phải không? Nhưng vì còn một điều cần xác nhận nên em phải hỏi tiếp: "Xác Park Jihyo ở đâu?"

"Cậu ấy chưa chết" – Mina nổi giận, suốt từ khi gặp mặt đến giờ, đây là lần đầu tiên Tzuyu thấy kẻ máu lạnh này tỏ vẻ kích động.

Ít ra cũng có biểu cảm như một người bình thường rồi, nhưng câu trả lời thì vô cùng bất thường.

"Dù tuyết dày đến đâu, cậu ấy chắc chắn vẫn nghe được lời tôi nói."

Lời thổ lộ của cô chẳng nhẽ không giá trị bằng vị senpai đáng kính kia sao? Ji-chan từ chối đối phương, vậy với cô sẽ thế nào? Kẻ đã cướp mất đi một viên hổ phách tuyệt đẹp trên gương mặt mỹ lệ ấy. Cô thừa nhận mình không thích con ngươi màu hổ phách còn lại phản chiếu hình ảnh bất an của cô lúc này. Cô nhận ra, mình không cần lời hồi đáp, Ji-chan chỉ cần nghe cô nói thôi, dù là dưới nền đất sâu phủ đầy tuyết trắng, lời thổ lộ ấy có thể nói hàng ngàn lần đều được.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top