[END] Khi màn sương bao phủ

Để đề phòng mọi trường hợp đụng mặt, chúng tôi nghỉ lại nhà Sana rồi bắt chuyến tàu từ sáng sớm. Cô bạn ban đầu nhiệt tình đến mức định tiễn chúng tôi ra tận ga, may mà Nayeon kịp mách cho bác Minatozaki. Thật sự chúng tôi chỉ nín thở mong bác ấy không tra hỏi lí do hai mắt cậu ta sưng húp như vậy.

Dựa vào lớp kim loại giá lạnh, bản nhạc Gloomy Sunday làm đầu óc tôi thêm não nề.

Gloomy is Sunday
With shadows I spend it all
My heart and I
Have decided to end it all

"Nghe nói nhiều người tự tử khi nghe bài này lắm."

"Ừ."

Nayeon xem chừng vẫn còn mệt, tựa đầu vào vai tôi, đôi mắt lim dim. Lời bài hát ủ ê sầu khổ cứ vang lên, không thích hợp trong việc bắt đầu một ngày mới.

"Nayeon này."

Cậu ấy ậm ừ với cái giọng ngái ngủ.

"Chuyến tàu của Mina có bật bài này không nhỉ?"

Nayeon tiếp tục ậm ừ.

"Nếu nghe được, với tâm trạng xấu, cô ta có tự tử không?"

Cậu ấy chẳng nói gì nữa, cọ cọ đầu vào vai tôi như cún con làm nũng.

Let them know that I'm glad to go

Death is no dream

For in death I'm caressin' you

~oOo~

Những ngày tiếp theo đó, lớp chúng tôi, trường chúng tôi và cả quận X đều chỉ nói về câu chuyện kinh dị ấy.

Hôm đó là một ngày trời u ám và nhiều gió. Cái thân hình đã khô quá nửa đời của một người đàn ông treo lủng lẳng ngoài hiên, chẳng khác nào một mảnh vải cũ kĩ. Thân thể có dấu vết bị tra tấn dã man. Bên trong nhà là một đống đổ nát với những dấu vết như thể một cây kéo khổng lồ gây ra. Và trong đống lộn xộn đó, họ tìm thấy thủ phạm, cũng chính là con gái của nạn nhân đang ôm chặt lấy một tấm di ảnh. Cô ta không nói bất kì lời nào, chỉ vừa cười vừa khóc như bị ma làm. Nhưng thứ khiến họ kinh hãi hơn cả là gương mặt đã bị cắt chi chít cùng những mảng tóc lởm chởm như một sinh vật xấu xí.

Câu chuyện đó, chắc chắn sẽ trở thành một truyền thuyết kinh dị khi người ta nhắc về vùng đất này.

Tôi đã nhiều lần tự hỏi, giá như tôi cứ đem bí mật ấy xuống mồ, liệu Mina và bố cô ta có đến mức như vậy không? Nhưng để hai con người đó cứ mãi vật vờ trong kiếp người này thì liệu có tốt đẹp hơn?

Nayeon kể với tôi. Dù vụ án đầy ắp những chi tiết man rợ, kinh dị, nhưng Mina trong quá trình tra hỏi lại tỉnh táo đến lạ thường. Cô ta vượt qua mọi bài kiểm tra mà không có bất kì dấu hiệu về tâm thần. Vậy nên không một sự khoan hồng nào được áp dụng. Chúng tôi biết, vào ngày nào đó, cô ta sẽ phải chết thôi.

"Không, chị ấy sẽ không chết." - Chaeyoung trưng ra vẻ mặt bần thần - "Nó không phải là một cái chết đang chờ đón Mina. Họ sẽ không để chị ấy chết đâu."

Nayeon có lẽ hiểu được điều đó. Nhưng tôi gặng hỏi thế nào, cậu ta cũng không chịu nói. Rốt cuộc chỉ tiết lộ bố mình đã quyết định cho thiêu rụi căn nhà ấy.

Tôi và Nayeon đến. Tận mắt chứng kiến lửa trong ráng chiều như đang thiêu rụi cả vạn vật trong một cơn cuồng nộ giận dữ.

Nó to đến mức không một ai có thể ngăn lại.

Không ai cả...

Tôi nhìn vào cái sắc cam đang bập bùng ấy, cổ họng trở nên khô khốc. Tiếng gào thét cứ ứ nghẹn nơi cuống họng thật bất lực.

Nayeon ôm chặt lấy tôi vì cậu ấy hiểu tôi muốn làm gì.

"Hết rồi. Chỉ còn là tro tàn mà thôi."

"Nayeon. Là tớ, chính tớ đã gây ra tất cả."

Tôi bấu víu lấy cậu, dần gục xuống mà bật khóc.

"Chính tớ đã giết người."

"Đồ vô dụng như cậu thì giết nổi ai?"

"Không phải Mina điên loạn lắm sao? Kẻ cứng đầu như cô ta? Kẻ hiếu thắng như cô ta? Đáng lẽ ra phải trả thù chứ? Tại sao lại chọn cách đó?"

"Quan trọng Mina yêu mẹ cô ta đến phát điên lên được. Thứ tình cảm đó có cả ngưỡng vọng, cả tôn thờ. Vậy cậu thử tưởng tượng lí tưởng của cả đời mình theo đuổi bỗng chốc sụp đổ sẽ ra sao? Mà giết bố đẻ còn chưa phải là cách kinh khủng nhất hả? Mặc dù lần này tớ khá ngưỡng mộ nó. Cái thằng bố khốn kiếp kia đáng lí cũng nên bị giết mới phải."

Lửa biến mọi thứ hóa tro tàn, sụp đổ ngay trước mắt tôi. Ánh sáng đỏ hắt lên gương mặt đang nở nụ cười quỷ dị của Nayeon. Khói đen dâng cao mù mịt, cao tận nơi bầu trời và dần tan biến.

"Jungyeon, có tớ ở đây rồi. Đừng sợ."

Nayeon chợt ôm chặt lấy tôi mà trấn an tinh thần. Cậu ấy lôi tôi tránh xa khỏi đám cháy ấy, dẫn tôi lên ngọn đồi. Nơi có không khí trong lành dịu mát quen thuộc.

"Đừng khóc. Nín đi mà."

Cậu ấy lau nước mắt cho tôi, nhưng thật kì lạ khi chính Nayeon cũng đang khóc. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, cứ thế cho tới khi gò má cậu ướt đẫm.

"Là tớ mà, cậu đâu cần phải diễn kịch Nayeonie?"

"Cậu quên tớ đã hứa sẽ là gương mặt của cậu mãi mãi à? Chỉ cần đó là cậu, tớ sẵn sàng cùng cười cùng khóc. Chỉ cần đó là cậu thôi, Jungyeonie à."

Mọi chuyện sẽ ổn mà. Tất cả sẽ qua thôi.

Tớ chỉ là gã hề mà cậu có thể kiếm tìm ở bất kì nơi đâu.

Nơi rạp xiếc trong trái tim cậu, tớ chỉ là một gã hề vô danh."

"Nayeonie à, tối nay bọn mình ngắm sao băng nhé?"

Cậu ấy nhìn tôi, môi lại nở nụ cười. Nhưng nụ cười này khiến tôi cảm thấy hạnh phúc đến kì lạ. Một thứ hạnh phúc không giống như ở bên Chaeyong hay Sana. Là thứ hạnh phúc chỉ riêng Im Nayeon mang đến mà thôi.

Cứ thế, năm tháng trôi qua kể từ cái đêm mà cơn ác mộng đó thực sự chấm dứt. Chúng tôi cũng đã kết thúc năm học, bắt đầu kì nghỉ hè để chuẩn bị cho giai đoạn cuối cấp quan trọng.

Ngày hôm nay là một ngày nắng đẹp. Tôi nằm duỗi chân tay rất thoải mái như một con mèo lười sưởi ấm. Cỏ đâm vào da thịt nhột nhột nhưng cũng rất quen thuộc.

"Sao giờ này còn ở đây hả?"

Nayeon mặc một bộ quần ngố áo phông đơn giản, khom lưng cúi nhìn tôi.

"Chẳng lẽ còn chỗ nào để đi sao?"

"Ừ, ví dụ như sân bay chẳng hạn?"

Hôm nay là ngày mà gia đình Chaeyoung ra nước ngoài định cư. Ngày mà có lẽ tôi và Nayeon sẽ không bao giờ có thể gặp lại em được nữa.

"Chaeyoung chắc chắn sẽ có cuộc sống vui vẻ và tốt đẹp hơn cái nơi hẻo lánh u ám này."

Nayeon đã an ủi như vậy, nhưng tôi vẫn có chút buồn. Sao mà có thể vui khi thiên thần đã thực sự bay đi. Tôi không đủ dũng khí đến sân bay chào tạm biệt em, vì chia li nào có bao giờ dễ dàng.

"Tớ ngồi đây...thật ra để nhìn máy bay."

Tôi chớp mắt ráo hoảnh, nhìn lên bầu trời cao trong xanh. Chẳng phải ai đó đã nói, làm thế này thì sẽ không khóc nữa sao?

"Chà chà, vậy là Yoo Jungyeon nhà ta đã chính thức thất tình."

Nayeon huýt sáo rất thích thú, nhanh nhẹn né được cái đạp của tôi. Dạo gần đây ăn nhiều cơm mẹ nấu nên cậu ta ngày càng khỏe. Thị trưởng Im đang có chuyến công tác dài nên cậu qua nhà tôi ở luôn.

"À, chỗ ngôi nhà của Mina ấy, tớ thấy người ta bắt đầu chở vật liệu xây dựng đến."

"Chắc bố tớ sẽ quy hoạch để xây tượng đài hay gì đó trang trí. Cũng có thể là một ngôi nhà mới. Dù sao mọi thứ cũng đã qua rồi đúng không?"

Chúng tôi cùng nhau im lặng, đấy là phản ứng quen thuộc khi nhắc đến chuyện này. Tôi huých cậu:

"Nè, hôm nọ tớ thấy có 3 ngôi sao xanh cạnh nhau. Có thể đó là bố và hai em tớ."

"Nhỡ là gia đình ba người nhà Mina đoàn tụ thì sao?"

"IM NAYEON!!!!"

"Hề hề hề"

Đúng là cụt hết hứng.

Nhưng tôi nhún vai. Chẳng phải mọi chuyện đều đã qua rồi sao? Bóng tối quá khứ rốt cuộc cũng không thể chiến thắng ánh sáng. Người chết cũng đã chết, mọi ưu tiên cuối cùng vẫn dành cho người đang sống.

Chaeyoung sẽ tung cao đôi cánh ở nơi chân trời mới.

Sana lại có thể tiếp tục sống hạnh phúc.

Và có thể Mina vẫn đang trả giá cho những tội lỗi mình gây ra.

Vậy nên Nayeon và tôi cũng vẫn sẽ tiếp tục thôi. Nhất là khi cuộc sống luôn ẩn chứa bao điều bất ngờ.

Ví dụ như trời đang nắng đẹp, vậy mà đột ngột có sương mù bao phủ, làm chúng tôi phải xuống đồi, không thể chờ để nhìn được máy bay chở Chaeyoung.

Chúng tôi cùng nhau đi dọc trên con phố nhiều ngõ hẻm.

Bỗng một nữ sinh dùng cặp che mặt, từ từ trong một hẻm tối bước ra.

"Xin lỗi, mình muốn hỏi một điều."

Lại là trò "Tiên đoán qua đường". Giọng nói vang lên truyền qua lớp sương mù dày đặc. Tạo nên một điều gì đó thật thân quen.

Tôi nhìn Nayeon, nhìn gương mặt trống rỗng của cậu ấy, bất giác nín thở.

Vì khi ánh sáng biến mất, sương mù u ám bao phủ, sẽ luôn có một câu chuyện mới được bắt đầu ở nơi đây. 

________________________________________________________

Lại một tác phẩm nữa được hoàn thành *tự tung bông cho chính bản thân mình*

Cái kết này không hiểu có nhanh quá không? Tại vì lần nào tui end thì mọi người cũng kêu end gấp hết á OAO 

Đúng là cho tới chương cuối, các nhân vật hầu như không ai thay đổi. Đầu fic thế nào, cuối fic vẫn thế. Nhưng mọi thứ dừng ở đó theo tui có lẽ đã vừa đủ rồi. Dĩ nhiên vẫn sẽ có một vài chi tiết bỏ ngỏ, nhưng tất cả cũng chỉ để cho cuộc sống của 2yeon tại thị trấn đó sẽ đ có nổi ngày nào yên ổn thôi muahahahahahahahahaha =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Một cái xiu xíu buồn là tui định làm cho Yoo một dàn harem, cơ mà mọi người đi ship cmn dàn harem với nhau rồi =)))))))) đậu má tui buồn à nhaaaaaaaa!!!

Dĩ nhiên, kết thúc luôn luôn là một màn nhận request của mọi người về fic kế tiếp. Thể loại nào nè? Couple nào nè? Gần đây não tôi úng nước nên chất xám cũng không dư dôi nhiều nữa, cần lắm sự gợi ý của những người anh em thiện lành. *tung bông*

Và vẫn xin một vài cmt về Mặt nạ da người như một món quà 8/3 toẹt zời nha~~~~ Chúc các bạn 8/3 vui vẻ <3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top