8. Đảo ngược

Mina chơi cùng với chúng tôi cũng đã được một thời gian rồi. Nhưng thái độ của Nayeon đối với cô bạn vẫn chẳng có chút nào tích cực hơn.

Trái lại, Mina thích đi với Nayeon hơn cả tôi. Nếu cả ba người đi cùng nhau, cô bạn luôn để Nayeon đi giữa, dù biết cậu ấy sẽ chỉ quay sang trò chuyện cùng tôi. Thi thoảng, khi Nayeon đang giảng giải về một vấn đề nào đó, Mina sẽ bình luận vài câu làm cậu ấy cụt hứng. Kết cục là hai con người ấy quay sang cạnh khóe nhau làm tôi đau cả đầu.

Tôi nhận ra, chỉ cần ở bên Nayeon, có một nhân cách nào khác trong Mina sẽ thức dậy. Nó mang nét đối lập hoàn toàn với con người quen thuộc của cô bạn. Mina trở nên bạo dạn, ăn nói cũng sắc xảo, có phần gai góc. Dù kết cục luôn bị Nayeon làm cho cứng họng nhưng tôi tin cô bạn cũng thu về đủ ức chế từ lí luận của Mina.

"Con đấy càng ngày càng khó chịu."

Lúc rủ tôi lên văn phòng lấy tài liệu, Nayeon lầm bầm không ngớt. Cậu ấy và Mina lại vừa tranh cãi về vấn đề dân chủ tự do hay dân chủ trong khuôn khổ pháp luật quan trọng hơn.

"Dù sao cậu vẫn thắng mà."

"Tốn enzim vô ích."

"Cậu có thấy chơi với Mina mới phát hiện ra bạn ấy rất khác với những gì mình biết không?"

"Vậy nên tớ mới nói chúng ta đừng có lại gần con bé đó. Con người khó hiểu, con bé đó còn bí ẩn hơn. Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra."

Thật chẳng ngờ cậu ấy lại dùng những từ ngữ nặng nề như vậy. Tôi đập nhẹ vai Nayeon:

"Coi cậu kìa, đừng nghiêm trọng như thế."

Nhưng cậu ấy lại bĩu môi kiểu cách:

"Chỉ là chưa tới lúc. Tớ cũng không dám nhận định chúng ta đơn thuần, nhưng ít ra sự phức tạp của chúng ta không giống loài người."

Tôi im lặng. Có một cô giáo nhờ Nayeon vài việc, gọi cậu ấy lại.

Trong mắt của mọi người khi ấy, Nayeon là một học sinh chăm ngoan và là cán bộ gương mẫu. Gương mặt cậu tỏa ra sự thân thiện với nụ cười hiền lành, vô hại như không khí.

Còn tôi thì thấy cậu như một thiên thần giấu đi đôi cánh. Thiên thần ôn hòa nhưng sẽ chẳng bao giờ hòa hợp được với loài người. Cô độc, lạc lõng.

Còn tôi? Tại sao Nayeon lại coi tôi cùng một loại người với cậu? Tôi không hiểu.

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

Tôi chớp mắt một cái thì đã thấy Nayeon đứng đối diện. Cậu ấy khom người, gương mặt ghé sát vào mặt tôi. Đôi mắt to và sáng của Nayeon phản chiếu gương mặt vô hồn của đối phương.

"Tớ nghĩ về sự khó hiểu của con người và sự phức tạp của họ."

"Nghĩ làm gì, đằng nào chúng ta cũng sẽ không hiểu được họ. Tuy nhiên..."

Đôi mắt cậu lại cong cong, cái miệng lại cười rất ranh mãnh. Khả năng ứng biến linh hoạt ấy, tôi đã quen thuộc từ lâu.

Tôi ngoái lại thì thấy Chaeyoung đang thập thò ngoài cửa. Đụng phải ánh mắt tôi, hai má em khẽ ửng đỏ.

Ồ, dễ thương thật. Tôi đã nghĩ như vậy.

Nayeon như mèo vờn chuột, túm lấy Chaeyoung đang ẩn núp, bẹo hai má em rồi cười nham hiểm:

"Chaeyoung à, Chaeyoung đáng yêu à, có biết chị Nayeon quý Chaeyoung đến mức nào không? Nhìn Chaeyoung là biết ngay Chaeyoung đang nghĩ gì, càng giấu càng lộ liễu á, đáng yêu quá!!!"

"Ư...ư...ư..."

Mặt Chaeyoung bị kéo banh ra, mồm méo xệch. Đôi mắt cận bắt đầu long lanh nước. Nhưng vóc dáng nhỏ nhắn và mũm mĩm của em đành bất lực trước sự châm chọc của Nayeon.

"Thôi đi, Chaeyoung khóc rồi kìa."

Nghe tôi can, cậu ấy cười hì hì vô tội rồi nới lỏng tay, vân vê nhè nhẹ hai má bầu bĩnh của Chaeyoung:

"Chị làm Chaeyoung khóc hả?"

"Dạ không ạ."

"Vậy Chaeyoung có quý chị Nayeon không?"

"Dạ có ạ."

"Vậy ngày nào cũng cho chị nhéo má thế này ha?"

"..."

"Không thích à? Vậy thơm chị Nayeon ba cái, chị tha cho."

"Hic...hic...."

Lần này thì tôi phải đá cho Nayeon một cái. Cậu ấy phủi quần, nhìn tôi đầy ấm ức. Nhân cơ hội đó, Chaeyoung ù té chạy.

Thật tình, cái cảnh này quen quá rồi.

"Tớ nói thật nhé Jungyeonie, giờ người có tâm hồn thuần khiết như Chaeyoung ít lắm. Có lẽ sau cậu, em ấy là người tớ yêu quý nhất."

Tâm hồn thuần khiết? Sao nghe nghiêm trọng thế nào ấy. Vậy chúng tôi là những tâm hồn bị vấy bẩn sao? Dĩ nhiên tôi không hỏi lại Nayeon. Đôi lúc cậu ấy vẫn nói những điều rất khó hiểu.

"Có điều Chaeyoung vẫn không giống chúng ta. Em ấy sẽ không hiểu được chúng ta."

Tôi không hiểu. Thực sự không hiểu.

Thực ra lúc đầu, Chaeyoung cũng đã sợ hãi tôi. Thậm chí em còn bỏ chạy khi nhìn rõ gương mặt tôi. Nhưng rồi, chính Chaeyoung đã nói: "Đó là một người rất dịu dàng."

Khoảnh khắc ấy, cảm giác như được tái sinh thêm lần nữa vậy.

Hóa ra ngoài Nayeon, vẫn có người hiểu được tôi. Vậy nên có lẽ Chaeyoung cũng hiểu được Nayeon chăng?

Nhưng là để hiểu cái gì? Tôi vẫn luôn chờ một ngày Nayeon sẽ cho tôi đặt chân vào thế giới của cậu. Sách đã nói, người cười nhiều chưa chắc đã thực sự vui vẻ, họ chỉ đang giấu đi nỗi buồn tâm sự trong lòng.

Có lẽ Nayeon cũng vậy.

Vết thương trong lòng cậu không chỉ xoay quanh hai chú thỏ con năm nào.

~oOo~

Hôm nào đi học, Mina cũng luôn mang chiếc băng đô tôi tặng. Có lẽ sẽ rất lâu tóc mới dài ra, cũng may tôi đã dần quen với kiểu đầu bù xù của cô bạn.

Cũng như quen với việc bản thân lại dần trở nên lạc lõng. Lạc lõng trong chính thứ tình bạn tay ba mà tôi tạo ra.

Mina ngang ngạnh, bướng bỉnh chỉ xuất hiện khi ở bên Nayeon. Còn với tôi, cô bạn vẫn thầm lặng, khép kín, thu mình trong một ốc đảo riêng biệt.

Tôi cũng chưa một lần được thử cảm giác tranh cãi với Mina, điều khiến Nayeon phát ốm.

Dần dần, nỗi ám ảnh này lớn đến mức sống trong mỗi giấc mơ. Rất nhiều đêm, tôi mơ thấy mình đang đứng trên ngọn đồi với Nayeon. Bất chợt, một cơn mưa lớn ập đến, mang theo cả Mina với mái tóc ngắn và bộ đồng phục lấm bẩn. Cô bạn ôm lấy Nayeon, chặt đến mức cậu chẳng thể tiến lại gần tôi. Còn tôi cũng đành bất động bởi ánh mắt tàn khốc, điên dại của Mina. Đôi mắt vô hồn nhưng đầy chết chóc, chỉ có thể khiến lồng ngực tôi nhói đau từng hồi... Bất ngờ, cô bạn nhảy xuống từ đỉnh đồi, mang theo cả Nayeon. Hai người như vậy, biến khỏi tầm mắt tôi.

Cứ đến lúc đấy, tôi sẽ tỉnh dậy. Nỗi sợ hãi và đau đớn chân thực đến mức làm tôi chẳng thể hét lên. Chúng gặm nhấm từ từ, lan tới từng dây thần kinh, từng mạch máu.

Và cứ thế, tôi bật khóc...

... Khóc cho tới khi lại chìm vào giấc ngủ.

~oOo~

Hôm nay Nayeon nghỉ học. Bố cậu đang chuẩn bị cho đợt tái tranh cử nên phải đi lại nhiều nơi.

"Đó là một phần kí ức của tớ, lâu lắm rồi chưa quay lại." – Tôi đã tò mò tự hỏi nơi đó là đâu?

Trong giờ, việc không có Nayeon khiến tôi buồn chán. Thực ra tôi hoàn toàn có thể lên chơi cùng Mina, vì dù sao trên lí thuyết, ba người chúng tôi đã là bạn thân.

Tiếc rằng, đó chỉ là trên lí thuyết.

"Jungyeon, có người tìm kìa."

Ai? Tôi ngẩng lên thì thấy cả lớp đang nhìn mình, có giọng xì xào nho nhỏ. Gì vậy nhỉ? Tôi tự hỏi thì thấy Chaeyoung đang đứng ngoài cửa, liền vội vàng chạy ra.

Đi ngang qua bàn Mina, như có linh cảm, tôi quay lại nhìn thì thấy cô bạn tỏ vẻ khó chịu. Tờ giấy trong lòng bàn tay bị vò nát rồi dần xé vụn.

Phản ứng đó là sao nhỉ?

"Chị Jungyeon, chị nói chị Nayeon lên phòng Sinh học để kí nốt vài giấy tờ liên quan tới năm ngoái ạ."

"Nayeonie hôm nay nghỉ học rồi."

"Ồ, vậy ạ? Thôi thì chị cứ chuyển lời thay em nha."

Chaeyoung kiễng đôi chân ngắn, dáo dác nhìn vào lớp. Điệu bộ ấy khiến tôi rất muốn chọc ghẹo em. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao mỗi lần chạm mặt, Nayeon luôn làm em đỏ mặt hoặc phát khóc, sau đó là bỏ chạy.

"Mà em tìm chị Nayeon mà nói thẳng, sao lại phải nhờ chị chuyển lời."

"Tại chị ấy toàn bắt nạt em, không giống chị Jungyeon."

Chà, tôi bỗng thấy tội lỗi vì suy nghĩ lúc nãy quá.

Tiếng bàn tán trong lớp vẫn xôn xao. Tôi quay lại nhìn thì bọn họ đều im bặt, vẻ mặt vờ không liên quan.

Chaeyoung nhìn biểu cảm của tôi, bối rối:

"Em đang làm phiền chị ạ?"

"Không."

Chết rồi, cái bộ mặt này lại dọa người. Quả thật, ai mà dùng biểu cảm này để nói chuyện với tôi, tôi cũng thấy e ngại và cụt hứng.

Chẳng hiểu sao tôi lại hỏi:

"Cuối giờ học, em có bận gì không? Chị có chuyện muốn hỏi em. Em ở lớp nào? Ở cửa lớp chờ chị nhé."

Mặt Chaeyoung hơi đỏ. Em gật đầu, sau đó là ù té chạy (dĩ nhiên rồi).

Khi trở vào lớp, đám bạn lại trêu chọc ầm ĩ:

"Bạn gái dễ thương thật đấy."

"Cậu nói gì mà làm người ta đỏ mặt chạy mất thế kia?"

Những câu đùa nhạt thếch đó chẳng tác động gì được đến tôi. Vì bây giờ toàn bộ tâm trí tôi đều đang dồn vào Mina. Mảnh giấy trong tay cô bạn đã thành nhúm vụn lả tả trên mặt bàn. Hai bàn tay gầy nắm chặt vào nhau.

Ánh mắt lúc này của Mina chính là ánh mắt đã theo tôi suốt bao cơn ác mộng.

"Đồ-dối-trá!"

Tôi ngạc nhiên khi thấy cô bạn thốt ra ba từ đó. Nó nhẹ hơn không khí, tan ra, khó phân biệt thật giả.

"Đồ-giả-tạo!"

Gương mặt trắng nhợt hằn vết mạch máu xanh. Đôi mắt Mina nhìn tôi không chớp. Nó chứa đầy sự lạnh lùng và khinh miệt.

Tôi lảo đảo, phải quay đi thật nhanh để tránh sức ép vô hình ấy. Vừa nãy, tại sao Mina lại phản ứng như vậy?

Tôi chẳng dám nhìn về phía trước. Cả tiết học cứ cúi gằm tự hỏi mình đã làm sai điều gì. Tới khi chuông reo hết giờ, tôi vẫn tới lớp của Chaeyoung với tâm trạng rối bời như vậy.

"Gì cơ? Cậu chờ chị Jungyeon á? Chị mà Chaeyoung đã thích từ lâu ấy à?"

"Các cậu thôi đi, còn chưa về à?"

"Chị ấy chủ động hẹn Chaeyoung như vậy, chắc cũng có tình cảm đó."

"Tớ đã thấy chị ấy ở thư viện một lần rồi đấy. Wow, ngầu quá sức tưởng tượng luôn."

"Chị Jungyeon nhìn lạnh lùng cực kì, trông cuốn hút lắm ấy."

"Các cậu biết gì mà nói chứ! Chị ấy coi vậy thôi nhưng lúc nào cũng bảo vệ tớ khi bị người khác trêu. Không hề lạnh lùng mà hiền cực!"

Chaeyoung và đám bạn lúc này vẫn đang ríu rít trước cửa lớp để bàn tán về tôi. Đứng nghe một lúc mà muốn độn thổ.

Gì mà ngầu quá sức tưởng tượng? Lại còn lạnh lùng? Cuốn hút? Ôi cái đám nhóc này.

Nhưng hình như các cô bé cũng nói tôi là người mà Chaeyoung thầm thích bấy lâu.

Tim có lỡ một nhịp. Đúng như Nayeon đã nói, Chaeyoung thật sự rất đáng yêu.

Lúc này em đang bị đám bạn vây mệt, có lẽ cũng cần sự trợ giúp. Thế là tôi vờ bước tới, gọi to:

"CHAEYOUNG!!!"

Nhoáng một cái, chỉ còn hai chúng tôi với nhau.

Đám nhóc kia có năng khiếu điền kinh đó!

Chaeyoung chào tôi, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng không biết tôi có nghe thấy gì không. Tôi trấn an em bằng cách đề nghị mua kem để ăn trên đường đi học về.

"Chị muốn hỏi em một số điều về Nayeonie."

"Chị Nayeon ấy ạ? Không phải hai chị là bạn thân sao?"

Chaeyoung ngạc nhiên, đôi mắt chớp chớp.

Phải, tôi đã chơi với Nayeon, đón nhận cậu ấy như đón nhận một sự cứu rỗi. Vậy nên điều gì ở Nayeon với tôi cũng tốt đẹp.

Dạo gần đây, sau vụ giải phẫu, tôi phát hiện ra đôi cánh của cậu không hoàn toàn là màu trắng thuần khiết.

"Em thấy Nayeonie là người thế nào?"

Câu hỏi của tôi được Chaeyoung đón nhận một cách nghiêm túc. Em nhẩn nha cắn từng miếng kem trong lúc vẫn cúi đầu suy nghĩ. Lát sau em ngẩng lên:

"Nhiều bạn ở câu lạc bộ rất thích chị Nayeon vì chị ấy vừa giỏi lại thân thiện nữa."

"Chị muốn biết suy nghĩ của em chứ không phải suy nghĩ số đông."

Chaeyoung dừng hình một chút rồi lại ngẩn ra. Em lấm lét nhìn tôi:

"Sao bỗng nhiên chị Jungyeon hỏi thế ạ?"

"Chị có lí do bí mật. Yên tâm, mấy điều này chỉ hai chúng ta biết với nhau thôi."

Em thở dài một hơi, xoa xoa hai tay vào nhau:

"Nếu có gì quá đáng, cho em xin lỗi. Thực ra chị không cảm thấy một con người luôn mỉm cười trong mọi trường hợp rất đáng sợ sao?"

Trái với Chaeyoung, tôi lại rất thích nhìn Nayeon cười. Cậu ấy hay cười mỉm, môi mím chặt, khóe miệng hơi lệch sang phải. Dễ dàng bắt gặp Nayeon với kiểu cười ấy. Đó cũng là điệu cười tôi thích nhất của cậu.

Nhưng thay vì cảm giác an ổn, Chaeyoung lại sợ nụ cười ấy?

Chính Nayeon đã nói Chaeyoung là một người có tâm hồn thuần khiết. Khi đó tôi đã liên tưởng em là một chiếc gương sáng nhất trên đời.

Em nhìn ra sự dịu dàng bị che lấp của tôi. Nhưng tại sao khi soi Nayeon, Chaeyoung lại phản chiếu ra những thứ như vậy?

Một nỗi buồn xâm chiếm tâm hồn tôi:

"Chaeyoung đừng sợ, Nayeonie đã nói với chị rằng cậu ấy cực kì quý em. Có lẽ cách bày tỏ tình cảm của cậu ấy hơi khác người."

"Vâng."

Giọng Chaeyoung như âm thanh lá vàng liệng khỏi cành. Tôi cúi đầu, cho hai tay vào túi quần rồi cứ thế đi về phía trước. Đến một ngã rẽ, giọng em lại ậm ừ:

"Hình như chị Jungyeon phải đi thẳng đúng không ạ? Nhà em sau khúc rẽ này rồi."

"Vậy à? Tạm biệt Chaeyoung, về cẩn thận nhé!"

Em nhìn tôi, đôi mắt có chút thất vọng. Tôi hiểu. Có lẽ em đã nghĩ tôi sẽ nói gì đó liên quan đến em nhiều hơn.

Nhưng tôi không thể. Nỗi bất an về Nayeon như ngọn lửa âm ỉ đang ngày một cháy dữ dội hơn bao giờ hết.

Giờ tôi chỉ có thể chào tạm biệt Chaeyoung và vẫy tay theo dáng chạy của em đang mất dần sau con đường khúc khuỷu.

"Nó đang hẹn hò với cậu à?"

Tôi bị dọa giật mình đến điếng người. Mina không hiểu từ đâu xuất hiện, đưa ánh mắt ảm đạm nhìn về phía ngã rẽ ấy.

Nhưng tôi không trả lời cô bạn vì còn mải hoang mang trước bộ dạng của Mina. Đồng phục bị xẻ rách vài chỗ. Mặt mũi có vết cào, đang tướp máu.

"Cậu lại bị đám Hyewon bắt nạt nữa sao?"

Dạo gần đây khi qua lại với chúng tôi, Mina đã không còn bị bắt nạt nữa. Có lẽ Hyewon có chút nể mặt Nayeon.

Vậy mà cô bạn tôi mới chỉ nghỉ học có một ngày.

"Có sao chứ, tớ chịu được."

Giọng Mina như đang cố nén thứ gì đó. Cậu ấy lại nhìn tôi, nhưng lần này là sự khinh miệt rõ ràng:

"Dừng kiểu quan tâm này lại đi. Thực ra hai chúng ta chẳng có gì để làm mấy trò đó với nhau cả."

"Vậy tại sao còn đồng ý làm bạn?"

Mina mỉm cười. Nhưng nó không còn ánh dương rạng rỡ, thay vào đó là sắc u ám đáng sợ.

"Mục đích của tớ là Nayeon."

"Ha, quả nhiên. Cậu vẫn thích Nayeonie sao?"

Cô bạn chẳng phản ứng lại gì. Giữa con đường dọc cánh đồng và những vùng đất trống, Mina như thể một sinh vật nhỏ nhoi. Cậu ấy đứng im để gió thổi tung mái tóc và cả thân hình mỏng manh.

"Vậy cậu nghĩ tôi muốn chơi với cậu sao? Nực cười, mỗi lần nhìn cái bản mặt của cậu là tôi lại thấy buồn nôn. Tại sao Nayeon lại chọn cậu làm bạn chứ? Cậu ấy vốn rất tuyệt khi chỉ có một mình. Vậy mà rốt cuộc ánh hào quang lại phải xẻ bớt cho một con cặn bã không hơn không kém."

Tôi hoàn toàn bị sốc. Chưa bao giờ tôi nghĩ một cô gái như Mina lại có thể nói ra những lời tàn độc như thế này. Bộ mặt thật ẩn sâu trong cô bạn rốt cuộc là gì?

"Có nghĩa cậu lợi dụng tớ để tiếp cận Nayeonie? Rằng sự thật cậu rất kinh tởm tớ? Rốt cuộc tớ đã làm sai điều gì?"

"Tự nghĩ lại đi Jungyeon. Cậu tưởng mình tội nghiệp lắm sao? Tôi lại bắt đầu thấy buồn nôn rồi!"

Sau đó Mina cười. Nụ cười chế nhạo một đứa khờ như tôi:

"Nayeon thật tội nghiệp khi làm bạn với cậu. Cậu ta sớm muộn cũng sẽ bị cậu bỏ rơi vì con bé kia. Vậy nên tôi cần có trách nhiệm ở bên Nayeon."

"Cậu mất trí à?"

Tôi tiến lại, xách cổ áo Mina lên. Gương mặt sứt sẹo của cô ta khẽ hoảng hốt, ánh mắt van nài cầu xin:

"Jungyeon, cậu làm gì đấy? Tớ sợ lắm..."

"Cậu không phải là loại yếu đuối. Cậu đừng mong sẽ lừa được tôi lần nữa."

Thế là Mina lại cười. Nụ cười xấc láo đến mức làm người ta chỉ muốn cho ăn một cái tát.

"Vậy thì mày sẽ làm gì tao? Mày trưng ra cái vẻ lạnh lùng nhưng thực chất là con vô tích sự chẳng làm nổi trò gì ra hồn. Mày chỉ là loại con giun con dế núp bóng Nayeon. Loại như mày chỉ cần di di vài phát là sẽ nát bét như chính nhân cách của mày vậy."

Máu nóng dồn lên. Tôi tát Mina một cái mạnh đến mức lòng bàn tay cũng ran rát. Mặt cô ta lệch hẳn sang một bên. Nhưng Mina không hét lên hay khóc lóc. Cô ta thậm chí còn phá ra cười:

"Chính tao đã dùng cách này để trêu tức con Hyewon đó. Cách này áp dụng với đứa nào cũng thành công, ngay với cả loại mặt sắt như mày."

Tiết lộ ấy khiến tôi bàng hoàng:

"Mày luôn là người gây sự trước sao?"

"Haha, với từng này thương tích, tao thề sẽ không để nó sống yên ổn. Bao nhiêu lần nó bắt nạt tao, giờ tao trả lại đúng một lần duy nhất. Nhưng cái giá thì đáng lắm."

Mina sờ tay lên má. Vì nước da trắng nhợt nên tôi có thể dễ dàng nhìn thấy năm đầu ngón tay in hằn lên má cô ta. Giọng Mina cất lên như chế nhạo:

"Đừng lo, cái tát của mày sẽ tính vào phần của Hyewon. Tao nhớ rõ rồi."

Không! Không thể! Không thể như thế được! Tôi không dám tin người đang đứng trước mặt mình chính là Myoui Mina đã từng tiếp xúc.

"Đừng có lại gần con bé đó... Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra..." – Giọng Nayeon lại vang bên tai.

Tôi nắm chặt hai tay, dường như có thể làm móng lún ngập da thịt.

Nhìn cái dáng đang đi khập khiễng của Mina, tôi nói vọng theo:

"Tao sẽ không bao giờ để mày có được Nayeonie. Dù phải trả giá, tao cũng sẽ không để Nayeonie phải lại gần mày."

"Mày ngu lắm, Yoo Jungyeon."

Mina khựng lại, quay sang nhìn tôi. Dù đôi mắt màu tro lạnh có đầy u tối nhưng vẫn vằn tia máu đỏ. Cô ta cười nhạt:

"Thực sự mày ngu ngốc tới vậy sao? Jungyeon? JUNGYEON?"

Lần đầu tiên cô ta gọi thẳng tên tôi. Cái giọng nghe mà sởn gai ốc.

"Nayeon không phải mục đích cuối cùng của tao."

Tim tôi đập mạnh đến đau tức, khó thở. Tôi cứ nhìn cho tới khi Mina chỉ còn là một cái chấm nhỏ.

Cuộc đối thoại dữ dội ban nãy không phải là mơ.

Tôi cảm giác mình đã bị lừa một cú ngoạn mục.

"Nayeon không phải mục đích cuối cùng của tao." – Vậy đâu mới là mục đích của Mina? Rốt cuộc cô ta muốn gì?

Mồ hôi ướt đẫm gương mặt và cả lưng áo tôi.

Về đến nhà, tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để khi tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

Nhưng hôm sau, Mina nghỉ học không rõ lí do. Ngay khi cả lớp còn đang xôn xao, Hyewon lập tức bị triệu tập lên phòng hiệu trưởng.

Tôi thấy hơi khó thở, Mina – cô ta đã thực sự hành động rồi. Và tôi biết rõ mục tiêu tiếp theo sẽ nhắm vào tôi và Nayeon.

Bỗng nhiên một cảm giác tội lỗi trào dâng, tại tôi đã ngu ngốc nên giờ, không chỉ tôi mà cả Nayeon cũng đã dính vào rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top