7. Người bạn số 2
Vừa bước vào lớp, tôi phát hiện ra một sự thay đổi.
Mina sau một thời gian dài nghỉ học đã trở lại với mái tóc mới. Kiểu tóc suôn dài xõa ngang lưng được thay bằng mái tóc ngắn cụt ngủn và có phần nham nhở.
Một kẻ theo chủ nghĩa thích con gái mềm mại, nữ tính như tôi đương nhiên phải nhăn mặt. Tôi ghé tai Nayeon thì thào:
"Cậu thấy kiểu tóc mới của Mina thế nào?"
Nayeon ngẩng lên lấy lệ, buông câu nhạt thếch:
"Bình thường."
"Xấu, rõ ràng là rất xấu!"
Tôi có sở thích ngắm nhìn mái tóc đẹp như mành lụa của cô bạn. Giờ ngẩng lên chỉ thấy một quả chôm chôm to bự. Thật cụt hứng.
Tôi thở dài, chống cằm:
"Nayeonie à..."
"Gì vậy?"
"Có lẽ từ giờ tớ sẽ chuyển sang ngắm cậu."
Câu nói khiến Nayeon bị điểm huyệt toàn thân, cứng đơ bất động. Rốt cuộc cậu ấy nhàn tản xắn ống tay áo:
"Đừng tưởng với tình trạng sức khỏe hiện nay của cậu mà tớ không dám đánh nhé."
"Nghe mà phấn khích tới run người luôn."
Dù rất ớn những cú đấm của Nayeon nhưng tôi vẫn già mồm trêu thêm vài câu.
Đúng phút kịch tính, loa phát thanh trường thông báo: "Xin mời em Myoui Mina, học sinh lớp 2-1 lên văn phòng."
Mina có vẻ chẳng hề bất ngờ, ngay lập tức chạy ra khỏi lớp.
"Có chuyện gì vậy?"
Tôi nhìn Nayeon, chính xác hơn là bàn tay đang thu lại thành nắm đấm của cậu.
"Này thì đánh trống lảng."
Bốp.
Tôi ôm đầu, la oai oái:
"Không bỏ qua được sao?"
"Cho chừa thói tán tỉnh tớ đi."
"Đau quá! Đồ độc ác!"
~oOo~
Vài ngày sau, cả lớp lại được phen xôn xao với mái tóc mới của Mina. Nó còn ngắn và nham nhở hơn lúc trước, lộ hết cả phần gáy mảnh dẻ của cô bạn.
Nhưng Mina xem chừng chẳng bận tâm, cứ mãi ngồi lặng lẽ một chỗ y hệt cái bóng. Có đôi lúc, cô bạn lén quay lại nhìn Nayeon.
Hết tiết học, Mina ra khỏi lớp. Con đường dọc hành lang dãy tủ đựng đồ vắng lạnh, vậy mà cô bạn cũng chẳng để ý tôi đang lén theo sau. Bởi vì Mina không ổn, thực sự không hề ổn lúc này.
Gò má của cô bạn giờ đã ướt đẫm. Mina dùng ống tay áo lau đi. Những ngón tay gầy guộc của cô bạn đắn đo mở cánh tủ cá nhân. Một chiếc kéo bất ngờ rơi xuống đất, bật lên thanh âm sao thật khô khốc, nhưng lại vang dài cả dãy hành lang tĩnh lặng.
Cô bạn cúi xuống nhặt, ngập ngừng đưa mắt nhìn quanh. Cái miệng nhỏ nhắn mấp máy:
"Yoo Jungyeon..."
"Đừng hành hạ mái tóc của mình, nó đâu có tội gì chứ. Đã ngắn vậy rồi, còn gì mà cắt đâu."
Mina không nói gì, lẳng lặng cất kéo vào tủ, khóa chặt, sau đó nhanh bước vội về phía trước.
"Cậu đang có chuyện à? Những chuyện này không nên giữ trong lòng. Tớ có thể nghe cậu tâm sự."
"Tôi chẳng có gì để nói hết."
Bỏ ngoài tai thiện ý của tôi, bước chân của Mina càng nhanh và vội vã hơn.
~oOo~
Nayeon vốn lúc nào cũng hoạt bát, vậy mà giờ cũng lóng ngóng như tôi. Cầm đại trên tay một chú gấu bông to đùng, cậu ấy nhăn nhó:
"Tại sao phải mua quà cho Mina?"
"Tớ có lí do, vậy thôi."
Khi kéo Nayeon vào trong cửa hàng quà lưu niệm này, thực sự tôi không nghĩ sẽ khó lựa chọn như thế này.
"Chọn gì thì chọn lẹ lên má! Người ta nhìn kìa! Rốt cuộc cậu định mua gì hả?"
"À ừ nhỉ, Mina sẽ thích gì?"
Mặt Nayeon lập tức tím ngắt lại. Bàn tay âm thầm bẻ khớp. Chị chủ quán có vẻ cũng sốt ruột thay cho Nayeon, tiến tới chỗ tôi với nụ cười thân thiện:
"Em muốn mua quà tặng bạn à?"
"Không phải cậu ta mua cho em đâu, chị đừng hiểu lầm nhé."
Nghe Nayeon nói vậy, tôi không nhịn được đưa tay ra cốc đầu cậu một cái. Đồ ngốc, không ai nghĩ chúng ta yêu nhau đâu.
Chị chủ quán cười khúc khích:
"Em mua quà tặng cho người yêu à?" => Chúng tôi đồng loạt lắc đầu thật mạnh.
"Tặng bạn thân?" => Vẫn tiếp tục lắc.
"Hay là em đang thích thầm bạn ấy?" => Lắc không ngừng nghỉ.
Tôi bỗng luống cuống khi nhìn gương mặt tỏ rõ sự khó hiểu của chị chủ, đành ấp úng:
"Bạn ấy... mới cắt tóc..."
Cả Nayeon và chị đều vểnh tai hết cỡ để nghe cái giọng vo ve như muỗi kêu của tôi. Điều ấy càng làm tôi thêm rối:
"Mái tóc của bạn ấy rất xấu! Thực sự là xấu khủng khiếp chị ạ! Mà bạn ấy lại ngồi phía trên em. Tiết nào cũng phải nhìn cái đầu chôm chôm ấy, cảm giác khó chịu lắm chị ạ! Chị có cái gì cải thiện được tình hình không chị? Em chịu hết nổi rồi. Làm ơn giúp em với!!!"
Gương mặt lầm lì của tôi lại càng khiến cho không khí trở nên nặng nề.
Nayeon im lặng.
Chị chủ quán nín lặng.
Tất cả khách trong quán chết lặng.
Tuyệt, xem tôi đã gây ra trò gì này.
"Vậy thì chị nghĩ thứ này sẽ phù hợp với yêu cầu của em. Có điều hãy cẩn thận khi tặng nhé."
Rốt cuộc, sau khi có thể trấn tĩnh, chị dẫn tôi và Nayeon về một quầy bán hàng phụ kiện.
~oOo~
Trong giờ học, đôi lúc tôi lại len lén rút món quà mình chuẩn bị trong cặp ra ngắm nghía.
Vỏ túi trong suốt, có thể nhìn thấy một chiếc băng đô màu xanh lơ bằng lụa mềm mại. Trên ấy đính vô số những họa tiết nhỏ xinh, giống một cánh đồng hoa dại. Chính Nayeon đã tự tay chọn nó, vì nó gợi cho Nayeon về hình ảnh đỉnh đồi mỗi khi mùa xuân về.
Chỉ cần tiếng chuông reo, tôi vội vàng chạy lại chỗ Mina, nhưng cứ tần ngần không dám lại gần, rốt cuộc chỉ có thể im lặng nhìn cô bạn.
"Có việc gì sao?"
Mina quay lại nhìn tôi với thái độ dè chừng. Tôi cắn môi, đưa gói quà ra trước mặt:
"Tớ nghĩ nó sẽ rất hợp với cậu. Nhìn thấy nó là tớ nghĩ ngay đến cậu. Tặng cậu đấy."
Từ ngữ lộn xộn làm tôi càng thêm luống cuống. Mina đứng yên đấy, chân tay bất động, đôi mắt thờ ơ nhìn tôi:
"Sao cậu quan tâm tới tôi vậy?"
"Chúng ta là bạn mà."
"Bạn? Ngoài Nayeon, chẳng ai trong lớp này coi cậu là bạn đâu. Tôi còn tệ hơn, tôi chẳng có ai hết."
"Có!"
Tôi đáp lại nhanh như một phản xạ, rồi cũng mau chóng trở nên bối rối.
Đôi mắt Mina nhìn tôi vẫn chứa đầy lạc lõng...
"Tớ muốn làm bạn với cậu, Mina..."
Thực sự tôi đã rất cố gắng để nói được ra điều này. Nếu gò má tôi có thể, hẳn nó đã đỏ rực lên vì xấu hổ. Bàn tay đang chìa gói quà ra của tôi bắt đầu run run.
Còn mắt Mina vẫn chẳng mang chút tia sáng nào. Đôi mắt màu tro lạnh vẫn đang toát lên sự cảnh giác, đề phòng của thú nhỏ gặp thợ săn:
"Còn tôi không có nhu cầu làm bạn Yoo Jungyeon."
"Đủ rồi!"
Một giọng nói vang lên cắt đứt cuộc đối thoại của hai chúng tôi. Một bàn tay nắm lấy bàn tay cầm quà sớm mỏi nhừ của tôi, siết chặt mà kéo mạnh đi.
Hoá ra Nayeon đã quan sát từ đầu. Cậu ấy xem chừng không muốn tôi phải tiếp tục làm mấy trò ngớ ngẩn này nữa.
Chúng tôi lướt qua Mina. Mặt gầy gò. Da tái nhợt. Mắt thâm quầng không chút sức sống.
"Cậu biết vì sao tớ muốn làm bạn với cậu không Mina? Tớ đã nhìn thấy chính mình hơn một năm về trước. Hồi đó tớ vẫn còn đủ bố mẹ và hai nhóc em sinh đôi. Gia đình tớ lúc nào cũng hạnh phúc. Cho đến ngày xảy ra tai nạn, bố và hai em tớ đều đã qua đời. Giờ chỉ còn tớ và mẹ."
Nayeon không bước tiếp nữa, đứng im. Mina cũng quay dần về phía tôi.
"Khi thấy cậu khóc, điều đầu tiên tớ muốn làm chính là tới an ủi cậu. Tớ không muốn có thêm ai phải trải qua cảm giác cô độc như mình nữa."
Cả đôi mắt của tôi và cô bạn đều rơm rớm. Chỉ có Nayeon vẫn bình tĩnh nhất. Cậu ấy đưa gói quà dúi vào tận tay Mina rồi kéo tôi đi, đầu không ngoảnh lại.
~oOo~
"Vụ tai nạn ấy, sao trước giờ cậu không kể với tớ?"
Nayeon ngậm một nhánh cỏ lên miệng, giọng không rõ tâm trạng.
Tôi nhìn từ phía đỉnh đồi, phát hiện ra một ống khói nhỏ đang nhả từng ngụm hơi thở trắng xóa.
"Chỉ là kỉ niệm buồn, bất đắc dĩ mới nói ra thôi. Cũng hơn một năm, tớ và mẹ đều đã nguôi ngoai. Không sao cả."
Thực ra Nayeon đã biết gia cảnh nhà tôi sau vài lần ghé chơi nhà. Nhưng cậu tế nhị, không muốn tìm hiểu sâu xa nguyên nhân mọi việc khi tôi chưa mở lòng. Mọi thứ chỉ là một vụ tai nạn giao thông đáng tiếc, nhớ nhiều làm gì cho thêm đau đớn.
Cái gì qua rồi cứ để nó ngủ yên sẽ tốt đẹp hơn là khơi dậy.
Tôi nhìn lên bầu trời. Lúc này chưa tối hẳn nhưng đã có mặt trăng và vài ngôi sao lấp lánh. Tôi chống cằm:
"Mẹ tớ nói, nếu có thể nhìn thấy ba ngôi sao xanh đứng cạnh nhau thì đó là bố và hai em. Tiếc là tớ chưa từng thấy."
"Có thể họ không hóa thành sao mà đã đầu thai rồi."
Cả lời của mẹ và Nayeon đều chẳng có chút căn cứ nào nhưng tôi lại hi vọng vào giả thiết của Nayeon hơn. Hóa kiếp vẫn tốt hơn là vương vấn tới những người mà sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại.
Nayeon chỉ tay vào một ngôi sao rất sáng:
"Sao Bắc Đẩu kìa."
"Có nói tớ cũng không hiểu đâu. Tớ chẳng thích ngắm sao lắm. Cậu chắc nghiên cứu nhiều về mấy thứ liên quan tới thiên văn nhỉ?"
"Không hẳn, chỉ là có lần tớ đã ngồi đây ngắm sao băng. Từ đó phát hiện ra những ngôi sao cũng rất thú vị."
"Ế? Sao băng? Tớ cũng muốn nhìn quá! Chẳng phải sao băng giúp điều ước của ta trở thành hiện thực ư? Lúc đấy cậu có ước gì không Nayeonie? Chúng thành hiện thực chứ?"
Trước vẻ hào hứng của tôi, Nayeon có vẻ trầm ngâm. Rốt cuộc, cậu ấy thì thào:
"Nếu lại được một lần nhìn thấy sao băng, tớ sẽ ước gặp cậu sớm hơn. Có lẽ quãng thời gian khó khăn vừa rồi, cậu đã cô đơn lắm."
Có hơi xấu hổ nhưng tôi phải thừa nhận những lời đấy của Nayeon làm bản thân cảm động suýt khóc.
Có lẽ cậu nuối tiếc vì gặp tớ chậm một năm. Còn tớ chỉ biết rằng, trong bất kì giai đoạn nào của cuộc đời, việc gặp Im Nayeon cũng giống một cơn mưa sao băng.
~oOo~
Vừa bước vào lớp, tôi như bị điểm huyệt toàn thân.
Mina đang đeo chiếc băng đô tôi tặng. Miếng lụa mềm che đi đám tóc bờm xờm. Lúc này trông cô bạn duyên dáng và đáng yêu quá đỗi.
Tôi giơ tay:
"Chào cậu."
"Chào Jungyeon."
Bản thân đã chịu quá đủ sự lạnh nhạt từ Mina, vậy nên phải tới mấy giây sau, tôi mới tin cô bạn vừa đáp lại lời chào của mình.
"Cậu... cậu vừa chào tớ hả?"
Mina nhíu mày. Bộ mặt cáu kỉnh kết hợp với cái đầu ngắn tủn nhìn cũng ngồ ngộ, hay hay.
"À không, chỉ là...hôm nay Mina rất xinh."
"Cảm ơn về món quà nhé!"
Tim tôi đập mạnh khi thấy cô bạn nở nụ cười trở lại. Nó vẫn rạng rỡ như vầng dương, biến Mina trong phút chốc trở nên khác hẳn.
Tiếng tim đập thịch thịch ngày một mạnh hơn trong tôi.
"Sao mặt cậu cứ nghiêm trọng thế? Cậu cười một cái thì sẽ chết ai chứ?"
Cả lớp, trừ cô Chanmi, vẫn chưa một ai biết được về chứng bệnh của tôi. Thực ra có lúc tôi rất muốn nói sự thật với mọi người, ít nhất là Nayeon nhưng có một nỗi sợ mơ hồ xâm chiếm.
Tôi nói dối:
"Tớ không quen cười."
"Hừm, thôi được."
Mina bắt đầu mở sách vở ra học và làm lơ tôi. Cứ ngỡ cô bạn lại nổi giận thì trong giờ học, một mẩu giấy nhỏ từ bàn Mina truyền xuống chỗ tôi.
"Nếu có thể làm bạn, vậy tớ có thể về chung với cậu và Nayeon được chứ?" – Suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn mảnh giấy này, đó là kiểu gật gù như ồ, chữ cũng đẹp quá ấy chứ.
Được, dĩ nhiên là được. Tôi nhìn về phía Mina, gật đầu, trong lòng vui âm ỉ. Vậy là tiến thêm được một bước.
Nhưng hơi bất ngờ là Nayeon lại chẳng vui vẻ gì. Cậu ấy thấy Mina đi sau tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt, im lặng chẳng nói chẳng rằng.
Không khí thế này thật vô cùng căng thẳng.
"Nayeonie, từ nay chúng ta cho Mina nhập hội nhé?"
Cậu ấy cười gượng gạo:
"Tớ tưởng Mina chỉ thích chơi một mình. Giờ lại có nhã hứng nhập bọn với chúng tớ ư?"
"Thì trước giờ lớp trưởng Nayeon cũng luôn giữ khoảng cách với cả lớp, nhưng khi gặp Jungyeon, cậu đã chơi với bạn ấy mà. Tớ cũng vậy, tớ thích chơi với Jungyeon."
Nayeon nhìn Mina, ánh mắt vẫn khó chịu. Tôi liền chen vào đứng giữa hai người:
"Càng đông càng vui được chứ? Đi, đi về thôi."
Tôi bá cổ Nayeon, nhìn cậu như năn nỉ. Cô bạn phồng má y hệt trẻ con hờn dỗi, trông thật có gì đó đáng yêu làm hai tay tôi muốn bẹo khủng khiếp.
***
Tôi biết mà...
Tôi thực sự biết việc này cuối cùng cũng sẽ xảy ra, chỉ không nghĩ nó sẽ đến sớm như thế này.
Có điều, người ấy là một vật cản lớn giữa tôi và cậu.
Tôi có nên loại bỏ...
...hay coi người ấy là đồng minh?
Gần lắm, Jungyeon, thêm chút nữa.
***
"Một cô bạn nữa sao?"
Mẹ gắp thức ăn cho tôi, hỏi với vẻ mặt rất hào hứng.
"Cùng lớp thôi mẹ ạ."
"Xinh chứ?"
Tôi hiểu định nghĩa "xinh xắn" của mẹ. Đó là vẻ đẹp khỏe khoắn, tươi vui và tràn đầy năng lượng. Mina trái ngược hoàn toàn. Ít nói, thầm lặng và có vẻ hơi chậm chạp. Tuy nhiên tôi không muốn làm mẹ phải thất vọng. Chà, khó đây.
"Cười tươi lắm mẹ ạ."
"Phải rồi, Jungyeon luôn thích những ai cười đẹp mà. Vậy chắc xinh lắm nhỉ?"
Ôi trời, mẹ à. Nhan sắc thực sự quan trọng tới vậy sao? Biết vậy đã chẳng kể.
Mẹ thấy tôi không đáp, mỉm cười:
"Con đang nghĩ gì vậy?"
"Mẹ à, thực sự bạn ấy xinh hay xấu đâu có liên quan đến con."
"Nhưng lâu lắm Jungyeon mới hay kể mẹ nghe về bạn bè đấy nhỉ?"
Nhưng cả Nayeon và Mina đều không phải là bạn nữ đầu tiên tôi quen, càng không phải là người con gái đầu tiên tôi muốn kể với mẹ.
Tôi nhớ Sun...
Cũng được mấy tháng trôi qua rồi, cô bạn sống thế nào?
Cứ ngỡ tình đầu sẽ khắc cốt ghi tâm, vết thương lòng sẽ khó mà liền sẹo.
Tôi không tin thời gian và những mối quan hệ mới đã thay thế được Sun.
Tôi chỉ tin thời gian đã làm tôi tạm thời quên mất Sun, thi thoảng mới cần nhớ về.
"Sun, tên thật của cậu là gì?"
"Không cho Jungyeon biết đâu, mai này khi có dịp tớ sẽ nói."
"Không công bằng, cậu biết tên tớ rồi mà....Vậy tại sao cậu lấy tên là Sun?"
"Tớ thích nắng, mà mặt trời tạo ra nhiều nắng lắm. Cuộn tròn, cuộn tròn, lăn lăn dưới nắng, tớ làm vậy sẽ giống mèo lười lắm ha."
"Ừ, mà Sun biết không? Từ nay tớ sẽ luôn mở cửa sổ chỗ bàn học mỗi khi trời nắng. Thế là lúc đó tớ sẽ chạm vào nắng rồi tưởng tượng đó là Sun."
Phải, tôi thích nắng vì Sun thích nắng. Còn có thời luôn đưa tay ra đón nắng, cảm giác rất ấm áp.
Nhưng dần dần, khi Nayeon giơ sách khoa học ra và tuyên bố: "Tiếp xúc nhiều với ánh nắng có nguy cơ nhiễm tia cực tím gây ung thư", tôi đã bỏ thói quen này.
Giờ nghĩ lại, có thể vì một người mà bất chấp bản thân thật khó quá. Viển vông nữa. Tôi đã cười như một kẻ ngốc trong lòng.
Vậy mà hôm nay, khi đi học về, Mina đã chỉ tay lên đèn đường và nói: "Ghét trời tối quá đi. Mai sau tớ sẽ làm một máy phát nắng khổng lồ. Vừa nhiều ánh sáng lại vừa ấm áp, hay phải không?"
Tôi nhớ Sun cũng đã từng nói về một cái máy như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top