6. Thú ăn thịt
Sau vụ tai nạn hơn một năm trước, đây là lần thứ hai tôi phải nhập viện điều trị thế này. Do lo sợ vấn đề tâm lí bất ổn nên mẹ đã xếp cho tôi một phòng riêng biệt.
Lúc mới chuyển đến, thân nhiệt trong cơ thể tôi lên tới bốn mươi độ, chỉ có thể nằm một chỗ trên giường. Nhưng sau hai ngày điều trị liên tục, dù đã khỏe hơn, tôi vẫn không ra khỏi phòng bao giờ. Mỗi lần bác sĩ đã khuyên tôi nên ra ngoài vận động thêm cho tỉnh táo thì đều chỉ nhận lại những cái lắc đầu.
Hai bàn tay tôi rách bươm do quá nhiều mảnh kính vụn găm vào. Dù đã được quấn băng trắng nhưng máu nơi miệng vết thương sâu hoắm vẫn rỉ ra. Chúng gây cho tôi những đau đớn kinh hoàng mỗi khi phải thay băng...
Nhưng điều khiến tôi đau đớn nhất, có lẽ là mẹ.
Mẹ già hẳn đi khi luôn phải túc trực bên cạnh tôi, lo cho đến từng thìa cháo và giấc ngủ. Hẳn câu nói "Yoo Jungyeon đã biến mất" của tôi làm mẹ sợ lắm.
Có hôm khó ngủ, trong lúc cố nhắm mắt để vào giấc, tôi thấy ngón tay gầy của mẹ đặt dưới mũi mình.
"Hứa với mẹ là con chỉ đang ngủ thôi nhé."
Rốt cuộc mẹ đã làm vậy bao lần? Có lẽ mẹ sợ tôi sẽ lặng lẽ bỏ mẹ đi bất kì lúc nào sao?
Nước mắt chảy ra từ đôi mắt vẫn nhắm nghiền của tôi ứa đầy sự hối hận. Vẫn là mẹ đã lau chúng đi.
"Đừng sợ, Jungyeon."
Đêm đó, mẹ ôm tôi. Cả hai mẹ con cứ như vậy, cùng nhau trải qua một khoảng thời gian đẫm nước mắt.
Hết ba ngày, tôi bảo mẹ trở về nhà nghỉ ngơi và đi làm trở lại bình thường. Tôi cũng muốn được xuất viện. Không gian lúc nào cũng mang thứ màu trắng nhợt nhạt và mùi thuốc khử trùng nồng nặc làm tôi phát ốm.
Cửa nhà tôi được đặt ba nhánh hoa. Đó là loài hoa dại có thể hái ở hai ven đường đi học. Chúng được kết lại bằng sợi cỏ xanh.
Suốt ba ngày, hôm nào Nayeon cũng đến đây ư?
Tôi có thể tưởng tượng ra cậu ấy đạp xe đến, vội vã gọi cửa để rồi thất vọng khi cánh cửa nhà tôi vẫn đóng im lìm. Gương mặt Nayeon buồn thiu, chỉ biết đặt bó hoa hái vội lên trước bậc thềm, rồi khi leo lên xe đạp vẫn cố nán thêm một chút, hi vọng người trong nhà bận gì đó chưa kịp ra mở cửa. Cậu ấy cúi đầu, đạp xe chậm chạp như vẫn cố chờ...
Như vậy, liên tiếp ba hôm liền.
"Hoa của ai đây? Chắc là của bạn con phải không? Thôi vào nhà đi con."
Tôi thẫn thờ để mẹ dìu vào. Có lẽ chiều nay Nayeon sẽ lại ghé qua.
Khung cảnh trong nhà vẫn lộn xộn như hôm tôi nhập viện. Xem ra mẹ vẫn chưa có thời gian để dọn dẹp.
Tôi nhìn vệt máu mờ mờ, đi theo nó như một kẻ mộng du. Những hình ảnh hôm kinh hoàng ấy xuất hiện lộn xộn, chắp vá.
"Yoo Jungyeon đã biến mất!" – Một giọng nói vô hình vang lên, tôi nhận ra mình đang đứng trước nhà vệ sinh. Những mảnh kính vỡ nằm rải rác khắp nơi, có những miếng nằm kẹt lại nơi vũng máu đã đổ màu nâu nhạt.
Dạ dày tôi lại bắt đầu cuộn lên.
Rầm! Mẹ đột nhiên xuất hiện, dứt khoát đóng mạnh cửa, kéo tôi vào phòng.
"Con chưa khỏe lại đâu, nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ dọn dẹp ngay."
Có lẽ mẹ sợ tôi sẽ lại trở nên mất kiểm soát. Cũng chẳng thể trách mẹ được. Tại mẹ có một đứa con quá mềm yếu như tôi mà thôi.
Quay trở về giường, tôi quyết định ngủ một giấc thật dài, thật sâu, miễn là khi tỉnh dậy, tâm trạng sẽ khá hơn.
Mê man một lúc đã tới chiều, mẹ chắc đã ra nhà máy rồi. Nghe nói có đơn hàng lớn, mẹ lại nghỉ lâu như vậy, không hiểu có theo kịp tiến độ với mọi người không?
Ngôi nhà nhỏ được dọn dẹp tươm tất, nhưng xem ra mẹ đã thu dọn hết mọi gương soi trong nhà, thậm chí là cả gương bàn trang điểm. Chà, xin lỗi mẹ, con thấy có lỗi quá.
Bỗng một linh cảm lóe lên, tôi nhìn đồng hồ. Lúc này trường đã tan học, Nayeon đang trên đường tới đây.
Tôi lao vội ra phía cửa, tâm trạng có chút hồi hộp, bồn chồn. Hôm nay tôi không muốn Nayeon phải quay về trong thất vọng. Cậu ấy không có lỗi trong việc này. Và nếu có, cảm giác chờ đợi cũng quá đủ cho cậu ấy rồi.
Tôi áp tai vào cửa, chỉ mới nghe thấy tiếng bóp phanh là đã gọi thật to như thể sợ ai đó không nghe thấy:
"NAYEONIE!!! NAYEONIE!!!"
"Jungyeonie? Cậu ở trong nhà hả?"
Giọng cậu ấy vừa vui mà lại như có sự nghi hoặc. Tiếng bước chân của Nayeon lại gần, gõ gõ nhẹ tay lên cánh cửa thúc giục. Tôi chạm vào tay nắm cửa, định bẻ xuống thì một cơn đau nhói thấu xương truyền đến.
"Nayeonie, tớ để chìa khóa dưới khe cửa. Cậu mở cửa ra giúp tớ đi. Hình như mẹ tớ khóa ngoài rồi."
Nayeon làm theo, chẳng mấy mà đã ở trong nhà. Cậu ấy lao nhanh đến tôi, luôn miệng hỏi han:
"Tớ nhận được đơn xin nghỉ học của cậu. Cậu ốm gì mà nghỉ tận ba ngày hả Jungyeonie?"
"Xin lỗi, dạo này sức khỏe tớ hơi yếu"
Nayeon chẳng hỏi gì nhiều, theo tôi lên phòng. Cậu ấy nhìn lọ hoa dại đặt nơi bàn học của tôi, khóe miệng cứ cong cong thích thú.
"Thêm nữa nè, tặng cậu."
Nayeon rút từ trong cặp ra một khóm hoa dại nữa. Tôi đón lấy. Nắng chiều soi xuống những thứ quà đồng nội. Chắc cậu ấy đã trèo lên tận đỉnh đồi vì sợi cỏ dài và rất khô. Sự thô ráp của thiên nhiên chà xát qua lớp gạc làm tay tôi đau rát.
"Jungyeon, tay cậu sao vậy?"
Tôi lắc đầu, vẫn cầm chặt khóm hoa. Nỗi đau đớn này... làm lòng tôi thấy ấm áp.
~oOo~
Gần như cả chiều, Nayeon kiên nhẫn tóm lược kiến thức ba ngày vừa qua cho tôi. Bỗng nhiên, thấy bàn tay quấn gạc thi thoảng lại giật giật, Nayeon cau mày hỏi với giọng lo lắng:
"Vết thương ổn chứ? Rốt cuộc là cậu bị sao vậy?"
"Chỉ là thử cảm giác của con ếch kia."'
Vừa nói xong, ngay lập tức tôi hối hận vô cùng. Không phải mọi thứ giữa chúng tôi đang rất ổn sao? Tại sao tôi lại nói vậy với Nayeon?
Gương mặt cậu khẽ đông cứng lại. Bàn tay cầm bút hết nâng rồi lại hạ, không biết nên làm gì.
Tôi cắn môi:
"Tớ xin lỗi."
Nhưng Nayeon chẳng tỏ vẻ đang muốn trách cứ. Cậu ấy lặng lẽ thu dọn sách vở trên bàn học vào cặp. Khi ngỡ giây tiếp theo, Nayeon sẽ đòi ra về thì cậu ấy lại leo lên giường, ngồi khoanh chân đối diện với tôi. Chống cằm lười biếng, giọng Nayeon mềm như nước:
"Đây là một bí mật mà tớ chưa kể với ai..."
Tôi bất giác ngồi thẳng lưng, nhìn gương mặt cậu ấy chờ đợi.
Bí mật đó là gì? Tại sao Nayeon lại kể với tôi?
Giọng nói của cậu như có một ma lực lạ lùng:
"Đó là năm sáu tuổi, mẹ con tớ phải trải qua một quãng thời gian khó khăn. Tiền chẳng có, thức ăn cũng không còn, cả hai chỉ có thể uống nước sống qua ngày. Ở nhà chờ mẹ đi kiếm thức ăn về, có lúc tớ đói đến mức bốc đất lên mà ăn. Nhưng tớ không thể ăn được, ăn bao nhiêu lại nôn ra bấy nhiêu. Càng nôn lại càng đói, tớ lại tìm đất mà ăn, để rồi tiếp tục nôn ọe. Cứ thế, chỉ khi nào thở hồng hộc vì mệt, tớ mới dừng lại.
Jungyeonie, đói đáng sợ lắm. Dù đã bỏ cuộc, cái đói vẫn không tha cho tớ.
Hồi ấy, tớ có nuôi một đôi thỏ. Tớ yêu chúng lắm. Dù có thèm ăn đến mấy, chưa bao giờ tớ nghĩ mình sẽ ăn chúng. Nhưng mẹ không cảm thấy thế. Một hôm, tớ đã bắt gặp mẹ, tay cầm dao định giết những con thú bé xíu vô hại ấy. Tớ đã lao đến đánh mẹ và la hét, đập phá. Tớ làm đủ mọi cách cho tới khi mẹ phải hứa sẽ không động vào lũ thỏ nữa.
Vậy là mẹ lại đi để kiếm miếng ăn, còn tớ tiếp tục ngồi nhà chờ đợi. Và chẳng hiểu lúc ấy nghĩ gì, tớ đã lấy cả cuộn giấy ăn nhúng xuống nước. Chúng nhanh chóng bở ra, giống mì ăn liền. Thế là tớ đã có một gói "mì ăn liền" đặc biệt như vậy. Giờ tớ vẫn nhớ cảm giác khi ăn giấy, dĩ nhiên chẳng ngon lành gì nhưng tớ không bị nôn nữa. Thế là tớ ăn nhiều giấy đến mức nước mắt nước mũi giàn dụa vì nghẹn. Cứ ăn, cứ ăn, cho tới ngày mẹ phát hiện ra, ôm lấy tớ mà khóc.
Tối hôm đó, mẹ đã mang được thịt về. Từng miếng thịt dai nhách và hôi hám, nhưng là cao lương mĩ vị với cả hai. Mẹ ăn ít lắm, gần như chỉ ngồi nhìn tớ chén sạch tất cả, còn thèm thuồng tới mức liếm hết chỗ dầu mỡ trên đĩa."
Nayeon càng kể càng thấp giọng, đôi mắt cũng càng ngày càng cụp xuống. Tôi ngờ ngợ:
"Đó là thịt thỏ phải không?"
"Đúng vậy. Khoảnh khắc tìm thấy nắm lông thỏ đầy máu mẹ chôn vội sau vườn, tớ đã nôn như một phản xạ. Thịt thỏ, giấy ăn, tất cả đều trào ra, trả lại cho tớ cơn đói đáng sợ. Nhưng dù có muốn, hễ đưa gì đó vào miệng, tớ lại cảm thấy mình đang nhai thịt thỏ để rồi nôn hết. Tình trạng đó kéo dài ba ngày, biến tớ thành một con nhóc chỉ biết nằm một chỗ hít thở để tồn tại."
Hóa ra Nayeon cũng đã trải qua nỗi đau đớn này như tôi. Thậm chí kinh khủng hơn, cậu ấy đã ăn thú cưng mà bản thân rất yêu mến.
Tâm trạng tôi nhẹ nhõm hơn đôi chút:
"Vậy làm thế nào để cậu ăn trở lại?"
Nayeon cười nhạt:
"Vẫn là cái đói chiến thắng. Chính tớ đã năn nỉ mẹ : "Con đói quá. Con muốn ăn thịt. Vẫn còn một con thỏ đúng không ạ?". Và lần này tớ không để sót lại gì. Thịt nó mềm, ăn ngon lắm, cắn một miếng lại càng muốn ăn thêm. Những đốt xương nhỏ, khi nhai kĩ sẽ thấy tủy ngọt lịm."
Tâm trạng tôi lại trở nên nặng nề khi nhìn khóe miệng Nayeon đang nhếch lên.
Rốt cuộc, chỉ ba ngày, một cô bé sáu tuổi có thể từ cừu non hóa thú ăn thịt sao?
Nayeon nhìn tôi, vẫn là cái biểu cảm hiền lành tới mức vô hại ấy. Nhưng lời nói thoát ra từ miệng cậu như đều tẩm độc:
"Lòng trắc ẩn là điều quí giá, nhưng đôi khi nếu quá giàu cảm tính, thực tế sẽ đè chết chúng ta. Tớ chưa từng hối hận khi ăn thịt chú thỏ của mình, bởi không, có lẽ Im Nayeon sẽ chẳng tồn tại đến ngày hôm nay. Nếu vượt qua được trở ngại này, cậu sẽ chẳng còn chùn tay trước bất kì một giống loài nào khác."
Ngay hôm sau, tôi quyết định sẽ trở lại trường. Nayeon trông có vẻ sướng ra mặt, vung tay tuyên bố hùng hồn:
"Tớ sẽ chép vở và làm bài tập cho cậu. Vậy nên đừng nghỉ thêm buổi học nào nữa."
Chúng tôi đang huyên thuyên thì thấy Chaeyoung lễ phép chào to:
"A! Chị Jungyeon đã đi học lại rồi ạ? Thảo nào chị Nayeon tràn đầy năng lượng."
Nayeon chẳng chút kiêng nể, gõ mạnh đầu Chaeyoung:
"Nếu còn nói nữa, chị sẽ cướp luôn Jungyeonie, không mai mối cho em nữa đâu."
"Gì cơ? Mai mối?"
Tôi đưa mắt nhìn Nayeon thì cậu ấy lè lưỡi, co giò chạy biến, loáng cái đã chẳng thấy đâu.
Chaeyoung mặt đỏ như gấc, cúi đầu xin lỗi:
"Chị đừng để ý nhé, tại chị Nayeon rất thích trêu em."
"Ừ, không sao đâu. Mà Chaeyoung ôm gì nhiều vậy?"
Em nhìn đống tư liệu trên tay, à lên một tiếng:
"Đây là tiêu bản và tài liệu về cơ thể loài ếch."
"Sao không dùng video của Nayeonie? Vừa tiện lợi lại dễ hiểu. Chị ngu Sinh mà cũng hiểu hết luôn."
Đôi má bầu bĩnh của Chaeyoung phụng phịu:
"Nhưng ghê lắm. Em đã dám xem lại lần nào đâu. Đám con gái nhìn thấy chắc khóc thét hết. Dù sao, câu lạc bộ mấy năm qua đều dùng tiêu bản thôi. Trừ năm ngoái."
"Vì sao?"
"Vì năm ngoái có chị Nayeon tham gia, mà chỉ có mỗi chị Nayeon mới dám giải phẫu. Thỏ và chim bồ câu, chị ấy đều đã làm."
"Nếu vượt qua được trở ngại này, cậu sẽ chẳng còn chùn tay trước bất kì một giống loài nào khác." – Giờ thì tôi đã hiểu.
Có lẽ với Nayeon, xếp theo bảng tiến hóa của muôn loài, cậu ấy đã chẳng còn chút cảm xúc nào với mọi sinh vật bậc thấp. Cho dù là chú giun đất vô hại hay tới loài thỏ có bộ lông ấm áp, với Nayeon, chúng chẳng có gì khác biệt. Cậu ấy đều có thể bình thản phơi chúng ra bàn giải phẫu để mổ phanh mọi thứ.
"Thịt nó mềm, ăn ngon lắm, cắn một miếng lại càng muốn ăn thêm." – Đó là bởi Nayeon sáu tuổi đã ba ngày không có gì ăn.
"Những đốt xương nhỏ, khi nhai kĩ sẽ thấy tủy ngọt lịm." – Có lẽ Nayeon đã trải qua cơn đau đớn đến mức tê liệt cảm xúc.
Thứcậu ấy ăn, không phải chú thỏ, mà là chính linh hồn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top