5. Giải phẫu

"Jungyeonie! Yoo Jungyeon!"

Nayeon dùng xe đạp chắn ngang lối đi của tôi. Mặt cậu ấy lộ rõ vẻ lo lắng:

"Sao cậu lại về trước? Cậu bận gì à?"

Nhưng thực ra điều Nayeon muốn nói là "cậu giận tớ phải không?" Tôi đưa mắt nhìn cậu thờ ơ:

"Mina đâu? Hai người không đi chung hả?"

"Jungyeonie..." – Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi mới khẩn thiết làm sao. – "Cậu giận tớ thật rồi."

Nayeon thở dài. Nỗi buồn như theo hơi thở lan tỏa khắp tứ chi cả hai. Tôi thấy cậu ấy dợm đi, níu lấy quai cặp cậu, nói:

"Về cùng đi."

Và tôi ngồi lên xe cậu, gục mặt vào lưng Nayeon. Chiếc xe đạp từ từ chuyển bánh, mang theo cả sự gập ghềnh, khấp khểnh của con đường đi học. Cả hai chúng tôi đều im lặng, giống như những thực khách từng trải đang nhấm nháp món ăn mang tên nỗi buồn.

Vì quá mải chìm đắm trong những suy tư, tôi không để ý chiếc xe đạp không còn lăn bánh theo lộ trình quen thuộc.

"Đây là nơi nào vậy?"

Xe dừng trước một ngọn đồi không cao lắm. Nayeon dựng xe đạp lên bờ cỏ rồi kéo tôi trèo lên đồi. Tất cả có cảm giác mềm xốp và ẩm ướt. Cô bạn leo nhanh thoăn thoắt giống như chú sóc khiến tôi khó khăn lắm mới đuổi kịp. Sau mấy lần trượt chân suýt ngã, tôi năn nỉ:

"Nayeonie, giúp tớ."

"Cố lên Jungyeonie, tớ sẽ chờ cậu."

Quả nhiên, càng lên cao, mọi thứ càng vững chắc. Bước chân của tôi cũng thuần thục hơn. Đám cỏ ẩm ướt giờ khô ráo, vươn cao lên. Khung cảnh có thể nhìn thấy nơi đỉnh đồi thực sự làm lòng người xúc động.

"Cảm giác thật tuyệt phải không? Mỗi khi buồn, tớ hay đến đây. Cũng chẳng làm trò gì đặc biệt cả, có khi chỉ nằm yên mà ngắm cảnh thôi."

Hoàng hôn dần buông xuống đỏ thẫm cả vùng trời và vạn vật. Tôi nhớ tới một câu thơ Haiku đã từng nhắc đến vẻ u huyền, ảo diệu này. Lúc đó đọc chỉ thấy hư cấu, khó tin và buồn ngủ. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Nhìn tận mắt vẫn tuyệt hơn là đọc con chữ vô hồn trên giấy.

"Đẹp quá!"

Nayeon im lặng, kéo tôi ngồi xuống.

"Về việc giữa tớ và Mina, thực sự không có gì cả. Hôm qua, tớ thấy bạn ấy ngồi khóc giữa vệ đường nên đưa về thôi."

Tảng đá nặng trong lòng tôi như được ai đó khuân bớt. Chẳng phải tôi đã biết bản chất thương người của Nayeon hay sao?

Nhưng...

"À, còn việc nắm tay bạn ấy kéo đi, đơn giản là đứng đó thanh minh chỉ càng làm mọi thứ phức tạp hơn."

Giọng Nayeon đều đều, có vẻ chẳng quan tâm xem tôi có tin hay không. Cậu ấy chỉ đơn giản là về bên tôi như mọi lần. Còn tôi làm gì có tư cách mà giận dỗi này nọ chứ.

"Sao cậu không nói gì? Cậu vẫn giận tớ sao?"

Tôi lặng lẽ lắc đầu. Nayeon ngập ngừng:

"Hay là cậu đã thích Mina?"

Giọng nói, ánh mắt và cả hơi thở tỏa ra từ cậu làm tim tôi đập mạnh. Vân vê một nắm cỏ, tôi khó khăn nói như thể đang đấu tranh gì đó dữ dội lắm:

"Lần đầu tiên tớ nhìn thấy Mina là khi bạn ấy đang khóc nơi hành lang, bộ đồng phục lấm bẩn. Một lần khác, tớ thấy bạn ấy bị nhốt trong nhà vệ sinh, đồng phục bị dội ướt..."

"Ừ, việc cậu ta bị bắt nạt thì..."

"Đó chẳng phải do cậu sao?" – Tôi gắt lên – "Những người bắt nạt Mina và Mina đều có tình cảm với cậu, cậu hiểu ra chưa?"

Nayeon xem ra rất ngạc nhiên trước phản ứng của tôi. Cậu ấy cứ nhìn, ánh nhìn phẳng lặng mà sâu như nước hồ thu, dường như phản chiếu cả gương mặt vô hồn của tôi trong đó.

"Tại sao tớ phải quan tâm điều ấy?"

Cậu ấy ngừng một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói rõ ràng:

"Tớ chỉ thích ở cạnh Yoo Jungyeon mà thôi."

Nayeon đã từng nói chúng tôi là những kẻ lạc loài. Nhưng thực sự, cậu ấy không nghĩ đến việc tìm kiếm những điều mới mẻ sao?

Cả ngọn đồi như chìm vào tĩnh lặng. Tôi rốt cuộc cũng khẽ nói:

"Cảm ơn cậu, Im Nayeon."

Nayeon vờ nhăn mặt, ác ôn thúc nhẹ vào bụng tôi.

Chết tiệt! Cậu tính giết người hả!!

~oOo~

Những hôm sau, quả nhiên tôi không thấy ai còn xì xào về cặp đôi Nayeon – Mina nữa. Xem ra Nayeon đã có cách can thiệp ổn thỏa.

Có điều đã gần một tuần rồi Mina không đi học. Cô bạn làm tôi chỉ biết nhìn một cách trống rỗng về chiếc bàn học phía trên.

"Thời tiết chán quá đi mất!"

Hiếm hoi mới có một hôm lớp tôi chỉ học sáng. Vốn đã tưởng có thể thảnh thơi về nhà, vậy mà trời lại tự nhiên đổ mưa như vậy. Nơi đây là một thị trấn nhỏ, khung cảnh tiêu sơ. Vậy nên chỉ một cơn mưa cũng đủ làm mọi thứ trở nên thật ảm đạm.

Nayeon thò tay ra khỏi mái hiên, dáo dác:

"Xem ra trời sẽ mưa khá lâu. Cậu có cần về nhà ngay không?"

"Không."

"Nghĩa là đến chiều mới về cũng được ha?"

Tôi sốt ruột nhìn trời, gật đầu mà không để ý Nayeon đã đứng sau lưng mình. Cậu ấy co chân đạp mạnh làm tôi tí lao đầu xuống đất.

Giày và ống quần dính đầy bùn, cả người ướt sũng dưới mưa, tôi gào lên:

"Im Nayeon, cậu khùng hả?"

Cậu ấy bật cười vui vẻ, cũng đầu trần chạy ra tắm mưa. Nhìn bộ dạng hớn hở cởi giày, xắn quần cao đến gối của Nayeon mà tôi chỉ biết lắc đầu:

"Đồ trẻ con!"

"Trời mưa thế này, ở hồ sen sau trường có nhiều ếch lắm."

"Ếch??!"

Tôi nhắc lại lời cậu như một phản xạ ngớ ngẩn. Nayeon giơ tay lên trời, hét vang đầy phấn khích:

"Đi bắt ếch thôi! Tớ đếm đến ba, ai chạy chậm hơn phải làm bài tập cho người kia một tháng nhé. Một, hai, ba!"

"Này...này..."

Mặc kệ sự phản ứng chậm chạp của tôi, Nayeon ù té chạy. Đôi chân trần của cậu đạp bùn bắn tung tóe. Nhoáng cái, cả người cậu hòa vào màn mưa.

Trời ạ! Từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu tiên có người rủ tôi đi bắt ếch vào trời mưa. Thật là khùng quá sức...

Cơ mà lúc nãy Nayeon nói gì nhỉ?

Hình như là ai thua sẽ phải làm bài tập cho người kia một tháng thì phải...

Một tháng!?!

Chà, không đùa được đâu.

Mưa rơi ngày một nặng hạt làm gương mặt tôi ran rát. Đưa tay vuốt những hạt mưa đang nhỏ trên mái tóc xuống, tôi nghe tiếng Nayeon vọng lại trong bức mành trắng xóa.

"Ê! Jungyeonie! Còn đứng đó làm gì? Muốn làm bài tập thật hả?"

Quả nhiên cậu ấy không đùa...

"Chết tiệt! Đứng yên ở đó!"

"Haha, cậu không đuổi kịp tớ đâu."

Thế là một kẻ ghét mưa như tôi, chỉ vì vài lời khích tướng của cậu, lần đầu tiên trong mười bảy năm của cuộc đời đã chạy dưới mưa như đứa điên khùng. Nghĩ lại, thực ra việc làm bài tập không hẳn là lí do chính...

Có lẽ vì đây là một việc sẽ được trải qua và tận hưởng cùng Nayeon nên tôi mới hành động như vậy.

Cơn mưa rơi ngày một nặng hạt hơn nhưng không thể ngăn chúng tôi bì bõm lội hồ, lấy lá sen đội đầu để rình bắt những chú ếch con con.

Nayeon đã cười rất nhiều. Và cả tâm hồn tôi cũng vậy. Mai sau, mỗi khi nhìn thấy mưa, tôi sẽ luôn nhớ về khoảnh khắc này để yêu mưa hơn chút ít.

"Jungyeonie, tớ bắt được rồi này."

Nayeon lại cười... Lanh canh... Lanh canh...

~oOo~

Khi chúng tôi trở lại trường cũng là lúc trời dần tạnh mưa.

"Nếu vác bộ dạng này về nhà, mẹ tớ chắc chắn sẽ nổi đóa."

"Vậy Jungyeonie ở lại trường đi. Chốc nữa tớ có một vài việc, có thể cậu sẽ giúp được đấy."

Tôi quay sang nhìn Nayeon đang mở túi nilon ra kiểm tra chiến lợi phẩm. Có đến ba, bốn chú ếch xanh đủ mọi kích cỡ, thậm chí có chú chỉ bằng đốt ngón tay.

"Nayeonie, nhìn thích nhỉ?"

"Cậu thấy vậy à?"

Nayeon đưa mắt nhìn tôi dò xét. Tôi nhún vai:

"Không thì cậu rủ tớ bắt làm gì?"

Tôi ngờ ngợ khi thấy hàng lông mày Nayeon khẽ nhíu lại. Ánh mắt cậu ấy nhìn về phía lũ ếch đang nhảy nhót trong túi có phần khó hiểu:

"Cậu thấy con nào đáng yêu?"

"Thì lũ này nè... Con này...Con kia nữa... Trừ con này ra..."

Đó là một chú ếch to ngang ngửa bàn tay tôi với nước da xỉn nhớp nháp. Đặc biệt là đôi mắt lồi ra ngoài đáng sợ. Lúc nãy, trong khi tôi hăng say cố bắt hết mọi chú ếch mình nhìn thấy thì Nayeon có phần chậm chạp và thận trọng hơn. Cậu ấy như một chuyên gia phân tích khó tính, dò xét đủ kiểu.

Và con ếch xấu xí này là con duy nhất mà Nayeon tóm được.

"Ê! Này, làm gì vậy?"

Tôi kêu lên tiếc rẻ khi thấy Nayeon mở túi và thả hết số thành quả của mình ra bốn phía. Lũ ếch nhảy thật nhanh, loáng cái đã mất hút. Giờ trong túi chỉ còn con ếch của cậu ta.

"Này, dù tớ chê ếch của cậu xấu thì cũng đừng trẻ con tới mức thả ếch của tớ chứ!"

"Không thì cậu giữ lại làm gì?"

"Nhưng bắt chúng rất khó đấy."

Giọng tôi vừa ủ ê, vừa ấm ức. Nayeon buộc túi lại, quay người đi vào trong trường.

Bộ quần áo ướt này làm mỗi chuyển động của tôi trở nên khó chịu. Lúc này tôi thầm cảm ơn mẹ khi đã khăng khăng bắt tôi mang đến trường một bộ quần áo dự phòng cất trong tủ đồ.

"Nayeonie, tớ vào phòng vệ sinh một chút."

"Ừ, sau đó lên phòng Sinh học nhé."

Khí hậu ở đây, dù có vào giữa hè, thời tiết cũng có thể đột ngột trở nên se lạnh như lập thu. Có lẽ đó là lí do mẹ đưa tôi một áo sợi dài tay màu đen. Thay đồ xong, cảm giác quả nhiên dễ chịu hơn hẳn. Xắn tay áo cho đỡ bí, tôi bước nhanh lên tầng ba.

Cửa phòng Sinh học khép hờ, có tiếng Nayeon như đang nói chuyện với ai đó. Định đẩy cửa vào thì nghe giọng cậu ấy vút lên:

"Chaeyoung muốn chị tìm bạn đó ư?"

"Vâng, tại em nghĩ mối quan hệ của chị Nayeon rất rộng nên việc này sẽ không khó lắm."

"Nếu đã thích cậu ấy như vậy, tại sao em lại bỏ chạy?"

Cuộc hội thoại như bị ngắt quãng bởi sự ngập ngừng của cô bé nào đó. Nhưng đúng lúc tôi định đẩy cửa bước vào thì cô bé lại liến thoắng:

"Tại gương mặt chị ấy đáng sợ lắm, cứ như sắp cho em một trận vì tội hành chị ấy. Thế nên..."

"Haha, chỉ vậy thôi sao? Chaeyoung dễ thương thật."

"Nhưng nhớ lại mọi hành động chị ấy giúp em, em lại nghĩ đó là một người rất dịu dàng."

Tôi vẫn đang đắn đo tìm thời điểm thích hợp để xuất hiện thì bị tay Nayeon thò qua khe cửa túm lấy, kéo vào. Đập ngay vào mắt tôi là một cô bé đeo kính, đang đưa hai tay ôm mặt với ánh mắt mơ màng. Nhìn rất quen thuộc...

Trước khung cảnh có vẻ kì quặc này, Nayeon nở một nụ cười rất ư là gợi đòn:

"Là cô bạn này phải không? Cậu ấy là bạn chị, tên Yoo Jungyeon. Còn cậu nhớ Son Chaeyoung chứ?"

Tình huống mà Nayeon gây ra làm Chaeyoung như hóa đá. Em đột ngột hét ầm lên rồi lao ra ngoài. Y hệt như lần đầu gặp tôi. Haizzz...

Còn tác giả của tấn bi hài kịch trên, Im Nayeon ôm bụng cười nắc nẻ:

"Dễ thương quá!!!"

Diễn viên bất đắc dĩ như tôi chẳng thể nào hưởng ứng theo được, lầm bầm:

"Cậu dọa con nhà người ta chạy mất dép rồi kìa."

"Yên tâm, Chaeyoung sẽ phải quay lại dù ngượng đến đâu đi chăng nữa."

Nayeon cuối cùng cũng lấy lại sự điềm đạm vốn có. Cậu ấy tiến về phía tủ quần áo, thay sơ mi trắng ẩm ướt trên người bằng áo blouse. Xong xuôi lại tiến về tủ dụng cụ lấy hộp giải phẫu, khay lọ linh tinh.

Tôi ngạc nhiên:

"Cậu đâu có ở trong câu lạc bộ Sinh học nhỉ?"

"Năm ngoái tớ là phó chủ tịch câu lạc bộ. Thi thoảng tớ vẫn giúp đỡ đàn em nếu cần. Chaeyoung nói câu lạc bộ thiếu tư liệu về giải phẫu ếch nên tớ đến giúp em ấy."

Giải phẫu ếch? Tôi không nghe nhầm chứ?

"Vậy chú ếch lúc nãy sẽ bị giải phẫu ngay bây giờ sao?"

Nayeon đeo đôi găng nilon trắng bó sát, gập duỗi các đốt ngón tay:

"Sao vậy? Dù gì tớ cũng thả hết mấy chú mà cậu cho là dễ thương rồi mà?"

Không! Cậu ấy hiểu lầm ý tôi rồi. Vấn đề đâu chỉ ở vẻ bề ngoài xấu xí hay dễ thương...

Nếu biết trước điều này, có lẽ tôi đã chẳng ở lại trường cùng Nayeon, càng không đi bắt ếch với cậu.

Tôi buồn bã nhìn chú ếch xấu số cố giãy dụa khi bị Nayeon lôi ra khỏi túi và cố định tứ chi bằng những cây kim dài và nhọn. Sự thực, dù tự hiểu Nayeon đã cố gắng bắt chú ếch này vì kích thước to, khác với lũ vớ vẩn của tôi thì tôi vẫn không thể ngừng áy náy.

Xin lỗi, nếu tao không chê mày xấu xí, có lẽ giờ này mày đã không ở đây.

"Cậu sao vậy?"

Nayeon dễ dàng nhận ra sự bất thường của tôi. Cậu ấy đốt đèn cồn, hơ nóng bộ dụng cụ giải phẫu như một cách tiệt trùng.

"Đây là một điều hết sức bình thường, giống như chúng ta đã từng giải phẫu giun đất và tôm vậy. Giờ là ếch, một con vật có kích thước to hơn mà thôi."

"Tớ biết..."

Nhưng tôi chẳng thể làm lơ đôi mắt của nó đang trừng trừng nhìn mình. Nayeon vẫn cố xốc lại tinh thần tôi:

"Việc bắt ếch là tớ đề xướng, con ếch này cũng tự tay tớ bắt. Cậu hiểu chưa? Đừng có tỏ vẻ như vậy chứ."

"Em xin lỗi..."

Là giọng nói của Chaeyoung. Em đã quay lại dù vẫn tránh ánh mắt tôi. Nayeon mỉm cười, vẫy tay:

"Em nên lại gần quan sát cho kĩ. Jungyeonie, cậu phụ trách quay phim nhé."

Tôi ậm ừ, lấy chiếc máy quay đặt gần đó, khởi động. Nayeon nói phải, tôi nên trở về trạng thái ổn định. Khoa học đồng nghĩa với hi sinh. Cuộc giải phẫu này chính là để đem lại hiểu biết cho những học sinh ham học như Chaeyoung. Chẳng có gì xấu xa ở đây cả.

Nayeon thao tác vô cùng thuần thục và linh hoạt. Đầu tiên, cậu ấy lột nửa lớp da bụng của chú ếch. Thứ chất lỏng chảy ra tanh nồng như muốn xộc vào mũi.

Tôi và Chaeyoung đều cảm thấy khó chịu, vậy mà Nayeon vẫn bình thản dùng dao chỉ vào từng vị trí nơi lục phủ ngũ tạng của chú ếch và giảng giải. Sau đó, trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả tôi và Chaeyoung, cậu ấy treo chú ếch lên giá thí nghiệm, lơ lửng như những tảng thịt treo ngoài chợ.

"Chị sẽ cho em xem vài thí nghiệm về phản ứng dây thần kinh vận động của loài ếch."

Chaeyoung tròn xoe mắt:

"Nó chết rồi mà, sao còn phản ứng được?"

"Em không nhìn tim vẫn còn đập sao? Nó đã chết đâu."

Tôi bỗng thấy đôi chân mình hơi bủn rủn.

Nayeon vừa giải thích về cấu tạo giữa cơ và dây thần kinh, vừa cầm bật lửa:

"Cấu tạo dây thần kinh của ếch là riêng biệt. Mỗi dây chỉ phụ trách một chi nhất định."

Tôi ngỡ ngàng khi thấy Nayeon cầm bật lửa đốt trực tiếp vào chân phải chú ếch. Cái chân quẫy rất mạnh nhưng sự đau đớn của chú ếch chẳng làm Nayeon động lòng. Cậu ấy cầm lên một cái kéo sáng loáng rợn người:

"Khi dây thần kinh bị đứt, cơ sẽ không phản ứng lại được gì nữa dù có thể cảm nhận."

Quả thật lần này, dù lửa có liếm thế nào, cái chân phải cứ thẳng đuỗn ra. Chú ếch chịu đau đớn trong vô lực, chẳng thể nào phản kháng. Thứ mùi thịt thui trong lửa thoang thoảng khắp phòng nhưng chỉ làm tôi lợm họng, buồn nôn.

Chaeyoung lúc đầu còn cầm theo cuốn sổ nhỏ, lúi húi ghi chép lời Nayeon, giờ chỉ biết đưa tay che miệng, giọng run run:

"Con ếch chết chưa hả chị?"

Giờ phút này, tai tôi chẳng thể nghe được gì vì cứ mải nhìn về đôi mắt của chú ếch. Chúng lồi hẳn ra ngoài, xoay tròn như có ai vần vũ.

Tôi cứ nhìn cho tới khi nó ngừng lại và giọng Nayeon vang lên khô khốc:

"Rồi."

Lúc này tôi chỉ muốn chạy đi để nôn hết ra cảm giác cuồn cuộn trong dạ dày. Đó không phải là một cuộc giải phẫu, ít nhất là với tôi. Nó như một màn tra tấn tinh thần khủng khiếp và man rợ nhất trên đời.

Nayeon có lẽ nhận ra điều ấy nên cậu tự thu dọn mọi thứ ngổn ngang trên bàn, rửa sạch dụng cụ và đốt xác chú ếch kèm đôi găng tay dính máu. Cậu nhìn tôi, cười gượng gạo:

"Cậu ổn chứ Jungyeonie?"

"Yên tâm, nhìn qua máy quay nên không rõ ràng lắm."

Tôi đã cố lừa Nayeon và dối trá bản thân như vậy nhưng không thể.

Tối hôm ấy, tôi bỏ cơm để giam mình trong nhà tắm, kì cọ như muốn xé rách da thịt suốt hai giờ đồng hồ. Cộng thêm việc đã dầm mưa nên hậu quả là tôi ốm liệt giường, nằm mê man.

Mùi thịt thui như thoang thoảng đâu đây, kèm theo lời giảng dạy của Nayeon: "Khi dây thần kinh bị đứt, cơ thể sẽ không phản ứng lại được gì nữa dù có thể cảm nhận."

Tôi thấy mình bị xích chặt trên bàn thí nghiệm, dù có vùng ra thế nào cũng không được. Nayeon cầm một chiếc bật lửa, mỉm cười:

"Đừng sợ, Jungyeonie. Tớ đã từng giải phẫu giun đất, tôm và ếch. Giờ là con người, một sinh vật có kích thước to hơn mà thôi."

Bàn tay cậu giữ lấy mặt tôi. Vì cách một lớp găng nên lạnh giá, không chút hơi ấm.

"Tớ sẽ mổ phanh gương mặt cậu, để xem cấu tạo dây thần kinh như thế nào. Tại sao tớ đã làm đủ mọi cách mà cậu vẫn chỉ trưng ra cái bộ mặt thờ ơ ấy?"

Nayeon để lửa thiêu đốt da thịt tôi phỏng rộp. Nhưng tại sao dù rất đau đớn, tôi lại không thể gào khóc van xin, không thể nhăn nhó?

"Quả nhiên dưới lớp da này thực sự có vấn đề."

Gương mặt vô cảm của tôi như càng chọc tức Nayeon. Cậu ấy chọn lấy chiếc dao phẫu thuật sắc nhọn và kì dị nhất, nhằm giữa gương mặt tôi mà giơ cao lên rồi đâm thật mạnh...

"KHÔNG!!!"

Tôi thét lên, thoát khỏi cơn ác mộng. Tóc tai, cả người đầm đìa mồ hôi như tắm. Lồng ngực đập nhanh như muốn vỡ tung.

Đáng sợ, thực sự quá đáng sợ!

Tôi chỉ có thể nhớ mang máng về cơn ác mộng kia thì lại thấy thoang thoảng mùi thịt khét. Có lẽ tôi vẫn cần tắm thêm.

Tụt khỏi giường, tôi gắng gượng đưa cái thân đang lên từng trận run rẩy vào buồng tắm.

Chỉ là một con ếch, tại sao nỗi ám ảnh lại lớn đến vậy?

Tôi nhận ra, cái chết của con ếch là thứ yếu. Nỗi sợ thực sự của tôi chính là mục đích của buổi giải phẫu đó: cấu tạo hệ thần kinh.

Khi phát hiện ra sự thực về gương mặt này, Nayeon sẽ đối xử với tôi như thế nào?

Tôi nhìn chằm chằm vào gương để có thể soi rõ cái bản mặt của chính mình. Cái biểu cảm lạnh nhạt đó làm tôi phát điên, muốn giơ tay đập nát vụn gương, cũng là đập nát khuôn mặt ấy.

Một mảnh kính bắn ra, cào dọc gò má tôi. Máu đã chảy. Đau đớn đã đến. Vậy mà tại sao gương mặt méo mó trong gương vẫn cứ trơ ra?

Tôi gào lên với hai hàng nước mắt chảy dài:

"Khóc đi! Đau đớn đi! Giả tạo quá! Khóc đi!! Mày không còn cái biểu cảm nào khác à?"

Hai bàn tay tôi găm đầy mảnh kính. Máu chảy dài, phảng phất mùi tanh.

Tao sẽ không dừng lại! Tao sẽ không chịu thua! Tao sẽ không bỏ cuộc cho tới khi mày đau đớn!

"Mày hiểu chưa? Yoo Jungyeon!!! Đồ quái vật!!!"

Cả gian nhà bừng sáng. Và những gì cuối cùng còn sót lại trong tôi chính là tiếng bước chân chạy ruỳnh ruỳnh trên cầu thang và tiếng la hét của mẹ.

"Jungyeon! Jungyeon!"

Tôi cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của mẹ rơi xuống mắt, mũi và khóe miệng. Nó mặn, nhưng dễ chịu hơn vị tanh của máu. Tôi đưa mắt nhìn hạnh phúc khi thấy chiếc gương chỉ còn là mảnh vụn. Xòe lòng bàn tay găm đầy kính vụn, tôi sung sướng:

"Nó biến mất rồi mẹ ạ. Con thắng rồi. Yoo Jungyeon đã biến mất."

"Jungyeon! Tỉnh lại đi con. Xe cấp cứu đang đến."

Khi nghe tôi nói vậy, mẹ đã hét lên. Có lẽ đó là tiếng hét bi thương nhất của mẹ. Những giọt nước mắt vẫn làm gương mặt tôi bỏng rát.

Mệt quá! Đau quá! May mà có mẹ bên con...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top