4. Quan hệ mập mờ
"Nayeonie..."
Tuy đã bật ra thành lời như thế nhưng tôi vẫn không dám tin vào mắt mình.
Nayeon đang đứng chờ dưới cây đèn đường cách nhà tôi tầm một mét. Cậu ấy ngồi trên chiếc xe đạp đắt tiền, một chân chống hờ xuống làm điểm tựa.
Là do tôi hoa mắt hay trên gương mặt Nayeon lúc này thực sự là một thứ cảm xúc...
À mà không...
Phải nói là một sự vô cảm đến trống rỗng.
Cái biểu cảm mà tôi nghĩ rằng chỉ có bản thân mới sở hữu.
Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Đôi tai thính của Nayeon đã nghe thấy tiếng gọi thầm thì ban nãy. Cậu nhìn về phía tôi, mím môi đồng thời lao nhanh xe đạp đến.
Két... Tiếng phanh xe kêu rít lên. Bánh trước vừa khít chạm nhẹ vào cái chân khẳng khiu của tôi.
Tiếng thở của Nayeon đột ngột trở nên nặng nhọc. Cậu trợn mắt nhìn tôi mà quát:
"Sao không tránh ra? Xe lao nhanh như vậy, không bóp phanh kịp, cậu biết hậu quả thế nào chứ?"
"Ủa? Cậu định đâm tớ thật sao?"
Lúc này, không chỉ tôi mà cả Nayeon cũng ngớ người ra. Đôi mắt tròn của cậu chớp chớp rất dễ thương. Sau đó Nayeon bật cười:
"Tớ biết sẽ chẳng thể nào giận cậu."
Cậu lấy từ trong túi áo ra băng bông, thuốc đỏ rồi ném về phía tôi. Nayeon cứ cúi đầu, mái tóc phủ dài khó thấy được biểu cảm.
Lòng tôi bỗng ấm áp lạ thường.
"Này..."
Tôi chạy theo níu lấy yên xe đạp của cô bạn, cố làm giọng hòa ái hết sức có thể:
"Vào nhà tớ chơi đi. Tớ muốn xin lỗi về vụ sáng nay."
"Không sao đâu."
"Vết thương. Còn vết thương nữa. Tớ sẽ bôi thuốc cho cậu. Má cậu còn đau phải không?"
Trước một kẻ đã biết thành khẩn hối lỗi, người tốt bụng như Nayeon chắc chắn sẽ xiêu lòng. Cậu ấy đồng ý vào nhà tôi như một cách chấp nhận lời xin lỗi.
Mở cửa, tôi giới thiệu luôn:
"Mẹ, hôm nay bạn con tới chơi, là Im Nayeon, người mà con luôn kể đấy."
Nayeon nở nụ cười dễ mến tuyệt chiêu, cúi chào mẹ tôi lễ phép. Dĩ nhiên trước một đứa trẻ như vậy, mẹ tôi vô cùng hài lòng. Tuy nhiên, mẹ cũng nhanh chóng phát hiện ra:
"Mặt mũi hai đứa sao vậy?"
Tôi len lén thở phào. May mà mẹ không thể nhìn thấy được vết bầm trên bụng tôi. Nếu không thì...
"Dạ, cháu đèo bạn Jungyeonie, không may làm cả hai bị ngã xe. Cháu rất tiếc. Cháu xin lỗi. Lần sau cháu hứa sẽ cẩn thận hơn ạ!!!"
Cả người cậu ấy gập hơn 90 độ làm mẹ con tôi đều giật mình. Như vậy ai dám trách chứ? Thậm chí mẹ còn giục hai đứa nhanh lên phòng nghỉ ngơi để chờ đồ ăn tẩm bổ.
"May mà nhờ có cậu nhanh trí."
Tôi vừa nói vừa lấy thuốc bôi lên má Nayeon. Cậu ấy cũng cầm lọ thuốc:
"Hai người cùng làm sẽ nhanh hơn."
Nhưng vừa thoa, Nayeon vừa khúc khích cười. Tới khi nhận ra, mặt tôi đã bị bôi vẽ chẳng khác gì một tên hề. Tôi nghiến răng:
"Cậu muốn đánh nhau nữa hả?"
"Tùy thôi, nếu cậu muốn nhận thêm vài vết thương."
Cái giọng nửa đùa nửa thật ấy làm tôi chùn tay. Rốt cuộc là thân đứa nào, đứa ấy tự lo. Thi thoảng, chúng tôi lại nói với nhau vài mẩu chuyện lặt vặt, vô thưởng vô phạt nhưng cứ như giao hẹn trước, chẳng ai nhắc gì tới mọi chuyện hôm nay.
Gạt đi tất cả, miễn sao cuối cùng Nayeon vẫn trở về làm bạn với tôi.
Cảm ơn cậu.
***
Cậu ấy đã đến bên cạnh tôi.
Thật bất ngờ làm sao, cảm giác này vô cùng dễ chịu.
Mọi đau đớn cậu ấy gây ra.
Với tôi đó là đặc ân.
Tôi có thể quỳ rạp xuống cảm tạ.
Cậu giải thích được điều này chứ Jungyeon?
***
"Cậu ổn rồi chứ Jungyeonie?"
Đứng chờ sẵn ở cổng trường, Nayeon lập tức đi song song bên cạnh ngay khi vừa thấy tôi. Nụ cười tràn đầy năng lượng vào buổi sáng của cậu chẳng thể nào kéo được tôi khỏi cơn ngáp ngủ.
"Oáp, ổn gì vậy?"
Nayeon nở nụ cười ma mãnh, thúc nhẹ vào bụng tôi. Lập tức người tôi gập xuống nhanh như nhành cây bị bẻ gãy, mồ hôi vã ra. Nếu lông mày tôi có thể cử động, chúng sẽ xô lại vào nhau và cong như lưỡi đao.
"Jungyeonie, quả nhiên..."
Tôi víu vào cặp cậu, tỏa ra ám khí chết chóc.
Hôm qua, trước khi ra về, Nayeon chỉ tay vào phần bụng lãnh trọn cú đá của cậu ấy, dặn tôi nhớ chườm lạnh cẩn thận. Lúc đấy, tôi phẩy tay qua loa:
"Chừng đó nhằm nhò gì, cậu hơi bị coi thường tớ đấy."
"Còn cậu thì đang coi thường tớ thật kìa."
Và hậu quả cho kẻ coi thường sức mạnh của Nayeon chính là việc sáng nay tôi suýt không thể ra khỏi giường với mảng bụng tím bầm.
Cộng thêm cả ánh mắt đắc ý của ai đó lúc này.
"Yoo Jungyeon, hôm nay thể dục có nội dung đu xà và gập bụng đó."
Mới nghe mà đã vã hết cả mồ hôi ra rồi.
Lên đến lớp, tôi lầm lũi ngồi vào chỗ. Hôm nay, trừ những gì thực sự cần thiết, không thì tôi sẽ mọc rễ ở đây luôn.
Bỗng một tràng cười vang lên. Theo phản xạ, tôi ngẩng lên thì nhìn thấy chiếc bảng đen đã được bôi vẽ đầy những trái tim và đóa hồng. Chính giữa là hai cái tên Im Nayeon và Myoui Mina được lồng ghép vào nhau.
Tôi ngây người. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tôi nhìn Nayeon thì chỉ thấy sắc mặt cậu ấy hơi tái đi đôi chút.
Mina vừa bước vào lớp, ngay lập tức vồ lấy giẻ lau bảng mà xóa vội vàng.
"Nayeonie?"
Tôi thấy cậu ấy chỉ đưa mắt nhìn mình, cười nhạt rồi tiến về phía bảng. Cậu ấy từ tốn lấy lại giẻ lau từ tay Mina, tiếp tục xóa. Mina đan hai tay vào nhau, chỉ biết liên tục cúi gằm mặt nói xin lỗi.
Tới khi vệt phấn cuối cùng biến mất, Nayeon xoay cả người đối diện với Mina, dịu dàng phủi đi những bụi phấn vương trên mái tóc và bờ vai cô bạn.
Mina lùi lại vài bước, gương mặt thảng thốt. Cả lớp lặng đi, im ắng tới mức tôi nghe được tiếng thở khó nhọc từ lồng ngực mình.
Chỉ có Nayeon vẫn tiếp tục chuỗi hành động gây sốc đó bằng cách nắm tay Mina và kéo cô bạn đi nhanh khỏi lớp.
Tôi muốn chạy theo họ, nhưng nhận ra mình chẳng có lí do gì để làm như vậy cả.
Trong lớp, mọi người xì xào, bàn luận sôi nổi như vừa được xem một bộ phim tình cảm đặc sắc. Mọi thắc mắc đưa ra cũng được giải quyết nhanh chóng. Rằng hôm qua, có người đã nhìn thấy Nayeon đèo Mina. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Mina không dính tin đồn đã thích Nayeon từ năm nhất cấp ba.
"Nhưng nghe nói ngay từ học kì I, Nayeon đã từ chối rồi cơ mà?"
"Nayeon vốn có bản tính yếu mềm. Biết đâu cậu ta động lòng vì sự kiên trì của Mina thì sao?"
Những cái lưỡi không xương vẫn hoạt động, chắp nối các thông tin thành một kịch bản làm bản thân họ ưng ý nhất.
Tôi im lặng vì chẳng biết phải nói gì. Đúng đó, tôi là kẻ lạc loài, ngay trong chính cái tập thể lớp này.
Hóa ra với Nayeon, tôi vẫn chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn thua kém cái đám bạn luôn được cậu ấy nhắc đến với thái độ hờ hững.
Chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến Sun.
Nghĩ cho kĩ, chắc gì tôi thật sự là một người quan trọng với cô bạn.
Một mối quan hệ, dù có mất bao công xây dựng thì cũng chẳng khó để hủy hoại. Huống chi mối quan hệ giữa tôi và Sun hoàn toàn là ảo. Chúng tôi không biết tên tuổi, địa chỉ, giọng nói và gương mặt thật của nhau.
Hèn gì khi nói cắt đứt, Sun có thể biến mất nhanh đến vậy. Trong khi tôi vẫn nghĩ về Sun thì có lẽ cậu ấy đã sớm quên cái người bạn ảo này rồi.
Chục năm sau, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc này, tôi phải công nhận khả năng bi kịch hóa của bản thân không thể xem thường. Nó khiến cho những cảm xúc trong tôi chết dần, thay vào đó là những thứ tình cảm ngày càng phù hợp với khuôn mặt sắt này.
Nguy hiểm hơn cả, chính tôi không thể nhận ra điều ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top