3. Cô bé bốn mắt
Dù hôm qua ngủ muộn nhưng sáng nay tôi không bị đi trễ nữa. Cảm giác đi thong dong trong hành lang trường luôn tuyệt nhất mà.
"Oa, xin lỗi."
Một bàn tay con gái túm lấy cánh tay tôi. Quay lại, tôi nhìn thấy một nữ sinh lớp dưới với vóc người nhỏ nhắn và đôi mắt nheo lại rất kì cục.
"Có chuyện gì vậy?"
"Lúc nãy em bị ngã gãy kính. Chị có thể dẫn em tới phòng Sinh học được không ạ? Em cận nặng quá nên không nhìn thấy gì hết."
Tôi nhìn quanh, quả nhiên thấy một chiếc kính cận nằm rúm ró, gãy đôi ở mép lối đi. Nhìn lớp kính cũng gần chục độ chứ ít à.
"Tầng ba phải không? Nào, đi theo chị."
Tôi chủ động nắm tay cô bé dẫn đi. Đó là một bàn tay mềm mại với những đầu ngón tay búp măng. Thực ra, đây không phải lần đầu tiên tôi được nắm tay con gái, cũng chỉ là một cô bé không quen biết mà đã thấy rất thích. Vậy nếu tôi nắm tay người mình yêu thì sao? Ví dụ như Sun. Cảm giác chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc.
Có điều cô bé cận nặng hơn tôi tưởng, bước đi lên cầu thang mấy lần mà cũng suýt ngã khiến tôi cũng lảo đảo theo.
"Em xin lỗi, em xin lỗi."
"Em tên là gì nhỉ?"
"Dạ... dạ... là Son Chaeyoung."
Cô bé nín thở, có lẽ đang chuẩn bị tinh thần nhận những tràng ca cẩm từ một con người xa lạ.
Tôi gỡ bàn tay đang bấu chặt của Chaeyoung làm cô bé hoảng sợ, ánh mắt dao động rõ rệt.
"Đừng sợ, chị không bỏ rơi em đâu Chaeyoung."
Đoạn, tôi khom người xuống, lùi lại về phía sau khiến Chaeyoung đổ lên lưng mình. Tôi nhanh chóng đứng thẳng dậy:
"Thế này sẽ nhanh hơn, đỡ khó khăn cho em."
"Vâng."
Chaeyoung lí nhí, cả người hơi run rẩy.
Lúc đó thực sự tôi chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ thấy chẳng mấy chốc đã tới nơi. Còn mai sau, khi nhớ lại, tôi nhận ra mình đã quá vô tư đến mức vô tâm. Chaeyoung mặc váy đồng phục, vậy nên bị cõng bất ngờ mà không có sự chuẩn bị trước, chắc chắn sẽ... Bàn tay tôi chạm vào phần đùi non mềm mại. Cái sự đụng chạm da thịt đầu tiên ngô nghê và vụng dại.
Còn bây giờ, tôi cũng không hiểu vì sao khi tụt xuống từ lưng tôi, mặt Chaeyoung lại đỏ đến vậy. Em còn chẳng dám ngước lên dù bàn tay vẫn níu gấu áo đàn chị.
"Phòng Sinh học đây rồi. Chaeyoung còn cần chị giúp gì không?"
"Có...có ạ...Trong ngăn kéo đầu tiên ở cái bàn xanh, em cất kính dự phòng ở đó."
Tôi mở ngăn kéo. Xem ra Chaeyoung là thành viên chính thức của câu lạc bộ Sinh học. Ngăn kéo xanh đầy ắp những vật dụng nữ tính và kẹo ngọt. Chúng được sắp xếp gọn gàng nên chẳng khó khăn gì để thấy một chiếc kính cận.
"Để chị lau cho."
Tôi lấy một phần vạt áo lau lau rồi đeo kính cho Chaeyoung. Quả nhiên, đôi mắt em trở nên linh hoạt hơn hẳn. Chaeyoung mỉm cười nhẹ nhõm. Em đứng dậy, ngẩng đầu lên định cảm ơn tôi.
Nhưng chẳng hiểu sao... Phút chốc nụ cười của Chaeyoung đã đông cứng lại, chỉ tầm vài tích tắc rồi em cúi gập người lễ phép:
"A, em...em cảm ơn...và cũng xin lỗi...Lần sau, em sẽ không làm phiền chị như vậy. Thật đấy ạ."
Sau đó Chaeyoung vùng chạy, nhanh và luống cuống đến mức mấy lần suýt ngã.
Sao vậy nhỉ?
Khi về lớp, tôi được chào đón bằng một vài tiếng huýt sáo kì quái và ánh mắt nghi hoặc của lũ bạn trong lớp. Tôi nhìn Nayeon:
"Có chuyện gì vậy?"
"Mấy bạn ấy nói nhìn thấy cậu nắm tay bạn gái đi lòng vòng hành lang. Nghe nói là một cô bé khá nhỏ nhắn và dễ thương."
"Không có, chỉ là giúp đỡ thôi. Tớ và em ấy không có quen biết."
"Ừ, tớ cũng không tin. Jungyeonie có người trong mộng rồi."
Thực ra, Nayeon chẳng có chút tò mò nào về mối tình này của tôi. Tuy không nói thẳng là viển vông nhưng ánh mắt của cậu cũng đủ nói lên mọi điều.
Yêu một người chưa từng biết mặt. Rồi, tạm đi.
Yêu một người chưa từng biết mặt và đã rời bỏ tôi. Đúng là vô cùng hoang tưởng.
Nhưng có lẽ phải một thời gian dài, hình bóng Sun may ra mới trở nên nhạt nhòa trong tôi.
"Thật sự thắc mắc..."
Tôi nhịp nhịp tay lên mặt bàn, giọng có phần hậm hực. Nayeon chống cằm, nghiêng nghiêng đầu:
"Gì?"
"Thôi thì cứ cho là tớ có bạn gái thật đi. Vậy có gì mà mọi người phải phản ứng như thế? Yêu đương tuổi này thì kì quặc lắm hả? Đám em của tớ mới tiểu học đã có người yêu rồi."
Càng nghe tôi nói, gương mặt Nayeon càng trở nên thú vị. Cậu ấy không nói gì, chỉ cười mím chi rồi vòng vòng tay khắp mặt, giả bộ bí xị.
"À, hiểu, do cái mặt sắt này ấy hả?"
Tôi vung tay, coi như chấm dứt chủ đề. Thật sự là quá chán ngán khi cứ đụng mãi tới cái mặt sắt này. Chẳng lẽ tìm được một cô gái nhìn thấu được nội tâm tôi khó tới vậy sao.
Bỗng nhiên tôi lờ mờ hiểu ra thái độ kì lạ lúc nãy của Chaeyoung.
"Nayeonie, cậu có hứng thú với người ta hơm?"
Cậu ấy quay sang nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập sự kì thị và khinh bỉ rõ rệt.
"Xin lỗi, tôi chỉ coi cậu là bạn."
"Ư ư ư nị làm trái chym ngộ đao nhói."
Nayeon lắc đầu cười đầy bất lực. Còn tôi lại thở dài sườn sượt, gục mặt xuống bàn chán nản.
Chuông vẫn chưa reo nhưng thầy giám thị đã vào thông báo, cô Chanmi có việc bận nên hai tiết đầu, lớp tự quản. Còn gì vui hơn chứ. Cái lớp ngoan ngoãn ngay lập tức trở thành cái chợ ồn ào.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu thảng thốt của Mina. Phần tóc xõa dài của cô bạn bị dính kẹo cao su, mắc kẹt lại phần lưng ghế.
"Sao lại có người vô ý thức như vậy chứ!"
Hyewon – một cô nàng có thể coi là dân anh chị tiến lại gần Mina – đang vật lộn với phần tóc dính kẹo.
Hyewon là đứa con gái ngỗ nghịch nhất mà tôi từng biết. Cô ta có cả tá bạn trai, hút thuốc lá phì phèo và luôn mặc bộ đồng phục bó sát, cắt xẻ sao cho ngắn bớt. Biệt danh mặt sắt xấu xí của tôi cũng từ cô ta khởi xướng. Cả lớp chẳng ai thích Hyewon cả, nhưng vì sợ đám bạn trai đầy tai tiếng của cô nàng nên đều cố chịu đựng những trò quái thai Hyewon gây ra.
Vậy mà giờ cô ta...
"A, thôi chết, miếng kẹo cao su này tớ để quên. Không ngờ lại mắc vào tóc Mina. Xin lỗi nhé.
"Không, không sao đâu mà."
Đấy, thế nào cũng có chuyện mà. Hyewon đâu phải loại tử tế gì chứ. Mina lại hiền lành như vậy, liệu sẽ xảy ra trò gì?
Tôi toan đứng dậy thì bị Nayeon níu tay. Cậu ấy vẫn không rời mắt khỏi trang sách nhưng lực giữ chắc như gọng kìm. Nếu tôi không dùng hết sức thì sẽ chẳng di chuyển được.
"Cậu không biết phải làm gì cho đúng thì hãy ngồi im đi. Mọi thứ chưa đủ rắc rối sao?"
Phía trên, Mina cắn môi muốn bật máu, khó khăn gỡ từng sợi tóc trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Hyewon và đám bạn.
"Chết thật, đã làm khó Mina rồi. Tớ có cách nhanh lắm này."
Một thanh âm khô khốc vang lên, sau đó là tràng cười chế nhạo của đám con gái vây quanh Mina. Lúc này cô bạn đã quá sốc tới mức hóa đá.
Tôi cũng chết lặng, không dám tin vào mắt mình. Khoảnh khắc Hyewon lạnh lùng cầm kéo cắt một nắm tóc của Mina, tôi thấy đau như chính trái tim mình đang bị cắt bỏ vậy.
Nhìn Mina ôm mặt chạy ra khỏi lớp, cảnh tượng ấy thực sự làm tôi muốn vùng chạy theo cô bạn nhưng không thể vì bàn tay của Nayeon vẫn như sợi xích trói buộc.
"Ngồi yên, Jungyeonie."
Giọng cậu ấy bình thản đến đáng sợ. Cả cái biểu cảm lạnh nhạt đó nữa. Đó không phải là một Nayeon mà tôi từng biết.
"Chẳng phải cậu là cán bộ lớp sao? Mấy việc này tại sao cậu không can thiệp?"
Tôi gắt lên, vung mạnh tay vào chiếc bàn học. Bàn tay Nayeon bị đập mạnh vào phần nẹp sắt. Cậu rụt tay lại, khẽ nhăn mặt. Chỉ chờ có thế, tôi vùng dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của chúng bạn. Không ai muốn dính vào việc này thì có tôi.
Nhưng rồi Nayeon lại níu vai tôi:
"Cậu không biết nên làm gì vào lúc này đâu."
Giọng cậu ấy có vẻ đã dần mất kiên nhẫn.
Còn tôi. Tôi chẳng còn chút lòng kiên nhẫn nào cả.
Một giây sau, gương mặt hiền lành của Nayeon lãnh trọn cú tát của tôi. Cô bạn lảo đảo như sắp ngã, đưa tay ôm lấy mặt. Giây tiếp theo, cả lớp lại như một mớ hỗn độn. Tạp âm vang lên đinh tai nhức óc. Những ánh mắt, giọng nói – tất cả như một cú đấm mạnh làm tôi bừng tỉnh.
Tôi...đã...tát...Nayeon.
Cậu ấy nhìn tôi, má hằn dấu năm ngón tay. Ánh mắt Nayeon tỏa ra cái khí lạnh nhàn nhạt:
"Cậu sẽ phải hối hận cho mà xem."
Tôi tránh nhìn về phía cậu, quay đầu bỏ chạy.
Ngoài này, Mina đang khóc ở đâu đó. Tôi không biết. Vậy nên tôi chỉ có thể chạy huỳnh huỵch khắp các dãy hành lang, gọi to tên cô bạn, mặc kệ ánh mắt tò mò hoặc khó chịu của các lớp đang trong giờ học.
Cuối cùng tôi cũng thấy bóng lưng của Mina bước dần về phía cuối dãy nhà phía Tây. Lồng ngực tôi tưởng có thể vỡ òa, cất tiếng gọi to:
"MINA!!!!"
Nhưng giống chú chim nhỏ bị đánh động, Mina lấy hết sức bình sinh chạy về phía trước, không thèm quay đầu lại.
"Mina! Mina!"
Tôi như một con ngốc, cứ vừa gọi vừa chạy theo Mina như đuổi theo một ảo vọng không rõ ràng. Dù có cố đến mấy vẫn không thể đuổi kịp, chỉ thấy cô ấy ngày một xa dần, xa dần.
Có lẽ phải bỏ cuộc thôi.
Khi có thể làm hơi thở bình tĩnh trở lại, tôi nhận ra mình đang nằm trên cái nền gạch bẩn thỉu của tầng thượng. Ánh nắng giờ này trở nên khó chịu quá. Tôi nhoai dần về phía bàn ghế cũ, chui rúc vào như một con dơi yếu ớt.
Có một tiếng động vang từ xa, dần sát về phía tôi. Đó là đôi giày quen thuộc của Nayeon.
Tôi vẫn núp mình trong bóng tối, đầu cúi gằm nhưng chỉ cần nhìn tư thế của đôi giày, tôi biết cậu ấy vẫn đứng đấy, sừng sững như một pho tượng.
"Mọi chuyện cuối cùng thế nào?"
"Cậu nói đúng. Tớ chẳng giải quyết được gì. Mina đã bỏ chạy..."
Nhưng Nayeon không để tôi nói hết. Bàn tay cậu ấy lại một lần nữa cứng rắn lôi tôi ra. Tôi còn đang mải nheo mắt tránh ánh nắng thì đã phải lãnh trọn một cú đấm đau điếng.
Nếu có thể trả lời rằng sau hôm nay, điều quý giá nhất tôi chiêm nghiệm được là gì..
Đó chính là việc đừng chọc giận một người khỏe như Nayeon.
Con người lúc nào cũng ôn hòa, dịu dàng như cậu ấy giờ chẳng khác nào núi lửa phun trào.
"Cậu thấy chưa? Tớ đã nói gì?"
Tôi đưa tay lên ôm phần gò má nóng rát, tê nhức:
"Xin lỗi, xin lỗi..."
Cổ áo tôi bị túm chặt, nhàu nát trong lòng bàn tay Nayeon. Cậu ấy co chân lên, đạp mạnh vào vùng bụng của tôi một cách thô bạo.
"Cậu thật chẳng hiểu gì cả. Tớ và cậu là những kẻ lạc loài. Chúng ta không thể hiểu được họ và những suy nghĩ của họ. Yoo Jungyeon, cậu hiểu chứ? Ngừng ngay những hành động thừa thãi ấy đi!"
Lạc loài?
Tôi nhìn cậu, đôi mắt chẳng hiểu sao đã ướt đẫm.
Bi thương sao? Không, trong lòng tôi lúc này là sự chán ghét tới cùng cực.
Tôi lao tới đánh Nayeon như một kẻ quẫn trí:
"Phải! Tôi lạc loài đấy! Còn cậu, cậu thì lạc loài chỗ nào? Cậu lạc loài vì được quá nhiều người yêu mến chăng? Đừng thương hại tôi, tôi không cần!!! Tránh ra!"
Nayeon chỉ né đòn, không đánh lại tôi một lần nào. Từng cú đấm làm cơn phẫn nộ trong lòng tôi vơi dần chút một. Rốt cuộc, tôi chỉ biết thở hồng hộc, đấm một cách yếu ớt lên lồng ngực Nayeon:
"Chỉ có tôi là kẻ lạc loài mà thôi."
Nước mắt, mồ hôi hòa lẫn trên gương mặt vô cảm. Tôi trượt dần, dọc theo người Nayeon để rồi quỳ gục xuống. Bên tai tôi vang tiếng bước chân xa dần.
Nayeon đã bỏ tôi lại rồi.
Chỉ còn lại một mình...
Cô độc...
***
Tôi thực sự không hiểu mục đích tồn tại của mình là gì?
Mọi người chối bỏ tôi.
Còn tôi đơn giản là cũng không còn tin tưởng vào bất kì ai nữa.
Cậu ấy đã đến, nhưng rồi cậu ấy cũng sẽ bỏ đi khi biết được sự thật về tôi.
Tôi sẽ bỏ trốn trước.
Xin lỗi cậu, Jungyeon. Xin lỗi rất nhiều.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top