27. Lời thú tội của kẻ điên

"Bố tớ kể, bà Myoui làm công nhân trên thành phố. Do áp lực công việc, phải làm kinh tế chính cho cả nhà nên trầm cảm, tự tử."

Ngồi trên đồi, tôi nghe Nayeon kể về cái chết của mẹ Mina. Cô ta chưa bao giờ chịu nói về điều này.

Tôi cũng kể lại cho cậu về cái đêm quái đản mà tôi phải trải qua hôm nọ. Cậu ấy không những không thông cảm mà còn già mồm trêu:

"Em nó lột hết đồ ra như thế mà không xơi luôn hả?"

"Dạ thôi, em cũng còn bé lắm chị ơi."

Tôi thả người xuống lớp cỏ thô ráp, trong lòng trống rỗng mà chẳng hiểu vì sao.

"Mà dạo này cậu và Chaeyoung thân thiết hơn rồi nhỉ?"

"Biết sao được, bạn tôi bị một con điên kè kè bên cạnh mà."

"Tại sao không nhân cơ hội này mà tiến tới. Tớ nghĩ cậu và Chaeyoung có thể hợp..."

Nayeon chống cằm, phóng tầm mắt ra xa. Môi cậu ấy hơi cong cong lên như đang nghĩ ngợi gì ghê gớm lắm. Nayeon thở dài:

"Thực ra tớ thích mối quan hệ có phần xa cách hồi trước hơn. Dù tớ rất quý Chaeyoung, nhưng lại không tìm được cảm giác gắn kết như bên cậu. Không phải em ấy xa cách gì đâu, Chaeyoung thực sự đối xử với tớ rất tốt. Chỉ là bên cạnh một con người quá thánh thiện như thế, tớ thấy bứt rứt lắm. Người thực sự hòa hợp với tớ chỉ có Jungyeon thôi."

"Ê, cậu là đang tỏ tình đấy hả?"

Tôi cố trêu Nayeon, nhưng trong lòng đột ngột cảm nhận được nỗi buồn ấy. Tôi luồn tay vào mái tóc cậu, như một cách san sẻ:

"Tớ yêu Chaeyoung lắm Nayeon ạ. Nhưng cứ bên nhau là có đổ vỡ. Với gương mặt này, tớ không bao giờ có thể mang lại hạnh phúc cho Chaeyoung. Thế nên..."

"Tớ thậm chí còn chẳng biết được người mà cậu yêu thật lòng là ai. Giờ giữa Chaeyoung và Sana, cậu rốt cuộc là sẽ chọn ai vậy?"

Nhắc tới cô bạn, tôi sực nhớ về tin nhắn hôm dạo, lay lay vai Nayeon:

"Sana rủ bọn mình tới thăm cậu ấy đấy. Còn cho cả địa chỉ nhà nữa. Chủ nhật này cùng đi nhé!"

~oOo~

Năm cấp 3, cả nhà tôi chuyển tới cái vùng nghèo nàn và heo hút này. Cũng tốt, sẽ chẳng một ai biết được bí mật và quá khứ của tôi.

Tôi mua một sợi xích lớn để bố không bao giờ có thể trốn ra ngoài nữa. Mẹ cũng chẳng phản đối gì. Chúng tôi không muốn người ngoài biết về kẻ điên ấy.

Trường lớp vẫn tẻ nhạt như mọi khi, phù hợp với vỏ bọc tôi tạo ra để tự vệ. Tôi nuôi dài mái tóc lởm chởm, mặc đồ kín đáo che sẹo, thậm chí còn lên mạng và tập sống làm người khác bằng việc chat chit.

Cần phải sao chép thành Minatozaki Sana một cách hoàn hảo hơn.

Tôi chat với một nich tên Jungyeon. Quả nhiên cậu ta hoàn toàn bị tôi cuốn hút. Chỉ cần tôi online, Jungyeon sẽ nhảy vào trò chuyện ngay lập tức. Tuy ban đầu không thích nhưng dần dần tôi cũng quý cậu ta, thực sự coi đó là người bạn quan trọng trong cuộc sống đã quá bất hạnh của mình.

Tôi thậm chí đã nghĩ chỉ cần tiếp tục im lặng bên cạnh mẹ và có Jungyeon để trò chuyện thì có thể sống như vậy đến hết đời.

Nhưng rồi một buổi sáng tỉnh dậy, đập ngay vào mắt tôi là thân hình của mẹ đang treo lơ lửng trên đầu. Hai mắt lồi trắng dã, cái mặt tím tái, lưỡi thè ra, đầu ngoẹo hẳn một bên.

Tuyệt vọng, đau khổ, tôi muốn gặp Jungyeon. Nhưng cậu ta lặng lẽ biến mất như một cách từ chối.

Trụ cột kinh tế duy nhất đã mất, nhà tôi được xếp vào diện cần viện trợ. Ngài thị trưởng và con gái ông ta đến tận nhà để thăm hỏi, động viên.

Tôi nhận ra ngay người con gái đó là lớp trưởng Im Nayeon. Căn nhà tồi tàn, người mẹ đã chết, ông bố điên – cậu ta đều đã chứng kiến hết.

"Xin cậu đừng nói cho ai biết về việc nhà tớ..."

"Yên tâm, nếu cậu muốn giữ bí mật."

Nayeon mỉm cười hiền hòa. Nụ cười đó đã xuất hiện ngay từ giây phút mở cửa bước vào nhà tôi.

Thật may mắn, quả là con người tốt bụng. Vỏ bọc của tôi vẫn sẽ vững vàng như cũ thôi.

Nhưng rồi tôi phát hiện ra bản thân không phải kẻ đóng kịch duy nhất.

Trên đường đi học, tôi vô tình bắt gặp Nayeon đang nhìn chằm chằm vào một bụi cây rậm rạp. Cậu ấy vừa gặm bánh mì, vừa giữ dáng thẳng tắp như một pho tượng. Một lúc sau, Nayeon nhún vai quay lưng bỏ đi.

Tò mò, tôi lại gần và ngay lập tức ngã vật về sau, sợ tới nỗi chết lặng. Trong bụi rậm đó chính là thi thể đang phân hủy của một đứa trẻ mới mất tích gần đây.

Tôi đã mất một thời gian dài ăn không ngon ngủ không yên vì ám ảnh trước thi thể đó, đến khi kẻ giết người bị bắt thì lòng mới tạm yên ổn. Nhưng cả đời này sẽ không bao giờ quên cái biểu cảm thờ ơ của Im Nayeon. Cậu ta tuyệt đối không giống những gì mọi người đã biết.

~oOo~

Chủ nhật hôm nay là một ngày nhiều sương. Để tiết kiệm tiền, tôi và Nayeon quyết định từ ga đi bộ tìm nhà Sana dù phải băng qua lớp sương mù dày đặc.

"Này, cậu biết trò "Tiên đoán qua đường" không?

"Biết. Nhật kí tớ từng ghi rồi đó."

"Ừ, cái con bé nữ sinh mà cậu tiên đoán giúp ấy, chính là Mina."

Nayeon nghe vậy lập tức nghiến răng trèo trẹo:

"Loại ma quỷ như nó ném muối cũng không hết sự ô uế cuộc đời."

Lại thế nữa rồi...

Chúng tôi cứ vừa đi vừa ngáo ngơ như vậy, cuối cùng cũng tìm được nhà của Sana. Ngôi nhà khang trang với cánh cổng cao. Cũng dễ hiểu nếu cô bạn là người thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có.

Tôi nhấn chuông, không có tiếng hồi đáp bèn thắc mắc.

"Lạ nhỉ? Với tính cách của Sana thì phải ầm ĩ tíu tít rồi chứ?"

"Chắc tại trời đang mưa nên đôi chút chậm chạp."

"Mưa???"

Tôi nghe Nayeon nói vậy, ngẩng đầu lên nhìn trời. Dù không có nắng nhưng làm gì u ám tới mức mưa. Nayeon có vẻ cũng nhận ra sự vô lí ấy, vuốt mặt lẩm bẩm:

"Thế nước ở..."

Cậu ấy chưa kịp nói xong thì ăn ngay một cái dây chun bắn sượt qua tai. Tôi theo phản xạ lấy tay ôm đầu, chột dạ nhìn quanh. Thế lực ma quỷ nào đang diễn ra vậy?

Bỗng tiếng cười quen thuộc của Sana vang lên đâu đây.

"Đợi tí tớ mở cổng cho."

Cánh cửa tự động rất hiện đại. Một khu vườn nhỏ có lối đi xuất hiện. Sana ngồi trên xe lăn, tay cầm súng phun nước và một túi dây chun.

Nayeon nhìn chằm chằm vào đống hung khí trên tay Sana bằng gương mặt rạng rỡ, nhưng lồng ngực lại hô hấp lên xuống gấp gáp. Một nụ cười hiền dịu nhất trần đời xuất hiện:

"Người bạn thiện lành của tôi dạo này khỏe lên nhiều ha."

Không ổn. Cực kì không ổn. Có gì đó chắc chắn không bình thường chút nào.

"Cảm ơn Nayeon vì đã quan tâm nha ~~~"

Sana! Báo động đỏ! Cậu ta chỉ mang bộ dạng đó mỗi khi chuẩn bị ra tay đánh người thôi!!!!!

Quả nhiên Nayeon xắn tay áo, miệng vẫn ôn hòa:

"Làm người là nên bình đẳng, không phân biệt đối xử. Vậy nên đừng trách tớ không nhẹ tay."

Sana không nao núng, giơ súng nước:

"Đây không phải là nước thường. Xin trân trọng cảnh báo đây là nước canh!"

"Cái đậu má!!! Lãng phí thức ăn nó quen!"

Hai người...dừng lại đi được không. Tôi nhìn hai kẻ đó chí chóe như con nít mà tức cười. Rõ ràng nên là một màn chào đón thấm đẫm tình người, sao lại như mấy bà bán buôn thế này.

Trong lòng tự nhiên có cảm giác dễ chịu. Tia nắng của tôi thật sự đã trở lại rồi.

"Chà, đông vui quá nhỉ?"

Một giọng nói quá quen thuộc làm tất cả chúng tôi kinh ngạc. Mina đang đứng ngay cổng, nở nụ cười giễu nhại đầy ẩn ý. Thật tình, không phải đã cẩn thận ngó trước ngó sau suốt quãng đường rồi ư? Nayeon nói đúng, Myoui Mina ném muối cũng không xua đuổi được.

Nayeon cau mày:

"Sao mày lại ở đây?"

"Mẹ Jungyeon nói mày rủ cậu ấy đi thăm bạn. Tao đoán ra ngay là tới thăm con phế vật."

Cô ta lườm Sana. Cô bạn cắn môi, cả người run lên bần bật nhưng tuyệt đối không trốn tránh ánh mắt đáng sợ đó.

Mũi dao tiếp tục chĩa về tôi:

"Jungyeon, cậu lại phản bội tớ rồi. Tại sao lại đi theo con rác rưởi này?"

"Thôi đi! Sana không phải đồ rác rưởi!"

Cô ta có vẻ rất sốc khi bị tôi hét thẳng vào mặt như thế. Mina hùng hổ định lao tới thì bị dây chun từ tay Sana bắn thẳng vào mắt.

"Biến khỏi nhà tao! Cút khỏi nhà tao!"

Bên mắt trái Mina giờ đỏ hoe, nhòe nhoẹt nước. Nó làm gương mặt của cô ta thêm kì dị. Cô ta hét lên định lao tới thì bị Nayeon cản đường.

"Mày tin tao có thể cho mày một trận nhừ tử không?"

Tôi đứng chắn cho Sana, sẵn sàng bảo vệ cô bạn bất cứ lúc nào. Dù vậy, bàn tay trong tư thế chuẩn bị bắn chun của cô bạn vẫn giữ nguyên không buông.

Không khí căng thẳng như một cuộc đi săn. Mina giống con thú dữ bị mọi thợ săn dồn vào bước đường cùng, liền quỳ thụp xuống và hét lên những tràng man rợ. Hai cánh tay gầy liên tục đập mạnh xuống đất bẩn.

"Tại sao! Tại sao mày cứ phải làm thế với tao hả Sana!"

Sana đờ đẫn giây lát, rồi cũng kích động hét lại:

"Tao mới nên hỏi câu đó chứ! Tao luôn coi mày là bạn, vậy tại sao mày lại cướp đi đôi chân của tao! Tao đã rất quý mày, rất yêu thương mày. Tại sao mày lại hại tao như thế hả!"

"Ai là bạn của mày? Tao thà chết còn hơn làm bạn với mày."

Câu trả lời phủi sạch tình bạn suốt bao năm Sana luôn trân trọng. Nước mắt cô bạn chảy dài gò má, đôi mắt vô hồn:

"Rốt cuộc tao đã làm gì sai?"

"Ngưng kiểu cư xử thánh nữ buồn nôn đó đi. Mày chơi với tao, nhưng cốt chỉ để khoe khoang về cuộc sống hạnh phúc mà tao chẳng bao giờ có. Mày là tiểu thư nhà giàu, ai cũng yêu quý khác hẳn với đứa như tao, tỏa sáng là điều dĩ nhiên rồi."

Mina liên tục cười nhạo:

"Tao đếch cần mày giả bộ thương cảm cho cuộc sống của tao. Mina à, tớ vừa được tặng hộp màu nhưng nhà nhiều quá, cậu giữ đi. Mina à cái áo này đẹp không? Cậu cũng thích hả? Tặng cậu luôn. Mina à, nhà cậu không có đồ chơi đúng không? Tớ có mấy bé gấu bông đấy, qua nhà tớ chọn nhé. Haha, sao mày lại nghĩ chỉ cần bố thí như vậy sẽ khiến tao biết ơn nhỉ? Không – bao – giờ! Đời này chẳng ai cho không ai cái gì, tao biết thừa."

Mina thật sự đã quá ấu trĩ rồi. Tại sao một thứ tình cảm chân thành và tốt đẹp như vậy cũng trở nên méo mó qua mắt nhìn của cô ta?

Sana giờ đang thấy sao? Tổn thương? Ấm ức? Thất vọng? Ân hận?

"Tao đúng là quá ngu ngốc! Ngu ngốc đến mức phải trả giá bằng đôi chân này!"

Cô bạn cười. Cái nụ cười méo xệch đến thảm hại. Tôi ôm lấy thân hình yếu ớt của Sana, lòng đau nhói như vạn kim châm. Nhưng hành động này lại vô tình khiến Mina nổi điên, rít lên với hàm răng nghiến trèo trẹo:

"Mày lại giở thói lẳng lơ quyến rũ người mà tao yêu thương! Đồ giả tạo! Đồ lăng loàn!"

Nayeon từ đầu tới cuối chỉ im lặng khống chế Mina. Rõ ràng cậu ấy muốn hai cô gái này giải quyết hết mọi ân oán bấy lâu. Nayeon vốn luôn hiểu rõ vai trò của mình như vậy. Nhưng tôi không thể chịu đựng mấy lời mạt sát đó nữa.

"Thôi đi! Mẹ cậu không yêu thương cậu là vì lí do khác. Nó không liên quan tới Sana!"

Tôi biết mình sắp làm một chuyện vô cùng kinh khủng. Có thể là kinh khủng nhất từ trước đến nay. Nhưng nếu không phải là lúc này, thì e rằng cơ hội sẽ không bao giờ xuất hiện. Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng nhấn mạnh từng chữ:

"Cậu – không – phải – con – đẻ – của – bà – ấy."

Thông tin khiến người như Nayeon cũng không giấu được sự bất ngờ. Cậu ấy nhìn tôi với đôi lông mày gần như dính chặt vào nhau. 

Mina lập tức phủ nhận:

"Vớ vẩn. Không bao giờ. Mày đang nói năng linh tinh gì thế? Mày là người ngoài sao có thể biết được."

"Là bố cậu nói với tôi tất cả. Ông ta đã thú nhận khi nhầm tưởng tôi là vợ quá cố. Cậu là kết quả của cuộc ngoại tình giữa bố và người đàn bà khác. Thậm chí họ còn cuỗm hết tiền do mẹ cậu kiếm được và lên kế hoạch bỏ trốn. Nhưng một tai nạn bất ngờ xảy ra. Người đàn bà kia chết rất thảm khốc, còn bố cậu chấn thương sọ não nên nửa điên nửa tỉnh. Mẹ cậu, thật ra đối xử với cậu như vậy... cũng không có gì khó hiểu."

Mina ngây người ra, nước mắt chảy dài, hóa thành một pho tượng đá. Phản ứng của cô ta giống hệt lúc tôi mới nghe sự thật ấy. Rất kinh ngạc. Rất sốc. Rất bàng hoàng. Rất đau đớn.

"Là nói dối phải không?"

Cô ta đưa ánh mắt van xin nhìn tôi, khao khát rằng đó chỉ là một trò đùa ác ý. Ánh mắt đó làm tôi nhớ lại lần đầu tiên khi chúng tôi gặp nhau. Mina của khi ấy, Mina của bây giờ, đều yếu ớt, thảm hại và đáng thương đến kì lạ.

Nhưng dù có là bộ dạng nào đi chăng nữa, đối với Nayeon cũng như nhau cả thôi. Cậu ấy cười nhạt một cái, nhún vai:

"Thực ra thì mày có thể về hỏi lại bố mày mà? Tao nghĩ mày thừa sức ép lão điên ấy nói ra toàn bộ sự thật."

Dường như tôi có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn của chút lí trí còn sót lại trong Mina. Cô ta gào lên, liên tục phủ nhận sự thật. Cái đầu của cô ta cứ hết quay sang trái lại giật sang phải, cả người giãy nảy kì dị, rốt cuộc cũng làm Nayeon phải buông tay. Chỉ trong tích tắc, cả ba người chúng tôi đã không còn nhìn thấy cô ta đâu nữa.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Người bình thản nhất có lẽ là Nayeon. Cậu ta vốn không chung hệ cảm xúc với con người. Nhưng cái nhíu mày lúc nãy cũng đủ để thấy được độ chấn động rồi. Còn đối với một người như Sana thì đúng là một chuỗi những thứ kinh khủng khiếp trên đời vừa diễn ra. Rõ ràng không phải là chuyện liên quan đến mình, nhưng cô bạn úp mặt vào hai tay mà khóc rưng rức, cố hỏi trong tiếng nức nở:

"Mina sẽ ổn chứ?"

"Ai biết."

Nayeon đặt nhẹ lên vai tôi an ủi, rồi đẩy xe lăn của Sana vào trong nhà. Dường như ba chúng tôi vẫn nghe đâu đó văng vẳng tiếng khóc của Mina.

Trời đột ngột đổ cơn mưa lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top