26. Mẹ và cô ta

 "Tớ thực sự không hiểu. Tại sao cậu lại hành động như vậy hả Jungyeon?"

Tối hôm ấy, Nayeon ngay lập tức gọi điện cho tôi. Cậu ấy dĩ nhiên chưa thể hết bất ngờ.

"Đừng ra vẻ thanh cao mà nói với tớ cậu sẽ chịu trách nhiệm cả đời với Mina nhé."

"Ờ thì..."

"Này này này, đây là cuộc đời chứ không phải tiết giáo dục công dân nhé. Loại người như nó hiến xác cho y học cũng chẳng dám nhận!"

Chà, Nayeon à, câu ấy thì độc mồm quá rồi...

"Tớ nghĩ Mina đã chạm mức giới hạn rồi, nên tớ muốn xoa dịu..."

"BỌN ĐIÊN thì làm gì có giới hạn!!!!!"

Có lẽ điều khiến Nayeon vẫn không dám tin nhất, đó chính là một con chết nhát như tôi cũng có ngày dám làm trò liều lĩnh. Dĩ nhiên nó chẳng dễ chịu chút nào.

Tôi phải ngồi nghe Mina kể về mái tóc của cô ta. Hồi bé, mỗi khi tóc cô ta quá dài, mẹ sẽ dùng kéo cắt bỏ chúng đi một cách cẩu thả. Lớn hơn một chút, khi biết dùng kéo, cô ta cũng học theo thói quen đó luôn. Tóc chỉ cần dài ra một chút là cắt bỏ.

Mina còn khoe với tôi những bức tranh cô ta vẽ từ khi còn nhỏ. Màu đen bao trùm cả mặt giấy. Theo nét hằn của vết chì, có thể nhìn thấy hai con mắt thô lố, tuyệt vọng đang nhìn mình nửa van xin, nửa căm giận. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ thật may mắn khi đã không phải là đứa trẻ ấy.

Lớp tôi xảy ra chuyện buồn: em trai Mino chết đuối. Nếu Nayeon nhìn tôi và vẫn nói câu quen thuộc Tớ chẳng cảm thấy gì hết thì Mina lại cười khoái trá:

"Nghĩ mà xem, bọn mình được học chung lớp với người có em trai bị chết đuối. Xem thằng đó từ giờ còn tính buôn chuyện nữa không."

"Thôi nào Mina, đừng nói về nó nữa."

Mắt cô ta sáng lên:

"Tớ cá Mino sốc lắm đấy. Kiểu gì nó cũng luôn nghĩ về việc em mình chết thế nào nhỉ. Chắc vậy, trò đó vui mà. Nghe nói cái xác khi tìm được khi trương sình lên."

Tôi thấy ghê tởm khi Mina vẫn đang thao thao bất tuyệt.

"Ê, cậu nghĩ xem. Bọn không biết bơi ấy, rơi xuống nước sẽ quẫy đạp rất nhiều. Mà càng làm thế càng bị chìm, rồi nước tràn vào miệng cả đống. Chắc khó chịu lắm đây. Mũi thì chắc nghẹt cay lại, còn miệng cứ định mở ra kêu cứu hay hít thở là nước lại ồng ộc chảy vào. Thế chắc nó chết trương thật. Uống nhiều nước thế cơ mà."

"Kinh quá!"

"Ừ, tớ hiểu mà. Kinh nhỉ? Kinh thật nhỉ?"

Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt hớn hở của cô ta, lòng thật sự không tài nào hiểu được. Chắc Mina nghĩ tôi đang nói việc chết đuối thật kinh khủng. Không, tôi đang muốn bảo cái miệng của cô ta thật kinh khủng kìa.

Tệ hơn cả là khi Mina bắt tôi phải giả làm mẹ để ngồi nói chuyện với bố cô ta. Tôi bị cô ta bỏ mặc lại một mình, cố gắng chịu đựng ông già điên ấy ri rỉ, bấu víu vào mình mà kể lại những câu chuyện lộn xộn, mơ hồ giữa thực tại và quá khứ.

Mỗi giờ phút đều trôi qua kinh hoàng. Nhưng đó cũng chính là lúc tôi cảm nhận được mình đang bước vào thế giới của Mina một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.

~oOo~

"Chị Nayeon ~~~ Chị Jungyeon ~~~"

Chaeyoung nhón chân sáo về phía chúng tôi với vẻ mặt hết sức hớn hở.

"Có chuyện gì không em?"

"Em muốn hỏi thăm về chị Sana."

Trong khi hai chúng tôi từ lâu đã gần như quên bẵng cô bạn thì em vẫn còn nhớ. Quả là thiên thần mà.

"Sana đang tích cực tập vật lí trị liệu."

Đang nói, tôi thấy Mina từ dưới chân cầu thang đi lên. Không được, tuyệt đối không thể để cô ta nhìn thấy cảnh này, kẻo Chaeyoung sẽ gặp nguy hiểm mất.

Vậy nên đành mặc kệ gương mặt có phần hụt hẫng của em, tôi vội vã bỏ đi. Len lén ngoái lại, tôi thấy Nayeon đang vỗ nhẹ lên đầu em như một cách an ủi vỗ về.

"Jungyeon ơi, hôm nay chúng ta sẽ kể về bí mật gì nào."

Khi Mina bắt kịp tôi và tươi cười hỏi vậy, tôi đã thầm cảm ơn gương mặt vô cảm này. Nó giúp tôi che giấu được biểu cảm chán ghét cùng cực khi phải nghe quá nhiều câu chuyện dối trá và điên khùng của cô ta. Trong mắt Mina, cả thế giới này toàn là những điều sai trái.

Cuộc sống thật ra chỉ là chuỗi ngày chìm trong sai lầm, hổ thẹn và hối hận.

Tôi thật sự sắp đi đến giới hạn bản thân rồi. Những lúc như thế, tôi lại nhớ Chaeyoung và thế giới em từng ban tặng cho mình một cách da diết. Nó không quá tươi sáng như của Sana và cũng chẳng quá mức u tối như của Mina.

Có điều tôi nhận ra mình đã không còn cách nào đặt chân vào thế giới ấy, kể từ khi nhìn thấy Nayeon đèo Chaeyoung về. Nụ cười của em dường như tươi tắn hơn khi bên tôi. Sẽ không bao giờ tôi có thể làm em cười như vậy.

Nayeon, có phải từ trước đến nay, cậu luôn muốn làm Leo trong cuộc đời của Chaeyoung?

Vậy thì cố lên nhé, thay cả phần của tớ nữa. Tớ chợt nhận ra mình sẽ không bao giờ có thể ở bên Chaeyoung và trao cho em ấy hạnh phúc trọn vẹn được nữa.

Tôi bỏ cuộc.

~oOo~

Tôi trùm chăn kín mít, nằm lười biếng trên giường. Thậm chí nấu mì ăn tối cũng không muốn làm. Vậy mà lại có tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Thật là bực mình, nằm cũng không yên nữa.

"....Mina?"

"Tớ thấy mẹ cậu đi về phía nhà máy, tối nay bác ấy phải trực đêm đúng không?"

Tôi nhìn cô ta mỉm cười, do dự gật đầu. Nhưng Mina chỉ cần có thế, lập tức đi vào trong nhà, leo lên thẳng phòng tôi sau khi buông lời thông báo.

"Tối nay tớ ngủ lại nhé."

Tôi không còn quá bất ngờ trước thói quen tùy hứng của cô ta, tìm cách thoái thác:

"Cậu định để bố ở nhà một mình?"

"Tớ có xích ông ta lại rồi, cửa cũng khóa chốt cẩn thận."

Mina leo lên giường một cách rất tự nhiên. Cô ta xoãi hai tay thoải mái, co chân làm phần váy tốc lên – một thế nằm khiếm nhã, nhưng cô ta có vẻ không để tâm. Còn tôi chỉ thở dài chán chường ngồi xuống sàn, lắng nghe Mina cuộn tròn trong chăn rồi ê a những lời hát ngớ ngẩn đâu đó.

Thời gian cứ thế trôi đi một cách rất vô nghĩa. Tôi tự hỏi mục đích của cô ta khi đến đây là gì? Chẳng lẽ thật sự chỉ để làm mấy trò xàm xí đó?

Tôi có nên gọi cho Nayeon không? Thôi, tôi phải học cách tự giải quyết những rắc rối của bản thân, không nên lôi thêm bất kì ai vào mớ luẩn quẩn này nữa. Kiên nhẫn thêm một chút, chắc chắn Mina không mất công sang tận nhà tôi mà không làm gì.

Tôi nghĩ thông suốt, ra bếp nấu mì. Nhưng khi quay trở lại, tôi ngỡ ngàng khi thấy Mina đang cởi trần mà ngồi đợi tôi.

"Này! Làm trò gì vậy?"

"Jungyeon, nhìn xem."

Tôi ngây người ra. Cơ thể Mina có lẽ không quá khác biệt với những nữ sinh đồng trang lứa ở sự mềm mại và trắng trẻo. Nhưng chúng đã bị che lấp đi bởi muôn vết sẹo chằng chịt lồi lõm trông sởn gai ốc.

"Cậu còn nhớ đã từng hỏi tớ, tóc ngắn rồi thì sẽ dùng kéo cắt gì đúng không?"

Khó mà tìm nổi một tấc da thịt lành lặn. Tôi sợ hãi, liên tưởng đến cảnh tượng cô ta chọc lưỡi kéo, đâm lún sâu vào trong rồi cắt. Tiếng cắt vang lên sắc ngọt.

Mina túm chặt lấy tay tôi, kéo lên giường ngồi đối diện với mình. Bằng chất giọng mong manh gợi thương cảm như mọi khi, cô ta chỉ vào từng nhát cắt:

"Đây là lần đầu bị mẹ đánh...Đây là lần đầu bị bạn bè chửi...Đây là lần đầu mẹ bỏ đi...Đây là lần đầu..."

Rất nhiều những lần đầu được Mina ghi nhớ lại bằng chính những vết sẹo trên cơ thể. Tôi không dám tin vào mắt mình, hỏi bằng giọng xót xa:

"Không đau hả?"

"Lúc đầu thì có, nhưng về sau cảm giác lại dễ chịu. Thực ra mỗi khi bị bắt nạt, tớ chỉ muốn cầm kéo rạch nát mặt bọn nó. Nhưng làm thế không được, chỉ còn giải tỏa theo cách này mà thôi."

Mina nhào vào ôm lấy tôi, như muốn tôi cảm nhận nỗi đau thô ráp đang hiện hữu trên người cô ta.

"Thậm chí khi cậu bỏ rơi tớ, mỗi lúc nhớ cậu, tớ đều vạch lên người mình một vết. Cậu thấy tớ nhớ cậu nhiều thế nào không? Cậu có thấy tớ tội nghiệp không? Cậu lại yêu tớ thêm một chút rồi nhỉ?"

Lồng ngực tôi lên xuống phập phồng vì khó thở. Hễ có cơ hội, Mina sẽ luôn tìm cách khiến tôi mang cảm giác tội lỗi về điều từng làm trong quá khứ. Nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt.

Từ hối hận, ăn năn đến thương cảm, giờ đọng trong lòng tôi chỉ còn mệt mỏi và chán ghét mà thôi.

"À, cái này nhất định cậu phải xem."

Mina tụt váy xuống, kéo luôn cả chiếc quần lót cũ. Ngay gần chỗ đấy của cô ta là một vết sẹo hình ông mặt trời lồi lên sần sùi.

"Còn nhớ lần tớ kể cậu nghe về việc đi xăm chứ? Nó đấy, đẹp chứ. Rất khó mới làm chúng lồi lên đều đặn như vậy."

Tôi bị cô ta cầm tay đặt vào vết sẹo đó, nhưng chưa được ba giây đã rụt ngay lại vì sởn gai ốc. Một cách vụng về, tôi mặc lại đồ cho cô ta bằng đôi bàn tay kìm nén sự run rẩy.

Cô ta mỉm cười:

"Mẹ đang chăm sóc con gái đúng không?"

"Mina, tớ không phải mẹ cậu."

"Câm mồm!"

Mina xù lông lên dữ tợn, tát tôi một cái. Nhưng nhanh chóng lại bật khóc.

"Xin lỗi, xin lỗi, con không cố ý đâu mẹ ơi. Chỉ là...con yêu mẹ quá."

Tôi bất lực mặc kệ cô ta sà vào lòng mình mà sục sạo, hôn hít. Tôi thực sự không biết cách ứng xử ra sao với một con người có vấn đề tâm thần thế này.

"Mina, tớ luôn thắc mắc một điều. Tại sao cậu ghét Sana như vậy mà vẫn cố bắt chước bạn ấy?"

Móng tay Mina bấm chặt vai tôi, xuyên qua lớp áo đau rát. Với đôi mắt đỏ vằn, cô ta vẫn cố giữ nụ cười bình thản.

"Chẳng phải do mẹ hết sao?"

~oOo~

Tôi luôn nhận thức được rằng mẹ chẳng yêu quý gì tôi. Có lẽ bởi vì tôi giống bố, từ gương mặt cho tới cái tính luôn làm những trò khác người.

Khi tôi kể mình đã thấy những chú yêu tinh nhỏ bé sau vườn hay khoe về khả năng nói chuyện với đồ đạc trong nhà, mẹ luôn đưa ánh mắt hằn học nhìn bố, câm lặng không nói một lời.

Thế là tôi tập cho mình thói quen im lặng. Làm vậy sẽ không khiến mẹ khó chịu nữa. Vài tuần mẹ mới về nhà một lần nên tôi luôn cố gắng để trở thành một đứa con ngoan.

Nhưng tại sao mẹ lại tỏ ra yêu quý cái con ranh lúc nào cũng chỉ biết cười một cách ngu xuẩn kia vậy? Nó ồn ào và luôn bày ra gương mặt ngây thơ giả tạo, nhìn mà chỉ muốn cho mấy nhát kéo.

Mẹ khen nó có mái tóc dài rất đẹp, vậy tại sao lại nghiến đầu tôi xuống để cắt tóc.

Mẹ khen nó hoạt bát, đáng yêu, vậy tại sao lại đánh đập mỗi khi tôi gây ra một âm thanh mà mẹ cho là ồn ào.

Mẹ ôm nó, hôn nó, trong khi tôi chẳng nhớ cảm giác được ôm hôn là như thế nào nữa. Thậm chí mẹ còn cười với nó nữa.

Mẹ gọi nó là Sana, thậm chí là Sun. Vậy tại sao lại gọi tôi là "mày"?

Tôi là con gái mẹ, tôi cũng muốn được mẹ yêu thương. Bố tôi đã không có khả năng đó rồi, chỉ có mẹ mới yêu thương tôi được thôi.

Tôi nuôi tóc dài, cười nói nhiều hơn và bảo bố gọi tôi là Sun. Nhưng rốt cuộc khi nhận ra điều đó, mẹ lại nói: "Mày điên giống hệt bố mày. Mày nghĩ làm vậy tao sẽ yêu quý mày hơn chắc?"

Sau đó mẹ lại càng ghẻ lạnh với tôi hơn. Mái ấm gì mà chẳng ấm chút nào.

~oOo~

"Tại sao? Tại sao lại đối xử với tớ như thế? Rõ ràng tớ là con gái của mẹ mà Jungyeon?"

Cô ta vẫn ôm riết lấy tôi không buông, cả người run lên bần bật. Tôi cũng run sợ không kém vì biết được câu trả lời.

"Chắc chắc do con nhãi Minatozaki Sana, là nó, chính nó, chính nó là đứa gây ra mọi chuyện, nó cướp mất mẹ của tớ."

"Thôi nào."

"Lại còn không phải ư? Chẳng phải lúc nó xuất hiện, cậu đã chán ghét và bỏ rơi tớ sao. Cậu vì nó mà làm tớ tổn thương, chửi rủa tớ, đánh tớ, thậm chí còn đẩy tớ ngã cầu thang. Nên tớ căm thù đứa la liếm hết mọi người mà tớ thương yêu. Nó phải hứng chịu sự đau đớn đến tột cùng."

Tôi biết Mina lại rơi vào trạng thái mất đi lí trí. Cô ta không thể ngừng cào cấu khắp người, khiến tôi phải khó khăn lắm mới ép đi ngủ được. Vừa vật lộn, tôi thầm khó chịu với mẹ Mina. Dù chưa gặp nhau bao giờ nhưng bà ta chính là nguyên nhân khiến tôi dính phải của nợ này.

Ngay cả khi đèn tắt rồi, tôi vẫn chỉ dám ngồi dưới sàn, nghịch điện thoại. Chợt khung chat bật lên:

"Jungyeon, cậu vẫn khỏe chứ? Tớ vẫn đang rèn luyện và làm vật lí trị liệu chăm chỉ. Sức khỏe khá hơn nhiều rồi. Hôm nào rảnh thì rủ Nayeon qua chơi nhé. Haha, không ngờ ngồi xe lăn cũng có lúc tiện như vậy, có thể bắt người khác đến thăm mình nè ^^"

Là tin nhắn từ Minatozaki Sana, từ Sun – Ánh dương rạng rỡ đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top