22. Đáp lời tuyên chiến

"Jungyeon, dạo này tớ hay mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ. Nó đáng sợ lắm!"

"Cậu mơ thấy gì vậy?"

"Tớ mơ thấy thần chết. Áo choàng đen dài, phủ lên một bộ xương khô."

"Ghê vậy? Sao lại mơ về cái đó chứ?"

"Nghe nói giường tớ trước đó có một bệnh nhân nữ đã qua đời. Huhu, sợ lắm ấy. Jungyeon à, có khi tớ bị ám rồi cũng nên."  (T~T)

"Vậy có lẽ hôm nào đó hãy đến thăm bạn ấy. Hi vọng mọi thứ là trùng hợp thôi."

Nayeon nhíu mày suy nghĩ. Sana đã kể cho cậu ấy nghe những điều tương tự. Tôi ngước nhìn lên trên trời:

"Có khi nào Sana bị ám thật không?"

"Có cậu bị ma ám ấy." (◕‿◕)

"Hả? Tớ bị ma ám thật sao? Cậu biết hay vậy Nayeon! Không lẽ cậu có khả năng nhìn thấy ma ư? Óe óe sợ qué đi!" (:3_ヽ)_

"..." – Gương mặt Nayeon có chút cạn lời – "Nhìn lại bản thân đi. Cái mặt cậu chưa dọa ngược lại con ma thì thôi." 

Cậu ấy cong môi lên hung dữ. Thật tình nói chuyện với con người không biết đùa này đúng là cụt hứng mà.

Vào lớp, mọi thứ vẫn như mọi khi, vẫn là cái lớp ồn ào nhốn nháo với mọi giai cấp xã hội. Xem ra đã chẳng một ai để ý tới vụ nhật kí ấy rồi.

"A, Nayeon, sao tuần trước lại nghỉ học vậy?"

Mino là một thành phần thích buôn chuyện của lớp. Cái mặt này chắc chắn là đang có thông tin thú vị gì đây. Nayeon mỉm cười:

"Có vụ gì hay ho hả?"

"Dĩ nhiên. Siêu siêu siêu cấp hay luôn nha. Trường mình hóa ra có đứa bị hoang tưởng thích nhận mình là ác quỷ. Nhân hình nhân cách bị khuyết thiếu mà thích tự siêu nhiên hóa bản thân. Haha, đúng là đồ điên nhỉ?"

Cả tôi và Nayeon đều biết cái đứa điên mà Mino đề cập tới là ai. Mặt tôi sầm lại nhưng chẳng ai ngoài Nayeon có thể nhận biết được điều đó. Vậy nên Mino vẫn vô tư kể chuyện:

"Có người in nhật kí của nó rồi tuồn ra toàn trường. Chắc cũng không chịu nổi độ ảo tưởng sức mạnh của đứa ấy, đáng tuyên dương. Hôm ấy trường mình xôm cực lớp trưởng ạ. Tớ nghĩ cái đứa ấy chẳng dám vác mặt đến trường nữa đâu, nhục quá mà!"

Tôi hiểu lời Mino nói chẳng khác nào đang vả liên tiếp vào mặt Nayeon. Cậu ấy cố điều hòa nhịp thở, giữ cho nét mặt vẫn tự nhiên.

"Tớ nghe nói thầy cô đã thu hồi lại hết số giấy đó, tiếc thật, cũng chưa kịp đọc qua."

"Hề hề, đừng lo, ai không có chứ riêng Mino sẽ có. Giải ngố cho lớp trưởng nhé."

Hắn nhìn ra ngoài hành lang như thể canh chừng, sau đó cẩn thận rút từ trong cặp ra một xấp giấy đưa cho Nayeon. Nhưng tôi đã giật lấy, xé nát trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai người bọn họ.

"Mày điên à con kia?"

"Cái này có gì hay ho hả? Giáo viên thậm chí đã lục cặp từng đứa để tịch thu, sao mày vẫn còn?"

"Thế nên mày đang làm bố sôi máu đấy!"

Tôi chẳng ngán, khinh khỉnh nhìn Mino. Và như muốn trêu tức, tôi còn ném đống vụn giấy đó vào mặt hắn ta.

"Con kia! Đừng tưởng mày là con gái thì tao không dám đánh nhé!"

Mino chẳng khác nào con bò mộng định lao về phía tôi nhưng bị Nayeon từ tốn ngăn lại.

"Bình tĩnh, con trai ai lại làm thế."

"Còn nói à? Nó vô duyên thế nào cậu không thấy hả? Đừng vì bênh bạn thân mà giả mù. Rõ ràng nó gây sự với tôi!!"

Nayeon bật cười rất thoải mái, chỉnh lại cổ áo cho Mino bằng những động tác dứt khoát:

"Bỏ qua đi, bạn bè với nhau cả mà. Sống làm người chứ có phải làm chó, thấy ai qua đường cũng ngoạc mồm sủa đâu nhỉ?"

Mặt Mino tím ngắt lại, chuyển ánh mắt khó chịu về phía Nayeon. Nhưng cậu vẫn chỉ khoe răng thỏ cười rất vô hại. Rốt cuộc nhìn Mino chỉ biết bỏ đi trong tức tối, tôi khoái chí muốn cười bò.

Tri thức có khác, đến chửi người cũng rất có văn hóa, nhưng lại rất chua ngoa và thâm sâu.

Nhanh chóng dọn dẹp đống giấy vụn dưới sàn vào sọt rác, tôi quay lại thì thấy Mina đang đứng đối diện với Nayeon.

"Được nhìn Im Nayeon có ngày mật xanh mật vàng thật sự rất thú vị."

Nayeon cười nhạt, bỏ về chỗ ngồi:

"Tới lúc đưa quà đáp lễ cho mày rồi."

"Mày thì làm gì nổi tao chứ?"

"Đoán xem."

Nayeon mím môi lại, cười mỉm với ánh mắt tinh nghịch của một đứa trẻ. Nó có thể đưa bất kì ai lỡ nhìn vào một trận đồ mê cung khó thoát.

"Mina này, diệt cỏ thì phải diệt tận gốc."

Đôi mắt màu tro lạnh của Mina phóng ra tia hằn học và cảnh giác:

"Thì?"

"Nếu định cho tao một bài học thì phải thật mạnh tay, không chừa đường sống. Bởi vì bây giờ tao chắc chắn sẽ không cho mày sống yên ổn."

Tôi đoán cô ta đã bị dọa cho xanh mắt mèo nhưng vẫn cố gắng mỉm cười:

"Xem ra tao quá nhân từ thật."

"Vậy thay cho lời cảm ơn, tặng mày một câu. Khi đóng học phí, trường học sẽ dạy mày bài học rồi kiểm tra mày. Nhưng cuộc đời sẽ kiểm tra mày trước, nếu sai thì mày phải trả giá mới nhận được bài học thích đáng."

Giọng nói của Nayeon đột ngột hạ thấp xuống. Cậu ấy cúi đầu làm tóc mai che mất một phần của gương mặt.

"Cứ biết cái giá phải trả sẽ không rẻ đâu."

Cô ta tức giận tới run người. Bất ngờ Mina đảo mắt về phía tôi, nhìn chằm chằm trong giây lát rồi bỏ đi. Tôi đứng im, cảm nhận cơn ớn lạnh lan ra khắp tứ chi và xương tủy.

Thật tình, đang giữa hè mà cứ nghe hai con người này đối đáp với nhau cũng đủ mát.

"Mới thứ hai đã thế này thì cả tuần chắc sôi động lắm đây."

Nayeon ngả xuống bàn, hai bàn tay xoa xoa mặt như muốn rũ sạch mỏi mệt. Khuôn dung có phần kém tươi tỉnh hơn mọi khi. Là người đã lôi kéo Nayeon đi học, tôi cảm thấy bản thân cần phải chịu trách nhiệm khi cậu bị vướng vào mớ rắc rối nãy giờ.

"Nayeon, cậu ổn chứ?"

"Ôi bình thường, nãy là để giải tỏa chút thôi."

Cái gì? Nãy giờ là giải tỏa á? Cái thể loại giải tỏa gì vậy?

Tới giờ ăn trưa, tôi nhìn cậu:

"Hôm nay có mang cơm hộp đi không?"

"Không, hôm nay nhà ăn có món cơm sườn rất ngon, tớ xuống mua đây."

Nayeon toan đứng dậy thì bị tôi níu lại, liền nhướn mày thắc mắc:

"Có gì sao?"

"À ừm...cái này là mẹ tớ chuẩn bị. Coi như quà bù cho bữa tối thảm họa lần trước."

Trong thâm tâm, tôi vẫn tiếc rẻ đống đồ đã phải đem bỏ kia. Nghe đâu Nayeon đã đổ tất cả vào nồi hầm để nấu bữa sáng cho bác Im. (??!!)

Bày ra hai hộp cơm trên bàn, Nayeon thích thú mở ra, đưa mũi hít hà. Hai hộp cơm đầy ắp thức ăn ngon miệng. Những miếng thịt cá, xúc xích, nấm và cà rốt được cắt thái rất đều. Trình bày cũng rất ngộ nghĩnh và đẹp mắt.

Tiếng nhai thức ăn của Nayeon vang lên từ tốn, chậm rãi:

"Mẹ cậu nấu ăn rất ngon."

Đoạn, cậu gắp miếng thịt rán cho vào miệng, nhắm mắt mà nhai nhai cực kì hạnh phúc. Mỗi lần được ăn ngon, Nayeon đều bày ra bộ dạng trẻ thơ như vậy.

Thực ra hồi nhỏ, mới tiểu học, tôi đã tưởng tượng được ngày sẽ chuẩn bị cơm trưa cho bạn gái mình. Chúng tôi sẽ nán lại trong lớp, vừa tận hưởng không gian riêng tư vừa ăn cơm cùng với nhau.

Sun là người đầu tiên được nghe tôi kể về ước mơ nhỏ xíu ấy.

"Wow, lãng mạn thật đấy. Tớ muốn là cô bạn gái ấy quá."

"Thực sự sẽ tuyệt lắm sao?"

"Ừ, chỉ có hai người trong lớp học, nắng chiếu vào rất lãng mạn. Khi đó Jungyeon chỉ cần ngồi yên thôi, tớ sẽ gắp thức ăn cho cậu."

Đấy là tưởng tượng...còn hiện tại thì...

"AAAAAAA!!!!!!!"

Tiếng kêu thảm thiết của tôi làm Nayeon giật mình tới mức cắn phải đầu đũa.

"Cậu sao vậy? Tớ gắp trộm có miếng thịt thôi mà."

"Không! Không! Không!"

Nayeon trưng ra bộ mặt khó hiểu, rón rén gắp trả đống thịt vừa quơ ở hộp cơm của tôi. Còn tôi nhận ra tình cảnh thảm hại của mình.

"TỚ MUỐN CÓ NGƯỜI YÊU!!!!"

Cậu ấy đảo mắt khinh khỉnh, không còn kiêng nể mà bê hẳn hộp cơm của tôi lên mà trút thức ăn ngon sang cho mình.

"Vì sao? Từ bao giờ? Từ bao giờ mà Yoo Jungyeon đã thảm hại đến mức phải ăn trưa với Im Nayeon!!!!"

Nayeon nghe tôi nói vậy tức tới nghẹn họng mà đấm ngực thùm thụp:

"Là ai mời ai ăn trưa hả? Là vì ai mà tớ phải bỏ đi món cơm sườn xào ngon tuyệt để ngồi ăn cái hộp cơm này hả!!!!"

Cậu ấy bày ra bộ mặt đau khổ, tu nước ừng ực. Tôi xẵng giọng:

"Nhưng cậu đã ăn tranh cả đồ của tớ mà!"

"Mẹ cậu nấu ngon chứ sao!!!"

Chúng tôi giả bộ lườm nhau rồi không hẹn mà cùng phì cười vui vẻ.

~oOo~

Tao đã đánh hơi thấy mày rồi.

Mày đang sợ hãi phải không?

Ồ tội nghiệp chưa kìa, tội nghiệp quá!

Cả hai con người kia đều đang cố bảo vệ mày. Gia đình mày đang cố bảo vệ mày.

Nhưng mày không thể thoát được khỏi tay tao đâu.

Dù tao chẳng phải thần chết nhưng chắc chắn tao sẽ làm cho mày tự tìm đến nơi của thần chết.

~oOo~

"Tan học rồi, tan học rồi ~~~"

Nayeon ngồi lên xe đạp, bấm còi ding ding thúc giục tôi. Cậu ấy nói sẽ sang nhà tôi ăn nhờ một bữa vì bác Im tối nay không về. Nhưng khi tôi ngồi lên xe, mới đi được một đoạn thì cậu ấy đột ngột bóp phanh.

"Có chuyện gì vậy?"

"Kia... là Mina phải không?"

Cậu ấy chỉ tay về một tiệm hoa nhỏ gần nhà ga. Mina đang đứng chờ người bán hàng bó lại những bông hồng bạch. Trên tay cô ta còn một giỏ hoa quả nhỏ nữa.

"Giống như chuẩn bị đi thăm người ốm."

Nghe tôi nhận xét như vậy, Nayeon giật mình.

"Tàu tới thành phố Y chỉ còn nửa tiếng nữa là khởi hành đúng không?"

"Chẳng lẽ con bé đó tới thăm Sana?"

Nayeon chẳng nói chẳng rằng, nhấn mạnh bàn đạp và lao về phía nhà ga. Giờ tan tầm nên dòng người phải chen chúc nhau. Thật may mắn khi chúng tôi vẫn có thể mua được những chiếc vé cuối cùng tới thành phố Y.

Sau khi gửi xe, Nayeon đưa mắt nhìn biển người đông đúc:

"Nhìn xem Mina ở đâu thì phải bám sát nó."

Quả đúng là một công việc khó khăn. Cô ta chẳng khác nào một cái bóng vô hình lẩn khuất nơi bóng tối. Tôi sốt ruột chủ động tách khỏi Nayeon để tìm kiếm.

"Tàu đang về ga, quý khách lưu ý đứng dưới vạch đỏ để đảm bảo an toàn."

"Đây rồi."

Gần như vào lúc sắp mệt lả vì chen chúc, tôi đã phát hiện được ra một cái đầu bù xù vì mái tóc cắt tỉa nham nhở.

Mina nghe tiếng tôi, quay lại. Và nhanh như một phản xạ, cô ta mím môi đẩy một cú rất mạnh làm tôi ngã nhào xuống sân ga.

Và lúc tàu đến, mọi người cùng xô lên làm tôi phải khó khăn tránh cho không bị dẫm đạp. May có Nayeon chạy tới kéo tôi dậy và lôi nhanh lên khoang tàu.

Vì lên muộn nên chúng tôi phải đứng chen chúc khổ sở. Điều chỉnh lại áo quần xộc xệch, tôi nhìn vài vết bẩn trên áo sơ mi trắng mà lầm bầm khó chịu.

"Thật muốn đẩy nó xuống đường ray cho tàu hỏa cán qua."

"Khẩu khí ngày một tiến bộ."

Nayeon nhìn tôi tâm đắc, cả người không ngừng lắc lư qua lại theo chuyển động của con tàu.

"Mà sao chuyến này đông thế nhỉ?"

Tất cả chỗ ngồi đều kín hết, số người phải đứng cũng không ít chút nào. Có lẽ Mina đang ở một khoang khác. Sự cố đám đông vừa rồi đủ để dọa cho tôi một trận. Giờ muốn tìm cô ta cũng chỉ có thể tìm bằng niềm tin mà thôi.

"Khi xuống tàu, hãy lao tới bệnh viện nhanh hết sức có thể. Hi vọng là nhanh hơn Mina thôi."

"Rốt cuộc hại con nhà người ta ra nông nỗi vậy rồi, nó còn định làm gì nữa?"

Tôi vừa tức vừa lo đến mức nghiến răng trèo trẹo. Còn Nayeon có phần bình tĩnh hơn, nhưng chốc chốc cũng đưa mắt nhìn ra ngoài xem tàu đã đi đến đâu rồi. Cả tay chân chúng tôi đều mỏi nhừ vì phải căng ra trong căng thẳng.

Tàu tới ga, chúng tôi chỉ biết xuôi theo dòng người đang ào ào ra như một dòng chảy. Trong thoáng chốc còn mất luôn khả năng xác định phương hướng.

"Jungyeon, mau tới bệnh viện đi nhanh lên."

Nayeon kéo tiềm thức của tôi lại, rồi kéo tay cả hai chạy thật nhanh như đang dốc hết sức lực của đời người. Cảm giác như quên cả thở. Vậy mà vẫn chỉ đành bất lực nhìn dáng vẻ u ám của Mina biến mất sau cánh cửa thang máy.

"Mẹ kiếp! Nó là thành viên của đội điền kinh quốc gia à?"

Tôi bực bội lao tới ấn như điên vào nút bấm thang máy. Những con số điện tử hiển thị chậm chạp trên màn hình chưa bao giờ lại thách thức độ kiên nhẫn của con người tới vậy.

"Leo thang bộ."

Nayeon thở hắt ra rồi bắt đầu leo lên những bậc đầu tiên vội vàng và gấp gáp. Trong khi đó thang máy đã dần tới nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top