21. Sắc hồng trên nền xám
Tôi thực sự bất ngờ khi biết Nayeon là một người rất thích ngủ. Dù đã gần 9 giờ sáng nhưng cậu ấy vẫn không hề có ý thức về việc phải tỉnh dậy. Cho dù mùi mì gói bữa sáng bay khắp nhà hay tiếng bước chân của tôi huỳnh huỵch xung quanh, Nayeon vẫn ôm gối ngủ ngon lành.
Thật tình, có lẽ hôm sáng chủ nhật nào đó, khi thị trưởng Im không có nhà, tôi sẽ bịt mặt đến cướp.
Nayeon luôn ghen tị khi người khác có thể gặp ác mộng. Nhưng cậu ấy đâu biết nhiều người sẽ phải ghen tị khi nhìn dáng ngủ thanh thản của mình. Chân tay duỗi ra thoải mái, mắt nhắm nghiền, miệng hơi hé giống hệt trẻ nhỏ.
Có tiếng chuông điện thoại reo vang lên. Ngay lập tức Nayeon nhăn mặt, cả người tự động cuộn tròn lại, lăn vào trong chăn, sau đó cất giọng lèm bèm ra lệnh tôi nghe máy.
Chậm chạp, buồn ngủ, uể oải là thế. Nhưng khi nghe tôi thông báo đó là cuộc gọi của Minatozaki Sana, cậu ấy lập tức mở mắt và ngồi dậy như một cỗ máy được lập trình sẵn. Chẳng ai bảo ai, chúng tôi ngay lập tức ra ga tàu điện ngầm mua vé tới thành phố Y.
"Thực sự Sana đã gọi điện sao?"
"Chắc chắn là giọng bạn ấy mà, không nhầm được đâu."
"Giọng thế nào"
"Nghe vẫn vui vẻ như bình thường."
Nayeon có vẻ suy nghĩ gì đó ghê gớm lắm. Chỉ hai câu đó mà cậu ấy cứ hỏi đi hỏi lại cho tới khi đến bệnh viện.
"Cậu nói Sana thích đi du lịch phải không?"
"Ừ, có vụ gì à?"
"Hoặc Sana thật sự là kẻ lạc quan nhất thế gian, hoặc..."
Câu nói của Nayeon bị ngắt quãng bởi một giọng lanh lảnh tươi sáng:
"Nayeon! Jungyeon! Hai cậu đến nhanh thật đó nha."
Sana mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, đang tự dùng tay đẩy bánh xe lăn về phía chúng tôi. Trông cô bạn gầy đi nhiều, da cũng trắng hơn nên trông rất yếu ớt. Chỉ có gương mặt vẫn luôn tươi tắn không đổi.
Nayeon quỳ gối để gương mặt song song với Sana:
"Cậu phục hồi nhanh thật đấy."
"Ừ, nhưng bác sĩ bảo tớ vẫn cần nằm viện một thời gian nữa. Mà mẹ tớ bảo Nayeon hay đến thăm tớ lắm ấy, Jungyeon cũng tới nữa."
Khóe mắt Sana nheo lại biểu lộ sự hạnh phúc khó nói. Tôi lại gần cô bạn, lúng túng chưa biết nói gì thì bàn tay Nayeon đã cấu vào lưng ra hiệu im lặng. Cậu ấy mỉm cười:
"Mẹ cậu có đang trong phòng không để tớ vào chào một tiếng. Jungyeon, cậu đưa Sana ra ngoài hít thở đi."
Nayeon bỏ đi rất nhanh, để lại cho tôi sự khó hiểu kì lạ. Nhưng Sana đã giật giật áo tôi, cười hì hì:
"Nayeon hiểu ý tớ cực, dạo này không được ra ngoài thấy bức bối quá."
"Xin lỗi..."
"Ủa sao tự nhiên?" – Sana mở to mắt tròn xoe.
"Nayeon đã kể cho tớ nghe mọi chuyện. Xin lỗi, một người vô can như cậu đáng lẽ ra đã không dính vào..."
"Không đâu, chính tớ chủ động đề nghị Nayeon cho tham gia mà. Với cả nghĩ lạc quan lên, coi như tớ đang được nghỉ học dài ngày. Mẹ nói khoảng hơn một tháng nữa thì tớ có thể đi lại bình thường rồi."
Một tiếng nổ dội uỳnh vào tai tôi. Phải rồi, sở dĩ Sana vẫn có thể tươi cười như vậy là vì cô bạn vẫn chưa biết được sự thật kinh hoàng về đôi chân mình. Vậy thái độ kì lạ vừa rồi của Nayeon là vì cậu ấy đã đoán ra điều này. Chỉ có tôi vẫn là đứa ngốc thôi.
"Jungyeon, sao cậu ngẩn ra vậy? Mình xuống dưới vườn đi. Hôm nay nắng rất đẹp."
Tôi giúp Sana đẩy xe lăn về phía lối đi cuối hành lang. Cậu ấy ngả về sau rất thoải mái. Trên con đường ngắn xíu ấy, Sana liên tục cúi chào và hỏi thăm mọi người với vẻ rất thân thiết.
"Cậu xem ra rất dễ làm quen với người khác nhỉ?"
"Điều đó không quá khó khăn đâu, chỉ một nụ cười là đủ mà, thế nên cậu thử cười nhiều hơn xem. Tớ thấy dù vẻ lạnh lùng của cậu rất cuốn hút, nhưng biết đâu khi cười, Jungyeon sẽ càng hấp dẫn hơn thì sao?"
Sana nghịch ngợm quay lại nhìn tôi nở nụ cười, thậm chí còn nháy mắt một cái.
Cổ họng tôi khô khốc, lồng ngực đau nhói, phải rất cố gắng mới nói được một câu:
"Tớ cười không đẹp lắm. Thế này chắc vẫn ổn hơn."
"Ừ không sao đâu. Cậu đi cạnh Nayeon như vậy trông lại càng hợp."
Sana bật cười khanh khách, nhưng tiếng cười đó lại không khiến lòng tôi dịu mát.
Không khí bên ngoài bên ngoài tuy có nắng đẹp nhưng vẫn se se lạnh. Tôi cởi áo khoác rồi trùm lên vai Sana. Dù sao cô bạn vẫn đang là người bệnh, cẩn thận chút vẫn hơn. Nhưng Sana lại tỏ vẻ ngượng ngùng, cúi gằm mặt.
Chúng tôi đi dạo lòng vòng quanh khu vườn. Khung cảnh và không khí dĩ nhiên dễ chịu hơn nhiều so với phòng bệnh ngột ngạt.
Nghỉ chân bên ghế đá, tôi để ý thấy Sana đang nhìn xuống đám cỏ một cách rất chăm chú. Hóa ra đó là một đàn kiến đen đang mang thức ăn, nối thành một hàng dài.
"Nhìn hay chưa nè Jungyeon. Không biết chúng sẽ đi đến tận đâu nhỉ? Nếu là hồi trước, chắc chắn tớ sẽ bò theo đến cùng. Giờ ngồi im một chỗ thế này khó chịu muốn chết."
Dù chưa tiếp xúc lâu nhưng tôi nhận ra Sana rất hay vô tình nói những câu có thể khiến đối phương đứng hình và vã mồ hôi như tắm.
"À mà Jungyeon đã từng hỏi về mối quan hệ của tớ và Mina đúng không?"
Giọng Sana nhẹ tênh như để gió cuốn đi. Đôi mắt cô bạn nhìn mông lung xa xôi, cố tìm một cột mốc để kể lại.
"Lần đầu bọn tớ gặp nhau là vào tiểu học. Hồi đó không cùng lớp nên cũng chẳng quen biết. Mina cũng khá mờ nhạt, chỉ thích ở một mình. Tớ hay bắt gặp bạn ấy tự ăn trưa một góc, cũng chẳng để tâm lắm.
Nhưng một lần đi học về, có một con chó rất hung dữ chặn đường. Nó to lắm, mồm lại đầy nước dãi. Tớ sợ đến mức không nhúc nhích nổi, thật may là Mina đã xuất hiện như một vị anh hùng dẫn tớ về nhà an toàn.
Lên cấp hai, bọn tớ là bạn cùng lớp. Ban đầu tớ cũng cố gắng làm thân nhưng Mina luôn ra vẻ thờ ơ. Cậu ấy càng lớn càng u ám, tóc cũng luôn cắt nham nhở nên trông hơi đáng sợ, bị cả lớp xa lánh. Một lần, có đứa đã bảo Mina là con của kẻ điên, thế là bị Mina đè ra giữa lớp cắt tóc, vài đứa lao vào can cũng bị kéo đâm. Thật đáng sợ phải không?"
Sana chống cằm lên những ngón tay thon mảnh, buông câu cảm thán. Còn tôi chọn cách im lặng. Nếu so với những chuyện điên rồ đã chịu đựng từ cô ta thì câu chuyện trên cũng chẳng có gì khó tin.
"Thế sao hai người chơi được với nhau?"
"Hôm đó tớ thấy Mina đi tìm bố. Cậu ấy khóc rất nhiều, mồm luôn gọi to tên bố trông tội nghiệp lắm. Khi ấy tớ nhận ra Mina cũng chỉ là một cô bé đáng thương mà thôi. Tớ giúp cậu ấy tìm bố, và từ đó cả hai trở nên thân thiết.
Jungyeon biết không, Mina tội nghiệp lắm. Bố cậu ấy có bệnh, cứ lên cơn là bỏ đi lang thang. Mina lại không nỡ xích bố lại, đành chấp nhận tìm kiếm trong mòn mỏi. Mẹ cậu ấy thì lên thành phố làm việc, vài tháng mới về thăm nhà một lần. Mỗi lần như thế Mina lại rủ tớ sang ăn cơm. Cậu ấy luôn nói đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất vì có đủ bố mẹ và bạn thân bên cạnh."
"Thời gian tươi đẹp nhất?"
"Ừ, Mina cười nhiều hơn, thậm chí còn nuôi tóc dài. Ai cũng bất ngờ khi cậu ấy lột xác. Tưởng mọi chuyện sẽ mãi tốt đẹp như vậy thì một hôm, Mina đứng trước mặt tớ và tuyên bố Minatozaki Sana là đứa đạo đức giả khốn kiếp nhất trên đời. Vài tháng sau nhà cậu ấy đột ngột chuyển đi, liên lạc cắt đứt từ đó."
Sana nhìn tôi, khóe mắt ươn ướt. Cô bạn sờ xuống đôi chân mình:
"Tớ đã luôn mong gặp lại Mina nhưng rồi thành ra thế này. Rốt cuộc tại sao cậu ấy lại ghét tớ như vậy?"
Tôi rất hiểu tâm trạng của Sana. Chính bản thân tôi cũng không thể nào đoán ra được lí do mà Mina căm thù mình. Cô ta có quá nhiều góc tối lạnh lẽo, đáng sợ và bí ẩn.
Cuộc đời cô ta bất hạnh tới nhường nào để luôn tìm cách làm tổn thương người xung quanh, như một cách trả thù tạo hóa? Tôi thực sự muốn biết.
Không phải để thương hại cô ta, không phải để thấu hiểu cô ta, không phải để giúp đỡ cô ta. Chỉ là tôi muốn biết.
"Tớ ghen tị khi Jungyeon có một người bạn tốt bụng như Nayeon đấy."
Tôi rùng mình, khụt khịt mũi:
"Cho tôi xin. Làm bạn với cậu ta mệt chết đi được. Trời mưa thì rủ đi bắt ếch, đánh người thì dã man, vô tâm như cái tủ lạnh."
Sana bật cười tỏ vẻ không tin:
"Nayeon á? Thú vị nhỉ?"
"Thú vị? Không dám đâu ạ. Cậu ta còn bắt tớ nấu cơm trong khi nằm vểnh râu trê. Cự nự là lại lôi nắm đấm ra hăm họa. Trên hết, đừng đụng tới vấn đề ăn uống trước mặt bà tướng đó. Chưa có ai trên đời lại đi coi đồ ăn là đấng là thần như Nayeon đâu."
"Hơn cả đấng cả thần ấy chứ."
Nayeon lù lù xuất hiện làm tôi và Sana không hẹn mà cùng giật thót một cái. Nhìn gương mặt tươi cười như hoa loa kèn ấy, tôi tin phen này mình chết chắc rồi.
Chỉ có Sana là vẫn hào hứng nhất. Nhưng rồi.... Chẳng có gì xảy ra cả.
Nayeon chỉ tiến đến đẩy xe lăn Sana, thông báo báo đã tới giờ về phòng uống thuốc và nghỉ ngơi. Sana xụ mặt xuống có phần chán nản. Nhưng tôi đoán cô bạn chỉ đang buồn vì không được tận mắt chứng kiến cảnh Nayeon xử tôi ra bã mà thôi. Bạn với chả bè -_-
Lên tàu, Nayeon lại ngồi ngắm cảnh qua ô cửa sổ.
"Mẹ cậu ấy quả nhiên đang giấu vụ bại liệt. Giờ Sana vẫn nghĩ chỉ cần một tháng sau là đi lại bình thường được."
Tôi nhớ lại vẻ tươi cười của cô bạn, lòng lại thoáng quặn đau. Nayeon bó gối:
"Thật ra tớ đi theo hai cậu cũng đã nghe hết mọi chuyện của Mina."
Tôi lại giật nảy người:
"Sao bọn tớ không phát hiện ra? Cậu như ma xó ấy."
Cậu ấy bĩu môi, gương mặt thoáng chốc lại trở nên đăm chiêu như đang suy nghĩ về điều gì đó. Hai bàn tay cứ vặn vẹo không ngừng khiến tôi tò mò:
"Cậu đang nghĩ gì à?"
"Đâu, cái này là khởi động cho nóng người."
Tôi còn ngẩn ra chưa kịp hiểu gì thì đã vị cậu ấy đè xuống dãy ghế. Nayeon ngồi phía trên, nở nụ cười dịu dàng mà muôn phần đáng sợ. Tiếng bẻ khớp răng rắc làm tôi chết lặng. Đồ thù dai, từ nãy đến giờ mà vẫn chưa bỏ qua sao!!!!
"Có nguyện vọng gì trước khi bị xử hơm?" (◕‿◕✿)
"Xin cậu...nhẹ tay..." (/。\)
Trước vẻ giun dế của tôi, Nayeon chỉ nhếch mép cười khinh bỉ, vung tay lên giáng chưởng bốp bốp bốp không chút kiêng nể.
"IM NAYEON! MAI SAU CẬU NHẤT ĐỊNH SẼ PHẢI BÓC LỊCH VÌ TỘI HÀNH HUNG!!!!"
~oOo~
"Con về rồi đây ạ."
Tôi thấy mẹ đang lau chùi cầu thang. Ở nhà, cứ rảnh rỗi là mẹ lại dọn dẹp nhà cửa như một cách giải trí.
"Jungyeon, có bạn tới tìm con được một lúc rồi đấy."
"Ai thế mẹ?"
Vừa hỏi tôi vừa tự động ghé mắt vào phòng khách, rốt cuộc làm đồng tử giãn nở hết cỡ vì kinh ngạc. Mina đang ngồi uống trà trong nhà tôi một cách rất nhàn tản.
Tại sao Mina lại ở đây? Mà biết bao chuyện xảy ra, tôi ngầm thừa nhận một quy luật: chỗ nào có cô ta, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện chẳng lành.
"Cậu và Nayeon tới thăm Sana rồi phải không? Tình hình cậu ấy sao rồi? Ổn chứ?"
Trước mặt người ngoài, Mina có khả năng diễn xuất không thua kém gì Nayeon. Nhưng đằng sau vở kịch của cô ta luôn là một tội lỗi che giấu nào đó.
Cốc trà nóng nghi ngút khói đặt trước mặt Mina tỏa ra thứ mùi thơm đặc trưng. Phần nào xua tan đi không khí căng thẳng.
"Cậu ấy vẫn khỏe lắm."
Mina nghe vậy bật cười. Giờ tôi lại thầm tiếc khi nụ cười đẹp như vậy lại thuộc quyền sở hữu của một kẻ độc ác.
"Ừ, tại tớ nghe người ta bảo mấy con kí sinh vô dụng thường hay sống dai lắm. Ví dụ như con đỉa cắt thành mấy khúc cũng vẫn trơ ra đấy."
Cách so sánh ấy làm tôi thấy ghê tởm. Nếu không phải có mẹ ở đây, tôi sẽ hất thẳng tách trà còn bốc khói này vào mặt cô ta rồi đá ra khỏi nhà.
"Thật ra Sana luôn nghĩ mình là thiên thần nên trước mặt ai cũng cười nói thân thiết. Không ngờ trong cái thế giới hỗn loạn này vẫn tồn tại một con người luôn chỉ nghĩ đến điều tốt đẹp. Tớ sợ nhất là ngày cậu ấy bị vỡ mộng khi biết màu hồng không phải thứ duy nhất trong cuộc sống."
"Dừng được rồi đấy."
"Sao vậy Jungyeon? Không phải tớ thì cũng có người sẽ dạy Sana vài bài học thôi. Cuộc sống vốn khắc nghiệt mà."
Mina cười, tiếng nói rít qua kẽ răng. Cơ hồ có thể thấy cô ta nghiến hai hàm vào nhau. Cả bàn tay đang nắm chặt cốc trà cũng run lên vì kích động.
"Tớ phát ngấy gương mặt vui vẻ của bạn ấy. Bạn ấy tin rằng nụ cười có thể xóa đi mọi khoảng cách. Óc chó nhỉ? Tớ thấy thương cho ai phải đi bên cạnh bạn ấy, bởi họ sẽ phải nghe Sana lải nhải không ngừng những hoang tưởng tốt đẹp về cuộc đời này. Điều đó, với chúng ta, sao xảy ra được."
Tôi lặng đi, ngồi thất thần. Quả thật, bên cạnh Sana, tôi cũng có những cảm giác tương tự. Nó không mãnh liệt tới mức muốn phỉ nhổ như Mina, nhưng đúng là không dễ chịu chút nào.
Cảm giác người quá lạc quan, có đủ mọi thứ và sống êm ấm như Sana sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau của những người như tôi, Mina hay cả Nayeon.
"Dù sao Sana thật sự coi cậu là bạn."
"Thì?" – Mina chỉ buông ra lời lạnh nhạt như vậy.
"Vậy tại sao cậu ghét tôi hả Sun?"
Mina thoáng ngạc nhiên, sau đó hiểu ra liền cười nhạt:
"Đã biết được đến như thế sao không tự tìm hiểu nốt đi. Mà xét cho cùng, Sun cũng là biệt danh của Sana mà thôi."
"Tại sao lại bắt chước bạn ấy khi bản thân lại rất ghét Sana?"
Mina cười khinh khỉnh, đôi mắt ánh lên vẻ tàn độc. Nhưng ngay giây sau, cô ta lại mang gương mặt tươi cười chào tạm biệt mẹ tôi ra về.
"Con bé trông hiền lành mà ngoan ngoãn ghê, chắc chắn gia đình giáo dục rất tử tế."
Mẹ đã nhận xét như thế đấy.
~oOo~
Con đã nghe thấy lời thỉnh cầu của mẹ.
Là một đứa con ngoan, bằng mọi giá, con sẽ làm theo để mẹ vui lòng.
Nhưng tại sao mẹ lại tức giận như vậy?
Tại sao lại nhìn con với ánh mắt như vậy?
Con không giống bố, đừng nhìn con như bố.
Con là con gái ngoan của mẹ mà.
~oOo~
Tối hôm đó tôi gọi điện cho Nayeon. Có tiếng nhai thức ăn chóp chép ở đầu dây bên kia.
"Giờ gần nửa đêm rồi đó."
"Thì sao? Đói là ăn thôi."
Tôi mặc kệ, kể cho cậu nghe về việc Mina sang nhà mình hôm nay. Nayeon suy đoán:
"Có lẽ nó sẽ tìm cách tới thăm Sana. Chúng ta chú ý hành tung một chút. Con đấy như cái camera hành trình vậy."
Chợt nhớ ra một chuyện, tôi hỏi thăm Nayeon:
"Này theo cậu, khi người khác gặp khó khăn thì Sana sẽ an ủi họ thế nào? Chắc sẽ là kiểu chỉ biết động viên người khác cố lên, vươn lên mà không thấu hiểu thật sự đúng không?"
Cậu ấy bật cười:
"Thế có cách khác tốt hơn à?"
"Thì..."
"Cậu nên biết khi cậu đau đớn, ngoài bản thân thì không ai thấu hiểu được nỗi đau đó. Họ an ủi cậu, vỗ về cậu thì cũng dừng ở đó thôi, vì họ còn bận giải quyết vấn đề của mình. Họ thương cậu thì ai thương họ? Vậy nên học cách vui tươi và lạc quan như Sana cũng chính là đang tự cứu lấy mình đó. Hiểu chưa Jungyeon?
(Trời má chứ tìm được tấm hình sao mà nó hợp ghê gớm)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top