20. Mơ dưới bầu trời sao
Lên phòng, đồng hồ đã chỉ 6h30 tối.
"Bố cậu hôm nay không về nhà sao?"
Nayeon lắc đầu. Thế là tôi liền gọi điện về nhà cho mẹ một cách dứt khoát mà không cần hỏi ý kiến của cậu. Nayeon lắng nghe cuộc gọi, cất giọng lạnh tanh khi tôi cúp máy:
"Ở đây ăn cơm? Ngủ qua đêm?"
"Mai là chủ nhật mà, không phải sao? Cậu định cảm ơn tớ à? Không cần đâu, bạn bè là luôn bên cạnh nhau trong những lúc thế này mà."
Mặt cậu sa sầm:
"Tôi không cho cậu ngủ chung giường đâu."
Giọng điệu xa cách và gương mặt vô cảm lúc này của Nayeon đủ để xua đuổi bất kì kẻ nào muốn lại gần, nhưng với tôi thì nó lại rất mới lạ. Giờ tôi và cậu đều y hệt nhau, có lẽ tôi sẽ hiểu được cảm giác của Nayeon khi cứ phải chơi với một con mặt sắt.
Việc đầu tiên cần lo lúc này là bữa tối. Tôi sờ cằm:
"Mẹ chưa bao giờ bắt tớ đụng tay nấu nướng. Nếu phải tự xử, tớ sẽ ra bách hóa mua mì tôm hoặc snack. Cậu cũng đói rồi phải không? Hay là..."
"Tôi. Muốn. Ăn. CƠM!!! Kiến thức mấy giờ học nữ công gia chánh của cậu đâu? Đừng tưởng qua mặt được tôi nhé."
Có vẻ cứ đụng tới vấn đề này là Nayeon sẽ trở nên đáng sợ hơn cần thiết. Thậm chí cậu ấy còn đích thân áp giải tôi xuống bếp.
Ấn tượng đầu tiên của tôi là cái tủ lạnh to đùng, đầy ắp thức ăn.
"Wow, còn nhiều hơn đồ ăn nhà tớ một tháng."
"Dĩ nhiên, tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất với bố: trong nhà luôn phải có nhiều đồ ăn."
Cậu ấy lấy một quả táo rồi ra ngồi phòng khách nhàn tản, hoàn toàn không quan tâm tới vấn đề tôi đang phải vật lộn với một đống đồ ăn tươi chưa qua sơ chế.
Loay hoay một hồi, sử dụng hết năng lực sinh tồn bấy lâu, tôi bày ra bàn ăn đủ ba món canh – rau – mặn, hồi hộp nhìn Nayeon đưa mắt kiểm định chẳng khác nào cuộc thi ẩm thực.
Đầu tiên là món trứng rán, Nayeon đưa đũa vào giữa xắt nhẹ.
"Tớ sợ cháy nên gắp ra hơi sớm." - Tôi vội vàng thanh minh.
Cậu cau mày nhìn đầu đũa dính chất sền sệt sống nguyên của lòng đỏ trứng, mũi chun lại. Sau đó Nayeon chuyển mục tiêu sang đĩa su hào luộc. Đũa vừa ấn xuống, miếng su hào bay văng vào góc bếp.
"Cậu đã làm gì?"
"Nước sôi, cho su hào vào, nước sôi lại thì vớt su hào ra ngay."
Cậu ấy nghe vậy, buông luôn đũa, không buồn nhìn lại đĩa rau củ cắt thái lôm nhôm ấy. Làm ba món mà hai món đã tử trận, vậy nên tôi cực kì căng thẳng khi Nayeon nếm thử nước canh su hào luộc.
Uống một ngụm, gương mặt cậu lập tức rạng rỡ như nắng sớm, hào hứng đưa bát canh dở cho tôi.
"Uống thử đi nè ~"
Tôi khấp khởi mừng thầm đón lấy. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Canh ngọt đến khan cả họng. Nayeon chống cằm, nụ cười tươi vẫn không đổi.
"Trần đời lớn từng này rồi còn nhầm muối với đường thì tôi cũng xin quỳ lạy."
Tôi thở dài sườn sượt nhìn lại bữa tối siêu thảm họa của mình. Nayeon thật quá đáng. Cậu ấy biết thừa giờ nữ công gia chánh tôi đều phải thi lí thuyết để gỡ điểm rồi còn gì.
"Còn lọ vừng. Tối nay đành ăn cơm vừng vậy."
Cậu ấy lấy lọ vừng trên kệ, tiến lại nồi cơm. Nhưng nắp nồi vừa mở, giọng cậu cũng nghẹn ngào mà cất lên:
"Jungyeon, ngay cả cắm cơm cậu cũng không biết làm ư?"
"Này, này, này, việc đơn giản này dĩ nhiên biết nhé. Thậm chí tớ còn biết loại gạo này cần cho nhiều nước hơn bình thường nhé."
"VẬY TẠI SAO KHÔNG NHỚ PHẢI CẮM ĐIỆN HẢ!!!"
Cuối cùng phương án mì gói như lúc đầu đề ra cũng được thực hiện. Dĩ nhiên tôi đã cẩn thận cắm nước đun sôi đàng hoàng.
Nhìn Nayeon ăn ngấu nghiến tận hai bát mì, tôi thắc mắc:
"Sao tưởng cậu không thích ăn mì?"
"Đói."
Vẫn là ngữ khí nhàn nhạt ấy. Đây là con người thật sự của Nayeon sao? Vì tôi đã biết hết sự thật nên cậu chẳng ngần ngại phô bày ra. Cho dù dọn dẹp hay đang chép lại bài trên lớp, biểu cảm đó vẫn chưa hề biến mất.
Tôi nhìn cậu, chẳng hiểu sao thấy tim mình nhói lên.
"Nhìn cái gì mà nhìn?"
Nayeon ngẩng đầu, có chút giật mình khi thấy ánh mắt có phần hơi dịu dàng quá mức.
"Cậu luôn phải đóng kịch suốt như vậy có mệt mỏi không?"
"Thật ra bố không quan tâm lắm, chỉ cần tôi đừng làm ông ta thất vọng khi có khách ghé thăm."
"Còn khi tới lớp, giao tiếp với mọi người xung quanh, và ngay cả khi bên cạnh tớ nữa, cậu có mệt mỏi không?"
Nayeon lắc đầu, cậu ấy nhoẻn miệng cười:
"Diễn nhiều đến mức quen rồi, nên không thấy mệt."
Ngay lập tức gương mặt Nayeon đanh lại như cũ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm tôi đứng hình, ngỡ là vừa gặp ảo giác.
"Nhưng dĩ nhiên tôi chưa từng thích diễn kịch."
Cứ có một cảm giác gì đó làm tôi bồn chồn, bứt rứt. Nayeon sẽ sống như vậy mãi sao? Có thể lắm vì đâu phải ai cũng chấp nhận nổi bản chất của cậu.
Thời gian trôi đi chậm chạp và tẻ nhạt. Cũng tới lúc đi ngủ. Tôi thấy Nayeon đem lên giường một cái gối nữa, ngạc nhiên:
"Ế!!!! Ngủ chung à?"
"Không thích hả? Vậy sang..."
Không tới một giây, tôi ba chân bốn cẳng phi vào trong chăn nằm cạnh Nayeon.
Đèn tắt, những ngôi sao trên tường tỏa ra ánh sáng xanh rất lung linh.
"Woa, đẹp ghê, cảm giác như hai đứa mình ngồi trên đồi nhỉ?"
"Như trẻ con."
Nói vậy nhưng đôi mắt Nayeon cũng đang mở to.
"Jungyeon biết không? Ngôi sao tỏa sáng đẹp đẽ thế thôi, chứ thật ra chúng chỉ là những mảnh vụn thiên thạch rất xấu xí. Nhưng kể cả biết được điều ấy, tôi vẫn thích ngắm nhìn chúng."
"Trong "Gã hề", Leo cũng rất thích ngắm sao nhỉ? Tên của anh ta là tên của chòm sao Sư Tử."
Nayeon không nói gì, chỉ mím môi yên lặng.
"Tại sao cậu ghét Leo?"
"Vì hắn ta có cảm xúc mà lại che giấu chúng, trong khi tôi thì... Nói là đố kị cũng được."
"Trước tớ và Chaeyoung, cậu đừng che giấu nữa. Như thế sẽ thoải mái hơn phần nào đúng không?"
Nayeon quay sang nhìn tôi:
"Hôm nay Chaeyoung đã nói sẽ trở thành Sophie của tôi, hứa sẽ luôn lắng nghe mọi câu chuyện trong cuộc đời tôi và luôn bên tôi. Trong truyện, Leo đã khóc khi nghe được mấy lời ấy đúng không? Nhưng tôi vẫn chẳng cảm nhận được gì cả, không cảm động một chút nào trước sự tốt bụng ấy. Cậu thấy không, tôi còn đáng hổ thẹn hơn Leo nhiều."
"Vậy còn tớ thì sao?"
Tôi gần như nhổm hẳn người dậy, ấn vai Nayeon mà hỏi với giọng đầy kích động:
"Tớ thì sao? Chẳng lẽ cậu cũng không có chút cảm giác gì với tớ? Cậu đã từng nói muốn ở bên tớ phải không? Tớ tin. Này Im Nayeon, giờ tớ vẫn luôn tin cậu nói thật. Cậu còn muốn bảo vệ tớ nữa. Mẹ kiếp, như vậy còn dám nói là không quan tâm đến nhau à?"
Bị tôi đè chết cứng trên giường, cậu chớp chớp mắt, nhướn mày:
"Nói thế là có ý gì?"
"Đồ đần! Ý tớ là cậu đang xác định nhầm Sophie rồi! Tớ mới là Sophie của cậu, không phải Chaeyoung đâu!!!"
Ôi mẹ ơi, nói xong mà da gà da vịt thi nhau nổi hết lên cả rồi. Nayeon ngớ người ra khi tự nhiên tình huống đầy ngớ ngẩn này xuất hiện. Giây tiếp theo, cậu không chút nương tình, co chân đạp tôi văng khỏi giường, lăn mòng mòng trên sàn.
"Tôi không có ý định yêu Chaeyoung đâu nên bớt lo xa."
Toàn thân đau ê ẩm, tôi lồm cồm bò dậy:
"Nói linh tinh gì vậy, chúng tớ chia tay nhau rồi mà."
Nayeon chống cằm nhìn tôi, nghiêng nghiêng đầu:
"Thôi được rồi, tôi thừa nhận là ở bên cậu rất dễ chịu. Chúng ta đều khác biệt, nhưng sự khác biệt ấy lại bù đắp cho nhau. Cậu có cảm xúc, nhưng lại không có khả năng biểu cảm. Mỗi lần nhìn vào cậu, cảm giác thoải mái như đang soi gương vậy."
Cậu ấy kéo tôi lại gần, giữ cho hai gương mặt đối diện gần sát bằng gang tay:
"Còn cậu có thể coi tôi là cái gương của cậu. Cậu buồn tôi sẽ khóc, cậu vui tôi sẽ cười. Chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau, được chứ?"
Như để chứng minh cho lời nói của mình, Nayeon lại mỉm cười ấp áp đầy quen thuộc làm tôi ngẩn người.
"Vậy bây giờ chúng ta đã thực sự là bạn đúng không?"
"Mãi mãi."
Dù rất muốn nhào tới ôm lấy Nayeon nhưng cơn đau ê ẩm vẫn như lời nhắc nhở vô hình, hại tôi cắn răng leo lên giường ngủ nằm ngoan ngoãn.
"Nayeon à, tuần sau cậu phải đi học lại đấy nhé."
"Tất nhiên. Ngủ ngon nhé."
"Chúc ngủ ngon."
Những ngôi sao xanh lấp lánh...lấp lánh...
__________
(Món quà ngọt ngào của mùng 1 Tết nhé. Mọi người ăn Tết vui không? Được lì xì nhiều chứ? 2yeon - Nojam - NaChaeng =)))) nhèo thuyền quá ròi nhỉ, chèo sao đây :v )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top