19. Phước lành của thiên thần

"Thật kinh khủng, đứa này có bị hoang tưởng không vậy?"

"Cảm giác như đang đọc tiểu thuyết kinh dị."

"Chắc chém gió đấy, thế này ai mà sống nổi."

"Đứa nào nhỉ? Tò mò chết mất."

"Biết để làm gì, le te nó giết mày đấy. Mấy đứa ảo tưởng kiểu này sao không chết quách đi cho đỡ rác nhỉ?"

Chỉ là quãng đường từ sân trường lên đến lớp, tôi đã nghe không biết bao nhiêu lời bình luận về những trang nhật kí này. Thừa nhận là khi đọc, tôi cũng vô cùng bàng hoàng, thậm chí rùng mình sợ hãi bởi bóng tối bao quanh quá khứ của Nayeon.

Nhưng cậu ấy đã từng nói với tôi một câu khiến cậu có mục tiêu và lí do để sống: Cho dù mặt trời đã lặn thì chỉ cần vượt qua màn đêm, nó sẽ lại mọc lên.

Nayeon đã khác trước. Tôi có thể cảm nhận được những tình cảm cậu ấy dành cho tôi, Chaeyoung hay thậm chí là cả Sana.

"Jungyeon, tôi đang sợ, sợ lắm." Khi biết tôi chẳng hề giống với mình, Nayeon đã tuyệt vọng và sụp đổ đến mức nào?

Tôi cứ luôn nói rất sợ sự cô độc. Nhưng có lẽ Nayeon mới là người sợ hãi nó nhất, hơn cả nỗi sợ bị cơn đói hành hạ. Chẳng qua Nayeon biết lẩn trốn xung quanh con người bình thường nên đã không nhận ra điều đó.

"Tôi sợ con người", "Tôi không muốn làm tổn thương họ" - Tôi không tin đây là lời nói của ác quỷ. Thậm chí cậu ấy đã bất an khi chưa bao giờ gặp ác mộng. Nayeon đã rất muốn được một lần trải qua cảm giác lương tâm bị cào xé.

Sống cuộc sống của Nayeon, thật chẳng khác nào kẹt trong địa ngục.

~oOo~

"Các thầy cô đã thu hồi hết số giấy. Cậu yên tâm, trang nào có danh tính, tớ đều không in ra. Tớ thật sự chỉ muốn xem cái bạn lúc nào cũng điềm tĩnh ấy có biết sợ là gì không."

Tan học, Mina đã tiến tới chỗ tôi và nói bằng giọng đạo đức giả như vậy.

"Điên rồi, mày điên thật rồi!"

Tôi chỉ muốn ngay giây phút này được lột sạch vỏ bọc da người của cô ta mà xem bên trong chứa đựng bao nhiêu điều xấu xa và độc ác.

"Làm sao mày có được nhật kí của cậu ấy?"

"Vậy mày nghĩ những hôm tao nghỉ học để làm gì? Thằng bố nó còn vô dụng hơn bố tao, con không ở nhà mà để cho bạn bè ra vào tùy ý, cũng chẳng buồn hỏi tên tuổi. Ngay từ khi học chung, tao đã thấy nó có gì đó rất khác thường, nên..."

Mina nhún vai bỏ lửng câu nói. Cô ta chống cằm nhìn tôi chăm chú, buông lời miệt thị.

"Mày nên cảm ơn cái mặt sắt đã che giấu được một con người kém cỏi bên trong. Ít ra tao vẫn luôn phải suy đoán mày đang có tâm trạng thế nào. Yoo Jungyeon, mày không thể giả bộ giống Nayeon một lần hay sao? Mày chỉ biết đóng kịch vụng về qua những dòng chat, tao thất vọng quá."

Tới giờ phút này, cô ta vẫn chưa biết được sự thật về gương mặt của tôi. Cô ta vẫn nghĩ tôi là cùng một loại với Nayeon.

"Mày cũng là đồ giả dối. Từ họ tên cho tới tính cách đều đi ăn cắp của người khác."

Chát! Lại một lần nữa cô ta tát tôi đau tới nổ đom đóm mắt.

"Cái loại không biết gì như mày thì câm mồm vào!"

"Mày điên như thằng bố mày vậy."

Có lẽ sự phẫn nộ đã lấy đi chút ít lí trí còn sót lại của tôi. Tôi đã nói ra một lời sỉ nhục ác độc nhất đối với một con người. Quả thật nó đã khiến Mina càng trở nên điên loạn hơn. Cô ta bổ nhào cả thân hình mảnh khảnh về phía tôi, mười đầu ngón tay liên tục cào cấu. Giống như con thú hoang đang chiếm lấy con mồi.

Tôi đạp cô ta ngã vật xuống, bỏ chạy thật nhanh.

~oOo~

Mẹ, tại sao bố lại làm thế với con?

Con đã yêu mẹ, rất yêu mẹ.

Nhưng tại sao trong lòng mẹ chỉ có con bé đó.

Hết lần này tới lần khác, mẹ đều bỏ rơi con.

Mẹ bỏ đi với những lời nói cay nghiệt.

Vậy nên con vẫn không thể hiểu được...

Tại sao? Tại sao con vẫn yêu mẹ như thế?

Cho tới khi tất cả thế giới quay lưng lại với mẹ, bỏ lại mẹ đơn độc.

...Con sẽ ở bên cạnh mẹ mãi mãi.

~oOo~  

"Chaeyoung..."

Tôi ngạc nhiên khi thấy Chaeyoung ra mở cửa. Đây rõ ràng là nhà Nayeon cơ mà?

Em hiểu ý nên tươi cười chào tôi:

"Chị tới thăm chị Nayeon à? Chị vào đi, chị ấy đang ở trên phòng ấy."

Nhưng tôi lại đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà trống trải. Thị trưởng Im xem ra vẫn đang bận bịu với những chuyến công tác dài ngày. Căn nhà đầy đủ những vật dụng nội thất và có thể coi là khá giả nhất trong những gia đình của thành phố này.

Nhưng...lạnh lẽo quá.

Nơi chính sảnh là loạt giấy khen của Nayeon hay những bức ảnh của ngài Im trong mỗi lần từ thiện, công tác. Rất khó để nhìn thấy được bức ảnh chụp chung duy nhất của hai người. Nhìn nụ cười thờ ơ của Nayeon, tôi hiểu gia đình này chẳng hạnh phúc gì.

"Chị cũng biết vụ nhật kí đó là của chị Nayeon đúng không?"

Trong những trang bị phát tán, Nayeon đã nhắc tới Chaeyoung, vậy nên tôi chẳng bất ngờ gì nếu em biết chuyện, chỉ gật đầu.

Chaeyoung cười e ngại:

"Em đã từng rất sợ Nayeon, không ngờ chị ấy còn sợ em hơn."

Tôi nhìn cô bé nhỏ nhắn vẫn đang lơ đãng đưa mắt về khoảng không vô định.

"Tại sao em lại đến đây?"

"Lí do như chị thôi. Dù danh tính không bị lộ nhưng chị Nayeon dĩ nhiên khó mà bình tĩnh được. Khi em đến, trông chị ấy như thây ma. Chị ấy còn bảo đây là cơn ác mộng đầu tiên trong đời."

Hai bàn tay Chaeyoung đang vào nhau vặn vẹo, hai mắt đảo nhanh đầy bối rối. Em đang sợ...

"Em sợ lắm hả?"

"Ban đầu thì có... nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chị Nayeon chỉ là không có cảm xúc giống người bình thường thôi mà.

"Đúng, cậu ấy là bạn chị, chẳng phải quỷ quái yêu ma gì hết."

Em nhoẻn miệng cười rất tươi. Bê khay nước uống, Chaeyoung dẫn tôi lên phòng Nayeon.

"Chị, chị Jungyeon tới thăm nè."

Cậu ấy mặc bộ đồ ngủ màu trắng, nửa nằm nửa ngồi trên giường. Nayeon đang ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Nơi đó dán rất nhiều các đề can hình ông sao có thể phát sáng trong bóng tối. Cậu ấy cứ nhìn không chớp mắt, chẳng hay biết tôi đang lại gần.

"Nayeon, cậu ổn chứ?"

Một cách chậm rãi, cậu ấy quay nhìn tôi bằng gương mặt vô hồn. Sự trống rỗng ấy đủ làm lạnh gáy bất cứ ai can đảm nhất. Trông không khác gì gương mặt tôi bây giờ.

"Tại em bảo chị Nayeon không cần phải diễn kịch trước mặt em nữa. Chị ấy thoải mái thì em mới thoải mái."

Nayeon nhận lấy cốc nước từ tay Chaeyoung, thản nhiên đáp lời:

"Chỉ cần Chaeyoung muốn, chị nhất định sẽ đáp ứng."

Sau đó cậu ấy nhìn tôi:

"Đây mới thật sự là bản chất của tôi, cậu hiểu ra chưa?"

"Không ngờ Im Nayeon dễ thương cũng có lúc ngầu lòi ra dáng ghê."

Nayeon chớp chớp mắt nhìn tôi, mồm tự động cong cong lên theo phản xạ:

"Đùa nhạt nhẽo."

Chaeyoung nhìn không khí có phần gượng gạo của chúng tôi, nhún vai:

"Muộn rồi, em không muốn làm bố mẹ lo lắng. Đành nhờ chị Jungyeon chăm sóc chị Nayeon nhé."

"Ok, để chị tiễn em."

Dù chúng tôi có nói gì hay hành động thế nào, Nayeon cũng chỉ nhất mực ngồi im lặng, đến cái chớp mắt cũng chẳng có.

Xuống dưới nhà, nhìn Chaeyoung lúi húi đi giày, tôi buột miệng:

"Cảm ơn em."

"Có gì đâu ạ. Lúc biết được bí mật của chị, em cũng luôn bên cạnh chị mà."

Không để Chaeyoung nói hết, tôi kéo em vào lòng. Đã bao lâu rồi tôi chưa được tận hưởng cảm giác này. Ấm áp và dễ chịu biết bao.

"Cảm ơn em. Thật sự rất cảm ơn em. Cảm ơn."

Trong cái cuộc sống quá nhiều đau khổ và dối trá này, em cứ như một món quà cho những kẻ khác biệt như tôi và Nayeon vậy.

Chaeyoung im lặng không nói gì nhưng đôi môi em chưa từng tắt đi nụ cười. Tâm hồn em không còn hoàn toàn thuần khiết, nhưng niềm tin về những điều tốt đẹp thì chẳng bao giờ chấm dứt.

"Em phải về rồi."

Chaeyoung chỉ nhắc tôi với giọng thật nhẹ nhàng rồi khẽ quay lưng đi.

Nayeon à, cậu sẽ rất hạnh phúc nếu nhìn được cảnh này. Cô bé của cậu giờ đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Cô bé không cần cậu hay tớ bảo vệ nữa. Chính cô bé đang bảo vệ chúng ta.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top