18. Nhật kí của ác quỷ

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Từ khi đi học, tôi đã biết gia đình là phải có bố, mẹ và con cái. Và theo một vài lí do nào đó, một vị trí sẽ trở nên khuyết thiếu vì li hôn hay cái chết.

Nhưng với tôi, sự khuyết thiếu chính là việc biết mình là một đứa con hoang vô thừa nhận. Gia đình này chưa từng có sự xuất hiện của một người bố. Chỉ có tôi và mẹ. Thế thôi.

Người lớn thì nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Bạn bè trên lớp thì trêu chọc đủ kiểu.

Mục đích của họ là gì? Là khiến tôi phải tủi thân, phải xấu hổ, phải phát khóc lên vì không có bố ư?

Tại sao phải thế? Con người thì phải che chở cho nhau chứ? Tại sao lại chỉ muốn làm tổn thương lẫn nhau?

Vậy thì có lẽ tôi đừng làm người thì hơn.

***

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Có một bạn vừa mất bố vì tai nạn giao thông.

Tôi đã bị bọn trong lớp đánh một trận nhừ tử vì không khóc như mọi người.

"Đồ không có bố! Mày không hiểu cậu ấy buồn thế nào hả con khốn!"

Chúng mày sai rồi. Không phải vì tao không có bố. Đơn giản là tao chưa bao giờ cần một người bố cả.

Và đó là bố nó, tại sao tao lại phải khóc?

Vậy tại sao khi đánh tao đau như vậy, chúng mày lại không khóc?

Con người cũng chỉ đến thế mà thôi.

***

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Mẹ đã dẫn về một người đàn ông và nói đó sẽ là bố tôi.

"Từ nay con sẽ không khác biệt với bạn bè nữa."

Tôi đã nói tôi không cần bố!

Với lũ bạn đó, hãy khóc khi chúng nó khóc, hãy cười khi chúng nó cười. Thế là ổn.

Dù có diễn kịch trên lớp như vậy, ít ra tôi sẽ có quãng thời gian thoải mái ở nhà.

Vậy mà "bố" đã tát tôi sưng vù cả mặt, đập đầu tôi vào tường tới chảy cả máu chỉ vì lí do tôi luôn giữ gương mặt vô cảm. Đó là một thái độ hỗn xược không thể tha thứ.

Ông ta xích tôi lại như một con chó và bắt tôi phải nhìn ông ta ăn uống ngon lành.

Trên đời này, đói chính là điều đáng sợ nhất. Vậy nên tôi đã phải vờ khóc lóc, xin lỗi ông ta và hứa sẽ luôn tươi cười, ngoan ngoãn và lễ phép.

"Bố" – là thêm một con người trong gian nhà chật chội, là thêm một miệng ăn, là thêm thời gian mẹ phải ra ngoài kiếm tiền.

"Bố" của xã hội loài người, hóa ra chỉ thế mà thôi.

***

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Tại sao phải cười, phải khóc, phải vui vẻ, phải giận dữ?

Những thứ cảm xúc đó thật rắc rối và khó hiểu. Nhưng tôi phải học hết. Nếu không tôi sẽ lại bị kì thị, bắt nạt, đánh đập và bỏ đói.

Vậy nên khi thành phố X có lớp sương mù dày đặc bao phủ, tôi đã rất thoải mái khi được lột bỏ lớp mặt nạ.

Nhưng một người phụ nữ giấu mặt đã hỏi tôi.

"Cháu bé, cô đang mang thai với một người đã có vợ. Theo cháu giờ cô cần phải làm gì? Cô muốn đứa trẻ được hạnh phúc, có một gia đình đầy đủ cha mẹ."

Tôi chỉ nhìn về phía cô ta và nói thật suy nghĩ của bản thân.

"Có thật cô đang nghĩ cho đứa bé không? Cô biết tội lỗi mình gây ra lớn thế nào chứ? Đứa trẻ này là tội ác. Và đó đều là quả báo cô gây ra."

Trong lớp sương mù, tôi như được hồi sinh.

Con người kia, cứ khóc đi, tôi sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được gì đâu.

***

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Hôm sau trên đường đi học, tôi đã thấy cảnh sát đang tụ tập ở gần chỗ tôi và người phụ nữ lạ mặt hôm nọ nói chuyện.

Có một người đã tự tử ở đấy.

Một phụ nữ da trắng nhợt với thân hình cứng ngắc. Mái tóc xổ tung phơi dài trên con ngõ tanh mùi máu. Đôi mắt vô hồn mở trừng trừng như đang nhìn về phía tôi.

Bên cạnh là một cục thịt nhầy, được nối với cô ta bằng một sợi dây kéo dài từ bụng.

Cảnh tượng ghê rợn và kinh dị đến mức có cảnh sát đã nôn ọe ngay ở đó.

Nhưng tôi chỉ đứng và nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to ấy. Cô ta đã coi đây là cách giải quyết sao? Mổ bụng để lấy đứa trẻ ra? Đồ ngu!!!

Những viên cảnh sát đã gọi bộ dạng của tôi là sợ hãi đến mức mất hồn. Thật là nực cười, tôi chẳng yếu đuối như loài người, càng không dễ vỡ như loài người.

Chỉ vì vài câu nói của một đứa nhóc mà tự tử?

Con người.... mong manh quá!

***

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Mẹ nói khi phạm phải điều ác, có thể sẽ thoát được tòa án công lý nhưng ta sẽ mãi bị tòa án lương tâm trừng phạt. Tội lỗi sẽ theo ta vào giấc ngủ - cõi tưởng chừng bình yên nhất. Sau đó tạo nên mọi cơn ác mộng triền miên mãi không dứt.

Mẹ nói đó chính là điểm khác biệt giữa con người và ác quỷ.

Dạo này tôi vẫn ngủ rất ngon, chưa một lần mộng mị.

Cảm ơn mẹ, cuối cùng con đã tìm được định nghĩa cho bản thân mình rồi.

***

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Hôm nay "bố" đã đánh mẹ, chỉ vì mẹ bị ốm không thể đi làm được, cả nhà đã chẳng còn đồng nào.

Tôi chẳng thấy sợ hãi cũng chẳng cảm thấy tức giận, chỉ biết ngồi đó và nhìn "bố" đánh mẹ.

Máu đã chảy và mẹ cũng đã khóc. Nhưng tôi cũng không thấy trong lòng chút sự đau đớn nào.

Tối, mẹ đã ôm tôi mà nức nở. Mẹ nói tôi đừng biến thành một con người như "bố", chẳng khác nào một loài ác quỷ. Nó không có tình người, nó vô cảm với ngay cả những người thân yêu nhất. Vậy nên ác quỷ tồn tại trên cõi đời này sẽ chỉ để đem lại sự xấu xa và gieo mầm tội lỗi.

Mẹ ước bọn ác quỷ đó chết hết đi.

Lần đầu tiên tôi thấy mặc cảm và lo sợ về chính bản chất thật sự trong con người mình. Tôi sợ khi bị phát hiện, tôi sẽ bị giết chết theo cái cách tôi đã "giết" con người kia.

***

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Dạo gần đây tôi bắt đầu mơ thấy một điều kì lạ.

Căn nhà nhỏ của chúng tôi cháy rực sáng. Rất lâu. Nó khiến tôi nhớ lại ngày ấy, ngày mà gia đình của tôi thực sự chấm dứt.

Tôi chẳng biết tại sao nhà bị cháy. Chỉ biết khi đi học về, nó chỉ còn là một khối đen ám khói. Người ta lôi mẹ và "bố" ra. Họ cháy quắt như hai khúc củi khô, hình thù rất kì dị.

Có tiếng khóc ri rỉ bên tai nhưng chúng không lấy nổi của tôi một giọt nước mắt.

Thoang thoảng mùi thịt nướng rất thơm.

Tôi đúng là một con ác quỷ ghê tởm nhất trên đời. Chỉ có ác quỷ mới có suy nghĩ như vậy trong tình huống này.

Nếu giờ có ai chất vấn suy nghĩ của tôi về cái chết của họ, tôi sẽ nói: "Cuối cùng cũng được giải thoát."

Tôi sợ bị "bố" bỏ đói, đánh đập, lạm dụng. Nhưng "bố" chết rồi.

Tôi sợ bị mẹ phát hiện ra bản chất. Nhưng mẹ chết rồi.

Tôi sẽ giữ bí mật này cho riêng mình, không một ai có thể tìm ra con ác quỷ này. Tôi sẽ trà trộn vào được với loài người.

***

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

"Bố" mới này của tôi rất khác. Ông ta cho tôi ăn ngon, mặc đẹp, chỗ ngủ ấm áp.

Giấc mơ về ngôi nhà kia đã chấm dứt. Làm gì có thứ tội lỗi nào giày vò nổi ác quỷ chứ.

Tôi có thể sống thoải mái vì tôi biết được bí mật mà "bố" đã cố che giấu.

Ông ta đang có nợ một số tiền lớn. Việc nhận nuôi tôi sẽ giúp ông ta có được một khoản không nhỏ từ tiền trợ cấp và tiền bảo hiểm. Chưa kể mọi người coi ông ta như vị thánh sống mà đưa ông ta đến cái đích muốn đạt được.

"Bố" chỉ coi tôi như một công cụ hoàn hảo, cả thành tích học tập của tôi cũng chỉ phục vụ cho công việc của ông ta.

Con người thật khó hiểu. Con người còn giả dối và đáng sợ hơn cả ác quỷ.

***

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Giờ tôi cảm thấy đã chẳng còn ai nghi ngờ mình. Nhưng bản thân vẫn chưa thể hòa chung vào con người.

Tôi yêu sự cô độc vì ác quỷ vốn không cần bè bạn. Yêu đương lại càng chẳng nghĩ tới.

Vậy nên khi một cô gái chơi trò Tiên đoán qua đường, hỏi tôi về tình yêu của cô ta với một người quen qua mạng, tôi trả lời như cách con người thường làm: "Nhất định hai người sẽ là một cặp hạnh phúc."

Thực ra lúc đó tôi rất muốn nói "Chỉ có đồ ngu mới tin vào ba thứ vớ vẩn trên mạng."

Nhưng thôi, tôi sợ sẽ lại "giết" thêm một con người nữa.

***

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Lâu lắm rồi tôi mới sợ hãi như vậy. Khi em nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói: "Chị chỉ đang giả bộ đúng không? Không thấy vui sao chị lại cười như thế?"

Tôi đã vô cùng hoảng sợ. Giống môn đồ quỷ Satan đột ngột nhìn thấy Chúa hiện ra.

Ngay cả mẹ cũng chưa bao giờ phát hiện ra chút giả dối khi tôi cười. Vậy mà em mới chỉ liếc qua.

Tôi tin một ngày nào đó sẽ bị em lột bỏ chiếc mặt nạ và bị loài người phát hiện. Nhưng tôi không nỡ làm gì em cả. Chỉ biết đeo thêm một lớp mặt nạ nữa khi đứng trước em.

Dù càng nguy hiểm, dù càng sớm bị phát hiện nhưng tôi chấp nhận. Em là con người tốt đẹp nhất tôi từng gặp.

***

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Em đã tặng tôi "Gã hề" của Otsuchi. Mỗi lần đọc, tôi chỉ muốn xé tan cuốn sách này đi.

Con người chỉ biết viết nên những điều dối trá.

Leo chỉ là một tên dối trá.

Tại sao em lại tặng nó cho tôi?

Sophie, sai rồi, tôi không phải là Leo như trong "Gã hề".

Tôi đáng sợ hơn thế nhiều. Nhưng tôi sẽ luôn bảo vệ nụ cười của em bằng bất cứ giá nào. Cho đến lúc chết. Tôi không muốn em rơi nước mắt.

Bởi tôi tin khi gỡ bỏ lớp mặt nạ này xuống, em cũng sẽ chỉ coi tôi là một con quái vật. Con quái vật không biết cười, không biết khóc.

***

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

 Tìm ra rồi. Con ác quỷ thứ hai.

Cậu còn non nớt và ngây ngô lắm. Cậu quá sợ hãi con người. Cũng như chẳng hiểu sao bản thân bị ghét bỏ.

Tới đây nào. Tôi sẽ chăm sóc cậu và hoàn thiện nốt những gì cậu còn chưa hiểu.

Tại sao cậu chỉ toàn thấy được những điều tốt đẹp của loài người vậy?

~oOo~

Những dòng nhật kí của một ác quỷ lang thang trong thế giới loài người đang bị phơi bày ra. Đám học sinh hiếu kì vẫn cố tìm cho đủ những trang viết ấy.

Còn tờ giấy trong tay tôi đã sớm đẫm nước mắt.

Nayeon, đừng bỏ cuộc, đừng sợ hãi, đừng hoảng loạn, đừng chịu thua.

Cậu không có lỗi khi sinh ra đã như vậy.

Tớ không sợ cậu. Tớ không bỏ rơi cậu. Dù cả thế giới con người có quay lưng lại với cậu, thì cậu vẫn mãi là một ác quỷ vô hại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top