16. Tắt

"Sun về nhà an toàn chứ?"

"Tớ ổn mà. Mina thì sao?"

"À, Mina đòi đi chuyến sau nên..."

"Ok ok, tớ hiểu tính cậu ấy, có chút kì quặc nhỉ? Nhưng yên tâm, Mina không phải người xấu đâu."

"Nhưng nó nói cậu đã chết vì tớ."

Ngay khi nhấn nút gửi, tôi mới sực tỉnh về lời lẽ của mình. Nhưng đã quá muộn, không thể thu hồi lại. Ngón tay tôi cứng đờ tới mức không thể co duỗi, đầu cũng ong lên khi nghĩ đến việc Sun đang đọc chúng.

Rất lâu sau, cô bạn mới nhắn lại:

"Jungyeon. Tớ đã từng thích cậu, rất thích cậu."

"Tớ cũng vậy."

"Nhưng có lẽ thời gian dài không liên lạc làm tình cảm nhạt nhòa rồi. Hôm nay gặp cậu, tớ thấy rất vui. Nhưng đó không phải niềm vui được gặp người mình hằng thương nhớ. Đó là niềm vui khi gặp được một người bạn. Cậu cũng thấy thế nhỉ?"

"Ừ."

Ngay từ giây phút đầu tiên gặp Sun, tôi đã hiểu cảm giác đó. Chúng tôi gọi tên nhau, nắm tay nhau, tựa vào nhau ngủ,...Tất cả đều diễn ra tự nhiên, tự nhiên đến mức khi yêu một ai đó, mình sẽ không thể bình tĩnh tới vậy. Không ngờ Sun đã nói thẳng ra điều đó, để tôi thuận theo cậu như kẻ khờ.

"Thực ra tớ không hề có ý định gặp Jungyeon. Không phải vì ghét cậu, mà vì cậu chưa là ai đó đủ quan trọng trong đời tớ. Cho tới khi biết cậu đang khổ sở vì mình, tớ mới nghĩ đến chuyện gặp gỡ."

Tôi bỗng thấy hơi xấu hổ. Có vẻ không chỉ Chaeyoung mà ai cũng mạnh mẽ cứng cỏi hơn tôi rất nhiều.

"Tớ muốn Jungyeon quên hết quá khứ, để không có nhau vẫn sống tốt. Hai đứa mình cứ chat chit thế này thôi là ổn nhất nhỉ?"

"Với tớ Sun giống như tia nắng vậy. Cậu có biết mình đã thay đổi cuộc sống của tớ nhiều thế nào không?"

"Không, tớ chẳng làm gì cả. Chính bản thân cậu đã tự thay đổi mọi thứ. Giờ nếu không có Sun, Jungyeon vẫn sẽ sống tốt thôi."

Đọc đến đó, một nỗi lo sợ mơ hồ dấy lên trong tôi.

"Có chuyện gì vậy Sun? Cậu lại sắp biến mất nữa ư?"

"Biết đâu đấy, nhỡ một ngày, tớ chán nói chuyện với cậu thì sao? Giữa Sun và Nayeon, chẳng lẽ cậu không biết ai mới thật sự quan trọng ư?"

"Sao lại lôi Nayeon vào đây????"

"Haha, cậu phải yêu thương Nayeon nhiều nhiều hơn nữa đấy."

Sau đó Sun thoát nick. Tôi nghĩ cả hai đã thực sự đi tới giới hạn cuối cùng của một mối quan hệ ảo. Thật may là Sun đã kết thúc nó một cách êm đềm nhất có thể.

Ngẩn ra một lát, tôi sực nhớ ra liền gõ vội lên bàn phím.

"Mối quan hệ của cậu và Mina rốt cuộc là thế nào vậy?"

Không có hồi âm. Khi ấy tôi nghĩ có lẽ Sun mệt đi ngủ rồi.

Nhưng ba, bốn hôm sau, avatar ông mặt trời vẫn là một màu xám ngắt.

~oOo~

Cậu nói đã rất vui khi chúng ta có thể trở lại làm bạn.

Cậu ngây thơ tin tôi, như thỏ trắng theo sói xám về hang động tăm tối.

Cậu đâu biết rằng tôi chỉ muốn đạp chết kẻ phản bội xuống dưới những bậc thang ấy.

Cậu đang la hét vì sợ hãi ư? Phải rồi, ai bảo cậu tin tôi. Đồ ngu ngốc.

Máu chảy rồi kìa. Đẹp quá phải không? Nhất là khi có cậu nằm giữa.

Minatozaki Sana! Chết đi! Đồ phản bội!

~oOo~  

"Myoui Mina, Yoo Jungyeon ở lại cuối giờ để trực nhật."

Nayeon mở sổ, gọi tên một cách rất thờ ơ như vậy. Cả lớp chẳng ai quan tâm tới tầng lớp lập dị này, vậy nên cũng sẽ không hiểu được mối quan hệ kì lạ giữa ba chúng tôi.

Tới khi lớp học không còn một bóng người, Mina mới nói với vẻ cực kì khó chịu.

"Tao mới trực đầu tuần, sao giờ đã đến lượt?"

Nayeon lạnh lùng không thèm quan tâm, tiến tới chỗ tôi:

"Dạo gần đây Sana còn liên lạc với cậu chứ?"

"Một tuần rồi bọn tớ không trò chuyện."

Mina quay ngoắt đầu lại, nói bằng giọng mỉa mai:

"Tưởng hai đứa mặn nồng lắm cơ mà?"

"Mặn nồng hay không cũng chẳng can dự đến ai kia."

Phần tóc mai dài xõa xuống trước mặt Nayeon. Cậu ấy cười nhạt, giơ hai ngón tay lên:

"Chính xác thì Sana hoàn toàn mất liên lạc với tao trong hai ngày nay. Mày giải thích được chuyện này chứ Mina?"

Cô ta trừng mắt lên, đột ngột xách cặp bỏ ra phía cửa lớp nhưng bị Nayeon chặn lại.

"Hai ngày trước mày đã xin nghỉ học, vì sao vậy?"

"Ốm. Nằm nhà."

"Hay là mày đã tới gặp Sana và đẩy ngã cậu ấy trong công viên?"

Tôi đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi với sự sửng sốt tột độ:

"Cái gì cơ? Sun bị làm sao cơ?"

Nayeon ra hiệu cho tôi giữ im lặng để có thể tiếp tục chất vấn Mina. Cô ta vẫn cực kì bình tĩnh để bác bỏ từng lời cáo buộc.

"Bằng chứng?"

"Mọi thứ quá trùng hợp, không cần bằng chứng, chắc chắn mọi thứ là do mày gây ra!!!"

Tôi thấy có gì đó sai sai. Nayeon vốn là người hành động cẩn trọng và suy luận logic. Dù cậu ấy có chắc chắn với phỏng đoán này thì cũng đừng nói mấy lời cảm tính thế chứ. Đến tôi còn thấy không phục nữa là Mina.

Quả nhiên cô ta cười phá lên:

"Nói chuyện với con chó chạy qua đường còn xuôi tai hơn đấy."

Mina phẩy tay định đi khỏi lớp thì bị Nayeon kéo ngược lại. Lực khá mạnh, làm cô ta loạng choạng suýt ngã. Cậu ấy lộ rõ vẻ lúng túng:

"Là mày! Chắc chắn là mày gây ra!"

"Con điên! Mày bị não à? Nó từ bé đã hậu đậu, lao xe đạp xuống cầu thang cũng có quái gì lạ đâu?"

Tôi nghe vậy, kêu a một tiếng. Mina nói xong cũng tự nhận ra, gương mặt trở nên cứng đờ. Duy chỉ có Nayeon vừa cười vừa lắc đầu như thể đã biết trước điều này sẽ xảy ra:

"Sao mày biết Sana ngã xe đạp?"

Tôi tin lời nói đó chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt thẳng vào Mina. Cô ta đứng sững như trời trồng, sau đó đột nhiên cười lớn ngạo nghễ:

"Thôi được rồi, là tao làm đấy. Thì sao? Nó đã chết đâu. Mày sồn sồn thế để làm gì??"

Tôi rụng rời cả tay chân khi nghe những lời máu lạnh đó. Tôi lao lên chỉ thằng vào mặt Mina mà lớn tiếng:

"Đồ độc ác! Sun đã làm gì mày chưa? Cậu ấy quý mày như thế cơ mà. Sao mày nỡ làm trò nguy hiểm đó?"

Chát! Mina dùng hết sức bình sinh tát mạnh vào mặt tôi. Cái tát dùng lực rất lớn, chỉ có thể nghe một tiếng nổ bùm, sau đó là cả một bầy ong đang bay trước mặt.

"Câm mồm! Tao chưa từng coi nó là bạn! Cái loại ngu ngốc lúc nào cũng nhìn đời bằng con mắt màu hồng. Tao nhịn nó lâu lắm rồi, giờ chẳng qua tức nước vỡ bờ thôi!"

Mái tóc của Mina xổ tung ra, kèm theo tiếng gào thét, cô ta chẳng khác nào một sư tử cái khát máu.

"Sana làm thế cũng vì muốn tốt cho mày."

Nayeon đứng chắn trước tôi, điềm đạm nói như vậy. Dĩ nhiên Mina vẫn không tỏ ra chút kiêng nể:

"Tao mới nhớ ra mày là đứa đứng sau tất cả nhỉ? Sau Sana sẽ tới mày đó con chó. Và tao thề đây sẽ là hình phạt đau đớn nhất mà mày có thể hình dung được."

"Mày định làm gì Nayeon hả!"

Tôi tính lao lên thì bị cậu giữ lại. Nayeon trước sau không hề tỏ ra chút xao động:

"Đừng làm gì khiến bản thân phải hối hận, Mina."

Nhưng Mina đã ngửa mặt lên trời và cười rất to. Tuy nhiên gò má của cô ta lại đẫm nước mắt.

"Thì sao? Cuộc sống vốn là chuỗi ngày chìm trong sai lầm, hổ thẹn và hối hận mà thôi."

Tôi nhìn Mina bằng ánh mắt để nhìn vào những con thú lạ. Người này tại sao chỉ luôn biết gieo lòng thù hận với mọi người?

Mina đeo cặp lên, đẩy mạnh Nayeon ra để mở cửa lớp. Khoảnh khắc lướt qua nhau, Nayeon chỉ buông một câu nhẹ bẫng:

"Đêm về mày ngủ ngon chứ Mina?"

"Ác mộng không làm gì được tao đâu."

"Nhưng có thoải mái hơn việc mang ác mộng cho người khác không?"

Mina chỉ dừng lại một giây rồi dứt khoát bỏ ra về. Có thể cô ta không hiểu hoặc không muốn hiểu những lời của Nayeon.

Chỉ còn hai đứa trong lớp, cậu bảo tôi hãy cùng tới thăm Minatozaki Sana.

________________________________

Up chap nhân dịp sinh nhật. Happy birthday to me là lá la ~~~~ Tâm sự dài mỏng mái thoải nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top