15. Từ ảo đến thực
Nayeon đang nói chuyện với cô bạn đó, nghiêng nghiêng đầu như muốn kiếm tìm ai. Để rồi khi thấy tôi, cậu ấy nhoẻn miệng cười, vẫy vẫy tay tỏ ý gọi lại gần.
Từng bước chân do dự và đầy hoài nghi tiến về phía trước, đôi mắt tôi vẫn không thể rời khỏi cô bạn đang quay lưng về phía mình. Cả người cô bạn khẽ đung đưa nhè nhẹ như chiếc lá trên cành, cái đầu khẽ nghiêng nghiên ghé vào Nayeon nghe thầm thì điều gì đó.
Nayeon đột nhiên quay lại, nở nụ cười tươi và gọi tên tôi:
"Jungyeon!"
Khoảnh khắc ấy, cô bạn cũng quay người lại. Cả gương mặt và vóc người nhỏ nhắn nhuộm vàng trong nắng. Đó là một gương mặt rất thanh tú, toát lên sự nữ tính dịu dàng và truyền thống như những bài thơ cổ. U sơ. Thanh tịnh. Lặng lẽ. Trong lành.
Tim tôi đập mạnh một cái đau tức.
"Jungyeon phải không? Tớ là Sun nè. Chúng mình cuối cùng cũng gặp nhau rồi nhỉ."
Giọng nói róc rách như suối nhỏ nhưng lại đang rót vào tôi một nỗi sợ mơ hồ, một cảm giác trống rỗng. Nhất là khi Nayeon cũng đứng đây, nở nụ cười có mà như không.
"Tôi sẽ cho cậu được nhìn thấy con người thật của mình. Lúc đó dù cậu quyết định ra sau, mai này đừng hối hận."
Có phải chính cậu ấy là người đã đưa Sun đến đây không? Bằng cách nào? Có phải chuyến đi lần này dài hơn dự kiến là vì chuyện này không?
"Jungyeon, thật sự cậu rất khác so với những gì tớ tưởng tượng."
Sun đưa tay lên chạm vào má tôi rất tự nhiên. Có vẻ so với tôi, cậu ấy chẳng có chút hồi hộp và ngại ngùng gì cả.
"Sao Sun lại ở đây? Bằng cách nào vậy?"
Cô bạn mỉm cười quay sang nhìn Nayeon. Cậu từ tốn giải thích:
"Thật ra khi nghe cậu kể về Sun, tôi đã lên mạng và kết bạn với tất cả các nick chat có tên như vậy."
Sun mỉm cười và nháy mắt với tôi:
"Nhờ Nayeon mà tớ mới hết giận Jungyeon đấy nhé."
"Thế cậu có ở gần đây không?"
"Không, nhà tớ ở quận Y, cách 2 tiếng đi tàu điện."
Tôi thật sự thán phục Sun. Để có thể ở đây giờ này, Sun phải có mặt trên chuyến tàu đầu tiên vào lúc 5h sáng. Vậy mà nhìn cô bạn lúc này vẫn tràn đầy năng lượng.
Bỗng Sun nheo mắt lại rồi mừng rỡ và reo to trong giây lát:
"MINA!!!"
Ngay say khi định vị được mục tiêu, Sun nhanh như một chú sóc, chạy nhào vào lòng Mina, ôm chầm lấy cô ta. Giọng nói cô bạn cất lên không giấu được sự phấn khích:
"Myoui Mina, đã lâu lắm rồi bọn mình chưa gặp lại nhau."
Trái ngược với sự nhiệt tình của Sun, Mina cứ ngây ra như tượng đá. Gương mặt thất thần phảng phất một nỗi sợ hãi xen lẫn âu lo.
Sun tỏ ra vô cùng ngạc nhiên:
"Sao vậy? Cậu không vui khi gặp lại tớ à?"
"Vớ vẩn, chỉ là bất ngờ quá thôi."
Đúng vậy, tôi có thể nhận ra điều ấy trên nụ cười cứng đờ của Mina. Cô ta giơ đôi tay ôm lấy Sun đầy miễn cưỡng.
Sun nở nụ cười trong lành như ban mai, hai tay vẫn nắm chặt tay Mina, mồm ríu rít kể chuyện. Mina xem chừng cũng dần thích ứng kịp, nét mặt trở nên dễ chịu hơn nhưng vẫn nhìn ra đươc sự lo lắng, ngờ vực.
Rốt cuộc mối quan hệ của hai cô gái này là như thế nào?
"Tên thật của cậu ấy là Minatozaki Sana."
Nayeon tiến lại gần tôi, thì thầm một cách bí mật. Tôi thắc mắc:
"Sao lại đưa Sun đến đây?"
"Đó là Sana đề nghị. Cậu ấy nói muốn tranh thủ dạo chơi quận X một lần cho biết."
"Jungyeon biết không, thật ra tớ rất thích được đi du lịch đó đây. Ba lô trên vai, bản đồ trong tay, cảm giác thật tuyệt phải không nào."
"Tớ thích ở nhà hơn. Đi ra ngoài vừa mệt vừa nguy hiểm."
"Vậy mới thú vị chứ. Chán Jungyeon quá. Nghe nói quận X nhiều nắng như vậy mà cậu lại ru rú ở nhà sao?"
"Quên mất, Sun là mặt trời mà, mặt trời thích được rọi chiếu muôn nơi."
Tôi nhìn về Sun, bỗng nhớ ra bạn ấy là một cô gái hoạt bát như thế nào.
Đúng rồi, Sun giống y hệt những gì tôi đã tưởng tượng.
"Lên lớp thôi, có lẽ sắp vào tiết rồi."
Nayeon vỗ vai tôi, nhưng tôi đã chạy tới chỗ Sun và Mina đang đứng.
"Ờ...Sun này, tớ..."
"Là Minatozaki Sana."
Mina lạnh lùng cắt ngang, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi. Còn Sun vẫn cười rất vô tư:
"Nếu Jungyeon quen gọi là Sun cũng không sao mà."
Tôi mừng húm, tiếp tục lời dang dở:
"Lúc 5h chiều, tớ chờ Sun ở cổng trường. Tớ sẽ đưa cậu về nhé."
"Khỏi cần, tôi sẽ đưa Sana về."
"Mina!!! Càng đông càng vui. Với lại cậu đừng bắt nạt Jungyeon nữa. Cuối giờ hẹn nhau ở đây nhé."
Mina mặt tối sầm. Tiếng chuông vang lên, cô ta quay ngoắt bỏ đi như chẳng còn lí do gì để nán lại. Chỉ có Sun vẫn đang tỏa ra nguồn năng lượng vô hạn. Cô bạn giục tôi nhanh nhanh lên lớp. Thậm chí khi quay người lại, tôi chỉ còn nhìn thấy một vệt vàng mảnh mai và cánh tay Sun vươn dài lên vẫy vẫy.
~oOo~
Tại sao đến lúc này cậu vẫn không tha cho tôi?
Cậu thực sự muốn dồn tôi đến chân tường sao?
Tôi chẳng khác nào con chuột sắp chết, đang bị con mèo xảo quyệt là cậu vờn qua vờn lại.
Cậu cao ngạo.
Cậu tàn độc.
Cậu là ác quỷ.
Nhưng đừng quên, tôi vẫn còn một thứ vũ khí để chống lại cậu.
Khi còn mèo nuốt con chuột vào bụng, bằng chút hơi thở cuối cùng, con chuột sẽ cào xé và nhai nát mọi thứ trong dạ dày của con mèo đáng chết kia.
Máu sẽ đổ.
Đầu tiên là của cô ta, sau đó là của cậu ta.
~oOo~
Phải chạy từ tầng ba xuống sân trường để giặt giẻ lau đúng là cực hình mà, tôi lầm bầm. Theo sau lưng là Nayeon đang huýt sáo ngân nga:
"Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao."
"Xàm quá đi, tớ thấy nó chẳng liên quan gì đến trực nhật."
"Thế leo cầu thang không phải tập thể thao à?"
Đôi lúc chúng tôi vẫn có những cuộc tranh luận đầy vô bổ như vậy. Dù thế chẳng phải rất vui sao. Tuy nhiên, lúc này tôi sững người khi thấy Chaeyoung đi về hướng ngược lại.
Em cũng có chút ngạc nhiên, sau đó lúng túng không biết làm thế nào. Tôi đoán chắc lại quay đầu định bỏ chạy.
"Son ~ Chae ~ Young ~ yêu ~ dấu ~ của ~ chụy ~ ơi ~"
Nayeon cười khì khì trông cực kì gian manh, hí hửng chạy tới ôm chầm lấy em bằng vẻ siêu thoả mãn.
"Tại sao lâu rồi Chaeyoung không tới tìm chị? Chị Nayeon rất ư là buồn. Chẳng lẽ trong lòng em đã không còn chị rồi sao?"
Chaeyoung ú ớ kêu lên, giãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm cưng nựng đầy đáng sợ của Nayeon. Còn tôi thì vẫn tiếp tục câm nín. Cậu ta hình như gồng hơi quá rồi.
Bỗng Nayeon quay sang nhìn tôi, môi nở nụ cười rất thú vị, ghé sát tai Chaeyoung:
"Hôm nay Jungyeon đã gặp lại Sun đấy. Sun chưa chết, Mina chỉ dọa dẫm chút thôi. Hai người họ giờ mặn nồng lắm."
Tôi giật thót. Tại sao tự nhiên Nayeon lại nói ra điều đó. Chẳng lẽ cậu ấy còn chưa biết lí do tôi và Chaeyoung chia tay nhau?
Em nhìn về phía tôi, ánh mắt ngạc nhiên đem theo lớp sương mù ẩm ướt:
"Thật sao? Chị...vui lắm đúng không ạ?"
Ánh mắt đó như kim châm đâm nát trái tim tôi. Tôi lại làm em đau lòng rồi.
Chợt Nayeon áp hai tay vào đôi má bầu bĩnh của em, giọng dịu dàng ấm áp:
"Chị nghe nói hôm nay trời có nhiều sao lắm."
Chaeyoung nghe vậy, ngẩng đầu theo lực tay cậu. Em thở ra một hơi thật khoan khoái:
"Sẽ rất đẹp đúng không chị?"
"Ừ, tối nay hãy ngẩng đầu lên mà ngắm sao thế này, Chaeyoung sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều."
Đôi mắt em như bừng lên tia sáng xóa đi mọi sương mờ che phủ. Chaeyoung tiến tới trước mặt tôi mà nở nụ cười rất đáng yêu:
"Em rất vui vì chị đã có thể gặp lại chị Sun. Chị không được làm chị ấy buồn nhé."
Em thật sự đã cười rất vui vẻ. Nụ cười ấy khiến tôi tự hỏi bao giờ mình mới có thể trở nên mạnh mẽ như Chaeyoung. Em chào tạm biệt chúng tôi, vừa đi vừa nhảy chân sáo theo một giai điệu nào đó. Rất ung dung, không còn dáng vẻ chạy trốn như trước.
Tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ.
"Chết tiệt, cậu đã làm cô bé của tôi buồn, Jungyeon. Đồ khốn."
Nayeon vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhưng lại khẽ thở dài nhìn về phía Chaeyoung.
"Cảm ơn cậu nhé."
Nghe tôi nói vậy, cậu ấy hơi giật mình, đưa ánh mắt nhìn kì quái.
Có lẽ Nayeon đã không nhận ra rằng. Tôi đã chẳng còn sợ hãi Mina. Chaeyoung đã ít khóc hơn trước. Theo một cách nào đó, cậu ấy đang dạy cho chúng tôi cách trở nên thật mạnh mẽ.
Vì cuộc sống này không phải là một màu hồng hạnh phúc. Rồi sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, có vui có buồn nhưng có lẽ nụ cười sẽ không nhiều bằng nước mắt.
Quan trọng là phải biết cách chống trọi với mọi điều ấy.
Càng nghĩ, tôi càng thấy quý Nayeon biết chừng nào.
~oOo~
Tầm 5h chiều, tôi đứng ở cổng trường chờ Sun như đã hẹn. Cả Mina cũng đang tựa lưng vào cổng trường chờ đợi. Cô ta chưa bao giờ ngừng đưa ánh mắt khó chịu về phía tôi.
"Sana thật ra không hề thích đi chung với mày, tao nghĩ mày nên về đi."
"Thật sao? Từ bao giờ mày là loa phát thanh của Sun thế?"
Cô ta trừng mắt, quát tháo:
"Đã bảo gọi cậu ấy là Sana!"
"Xin lỗi, hồi trước chính mày là người không cho tao quyền gọi tên thật của Sun còn gì."
Mina liên tiếp bị tôi làm cho cứng họng, tia máu trong mắt dần vằn lên. Ngay sau đó, Sana nhảy nhót tới chỗ chúng tôi, mồm gọi í ới nhưng rốt cuộc lại ngẩn ra:
"Ủa? Hai người trông có vẻ căng thẳng vậy? Có vụ gì à?"
Tôi đánh trống lảng, nhanh chóng dẫn Sun ra tàu điện ngầm. Tay chúng tôi lồng vào nhau rất tự nhiên, có thể nghe thấy tiếng cô bạn khẽ cười khúc khích.
"Cuối cùng cũng có thể gặp Jungyeon, tớ vui quá."
"Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho Jungyeon."
Vẫn chưa phải chuyến tàu cuối cùng trong ngày, vậy nên vẫn còn khá nhiều chỗ trống. Mina tự động cô lập bản thân, chọn chỗ ngồi đối diện với tôi và Sun, tiếp tục giữ im lặng.
Sun có vẻ chẳng quan tâm tới điều đó. Cô bạn duyên dáng chống cằm nhìn tôi:
"Sao cậu chẳng nói gì thế Jungyeon? Cậu không có gì muốn tâm sự với tớ à?"
Thực sự, dù trên mạng, chúng tôi nói chuyện với nhau rất thân thiết nhưng chẳng hiểu sao vẫn có cảm giác không thật.
"Vậy cậu và Nayeon hay nói về gì?
"Vừa add nick xong, Nayeon đã hỏi ngay tớ có biết Jungyeon là ai không. Tớ đoán đó là mục đích chính của cậu ấy nên mọi điều cả hai nói đều chỉ xoay quanh cậu thôi."
Quả nhiên Nayeon đã biết Sun còn sống trước khi nghe tôi thông báo. Tôi thấy ngón tay Sun chọc nhẹ lên má mình:
"Nè, giờ gặp tớ ngoài đời rồi, cậu thấy tớ có giống với những gì đã tưởng tượng không?"
Tôi lập tức gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Sun:
"Giống, rất giống, giống y hệt. Tóc dài, da trắng hồng, cười rất tươi, thêm cả tính cách hoạt bát nhí nhảnh nữa."
Hai má Sun ửng hồng rất nữ tính, sau đó lại trưng ra vẻ mặt láu lỉnh cùng cái miệng chúm chím:
"Jungyeon cũng giống như những gì tớ tưởng tượng lắm."
"Không giống!"
Mina đột ngột xen vào. Tôi giật mình nhìn cô ta còn Sun nghiên nghiêng đầu:
"Không giống chỗ nào?"
"Tất cả. Tính cách. Lời nói. Con người. Nó chỉ đang đóng kịch. Chẳng giống một chút nào."
Lời Mina miệt thị gièm pha làm tôi toát hết mồ hôi, lồng ngực cũng phập phồng khó thở. Nhưng Sun nhẹ nhàng lồng năm ngón tay đan xen vừa khít vào lòng bàn tay tôi. Sau đó cậu ấy dựa đầu lên vai tôi, cất giọng êm ái:
"Tớ không thấy thế. Jungyeon rất giống với những gì tớ tưởng tượng. Ừ thì Jungyeon không hay cười như tớ nghĩ, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Mina đừng gay gắt nữa. Với cả cậu cảm nhận thế nào cũng không quan trọng. Cậu đâu phải là Sun."
Mặt Mina lập tức trở nên xám ngoét, môi cắn chặt như sắp tướp máu. Sun vội vàng xua tay rối rít:
"Mina, cậu giận tớ à? Xin lỗi, tớ chỉ nói sự thật thôi mà."
Tôi nhận ra được một điều...
Myoui Mina có vẻ rất sợ Sun, Minatozaki Sana. Dù Sun lúc nào cũng tỏ ra rất thân thiết và quấn quýt với cô ta, nhưng thực sự vẫn có gì đó kì lạ trong mối quan hệ của hai người này.
Tàu vẫn đang di chuyển. Sun xem ra đã mệt, vùi đầu vào vai tôi, mơ màng ngủ. Tôi ngồi yên, đến hít thở cũng phải thật nhẹ nhàng sợ làm cô bạn tỉnh giấc. Còn Mina vẫn tỏa ra ám khí xung quanh, tay bấu chặt lên gấu váy đồng phục.
"Tàu đã đến nhà ga..."
Lời thông báo vang lên. Sun chẳng cần tôi đánh thức, hai mắt lập tức mở to, nhanh nhẹn kéo chúng tôi ra đứng trước cửa tàu.
Quận Y có không khí khác hẳn với quận X. Trời tối xâm xẩm mà vẫn còn lạnh khí sương mù. Bộ váy Sun mặc rất phù hợp với thời tiết ở chỗ tôi, không phải nơi này.
Cô bạn xuýt xoa:
"Chà, tối nay chỗ này sẽ lạnh cho mà xem."
Tôi nắm lấy tay Sun, cho vào trong túi áo của mình.
"Như vậy sẽ ấm hơn."
Cô bạn gật đầu, mắt lại híp cười:
"Vậy tớ chờ chuyến sau với hai cậu luôn nha."
Sun quay sang kéo Mina lại gần mình. Hai mắt cô bạn mở to sáng như hai viên bi ve:
"Mina, lâu lắm không gặp, tớ rất nhớ cậu đấy. Không ngờ chúng mình lại cùng quen biết Jungyeon. Trên lớp hai người có thân thiết không?"
Mina liếc mắt nhìn tôi, giọng đều đều:
"Cái mặt sắt ai dám lại gần."
Tôi thở dài ra chiều đau khổ với Sun:
"Sun thấy chưa. Có mỗi Sun tốt với tớ thôi. Vậy mà Mina cứ nói cậu rất ghét tớ, lại còn không cho phép tớ lại gần Sun."
Sun lại bật cười, tiếng cười róc rách như dòng thác nhỏ:
"Jungyeon là đồ ngốc! Mina là Mina, Sun là Sun cơ mà. Phải không Mina nhỉ?"
Mina sắc mặt không hề tốt chút nào, quay về hướng khác. Sun thở dài, sau đó lại rối rít làm lành với Mina. Còn tôi chỉ đứng im lặng. Cảm nhận bàn tay Sun đặt trong túi áo mình, mảnh khảnh, tỏa ra một hơi ấm yếu ớt.
Tàu đang chuẩn bị đến, Sun có vẻ tiếc nuối rút tay ra khỏi túi áo nhưng vẫn nắm chặt tay tôi. Bạn ấy nhìn vào mắt tôi, miệng mấp máy:
"Jungyeon, thật ra sau từng ấy thời gian..."
Tiếng còi tàu vang lên át đi lời Sun nói. Cô bạn nhẹ nhàng vén phần tóc bay lòa xòa, mỉm cười:
"Tàu đến rồi kìa, Mina và Jungyeon nên mau về đi thôi. Tạm biệt."
Rất nhanh, Sun nâng tay tôi lên và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. Nhanh và nhẹ như tia nắng mỏng chiếu xuống. Mong manh... lắm mơ hồ...
Sun ôm Mina một cái tạm biệt rồi chạy đi rất nhanh, làm tôi chỉ biết lặng đứng nhìn. Vừa hay, tàu cập bến, cửa tàu nhanh mở ra. Mina đứng im nhìn vào cuối khoang tàu:
"Tao không muốn về chung với mày."
"Muộn rồi, sẽ nguy..."
Tôi chạy vội vào. Vừa khéo cánh cửa sập lại nên chẳng nghe thấy Mina nói điều gì. Tôi nhìn cô ta qua lớp kính di chuyển nhanh dần. Một mình trong bóng đen. Cô độc.
__________________________________
Tôi về rồi! Về rồi! Cuối cùng cũng quay lại với thế giới văn minh loài người rồi!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top