14. SUN
"Sun, giờ cậu đang làm gì? Rep lại tớ ngay nhé. Tớ muốn nói chuyện với cậu."
"Vẫn còn giận tớ à? Hay cậu bận gì thế?"
"Sun, cậu vẫn khỏe chứ? Có nhớ tớ không?"
"Dạo này chỗ tớ nhiều sương mù và ít nắng lắm, vậy nên tớ nhớ cậu."
Tôi không nhớ mình đã ngồi bao lâu trước máy vi tính, cứ gõ những lời nhắn cho Sun, rất nhiều, rất nhiều cho tới khi đôi mắt nhòe mờ, ngón tay đau nhức.
Nhưng cái avatar hình ông mặt trời vẫn là một màu xám ngắt. Màn hình chat vẫn không có một lời đáp lại.
Phải...
...vì Sun đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.
Tia nắng thực sự của đời tôi đã tắt.
"Nhất định chúng ta sẽ là một cặp rất hạnh phúc."
Tôi gục đầu lên bàn phím và bắt đầu òa khóc. Có phải chính tôi đã giết chết Sun không? Tôi phải làm gì đây? Phải làm gì để có thể sống thanh thản nốt quãng đời còn lại?
"Tự ngẫm lại đi, Yoo Jungyeon." – Mina đã buông một câu nhẹ tênh như cơn gió.
~oOo~
Trời lúc này vẫn còn nhiều sương lắm, cũng đã được một tuần rồi. Thời tiết thay đổi cũng như cuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn.
Chaeyoung không còn xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa. Em đến và đi cứ như một giấc mơ.
Mà mộng đẹp đến đâu cũng luôn phải tỉnh dậy.
Kể cả cơn ác mộng Mina mang đến cũng đã chấm dứt. Giờ cô ta lại trở nên vô hình như trước, không còn liên quan đến tôi nữa.
Nayeon vẫn ngồi ngay cạnh tôi, vẫn nở nụ cười hòa nhã nhưng xa cách không thể nào chạm tới.
Tôi cảm nhận được nỗi cô độc đang ngày một lớn dần. Sun, là do cậu đang trừng phạt tớ sao?
Đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy Sun. Bạn ấy đang chạy trong một cánh đồng ngập tràn ánh nắng. Tôi cố đuổi theo Sun nhưng càng chạy, càng gọi, bóng hình Sun càng mờ dần đi. Cô bạn không lấy một lần quay đầu lại, dù tôi có cố hết sức gọi thế nào đi chăng nữa. Đến khi có thể lại gần, bạn ấy đã hòa vào nắng và biến mất.
Tôi chưa từng nghe thấy giọng nói của Sun. Cũng chưa từng nhìn thấy gương mặt cậu.
Tôi đã gọi điện cho Nayeon. Cậu ấy chưa bao giờ từ chối bất kì cuộc gọi nào của tôi. Có thể Nayeon chỉ im lặng lắng nghe nhưng tuyệt đối sẽ không cúp máy.
"Jungyeon, cậu chẳng có lỗi gì cả."
"Không, không, chính tớ đã giết chết Sun."
"Xin thề là cái gì phát ngôn từ miệng của Mina đều chẳng đáng tin chút nào."
"Nhưng những lời Mina nói đều là thứ chỉ có tớ và Sun chat với nhau, không thể nào bịa đặt được."
Nayeon im lặng không nói gì thêm. Đúng, dù không muốn chấp nhận, nhưng Mina và Sun đúng là có quen biết.
~oOo~
Hôm đó trời mù sương, tôi đứng im lặng trong con hẻm nhỏ và chờ đợi. Một người lướt qua, hai người lướt qua, cứ thế...
Tôi tự nhủ mình phải dũng cảm lên.
Người thứ mười bước đến.
"Xin lỗi."
Dùng cặp che mặt, tôi chặn đường người ấy. Chúng tôi chỉ cách nhau gần 1m nhưng lớp sương tựa tấm mành mỏng, chỉ thấy được cái bóng mờ mờ.
"Tớ và cậu ấy rất thích nhau dù chỉ là trò chuyện trên mạng. Một lần cậu ấy đã đề nghị gặp mặt, nhưng vì quá sợ hãi nên tớ từ chối. Tớ đã làm cậu ấy buồn. Giờ tớ cần phải làm gì để bớt cảm thấy tội lỗi?"
Người đó chỉ đứng im lặng làm đôi tay cầm cặp của tôi run rẩy. Dường như có thể cảm nhận một cặp mắt đang nhìn tôi trừng trừng.
"Quận X hiếm khi nào có sương mù, vậy nên trò Tiên đoán qua đường không thịnh hành đâu."
Giọng nói quen thuộc của Mina vang lên. Cô ta nhìn tôi, ánh mắt ủy khúc rồi quay lưng đi.
"Khoan đã Mina!"
Tôi vội đuổi theo cô ta mà hỏi với giọng gấp gáp, vội vàng:
"Hãy kể cho tôi tất cả mọi thứ về Sun được không? Gương mặt, gia đình, bạn bè. Nói chung là mọi điều về Sun ở cuộc sống thực. Cậu ấy tên là gì?"
Mina nhướn mày, nhếch miệng cười. Phần tóc đã dài trở lại ngang vai làm cô ta bớt đi vẻ kì quái. Nhưng những lời nói thì chẳng hề thay đổi:
"Mày có quyền gì mà đòi biết? Tao không muốn Sun phải dính dáng thêm bất cứ điều gì đến mày. Chỉ cần biết mày không được phép hạnh phúc. Mày phải gánh chịu nỗi đau cô độc mà Sun đã chịu!"
Tôi không thể hiểu được cảm xúc của cậu lúc này và tôi cũng không bỏ rơi cậu. Ăn năn hay day dứt, với kẻ như tôi là điều không thể. Nhưng tôi nghĩ nếu cứ chìm đắm trong chúng mãi thì cậu cũng chẳng sống nổi. Liệu Sun có thực sự xứng đáng để cậu ăn năn? Mina muốn cậu khổ sở cả đời nhưng Sun có muốn vậy không? – Nayeon đã nói với tôi như vậy.
Và lúc này, tôi đã trả lời Mina thật dứt khoát:
"Tôi có quyền được biết. Cậu có thấy vô lí không khi bắt tôi phải chịu trách nhiệm về một người mình chẳng hề biết rõ."
"Không!"
"Vậy thì tao chẳng có gì để sám hối cả. Mày chẳng phải mẹ tao để bắt phải thế này thế nọ."
Mina gào lên một tiếng. Cô ta điên cuồng cầm cả chiếc cặp sách quật thẳng vào mặt tôi. Đau đến xây xẩm đầu óc.
Khi cảnh vật trước mắt trở lại bình thường, tôi thấy cô ta đã chạy hòa vào trong sương mù.
Tại sao tự nhiên lại kích động như vậy?
Nhưng tôi không nghĩ về nó quá lâu. Giờ lồng ngực tôi nhẹ bẫng như vừa được trút bỏ một thứ gì đó. Tôi cảm giác con dao Mina luôn cố ghì sát cổ mình đã vỡ tan tành. Và trong phút chốc, cô ta chẳng còn đáng sợ nữa.
~oOo~
Đã lâu rồi tôi chưa trở về nơi này.
Tôi tần ngần đá nhẹ vào lớp đất mềm dưới chân đồi, đưa mắt nhìn lên trên.
Nơi này là lãnh địa yêu thích của cả tôi và Nayeon hồi trước. Có lẽ bây giờ khi không có tôi, Nayeon vẫn thường xuyên lên đỉnh đồi ngắm sao và hít thở không khí trong lành.
Chúng tôi đã không còn là bạn bao lâu rồi?
Không quá vật vã hay đau khổ, Nayeon đã dạy tôi cách chấp nhận điều này một cách từ từ. Đủ để đến bây giờ, tôi quyết định sẽ không leo lên đồi với tâm trạng nhẹ nhõm.
Nhưng rồi có tiếng phanh xe đạp vang lên bên tai. Cách bóp phanh hơi gấp, sau đó xe có tiếng bẻ lái. Không cần quay lại, tôi biết đó là Nayeon.
"Lúc nãy tôi thấy Mina gào khóc trong một con hẻm nhỏ. Chắc là có liên quan đến cậu?"
"À...ừ thì... tớ làm theo lời cậu thôi."
Tôi theo phản xạ, quay đầu trả lời thì chỉ còn thấy chiếc xe đạp vứt chỏng trơ. Sau đó có tiếng gọi tên tôi nhẹ như bồ công anh bay trong gió:
"Yoo Jungyeon."
Tôi ngẩng lên. Nayeon đã leo được đến lưng chừng đồi. Cậu ấy chìa tay xuống, nhìn tôi và mỉm cười. Môi mím chặt, khóe miệng hơi nhếch lên, lệch sang phải.
Bàn tay tôi vô thức nắm lấy để cậu kéo lên. Sương mù loãng dần, chỉ còn lại ngọn gió mát lành. Chúng tôi lại ngồi cạnh nhau như hồi trước.
"Jungyeon, lần đầu làm theo lời khuyên của tôi, cậu thấy thế nào?"
"Tốt. Rất tốt. Có lẽ từ nay tớ sẽ hoàn toàn thoát khỏi con bé đó."
Hoàng hôn đang dần dần đổ xuống làm đôi mắt tôi chỉ còn ngập đầy một màu hồng. Nayeon chỉ tay về phía mặt trời:
"Còn cô ấy?"
"Vẫn chưa thể quên. Nhưng tớ hiểu con người khó có thể chìm đắm trong quá khứ mãi mãi. Tớ không quên Sun, thậm chí còn rất yêu Sun. Vậy nên chỉ có thể biến mọi hồi ức về bạn ấy trở nên tươi đẹp nhất."
Tôi cảm nhận bàn tay của Nayeon đang xoa xoa đầu mình như xoa đầu cún:
"Cuối cùng cũng có thể trở nên mạnh mẽ nhỉ?"
"Đủ để chúng ta lại làm bạn chứ?"
Nayeon thu tay về, khẽ thở dài một tiếng. Cậu ấy không nhìn tôi mà cứ ngẩng đầu nhìn những vì sao sớm trên trời. Chúng tôi cứ thế mà cùng nhau im lặng.
"Thật ra nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn muốn được làm bạn của cậu. Cậu không biết được mỗi ngày diễn ra, cảm giác luôn phải đeo lên mình vỏ bọc nó khổ sở thế nào đâu. Tôi không hiểu được mọi loại cảm xúc trên đời. Họ cười thì tôi cười, họ khóc thì tôi khóc, lâu dần thành phản xạ. Nhưng dù vậy, tôi vẫn là kẻ lạc loài. Cuộc sống trôi qua thật giả tạo và vô nghĩa, cho tới khi gặp cậu, tôi đã nghĩ rốt cuộc đã gặp được một ai đó giống mình."
Tôi bật cười khô khốc:
"Nhưng cậu lại bảo tớ giống bọn họ cơ mà."
"Nhưng cậu đã đối xử với tôi như một người thân thực sự. Dù trốn tránh, nhưng thâm tâm tôi đã luôn thề cậu sẽ là người mà Im Nayeon này dành cả đời để bảo vệ."
Bỗng Nayeon cười rất chua chát:
"Thế rồi hôm nay, tôi lại nhận ra có lẽ cậu chẳng cần bất kì ai bảo vệ nữa. Vậy chúng ta quay lại làm bạn có ý nghĩa gì."
Có lần Nayeon đã nói với tôi, bạn bè là để sát cánh bên nhau, tương trợ lẫn nhau, thấu hiểu lẫn nhau. Thế nhưng giờ đây cậu ấy đang tự chặt đứt đi sợi dây gắn kết ấy.
"Với tớ, bạn bè chỉ đơn giản là quan tâm nhau. Chúng ta vẫn luôn như vậy mà, phải không?"
Mặt cậu ấy đanh lại, lườm tôi:
"Đúng là một con ranh cứng đầu."
Nayeon bất ngờ đứng dậy, phủi sạch cỏ dại. Cậu ấy vẫn giữ phong thái nhàn nhạt ấy, ánh mắt nhìn tôi như thách thức:
"Được rồi, vậy tôi sẽ cho cậu được nhìn thấy con người thật của mình. Lúc đó dù cậu quyết định ra sau, mai này đừng hối hận."
~oOo~
Cậu quả thật khác xa với những gì tôi nghĩ.
Điều này chỉ càng làm con quỷ trong tôi thêm điên cuồng và căm hận.
Nó biết ma lực của nó đã chẳng còn tác dụng lên cậu được nữa.
Trong khi vở kịch vẫn chưa được hạ màn.
Nỗi đau bị vứt bỏ đang lăn dài trên má tôi.
Đau lắm.
Và Yoo Jungyeon sẽ sớm được nếm thử thôi.
~oOo~
Có vẻ đợt tranh cử thị trưởng lần này khá căng thẳng. Nayeon nói với tôi rằng cậu ấy sẽ phải đi cùng bố mình đến vài nơi nữa.
Sau đó tôi nhận ra, khi nào Nayeon nghỉ học thì đều có những chuyện rất "hay ho" xảy ra.
Đầu tiên chính là một lời nhắn làm tôi phải ngỡ ngàng một lúc rất lâu.
"Tớ tưởng Jungyeon sẽ không bao giờ nhắn tin với mình nữa."
Cái avatar hình ông mặt trời vẫn là màu xám. Nhưng đây chính là lời nhắn của Sun.
Không thể nào!!!
Chẳng phải Sun đã không còn trên cõi đời này rồi sao?
Tôi gần như vồ lấy bàn phím, căng thẳng:
"Sun! Cậu còn ở đó không? Trả lời tớ đi! Có phải là Sun thật không? Cậu vẫn ổn chứ?"
Gần như ngay lập tức, bảng chat lại hiện lên một tin nhắn.
"Tớ ổn. À có lẽ chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi."
~oOo~
"Myoui Mina, tao có chuyện muốn nói với mày."
Mina đang ngồi một chỗ, cầm kéo cắt vụn những mảnh giấy. Sắc u ám trên gương mặt cô ta càng làm Mina thêm tái nhợt.
"Dạo gần đây tâm trạng tao không tốt. Xéo đi."
"Tại sao lại nói dối tao?"
Ba ngày liền, nói chuyện với một người mình ngỡ đã chết, cảm giác không có từ ngữ nào diễn tả nổi. Tôi túm vai Mina, bắt cô ta nhìn thẳng vào gương mặt vô cảm của mình.
"Mày lừa dối tao sự thật về Sun."
Gương mặt Mina càng thêm tái nhợt. Cả người cô ta run lên, giọng nói yếu ớt:
"Thật....thật ra...."
"Trò đó rất độc ác! Tại sao lại có thể đem tính mạng con người ra làm trò đùa như vậy? Sun còn sống, tại sao lại nói bạn ấy đã chết!?"
Nét thẫn thờ trên mặt Mina biến mất, thay vào đó là nụ cười ngờ vực:
"Không thể nào."
"Tao nói Sun – còn – sống! Tao đã nói chuyện với cậu ấy mấy ngày nay."
Thái độ đó làm tôi phát điên mà gào thẳng vào mặt cô ta. Mina vẫn lắc đầu, gương mặt thất thần:
"Không! Không thể nào!"
"Cứ nói thế tiếp đi, đằng nào tao cũng không tin nữa đâu."
Tôi cố kìm chế không đánh cô ta, quay lưng bỏ đi. Chợt tiếng cặp đập xuống bàn kêu lên chát chúa, giọng nói của Mina hét lên khản dại:
"Mày chỉ đang không muốn chịu trách nhiệm cho cái chết của Sun nên mới bịa đặt ra trò này. Đồ hèn nhát! Đồ hèn nhát!"
Lòng bàn tay nắm thật chặt, tôi không thể ngờ cho tới giờ cái miệng của Mina vẫn có thể buông ra những lời dối trá tới ghê tởm ấy.
"Yoo Jungyeon!!! Mày có nghe tao đang nói gì không!"
Tôi cảm nhận một cơn ê ẩm truyền tới lưng đau nhói. Mina đã cầm cả chiếc cặp sách quăng mạnh vào người tôi.
Cho tới giờ, tôi không dám nhận định Mina có vấn đề thần kinh hay không. Nhưng có vẻ cứ nhắc tới Sun, cô ta sẽ trở nên điên loạn tới mất kiểm soát. Giống như tâm trạng lo sợ khi sắp phát hiện ra điều mà mình che giấu bấy lâu.
Không khí cả lớp đột ngột lắng xuống. Ai cũng như nín thở chờ xem tôi sẽ làm gì Mina. Nhưng có lẽ họ đều không biết, chính cô ta đã rèn được cho tôi sự kiềm chế đáng kinh ngạc.
Tôi không buồn quay lưng lại, đơn giản vì sự chán ghét đã lên tới cực điểm:
"Thứ nhất, Sun chưa chết, vậy nên tao chẳng có gì phải trốn chạy. Thứ hai, mày nên đi khám thần kinh đi Mina."
Tôi nghe tiếng cô ta rít lên khò khè qua hơi thở. Có thể tưởng tượng đôi mắt màu tro lạnh mở trừng trừng. Thật khó để có thể biết được suy nghĩ ẩn sâu trong chúng.
Giống một cái hố sâu không đáy.
"Tao nói thật, Sun đã chết, thật sự đã chết."
"Vậy tao đã chat với vong à?"
Đáp lại tôi chỉ là một sự im lặng tưởng chừng vô tận.
~oOo~
Tối hôm đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại.
"Alo, Jungyeon à?"
Là giọng nói êm mượt của Nayeon. Tôi sững sờ đến mức suýt đánh rơi cả ống nghe.
"Ừ, tớ đây."
Tôi rụt rè cất tiếng nói. Đã từ lâu, chỉ có tôi gọi cho Nayeon, chưa bao giờ dám nghĩ cậu ấy sẽ chủ động gọi cho mình. Vậy nên có chút kinh ngạc, trái với nét bình thản của Nayeon.
"Tôi nghỉ học thì Mina có làm gì cậu không?"
"Không, tớ chẳng sợ nó nữa đâu."
"Ừm...cuộc gọi này hình như thừa thãi rồi."
"Ơ, không, không mà." – Tôi hít một hơi thật sâu – "Sun còn sống."
"Ghê nhờ."
Giọng Nayeon buông ra hờ hững, chẳng một chút cao độ hay cảm xúc nào. Thái độ dửng dưng làm tôi ngờ vực:
"Cậu biết hết mọi chuyện à?"
"Chỉ là tôi vốn không tin vào những lời nói của Mina, nên nếu Sun còn sống cũng không lạ."
Nayeon cười nhẹ trước sự ngô nghê của tôi. Cậu ấy kể tôi nghe về chuyến đi của mình Đó là một vùng đất vào những ngày nắng sẽ rất ấm áp, còn những khi sương mù thì lại rất lạnh lẽo.
"Thật ra tôi có thể cảm nhận như vậy, vì nhớ lại ánh mắt của cậu trong nắng, trong sương mù. Cảm giác như cậu đang bên cạnh tôi, lải nhải về mấy thứ thời tiết ngớ ngẩn ấy."
Tôi nghe giọng cậu có ý châm chọc, trong lòng lại thấy rất ấm áp.
"Bao giờ cậu về?"
"Có lẽ sẽ hơi lâu vì còn chút việc. Chờ tôi nhé."
Một khoảng lặng xen vào, tôi đang phân vân không biết có nên cúp máy không thì Nayeon lại hỏi:
"Mà Sun có nói gì đó quan trọng với cậu không?"
"À, bạn ấy nói chúng tớ sẽ gặp nhau. Lần này, nhất định tớ sẽ gặp, còn phải cho bạn ấy gặp Mina nữa. Tớ linh cảm hai người đó không thật sự thân thiết."
Tôi nói ra suy luận của mình. Và có lẽ Nayeon không biết tôi đang mong chờ được gặp Sun, chạm vào Sun và nói chuyện với Sun đến mức nào đâu.
~oOo~
"Tại sao hồi trước cậu không lên mạng nữa?"
"Đâu, tớ chỉ ẩn nick với Jungyeon thôi."
"Tại sao?"
"Thì đang giận mà. ^-^"
"À ừ..."
"Nhưng giờ tớ hết giận rồi. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa cơ mà."
Giờ đây mỗi lần kết thúc cuộc chat, Sun luôn đưa ra lời hứa hẹn về một cuộc gặp mặt.
Có điều tôi dần cảm nhận được, tình cảm và nỗi nhớ tôi dành cho cô bạn lớn đến thế, vậy mà giờ dây nó dần trở nên nhạt nhòa theo một cách mà chính tôi cũng không điều khiển được.
Hai hôm sau, Nayeon đã đi học trở lại. Cậu ấy cùng một cô bạn khác đứng nói chuyện với nhau trước cổng trường như đang chờ đợi ai đó.
Một cô bạn có mái tóc đen nhánh dài ngang lưng, nổi bật làn da trắng ngần. Cô bạn mặc một bộ váy trắng, khoác một áo lên dài tay mỏng màu vàng y hệt một tia nắng nhỏ.
Tia nắng...
...Sun?
Là cậu phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top