13. Ánh dương tàn
"Jungyeon ơi, cậu đã bao giờ chơi trò Tiên đoán qua đường chưa?"
"Chưa. Trò gì nghe lạ vậy?"
"Jungyeon không biết sao? Dạo này nó đang thịnh hành lắm đấy."
"Sun kể cho tớ nghe đi."
"Khi trời có sương mù, cậu hãy che mặt mình lại và núp trong hẻm khuất. Khi có ai đi ngang qua, cậu hãy hỏi họ một điều bất kì."
"À, nó giống như trò gửi câu hỏi ẩn danh trên mạng."
"Đúng rồi. Tớ đã hỏi về tương lai mối quan hệ của chúng mình. Cô bạn ấy nói chúng ta nhất định sẽ là một cặp hạnh phúc."
"Tiếc nhỉ. Nơi tớ sống chưa bao giờ có sương mù."
~oOo~
"Không ngờ nơi đây cũng có sương mù."
Chaeyoung nắm tay tôi, tay còn lại cầm một chiếc quạt máy mini đưa ra trước mặt. Tôi lắc đầu:
"Em làm vậy thì sương mù cũng chẳng tan được đâu."
Tôi nheo mắt nhìn về phía trước. Lớp sương mù không dày lắm, nhưng lại gây cho tôi cảm giác ẩm ướt, ngột ngạt.
Sương thế này, chẳng lấy một tia nắng chiếu xuống đây. Nhiều khi tôi có cảm giác mình là một cây hoa hướng dương cứ luôn khao khát ánh nắng tới tội nghiệp.
"Jungyeon."
Một giọng nói vô cùng yểu điệu và mong manh. Nó vang lên rồi ngay lập tức tan ra trong màn sương. Khi tôi và Chaeyoung kịp nhận ra thì đã thấy Mina đứng trước mặt, mỉm cười:
"Đi chung nhé?"
Chaeyoung không hiểu gì, tươi cười chào Mina. Còn tôi cảnh giác nắm tay em kéo về sau lưng như đang cách li một con thú dữ.
Đôi mắt cô ta nheo lại, trưng ra một nụ cười vô hại:
"Chị nghe nói em và Jungyeon đang quen nhau hả? Jungyeon thật may mắn khi có một cô bạn gái đáng yêu như em đấy."
Tôi im lặng, dùng ánh mắt phán xét cô ta.
Mina không bị thái độ của tôi làm cho ảnh hưởng. Cô ta cười nói rất thân thiết với Chaeyoung dù bị tôi chen vào giữa. Quãng đường chẳng khác nào một buổi tra tấn kinh dị.
Tôi đã tự nhủ sẽ chỉ chịu đựng qua ngày hôm nay thôi.
Nhưng tiếp theo, rồi lại tiếp theo, rồi lại ngày tiếp theo nữa, con đường của chúng tôi vẫn có sự xuất hiện của Mina. Dù đã thay đổi lộ trình, giờ giấc, sự đeo bám của cô ta vẫn dai dẳng đến mức khó hiểu.
"Chaeyoung, dạo gần đây em có vẻ thân thiết với Mina nhỉ?"
"Chị ấy kể cho em nhiều thứ hay ho lắm."
Gáy tôi lạnh toát:
"Chị không thích em chơi với Mina đâu."
Nghe vậy, tôi thấy đôi mắt long lanh của Chaeyoung khẽ ngơ ngẩn. Em nhìn tôi buồn thiu chẳng nói lại câu gì. Rốt cuộc Mina lại bày ra trò gì vậy?
Tôi không còn cách nào ngoài việc cầu cứu Nayeon. Cậu ấy nghe xong, thản nhiên buông một tiếng:
"Chia tay Chaeyoung đi."
"Tại sao?"
"Như vậy Mina sẽ không bám theo Chaeyoung nữa."
Trên tay Nayeon lúc này cầm quyển Đắc nhân tâm đã đọc quá nửa. Ngón tay cậu lướt nhanh các trang sách tạo thành một làn gió nhè nhẹ.
"Hồi trước Mina tiếp cận tôi, không ngoài mục đích gì khác là cô lập cậu. Cô ta muốn cậu bị bỏ rơi. Và giờ cô ta đang tiếp tục trò cũ thôi."
"Vô lí! Tớ và nó không thù không oán!"
Nayeon nhè nhẹ lắc đầu, phần tóc mai rơi xuống trán, đôi môi nở nụ cười an nhiên:
"Thế nên tôi mới bảo Con người khó hiểu, con bé đó còn bí ẩn hơn."
Lúc đó trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Mina vừa khóc vừa cười, đứng nơi hành lang dài tăm tối dõi theo mình.
~oOo~
Con quỷ trong tôi đang lớn dần lên.
Nó thỏa mãn trước nỗi sợ hãi đang ngày một lớn trong cậu.
Cái giá phải trả cho tội lỗi cậu gây ra chính là nỗi cô độc vĩnh viễn.
Để rồi khi không còn ai xung quanh, tôi sẽ mỉm cười và chìa tay ra.
Nếu đồng ý nắm lấy, tôi và cậu sẽ làm bạn với nhau ở địa ngục.
Yoo Jungyeon... tick tack...tick tack...
~oOo~
Nỗi bất an trong tôi đang lớn dần lên.
Ngày ngày, cứ phải nhìn Mina và Chaeyoung trở nên thân thiết là tôi muốn phát điên.
Nếu lên tiếng ngăn cấm, Chaeyoung sẽ luôn nhìn tôi với đôi mắt buồn bã mà hỏi: "Chị đang che giấu điều gì sao?"
Chỉ nghe vậy, tôi đều thấy tứ chi rã rời và khổ tâm biết chừng nào. Tôi không muốn Chaeyoung nghi ngờ mình, lại càng không muốn tiếp tục cảm giác bị Mina chĩa dao vào cổ nữa.
"Jungyeon, chị biết hôm nay là ngày gì không?"
Chaeyoung chớp mắt, gương mặt hồi hộp chờ đợi. Còn tôi dĩ nhiên chẳng biết ngày gì với ngày gì, lắc đầu:
"Sinh nhật em hả?"
"Không phải."
"Hôm nay không phải sinh nhật chị."
"Dĩ nhiên rồi!
Chúng tôi đứng ngay ở cửa lớp nói chuyện, ngay gần chỗ của Mina. Cô ta ngồi đọc sách, thi thoảng lại liếc mắc nhìn. Điều đó làm tôi càng không thể tập trung được.
"Hôm nay là kỉ niệm một tháng hẹn hò."
Đầu tôi liền gật gật không ngừng nghỉ. Không phải vì gật cho xong, mà là vì Mina đã thay đổi vị trí ngồi. Cô ta xoay hẳn về phía chúng tôi, chống cằm hóng hớt không kiêng dè. Một cảm giác u ám dần dần xâm lấn.
Chaeyoung vẫn vô tư nhất. Em khua khua hai bàn tay mũm mĩm:
"Giờ nghỉ tiết 3 em đợi chị ở sân thượng nhé, có bất ngờ đang chờ."
Tôi thấy hai mắt Mina sáng lên như mắt mèo. Cô ta ngồi đó, đã lắng nghe và không bỏ sót câu chữ nào trong cuộc đối thoại của hai chúng tôi.
Và điều tôi lo sợ quả nhiên đã xảy ra.
Tiết 3 vừa kết thúc, Mina ngay lập tức đứng dậy ra khỏi lớp. Không phải cô ta cũng định lên sân thượng chứ? Cái trò đeo bám này thực sự đã chạm tới giới hạn chịu đựng của tôi. Rốt cuộc bao giờ cô ta mới chịu dừng lại?
"Cậu định đi đâu? Có đi cũng đừng đi theo con bé đó."
Nayeon đột ngột giữ lấy tay tôi, nói lời cảnh báo. Tôi nhìn cậu đầy hồ nghi, lòng bàn tay phút chốc đã rịn đầy mồ hôi vì căng thẳng.
"Nayeon, nói tớ nghe đi, giờ tớ phải làm sao?"
"Hôm nay cậu nhìn thấy Chaeyoung cười chứ? Nụ cười của em ấy trông giống hệt Mina."
Tôi không dám tin vào tai mình, nhưng bàn tay bị nắm chặt đột ngột được tự do.
"Thôi, lên sân thượng đi. Mọi thứ có vẻ quá muộn rồi. Cậu cần đối mặt với Mina. Xin lỗi vì không thể giúp gì được."
Tôi biết mình là một kẻ yếu đuối, chẳng làm nổi trò gì ra hồn. Tôi cứ phạm sai lầm rồi lại thất bại, rồi lại phạm sai lầm. Lâu đã thành quen. Nhưng giờ đây, chính sự bỏ cuộc và đầu hàng của Nayeon chẳng khác nào một đòn đánh quá mạnh. Mạnh tới mức làm tôi choáng váng. Mạnh tới mức tôi phải hét lên và bỏ chạy. Tôi chạy nhanh lên sân thượng và túm chặt lấy Mina khi thấy cô ta chỉ đứng một mình.
"Jungyeon à? Chaeyoung đợi lâu quá nên về lớp rồi."
"Càng tốt vì tao có một số chuyện cần giải quyết với mày. Tại sao mày lúc nào cũng đeo bám tao? Căm thù à? Tao đã làm gì? Tao đã làm gì có lỗi với mày ư?"
Tôi như một chiếc van đang xả trút hết mọi dồn nén bấy lâu. Tôi hận không thể nghiền, nhai nát, cắn, xé Mina ra làm hàng trăm mảnh. Còn cô ta thì bật cười thỏa mãn như đang nhấm nháp món ăn ngon lành:
"Mày đang kích động quá Jungyeon. Vậy mà cậu ấy đã nói mày luôn yêu đời và lạc quan, rằng trên môi mày có nụ cười rất cuốn hút."
"Cậu là một cô bé rất yêu đời và lạc quan."
"Có lẽ Jungyeon cười đẹp lắm nhỉ? Tớ muốn nhìn quá!"
Tôi kinh ngạc, đôi bàn tay đang túm vai Mina cũng nơi lỏng.
"Con giả tạo! Thực chất gương mặt mày lúc nào cũng lầm lì. Mặt sắt! Đồ mặt sắt! Với cậu ấy, nắng đã từng rất đẹp. Nhưng giờ cậu ấy chỉ có thể chìm trong bóng tối. Cậu ấy chẳng thể trở thành mèo lười sưởi nắng nữa rồi."
"Tớ thích nắng, mà mặt trời tạo ra nhiều nắng lắm. Cuộn tròn, cuộn tròn, lăn lăn dưới nắng, tớ làm vậy sẽ giống mèo lười lắm ha."
Đôi mắt tôi dần hoe đỏ. Những mảnh kí ức vụn vặt chắp nối với nhau điều khiển miệng tôi:
"Sun..."
Mina mím môi, ánh mắt hơi xao động. Nước mắt tôi lăn dài:
"Sun..."
Mina dù cũng đã rơi lệ nhưng vẫn cố không nấc lên:
"Cũng may mày còn nhớ tới Sun. Cũng may mày vẫn còn có thể khóc. Nếu không tao thề cả đời không bao giờ tha thứ cho mày."
"Mày là bạn của Sun ư? Sao mày lại biết về tao?"
"Vì với Sun, mày là cả thế giới. Cậu ấy đã rất hạnh phúc mỗi khi nhớ về mày. Để rồi khi bị bỏ rơi, Sun đã...Sun đã..."
Cô ta òa lên, quỳ sụp xuống nền đất. Câu nói bỏ lửng ấy làm tim tôi muốn ngưng đập. Làm ơn đừng...Làm ơn. Sẽ không thể nào đâu.
Mina chỉ tay vào mặt tôi:
"Một kẻ dối trá và độc ác như mày tại sao lại có quyền được hưởng hạnh phúc chứ! Chính mày đã giết Sun, chính mày là kẻ sát nhân. Vậy mà mày lại muốn được yêu thương và sống những ngày tháng yên ổn ư? Tao không cho phép! Tuyệt đối không cho phép!!!!"
Những thanh âm cuối gào lên như muốn lạc cả giọng.
Sun đã chết rồi sao?
Sun đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.
Chính tôi đã giết Sun.
Tôi là kẻ sát nhân.
Giờ thì tôi đã hiểu mọi việc mà Mina làm.
"Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho Jungyeon."
Khi gõ ra những từ ấy, tâm trạng của Sun như thế nào?
Bao nhiêu lâu sau thì Sun đã tìm đến cái chết?
"Thì ra đều là sự thật."
Chaeyoung nấp ở nơi nào đó, sau khi nghe hết toàn bộ mọi thứ thì đã bước ra và nói như vậy.
Tôi ngước nhìn em mà vẫn không thể ngừng khóc. Trước Chaeyoung, giờ tôi nhỏ bé, thảm hại và tội lỗi làm sao.
"Xin...xin lỗi..xin..."
"Đừng xin lỗi em, chị hãy xin lỗi chị Mina và chị Sun ấy."
Em cố tỏ ra cứng cỏi, cứ cố ngước mặt lên trời để nước mắt không chảy ra.
"Chị Nayeon đã nói em nhất định sẽ khóc khi yêu chị Jungyeon. Vậy nên chị ấy đã dạy em cứ làm thế này thì sẽ mạnh mẽ hơn."
Phải, giờ tôi thấy Chaeyoung thật là kiên cường. Em nắm chặt hai tay:
"Em tin chị không cố ý làm vậy với Sun. Em tin mình có thể ở bên chị để chữa lành vết thương. Nhưng hôm nay, chỉ mới nghe tên Sun mà chị đã khóc rất nhiều, chứng tỏ người chị yêu là Sun."
Ánh nắng gay gắt chiếu xuống đôi mắt Chaeyoung long lanh như hai giọt nước. Em chớp một cái, tức thì đôi má bầu bĩnh ướt đẫm.
"Em thua thảm hại rồi."
Nhưng Chaeyoung dùng ống tay áo dứt khoát lau đi. Cái mũi của em sụt sịt nhưng đôi môi vẫn cười rạng rỡ:
"Mai sau, chị đừng nhận lời yêu bừa bãi nữa nhé, tội nghiệp người ta lắm."
Tôi hiểu mối quan hệ của mình và Chaeyoung đã chấm dứt. Thiên thần đã bỏ tôi mà bay đi rồi.
Mina cũng đã ngừng khóc. Cô ta chậm chạp đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi vẫn cố nói với tôi:
"Thực ra nỗi đau này chẳng là gì so với những thứ Sun chịu đựng. Bây giờ bên mày không còn ai, nhiệm vụ của tao đã hoàn thành. Sun yêu mày hơn cả tính mạng, và tao sẽ dùng cả đời này để đứng từ xa quan sát mày sống thế nào."
"Sun...chết thật rồi sao?"
"Tự ngẫm lại đi, Yoo Jungyeon."
~oOo~
Lớp mặt nạ đầu tiên đã được lột bỏ.
Nhắm mắt vào, cùng tôi cảm nhận nỗi đau của sự cô độc và bị ruồng bỏ đi.
Giờ thì chúng ta giống nhau rồi.
Tôi cũng đã từng rất vui vẻ và hạnh phúc.
Vậy nên khi phải chịu đựng những nỗi đau này, tôi muốn cậu cũng phải thế.
Nếu như vậy, cậu vĩnh viễn không thể quên được tôi, không thể lãng quên được cái tên này.
Mặt trời, giờ trong lòng cậu có còn đẹp và ấm áp không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top