12. Lời tiên đoán của quỷ
Tối hôm đó, sau khi cân nhắc rất lâu, tôi quyết định gọi cho Nayeon.
"Alo, Im Nayeon xin nghe."
Đúng là cậu ấy rồi. Tôi bỗng luống cuống, nói năng lộn xộn:
"Nayeon, là tớ, Yoo Jungyeon đây. Tớ biết gọi điện thế này thật kì cục, nhưng thật sự tớ không còn cách nào khác. Trên lớp, thà cậu cứ ghét bỏ tớ đi. Đằng này cậu coi tớ như vô hình, như không khí. Vậy nên tớ chỉ có cách gọi điện, cậu mà cúp máy là tớ không biết phải làm gì đâu. Vậy nên cậu đừng cúp máy Nayeon nhé!!!"
"..."
"Alo? Nayeon? Cậu còn ở đó không? Sao cậu không nói gì? Mất tín hiệu ư? Quái lạ...Hay cậu ấy cúp máy rồi? Alo! Alo!!!"
"Tôi không ngờ cậu lắm mồm như vậy."
"... Xin lỗi. Thật ra hôm nay tớ gọi điện cho cậu, chính là để nói lời xin lỗi."
"Tôi không quan tâm về việc cậu giấu..."
"Không! Tớ xin lỗi vì hôm đó đã đẩy ngã cậu mà bỏ chạy. Lúc đó tớ đã cư xử thật ngu ngốc và tồi tệ. Tớ hiểu đã làm cậu bị tổn thương nhiều đến thế nào. Tớ là đồ tồi. Xin lỗi Nayeon, xin lỗi cậu."
Đầu dây bên kia im lặng nhưng không có dấu hiệu bị ngắt kết nối. Chứng tỏ Nayeon vẫn đang nghe tôi nói. Hít sâu một hơi lấy can đảm, tôi tiếp tục:
"Chính tớ đã muốn nghe bí mật ấy, nhưng rồi lại tỏ ra sợ hãi cậu. Là bạn cậu, đáng lẽ ra tớ phải vượt qua mọi thứ cảm xúc tầm thường đáng xấu hổ ấy mà giúp đỡ, bảo vệ hay chỉ đơn giản là bên cạnh cậu."
Chính Chaeyoung đã dạy tôi điều ấy.
Giờ tôi chỉ thấy Nayeon đáng thương, vô cùng đáng thương.
"Khi còn ở bên tớ, cậu luôn là người bạn tuyệt vời. Tớ không tin đó là cảm xúc giả dối. Vậy nên Nayeon, tớ vẫn muốn làm bạn với cậu."
Khi nói ra điều đó, tôi cứ ngỡ sẽ nhẹ lòng, ai dè lồng ngực ngày càng nặng nề hơn khi chờ đợi câu trả lời của Nayeon. Cậu ấy vẫn chỉ thở nhè nhẹ.
"Nayeon..."
"Cậu có hiểu tâm trạng bây giờ của tôi không? Jungyeon, tôi đang sợ, sợ lắm."
Dĩ nhiên tôi không hiểu Nayeon đang sợ hãi điều gì.
"Tôi sợ con người. Con người thật dễ vỡ. Tôi không muốn làm tổn thương họ. Nếu cậu ở bên tôi, tôi có thể cũng sẽ giết chết cậu."
"Giết chết?"
"Đúng vậy. Dù có vô ý hay cố tình, tôi đã giết người. Tôi không muốn giết thêm bất kì ai nữa."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Vấn đề sinh mạng làm tôi thật sự thấy hoảng sợ. Nhưng tôi cố gồng lên chống đỡ:
"Ngày mai hãy trả lời tớ nhé."
"Ngu xuẩn!"
Tiếng cúp máy đanh gọn, sắc lạnh. Cả người tôi đồng thời cũng gập xuống.
Im Nayeon, một nữ sinh 17 tuổi rốt cuộc đang che giấu bao nhiêu bí mật kinh hoàng?
Nhưng dù thế nào, tớ cũng sẽ ở bên cậu.
~oOo~
Cậu đã làm một việc rất ngu ngốc.
Thứ đặc ân đấy cậu không được chạm vào.
Cuối cùng máu cũng sẽ phải chảy.
Tôi đã vạch từng nét lên chính lớp da của mình, hào hứng đếm ngược.
Cứ chờ đấy, tôi sẽ làm cho cậu nhận lấy nỗi đau đớn nhất trên đời.
Yoo Jungyeon không được ở Thiên đàng.
Yoo Jungyeon phải xuống dưới Địa ngục.
~oOo~
Trên đường đi học, tôi ngạc nhiên khi thấy Chaeyoung đang đứng chờ mình. Em vẫy vẫy tay:
"Chị Jungyeon."
Chất giọng ngọt ngào nghe thật đáng yêu, giống như tiếng chim hót chào buổi sớm.
"Em đứng chờ chị à?"
"Vâng, em nghĩ có lẽ mình nên đi chung với nhau. Để chắc chắn sẽ gặp chị, em đã cố gắng đứng ở đây thật sớm."
Chaeyoung nén cái ngáp dài, dụi dụi mắt. Tôi liền thắc mắc:
"Thế cứ hẹn hò là phải đi học chung à?"
"Ơ...không ạ."
"Thế sao em phải đi học sớm như vậy? Nhỡ vào giờ lại ngủ gật thì sao?"
Chaeyoung nghe xong, ngẩn người ra. Sau đó em phồng má lên cau có, quay ngoắt bước về phía trước. Có gọi thế nào Chaeyoung cũng không thèm quay lại nhìn tôi.
"Chaeyoung à, em sao vậy?"
"Chị Jungyeon đúng là đồ ngốc!!!"
Tôi hấp tấp chạy đến, khổ sở vò đầu bứt tai. Em vẫn phồng má giận dỗi, nói thế nào cũng không chịu thỏa hiệp. Hừm, Chaeyoung dễ thương của ngày trước đâu rồi?
Tôi cầm tay em trong khi vẫn lom lom như kẻ tội đồ:
"Chaeyoungie này. Chị biết em đang giận, nhưng nếu cứ đứng giữa đường giận dỗi thế này sẽ muộn học đấy."
Chaeyoung bừng tỉnh. Em kêu lên một tiếng rồi theo phản xạ nắm tay tôi chạy thật nhanh.
"Chaeyoung à, sao lúc nào chị cũng thấy em hớt hải vậy?"
"Sắp muộn thật rồi nè!!!"
Em chạy như muốn bùng lỗ tai, mặt lo lắng. Vì chân Chaeyoung ngắn nên dù có chạy hết tốc lực, tôi cũng chỉ cần bước hơi gấp là vẫn giữ nguyên vận tốc bằng em.
Và dĩ nhiên, chúng tôi đã đi học muộn.
Trong lúc xếp hàng chờ phạt, Chaeyoung mếu máo:
"Lần sau em không chờ chị nữa. Tại chị mà lần đầu tiên em đi học muộn."
"Tại em đứng im giận dỗi và chân ngắn chứ. Em nên xin lỗi chị mới đúng!"
"Chị Jungyeon quá đáng!"
"Này, giờ em là bạn gái chị, chị nói gì cũng phải nghe theo. Hỏi gì cũng phải bảo "vâng" mới đúng."
Tôi vốn chỉ định trêu như vậy, ai ngờ Chaeyoung tin thật, đã thế lại còn cúi đầu tỏ ra rất hối hận nữa.
Ôi! Cứu tôi khỏi sự đáng yêu này với! Đã vậy phải trêu tới cùng luôn!
"Chaeyoung ơi."
"Vâng."
"Nghe nói Chaeyoung ngoan lắm phải không?"
"Vâng."
"Nghe nói Chaeyoung thích chạy lắm phải không?"
"...Vâng."
"Vì chạy nhiều nên chân Chaeyoung mới ngắn phải không?"
"..."
"Vâng đi chứ?"
"Hic...hic..."
"Thôi thôi, cho chị xin lỗi. Đừng có khóc mà. Thầy giám thị nhìn thấy thì chết!"
Đang lộn tùng phèo thì tôi đã thấy thầy giám thị cùng Nayeon tiến lại. Cậu ấy...sao lại ở đây?
"Hai trường hợp đi học muộn này, em nhớ giải quyết theo đúng nội quy nhé."
À, phải rồi, tháng này lớp tôi phụ trách trực ban. Có đôi lần tôi đã cùng Nayeon làm mấy việc thế này rồi.
Chaeyoung khẽ liếc nhìn thái độ của cả tôi và cậu ấy. Em cũng đang hồi hộp vì cuộc đụng độ của đôi bạn từng thân.
Nayeon cuộn tròn sổ tay lại, gõ gõ cái đầu sắp nổ tung vì căng thẳng của tôi:
"Sao lại đi học muộn hả bà nội?"
"Ờ...à...thì..."
Bất ngờ trước biểu hiện của Nayeon với mình nên tôi cứ lắp bắp. Nhưng cậu ấy chẳng chờ tôi đáp lại đã cười rất gian tà, bẹo bẹo má Chaeyoung:
"Ôi, Chaeyoung cũng đi học muộn cơ à? Sao lại có người đi muộn cũng đáng yêu thế này hử? Nhưng chị Nayeon sẽ không xiêu lòng mà bỏ qua cho Chaeyoung. Con tim đau đớn lắm nhưng chị yêu cầu Chaeyoung đi lấy nước tưới cây sân trường ngayyyyy!"
Chaeyoung ôm chặt hai má, ù té chạy. Trước em, Nayeon lúc nào cũng mang vẻ phấn khích đặc biệt như vậy. Tôi thấy không khí vui tươi liền hớn hở:
"Nayeon à, vậy chuyện hôm nọ..."
"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là đang diễn kịch trước Chaeyoung thôi."
Gương mặt Nayeon trở về vẻ lãnh đạm. Cậu ấy đưa mắt nhìn Chaeyoung đang lạch bạch về phía nhà dụng cụ thể chất, cắn môi:
"Trước Chaeyoung, tôi phải cảnh giác cao độ và gồng lên gấp 10 lần. Không phải tôi sợ bị phát hiện, chỉ là tôi không muốn làm em ấy bị vấy bẩn."
Tâm trạng tôi lại trở nên tồi tệ. Gương mặt vô cảm với ánh mắt thất thần ấy, tất cả làm lòng tôi dâng lên một linh cảm lạ lùng mà hỏi:
"Cậu cũng thích Chaeyoungie?"
"Chaeyoungie?"
Nayeon nhướn cao mày hồ nghi. Cậu ấy nhìn xoáy sâu vào đôi mắt tôi, nụ cười phớt nhẹ:
"Cuối cùng cũng hẹn hò rồi nhỉ?"
Im Nayeon đúng là một kẻ tinh tường đến phát điên mà. Tôi gật đầu, tâm trạng hoang mang không hiểu cậu ấy sẽ phản ứng ra sao.
"Thật ra ai cũng sẽ yêu mến Chaeyoung. Dù có chút đề phòng nhưng tôi sẽ mãi luôn yêu quý Chaeyoung."
Tôi có thể nhận ra thứ tình cảm kì lạ ấy của Nayeon. Cậu ấy yêu một linh hồn trong trắng, thuần khiết được cất giấu trong Chaeyoung. Nó không phải tình yêu mà giống sự tôn sùng kì lạ hơn.
"Biết đâu...Chaeyoung sẽ cứu được cậu."
Cậu ấy nghe tôi nói, chỉ cười một nụ cười rất trống rỗng mà đáp:
"Đó cũng là ngày mà tôi bị hủy diệt. Nhưng biết đâu thế lại thanh thản hơn thì sao."
"Nayeon, đừng nói những điều mà người khác không thể hiểu được như thế."
Đột nhiên, cậu ấy mở trừng mắt, nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt trắng dã, hai con ngươi bất động nhìn thẳng một điểm.
Không có cảm giác ớn lạnh. Bởi ánh nhìn đó không dành cho tôi.
Xoay lưng lại, tôi thấy Mina đang đứng từ xa với vẻ mặt u ám, giống hệt một bóng ma khi nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối. Đôi mắt tro lạnh bỗng chảy xuống hai giọt nước mắt. Chúng lăn dọc gò má gầy gò, biến mất sau cái miệng đang cười khe khẽ ấy.
Hình ảnh cô ta điên dại tới mức tôi phải vội quay đi cho đỡ sợ. May thay, Nayeon đã trở lại nét mặt bình ổn quen thuộc. Cậu ấy thở dài:
"Tôi vẫn luôn không hiểu tại sao cậu cứ cố tiếp cận Mina dù tôi đã cảnh báo nhiều lần. Có lẽ giữa hai người thật sự có gì đó...Giờ con bé ấy sẽ không dừng lại cho tới khi đạt được mục đích."
"Tớ biết. Nó muốn tiếp cận cậu."
Nayeon lắc đầu. Ngón tay cậu chạm nhẹ vào ngực tôi.
"Tại sao không nghĩ đó là cậu?"
Mới chỉ nghe Nayeon nói vậy mà tôi đã thấy cả người lạnh toát, chỉ có thể run lên vì sợ. Mina và tôi thì có liên quan gì đến nhau?
Đôi môi Nayeon khẽ mấp máy:
"Cậu đã phạm sai lầm. Một sai lầm rất nghiêm trọng. Và lần này tôi sẽ không ở bên cạnh giúp cậu đâu."
Tim tôi tưởng như muốn ngừng đập. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Tại sao lại có cảm giác mù mờ chẳng hiểu gì hết thế này.
"Ra giúp Chaeyoung đi, cậu cũng bị phạt mà."
Nayeon mỉm cười vỗ vai tôi như thể trấn an. Nhưng cậu ta thực sự đã gieo vào trong tôi một nỗi sợ kinh hoàng, từ từ mò mẫm mà cuốn lấy linh hồn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top