11. Thiên sứ
Cho tới khi đã về đến nhà, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về cảnh tượng hãi hùng trên tầng thượng hôm nay. Những lời nói. Ánh mắt. Cho tới hành động của Nayeon cứ như thể từ một người hoàn toàn khác.
Rốt cuộc suốt quãng thời gian qua, tôi đã làm bạn và tin tưởng một con người như thế nào vậy?
Hết Mina rồi tới Nayeon, họ làm tôi xoay vòng vòng trong một mê cung không có lối thoát.
"Jungyeon, có điện thoại từ Nayeon này con."
Như một phản xạ, tôi khẽ rùng mình một cái rồi lao ngay ngay tới ống nghe. Đầu dây bên kia như vọng lại âm thanh hun hút khiến cổ họng tôi khô khốc.
"Jungyeon, tôi hi vọng sự việc ngày hôm nay không ảnh hưởng nhiều tới cậu. Dù gì cũng là cậu có ý tốt. Tôi xin lỗi."
Cách thay đổi ngôi xưng và thái độ khách sáo này làm lòng tôi thấy trống trải vô cùng. Tay tôi siết chặt ống nghe:
"Vụ ăn thịt người... có phải là thật không?"
"À, hóa ra cậu thật sự sợ hãi. Tôi chỉ dọa chút thôi. Tôi chưa bao giờ ăn thịt người cả, thật đấy."
Tôi thở phào một cái:
"Vậy là tốt rồi."
"Tốt?"
Giọng cười của Nayeon kéo cao lên như mang hàm ý chế giễu. Cậu ấy cười, tiếng cười phát ra nhạt thếch như gỗ đá.
"Này Jungyeon, cậu thật sự là kẻ ngốc hay chỉ đang ra vẻ ngớ ngẩn? Nhìn thấy người bị chết cháy, con người sẽ sợ hãi, bỏ chạy, khóc lóc,...Còn tôi chỉ đứng đó và ngửi thấy mùi thịt đã dần bị ngọn lửa nướng chín. Tôi đã nghĩ Cái mùi này thật thơm. Cậu nói đi, như vậy là tốt sao?"
Dĩ nhiên tôi chẳng thể dối lòng. Hành động và suy nghĩ của Nayeon chẳng thể nào tồn tại ở một con người. Nó chỉ tồn tại ở sinh vật, mà theo như cách Nayeon gọi, là ác quỷ.
Đòi ăn thịt chính thú cưng của mình.
Cảm nhận được mùi thơm từ thịt người cháy.
Loài người không phải thế...
Tôi hỏi cậu với sự tổn thương vô hạn:
"Tại sao lại nghĩ tớ giống cậu? Tại sao cậu lại nghĩ tớ giống cậu?"
Phải. Tôi đã luôn băn khoăn khi Nayeon cứ nói chúng ta và con người. Giờ là lúc để giải đáp.
"Jungyeon, cậu chắc đã soi gương nhiều rồi đúng không? Và cậu có dám nói bản thân không ghê tởm chính gương mặt mình không? Con người xa lánh cậu vì họ thấy cậu khác biệt. Còn tôi đến với cậu để tìm đồng loại. Gương mặt cậu cứng đờ nhưng ánh mắt linh hoạt. Khi ấy tôi chỉ nghĩ cậu đang cố học theo con người. Và tôi nghĩ rằng cuối cùng đã có ai đó cùng mình giả dối, trà trộn vào loài người. Tôi thậm chí còn hi vọng nếu cứ cười thật nhiều, cậu cũng sẽ học theo, thế là mặt nạ của Yoo Jungyeon sẽ được hoàn thiện."
Hóa ra bấy lâu nay trong mắt Nayeon, tôi chỉ là một ác quỷ. Một ác quỷ vụng về không biết cách che đậy bản chất của mình nên bị loài người nhìn ra và chối bỏ. Còn cậu ta là một con quỷ tu luyện cao thâm, được loài người yêu mến và ngưỡng mộ.
Tôi cắn chặt răng để không bật khóc.
Nỗi đau đớn này thật quá sức chịu đựng.
Tiếng nấc nhẹ truyền qua ống nghe, đến bên tai Nayeon. Cậu ấy nói bằng các giọng vừa xa cách lại vừa chua cay:
"Thật may khi cậu biết khóc. Còn tôi đã quên lần cuối mình rơi nước mắt là khi nào."
"Nayeon, tớ rất buồn. Tớ thực sự coi cậu là bạn. Tớ thực sự rất quý cậu."
"Tôi cũng từng coi cậu là bạn. Xin lỗi."
Giọng cậu ấy ráo hoảnh, chẳng tỏ chút thứ cảm xúc gì có vẻ chân thật. Tôi thất thần, nước mắt vẫn vô thức chảy ra.
Là tôi vừa mất đi một người bạn. Hay là vừa thoát khỏi một con ác quỷ.
Tôi chẳng biết.
Giống như đứa trẻ mới ra đời, chỉ biết ngay lập tức cất tiếng khóc oe oe. Tôi cứ khóc mãi trong vô thức như vậy.
~oOo~
Cái bản giao kèo của con người và ác quỷ đã bị phá vỡ.
Có điều, Chúa trời lại chọn sai kẻ lột mặt nạ.
Trong "Gã hề", cả tôi và cậu đều không phải Leo. Cậu ta mới chính là Leo thật sự.
Cậu ta thật tội nghiệp. Cậu ta chỉ toàn nhìn thấy Logan.
Cậu ta không có khả năng nhìn ra ai mới là nàng Sophie yêu quý và luôn trân trọng mình.
Jungyeon, cậu đừng khóc. Bởi vì một khi Leo chưa chết, câu chuyện của chúng ta tiếp tục.
Cậu lại bỏ quên tôi rồi.
Lớp mặt nạ cuối cùng của tôi vẫn đang đợi chờ cậu đấy.
Thậm chí chính tôi cũng sẽ lột hết mặt nạ của cả cậu và cậu ta.
Tick...tack...tick...tack... Cùng chơi nhé?
~oOo~
Tôi đến trước cửa phòng lớp học B. Ngay lập tức đã có những tiếng xì xào vang lên. Một cô bé mặt mũi rõ hóng hớt chạy ra:
"Chị tìm ai ạ?"
"Son Chaeyoung có trong lớp không em?"
Cô bé gật đầu thích thú, liền sau đó là một góc lớp nhốn nháo vang lên. Chaeyoung bị kéo tay kéo chân ra phía tôi, kèm sau là vài tiếng nheo nhéo:
"Chị Jungyeon đến làm lành rồi kìa, giận dỗi gì nữa."
"Vì chị Jungyeon rất là ngầu nên Chaeyoung tha thứ đi nha."
Dám nói thẳng trước mặt tôi cơ đấy. Đám nhóc này thật là... Tại sao lại làm ra vẻ chúng tôi chẳng khác gì một cặp đôi thật sự vậy?
"Chị Jungyeon, em xin lỗi, em xin lỗi. Bạn em nói linh tinh đấy ạ."
Chaeyoung cúi gập người liên tục làm tôi cũng khó xử. Kể từ sự cố lần trước, em đã chẳng còn đến tìm tôi nữa.
"Chị trả em cuốn này."
"Ôi, thế mà em tưởng mình làm mất rồi."
Chaeyoung khẽ reo lên, vui vẻ nhận lại cuốn "Gã hề". Tôi thoáng thở phào, xem ra mọi thứ không tệ như mình tưởng tượng. Em ngẩng lên nhìn tôi, giọng khẽ khàng:
"Hôm trước...chị có sao không ạ?"
"À không sao. Lúc đó chắc chị dọa em rồi."
Chaeyoung thẹn thùng, má hơi đỏ. Em đưa mắt nhìn ra chỗ khác nhưng lại thành thật trả lời:
"Em...lần đầu thấy có người phản ứng với mình như vậy nên đã hơi sợ. Nhưng em rất lo cho chị Jungyeon."
Trong lòng tôi nhen lên cảm giác ngọt ngào của viên kẹo dâu. Bất giác tôi đưa tay nhéo hai má em, kéo qua lắc lại:
"Chaeyoung đáng yêu quá đi ~~~~"
Có lẽ với gương mặt khô cứng mà làm trò này thì sẽ có chút kì quặc.
"Thôi đi, chị giống hệt chị Nayeon ấy!!!"
"KHÔNG!"
Tôi hơi lớn giọng, giật mình buông tay ra. Phản ứng có chút dữ dội đó làm Chaeyoung luống cuống:
"Có...có chuyện gì thế ạ?"
"À không...chỉ là chị với Nayeon..."
Tôi bỗng thấy thật khó mở lời khi đôi mắt trong sáng của Chaeyoung cứ nhìn chằm chằm về mình. Liệu con người đơn thuần như em có thể hiểu được những thứ phức tạp ấy không?
Cuối cùng tôi quay lưng bỏ đi.
"Khoan đã!"
Bàn tay nhỏ nhắn của Chaeyoung giữ lấy vạt áo tôi. Em ngượng ngùng:
"Hôm nay chúng ta có thể về chung không ạ?"
Nắng hắt qua khung cửa màu nhàn nhạt. Đôi tay em vẫn nắm lấy áo tôi không buông.
Chaeyoung cũng có lúc dũng cảm thế này sao?
Khóe miệng tôi trong giây lát tưởng chừng đã có thể mỉm cười:
"Ừ, chờ chị ở cửa lớp nhé."
~oOo~
Cả buổi học hôm nay trôi qua vô cùng tẻ nhạt. Nayeon chẳng nhìn về phía tôi lấy một lần.
Cậu ấy vẫn mỉm cười, nụ cười hiền lành quen thuộc. Có đôi lúc, tôi ngỡ như Nayeon thực sự có ánh sáng bao quanh và mang đôi cánh trắng muốt thiên thần.
Tiếc rằng tôi không còn có thể làm bạn với cậu, chỉ biết cùng mọi người e sợ cũng như kính cẩn trước luồng sáng ấy.
Nayeon thật đẹp. Đẹp một cách kì quái, bí ẩn.
Và nếu chỉ có một mình, cậu ấy càng đẹp hơn.
Phải ngừng lại, Jungyeon! Mày đã biết Nayeon thật ra là người như thế nào rồi mà. Cậu ta đã vứt bỏ mày. Cậu ta không cần mày!
Toàn thân tôi như muốn rã rời.
Tan học, tôi về cùng Chaeyoung như đã hẹn. Nhưng tâm trí tôi chẳng thể nào bình ổn. Nó vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau cú sốc vừa qua.
"Chị Jungyeon, kem chảy hết ra tay rồi kìa."
Chaeyoung chỉ vào cây kem thảm hại của tôi. Dù mới cắn vài miếng nhưng nó đã chảy gần hết, rớt cả xuống vạt áo tôi nữa.
"Chắc tại chị ăn chậm quá."
"Để em lau cho."
Em nhanh nhẹn rút ra một chiếc khăn tay hồng phấn, lau sạch vệt kem trên tay và áo tôi. Cảm giác bị đối xử như một đứa trẻ có chút không thoải mái, tôi giành lại chiếc khăn:
"Chị tự làm được. Chị sẽ về giặt sạch trả em nhé."
Nhưng Chaeyoung vẫn nhìn tôi với đôi mắt không chút gợn. Em mỉm cười dịu dàng:
"Chị đang nghĩ đến chị Nayeon phải không? Rốt cuộc hai người giận nhau gì? Có thể tâm sự với em được mà."
Tôi như thấy chính bản thân đang hiện hữu ở Chaeyoung. Tôi cũng đã đề nghị Nayeon kể ra bí mật của cậu. Kết quả nó dọa tôi phải bỏ chạy vì quá sợ hãi. Tôi không muốn Chaeyoung cũng trở nên như vậy.
"Không có gì đâu."
"Chị Jungyeon, cứ giữ trong lòng sẽ khó chịu lắm đó. Em thật sự rất lo cho chị."
"Em thật sự muốn nghe sao? Em sẽ không hối hận chứ?"
Gương mặt Chaeyoung thoáng khựng lại. Em lộ rõ vẻ hồi hộp nhưng trả lời rất dứt khoát:
"Có thể em sẽ bị dọa cho chết khiếp, nhưng em vẫn muốn nghe. Dù sự thật có khó chấp nhận thế nào, dù mọi việc ra sao, em vẫn muốn nghe chị kể. Có thế mới giúp được chị."
Sống mũi tôi cay cay. Nayeon nói đúng, Chaeyoung quá thuần khiết. Tôi nhìn em:
"Nếu chị tiết lộ cho em bí mật này, em đừng nói Hóa ra chị giống con người, chị khác em, em là thiên thần rồi bỏ rơi chị đấy nhé."
"Chị nói linh tinh gì thế?"
Chaeyoung bật cười. Nhưng càng nghe tôi kể, nụ cười đó càng nhạt dần, cuối cùng là tắt lịm. Phản ứng đầu tiên của Chaeyoung đó chính là bật khóc và nói:
"Chị Yoo Jungyeon thật tội nghiệp."
"Thật sao? Em nghĩ chị tội nghiệp thật sao?"
Tôi hỏi, nước mắt cũng đã chảy xuống má. Chaeyoung vẫn thút thít:
"Chị đừng nghĩ mình là Leo. Chị đáng thương hơn Leo. Leo lừa dối mọi người để che giấu cảm xúc của bản thân. Còn chị chẳng che giấu điều gì cả. Em không thể tưởng tượng được mình sẽ thế nào nếu vĩnh viễn không thể cười nói hay bộc lộ mọi cảm xúc. Chị..."
Tôi ôm lấy Chaeyoung, tỏ ý bảo em đừng nói gì thêm nữa. Chúng tôi lại đi tiếp con đường dài cùng nhau. Đi mãi cho tới khúc rẽ nhỏ.
"Cảm ơn Chaeyoung, chị cảm ơn."
"Em có làm gì đâu ạ?"
"Chỉ cần ai đó lắng nghe với chị là đủ."
Lần này đến lượt Chaeyoung nhào tới, ôm chặt lấy tôi. Sự việc diễn ra quá nhanh làm tôi chỉ biết bất động.
Là tôi, hay em, hay cả hai chúng tôi đều đang run lên nhè nhẹ. Tiếng thở khe khẽ hòa cùng tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực.
"Chị Jungyeon..."
Em buông tôi ra, rụt rè nhìn với đôi mắt to tròn. Miệng em mấp máy:
"Em...thích...chị."
Sau đó cả mặt em đỏ bừng lên như một phản ứng hóa học. Son Chaeyoung vừa tỏ tình với tôi... Khi biết tôi là người thế nào, em không hề bỏ chạy, thậm chí còn tỏ tình với tôi.
Chết tiệt! Sao tim tôi đập nhanh quá vậy?
Chaeyoung lầm bầm điều gì đó không rõ ràng, mặt ngày càng đỏ hơn. Có lẽ việc phải chờ đợi câu trả lời này còn khó khăn với em hơn cả việc ngỏ lời. Nhưng em đâu biết thật ra tôi cũng đang chìm trong một mớ cảm xúc hỗn loạn.
Lần này có phải đã có người yêu thương tôi thật lòng rồi không?
"Chaeyoung...không sợ chị sao?"
Em lắc đầu, mặt vẫn cúi gằm.
Phải rồi, đây chính là người con gái đã đứng trước mặt người khác mà nói tôi là người dịu dàng.
"Cảm ơn em."
Và đó là lần đầu tiên tôi hôn một ai đó. Nụ hôn vụng về, chẳng có chút kĩ thuật nào. Thậm chí, tôi cúi người hơi vội nên còn làm răng cả hai va nhẹ hơi đau. Sau đó là cả hai cánh môi cứ chỉ chạm vào nhau như thế.
"Chị...Jungyeon..."
Tôi ôm chầm lấy Chaeyoung, cảm giác như tìm được về một chốn rất bình yên.
Nhưng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi chứ?
Tôi bỗng thấy lo sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top