3.
"Bọn chị vào trước nha!"
Nayeon vẫy tay chào Wonyoung rồi cùng Sakura và Sana bước vào Đại sảnh đường. Năm nào cũng thế, học sinh năm nhất lần đầu đến nhập học đều sẽ phải đứng ở khu Tiền sảnh này để chờ có người dẫn vào bên trong.
Tất cả các phù thủy sinh từ năm hai trở lên đều đã tiến vào Đại sảnh đường và đang chọn chỗ ngồi cho mình trên dãy bàn riêng của từng nhà. Tiếng nói cười vẫn tiếp diễn không ngừng nghỉ. Sakura khẽ nhíu mày vì độ ồn ào trong căn phòng rộng lớn này. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng cùng Sana và Nayeon tiến đến đầu dãy bàn của nhà Slytherin và ngay ngắn ngồi xuống.
Vì Sana là học trưởng nhà rắn nên phải ngồi ở vị trí đầu bàn để chào đón các phù thủy sinh năm nhất, và cũng để tiện quan sát các phù thủy sinh khác cùng nhà nếu có bất cứ hành động gì có thể đe dọa đến điểm số cuối năm.
---
Wonyoung dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh. Các phù thủy sinh năm nhất cũng đang đứng đông đủ ở Tiền sảnh với em.
Với khoản chiều cao vượt trội, trông Wonyoung nổi bật lên giữa một rừng bạn đồng trang lứa thấp hơn mình chừng nửa cái đầu. Ai nấy đều đưa mắt hiếu kì nhìn em ít nhất một lần, một số người lén lút bàn tán, xì xầm to nhỏ ngay bên cạnh em nữa. Cũng phải, chiều cao ấn tượng cộng với một gương mặt vô cùng hoàn mỹ, đứng ở đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý.
"Trật tự!"
Bác Hagrid giơ tay ra hiệu, ngay lập tức tiếng nói chuyện ồn ào đều im bặt.
"Bây giờ thì các trò sẽ đi qua cánh cổng này và nhập tiệc cùng mọi người. Nhưng trước khi nhận chỗ ngồi, các trò sẽ được phân loại vào nhà của mình. Có tất cả bốn nhà : Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Buổi lễ phân loại sẽ bắt đầu ngay thôi. Các trò đi theo ta vào trong nào! Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."
Ngay khi bác Hagrid dứt lời, hai bên cánh cửa dẫn vào Đại sảnh tự động bật mở ra. Bác Hagrid quay người đi vào. Các phù thủy sinh năm nhất có chút lúng túng và vụng về khi cố gắng đứng ngay ngắn thành hàng, một thoáng sau mới nhanh chóng lẽo đẽo đi theo bác Hagrid.
Cả Đại sảnh đường rộng lớn dư sức chứa đủ gần 2000 phù thủy sinh của trường nay càng được trang hoàng rực rỡ hơn bởi cờ hoa với bốn màu chủ đạo đại diện cho bốn nhà : đỏ, vàng, xanh da trời và xanh lá. Những bó đuốc cháy sáng rực được gắn trên những vách tường đá gồ ghề. Những cây nến lơ lửng trên không trung soi sáng vòm nhà đang mô phỏng lại bầu trời đầy sao sáng như ngoài trời. Hàng trăm giọng nói cùng những tiếng vỗ tay giòn giã từ các học sinh đang ngồi ở bốn chiếc bàn dài đồng loạt vang lên.
Tim Wonyoung bắt đầu nhảy loạn xạ vì lo lắng. Em mím môi, mắt cứ dán chặt xuống nền nhà mà bước tiếp. Ở đầu Đại sảnh là một cái bàn dài khác dành riêng cho các giáo sư, bác Hagrid dẫn các phù thủy sinh năm nhất đi về phía đó. Một vị giáo sư cao lêu nghêu, với bộ râu ngay dưới chóp mũi được rẽ sang hai bên, mái tóc đã điểm bạc được vuốt ngược lên thật gọn gàng, mặc chiếc áo chùng màu đỏ gạch đang đứng chờ sẵn ngay trên bục. Trông gương mặt ông phúc hậu nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị.
Bác Hagrid gật đầu với ông rồi quay sang nhìn đám phù thủy sinh năm nhất :
"Các trò, đây là giáo sư Miyawaki Orochi, chủ nhiệm của nhà Gryffindor."
Miyawaki?
Wonyoung ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn. Người trước mặt em chính là người thuộc dòng họ Miyawaki, nhưng chẳng phải dòng họ ấy bao đời nay đều được phân vào nhà Slytherin sao? Wonyoung khẽ nhíu mày để nhìn kĩ hơn, nhờ chiều cao vượt trội mà em không hề bị chắn tầm nhìn một chút nào. Người này..hình như em chưa kịp bao giờ. Mà chưa gặp cũng đúng, vì từ khi em sinh ra đến giờ, chưa một lần nào mẹ em dẫn em đi gặp mặt bất kì họ hàng thân thích nào trong dòng họ. Ngay cả ông bà, tức là phụ thân và mẫu thân của mẹ, em cũng chưa từng gặp qua. Có chăng cũng chỉ là biết mặt qua vài tấm ảnh cũ..
Wonyoung lắc nhẹ đầu rũ bỏ hết những thắc mắc trong đầu để tập trung vào chuyện trước mắt. Đúng lúc bác Hagrid quay về chỗ ngồi còn trống ở chiếc bàn riêng của các giáo sư, để lại đám học sinh năm nhất cùng với vị giáo sư Orochi đây và hàng nghìn con mắt khác đang nhìn chằm chằm.
Giáo sư Orochi đặt xuống ngay bên cạnh mình một chiếc ghế cao bốn chân. Phía trên chiếc ghế là một chiếc nón phù thủy hình chóp, trông nó khá te tua vì chắp vá khá nhiều chỗ.
Wonyoung đang chăm chú nhìn vào chiếc nón thì chợt thấy nó cựa quậy, vặn vẹo vài cái và ở ngay gần vành nón xuất hiện một cái miệng, rồi chiếc nón quái quỷ ấy bắt đầu cất tiếng hát..
...
Ngay khi kết thúc bài hát, cả Đại sảnh đường như muốn nổ tung trong những tiếng vỗ tay thích thú từ các phù thủy sinh. Cái nón nghiêng mình chào bốn hướng như một nghệ sĩ thực thụ.
Giáo sư Orochi tiến lên phía trước và mở cuộn giấy da dày trên tay ra :
"Khi ta gọi đến tên người nào thì người đó chỉ việc bước lên đây, ngồi lên ghế và đội nón. Các trò đã hiểu chưa?"
Đám học sinh năm nhất rụt rè gật gù tỏ ý đã hiểu.
"Đầu tiên : Jang Wonyoung!"
Wonyoung thở hắt ra khi nghe thấy tên mình được gọi ngay đầu tiên. Em tách ra khỏi hàng, lập cập bước lên những bậc than để lên bục, hai chân em nặng trĩu như thể đeo cả tấn chì. Wonyoung cẩn thận ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cao kia, ngước mặt lên nhìn vị giáo sư đang cầm chiếc nón phù thủy. Trong thoáng chốc, em nhận thấy được giáo sư Orochi vừa mỉm cười thật nhẹ với mình, nhưng ý nghĩ đó của em nhanh chóng vụt đi khi giáo sư đặt chiếc nón lên đầu em. Chiếc nón rộng quá khổ, che sụp cả mắt em nhưng thông qua kẽ hở dưới vành mũ, em vẫn nhìn thấy được mấy con mắt ngơ ngác và tò mò của các phù thủy sinh năm nhất đang nhìn.
Wonyoung nuốt khan một cái ực và chờ đợi. Chợt có giọng nói văng vẳng bên tai :
"Chà chà! Có vẻ khó. Can đảm có thừa, trí tuệ cũng không kém, lại có khát vọng khẳng định chính mình..."
Wonyoung mấp máy môi lẩm nhẩm theo mấy cụm từ mà chiếc nón vừa nói. 'Can đảm' thì sẽ là nhà Gryffindor, 'trí tuệ' hẳn là Ravenclaw, 'khát vọng' vươn cao thì chắc chắn là Slytherin. Em cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa, đầu óc em bắt đầu rối mù lên vì đã hơn một phút trôi qua mà vẫn chưa có kết quả cho việc phân loại của mình.
"Trong đầu mi đã có tất cả rồi.." Chiếc nón lại lên tiếng lần nữa. "Với khát vọng như thế thì nơi sẽ giúp mi trở thành một phù thủy vĩ đại hẳn là...Slytherin!!"
Wonyoung nghe rất rõ tiếng chiếc nón xướng lên từ cuối cùng thật to để cả Đại sảnh đường cùng nghe. Em khẽ thở phào và giở chiếc nón ra, đưa lại cho giáo sư Orochi. Em không tự chủ mà nhìn về dãy bàn nằm ngoài cùng phía bên phải, nơi các phù thủy sinh nhà Slytherin đang ngồi, và hiển nhiên, em lập tức bắt gặp được ánh mắt của Sakura đang nhìn về phía này.
Wonyoung liền đứng dậy, mặc cho hai chân em vẫn còn run, cảm giác hãy còn lâng lâng. Em từ tốn bước về phía dãy bàn của nhà rắn.
"Lại gặp lại nhau rồi nhỉ?"
Sana tươi cười đứng dậy, khẽ vỗ vai Wonyoung vài cái rồi kéo em ngồi xuống bên cạnh mình. Wonyoung có hơi lạ lẫm, nhà Slytherin trước giờ luôn nổi tiếng lạnh lùng và tàn bạo, nhưng bây giờ em lại được học trưởng đón chào nồng nhiệt thế này, thật có chút không quen so với những gì em tưởng tượng trước khi nhập học. Có lẽ sau khi trận chiến Hogwarts kết thúc, định kiến về nhà Slytherin cũng đã thay đổi chút ít.
Từ chỗ ngồi này, Wonyoung có thể thoải mái quan sát được những gì diễn ra trên bục. Buổi lễ phân loại vẫn tiếp tục, giáo sư Orochi đang gọi tên lần lượt các phù thủy sinh năm nhất và chờ đợi cho đến khi chiếc nón phù thủy có thể quyết định được. Có lúc chiếc nón chưa kịp chạm vào đầu đã ngay lập tức đưa ra quyết định, nhưng cũng có trường hợp mất đến tận năm phút đồng hồ. Và Wonyoung cảm thấy thật may mắn khi em chỉ mất chưa đến hai phút.
"À phải rồi.."
Wonyoung nhìn Sakura ngồi ở phía đối diện thì chợt nhớ lại những thắc mắc của mình ban nãy.
"Vị giáo sư Orochi đó..." Wonyoung khẽ kéo dài câu nói và cẩn thận quan sát biểu tình của Sakura. "...là ai vậy Saku---"
"Cha chị."
Sakura giọng lạnh tanh trả lời trước khi Wonyoung kịp hoàn thành câu hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top