Chapter 9 : "Bạo" loạn
Cảnh Báo : Chap này có phân đoạn nóng hổi, sốt sình sịch như nước nồi Omachi. Phiền những độc giả nhỏ tuổi cân nhắc trước khi đọc
(Cái cảnh báo này đúng là vô dụng mà)
"Thế nhưng sao bố lại biết rõ về cô ta như vậy?"
"Việc này sẽ khiến con khó tin đấy" Nói xong ông Yoo vào trong bếp, dưới sàn nhà cẩm thạch ông nẩy nó lên - trong đó có một cái hòm nhỏ thiết kế rất cổ quái. Ông cầm nó lên và đưa trước mặt cô.
"Ta cho con tự xem nó"
Mặc dù vẫn bán tính bán nghi xong cô vẫn thận trọng mở nó ra. . .
*Bụp!*
Có cái gì đó đập thẳng vào mặt cô, một con hề. Ông Yoo và lão Kim vỗ bụng cười như được mùa
"Được rồi trò này hay đấy" Cô mỉm cười gật gật đầu. Cái tính nết của dòng họ cô bao đời nay chính là lừa phỉnh người khác, suýt nữa thì cô đã quên đi cái truyền thống này - có trách thì trách là con của một ông già tuổi teen bị vợ bỏ vì đùa quá trớn
Ông Yoo ho khan vì cười. Cuối cùng thở một hơi "Đùa con tí thôi. Cái này mới là cái chính"
Nói đoạn ông lấy sau lưng một cuộn giấy cổ , một cuộn còn lại ông còn giữ trên tay.
Jungyeon mở một cuộn giấy dù trông đã mục nát như cháy xém lỗ chỗ phía trên bề mặt - một điều khiến cho cô cũng phải giật mình.
Ngôi đền đã xuất hiện trong giấc mơ. . . lại tái hiện trên cuộn giấy này. Thấy con gái mình mắt run rẩy "Quả đúng như thế, con quả thật có vấn đề với nó"
"Bố cái này. . . ông có ở đâu vậy?"
"Nghe nói đây là bảo bối gia truyền của nhà ta, đã được cất giữ qua nhiều đời từ 300 năm đến giờ, do cụ tổ con là một người bán Nhật mang sang"
"Bán Nhật?"
Cô nhìn lại bức họa chân thực trên tay, nó hoàn toàn giống y đúc trong giấc mơ không khác gì
"Tất cả những người đã qua thời giữ nó đều không biết được mong muốn thực sự của ông cụ là gì. Nghe nói ông ta chỉ nói rằng vào một thời điểm nào đó người trưởng tôn sẽ là người được vị thần đó chọn" Ông Yoo đặt tay lên vai Jungyeon, nhưng cô có phần nhìn ông khó hiểu
"Bố lại nhầm rồi. Con là con gái a"
"Tất nhiên là ta đã suýt nhầm" Ông đưa một cuộn giấy còn lại cho cô
"Năm đó mẹ con mang thai con, vì nghi ngờ của họ là trưởng tôn thứ 69 nên đã đi nhờ thầy làm phép dự đoán số mệnh. Bức họa này là nhờ bà đồng năm đó giựa vào thuật môn thiên cơ huyền số vẽ ra"
Bức họa lần này mới làm Jungyeon rùng mình thực sự. Không thể nào. . .không thể có chuyện như vậy được!
Đó chính là hình ảnh một người có mái tóc ngắn mặc áo ba lỗ đối mặt với một mỹ nhân tóc dài trong đêm mưa. Mà mỹ nhân này. . . nhìn kiểu gì cũng thấy na ná cô hồ ly tinh kia!
"Tất nhiên sau khi đẻ con ra thì mới vỡ lỡ con là con gái - đúng hơn là cô công chúa xinh đẹp của nhà ta. Cho đến khi cô gái kia dắt con về nhà ta cũng suýt sốc mà ngất ra luôn ấy chứ"
Không phải là ngất ra mà là sùi bọt mép tắc thở mà chết đó!
"Hay thật! Con bị một hồ ly tinh đeo bám mà bố còn như vậy được sao!"
"Ấy! Con gái à, chớ nói vậy nha. Cô ta là thần đấy"
"Con chả thấy một vị thần nào lại ăn bám,càn rỡ, đã thế ngày ngã 8 lần đụng đâu bể đó như cô ta cả!"
"Thần thì cũng có thần này thần kia chứ con"
Cô gào lên "Nói xem! Mục đích định mệnh trớ trêu con phải gặp cô ta là gì!?"
"Ừm" Ông Yoo vuốt cằm "Theo như di nguyện của cụ cố thì người được thần chọn sẽ có thể mang lại phú quý cho gia đình, bản thân con người ta cũng thăng quan tiến chức, kho bạc một đống. . ."
Mặt cô đờ ra nhìn ông bố của mình "Rồi thăng quan tiến chức đâu?Phú quý đâu? Kho bạc một đống đâu?"
Ông Kim đứng lên nhìn cô đầy chân thành "Đó chính là lý do ta muốn cháu gia nhập vào công ty của chúng ta đấy. Với một nhân tài như cháu sớm muộn gì cũng sẽ thăng quan tiến chức như ý, cũng có thể giúp thăng tiến cho thương hiệu của chúng ta"
"Cháu cảm ơn chú. Chú là người duy nhất trong số mấy nhà tuyển dụng gọi cháu là 'nhân cmn tài' đấy" Jungyeon gật gật cười méo xệch
"Đúng đó Jungie! Tham gia công ty của lão Kim đi. Coi như là vạn sự khởi đầu nan?"
Không hiểu sao mình lại đi nghe mấy câu chuyện cổ tích nhảm nhí của ông già trung niên thế này nữa - cô chán nản. Bởi vì rốt cuộc mục đích của mấy ông già râu kẽm này được gói trong 4 câu
Nhất Di truyền
Nhì Quan hệ
Ba tiền tệ
Bốn trí tuệ
Có phước ăn nhờ ở đậu cộng thêm mê tính dị đoan tôn thờ cái vị thần ngoại đạo.
Nhưng vị thần ngoại đạo này thì là một siêu mỹ nhân mỵ hoặc. Nếu lỡ sa vào vào cái bẫy chết người của nàng bất kể giới tính đều khó thoát. Bởi vì 1 phút trước, cô vừa lỡ đánh mất chính mình lại gần "quá 30 cm cho phép" với khuôn mặt của "bà bà" kia. Cũng chủ quan rằng cô ta đang ngủ rất say. . . nào ngờ . . .
Jungyeon vừa định lại gần Sana thì hai con mắt nàng ta bỗng mở ra làm cô giật mình. Sana vồ lấy người Jungyeon hôn lấy hôn để - như là để đáp lại "mong muốn" bất chợt của cô - mà ngay lúc bị cưỡng hôn như vũ bão thế này thì cô đã không còn mong muốn đó nữa!
Jungyeon muốn chống cự lại đẩy người Sana nhưng trên người nàng ta toát lên mùi hương mê mệt khiến cô không còn nhấc nổi cánh tay lên nữa , mắt còn mờ đi nhìn xung quanh như là một thế giới fantasy. Sana hôn lên chóp mũi cô đầy mê luyến rồi lại mút mát môi dưới của Jungyeon, nở nụ cười ma mãnh kéo căng nó ra.
Cô chỉ biết ú ớ cứu mạng : "Xì . . .tốp bờ lít . . ." yếu xìu
Mút mát môi của Jungyeon chán chê nàng đánh bạo cởi sạch quần áo trên người nàng. Không phải lần đầu tiên Jungyeon nhìn thấy Sana trần truồng nhưng quả thật lần này trông nàng giống như một con quỷ hơn những lần trước. Cơ thể nàng là một sự đúc kết hoàn hảo, khuôn ngực tròn trịa đầy đặn, cái đùi dài và trắng mịn và và và và . . .
Xong Sana đến cởi áo của Jungyeon
"Này cô kia. . . tôi đã nói dừng lại đi rồi mà"
"Không thích ~"
Sana vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi từ từ xáp lại gần. Nhẹ nhàng tháo gỡ từng cái khuy áo của Jungyeon. Cô như người bị thôi miên ngồi im để mặc cho nàng tháo bỏ quần áo của mình. Cho tới khi Jungyeon cũng đã hoàn toàn trần truồng thì Sana liền áp ngực của nàng vào "bờ" ngực của Jungyeon. Hai tay Sana choàng ra sau mông vuốt ve lên xuống.Cúi người xuống hôn nhẹ lên bờ môi rồi nhẹ nhàng dùng lưỡi lách nhẹ bờ môi để chui vào miệng của Jungyeon nghịch ngợm
Não bộ của Jungyeon bị hoang mang bất chợt, không phải đầu tiên cô bị nàng cưỡng hôn nhưng trong thế cục mà cô không thể kiểm soát được chính mình đã bị cái lưỡi nghịch ngợm kia thổi phùng sự ham muốn của Jungyeon. Trong người cô có cảm giác nóng dần lên, phía dưới lại không ngừng ướt át. Cuối cùng chiếc lưỡi của Jungyeon đã quấn quýt đáp trả cái lưỡi của hồ ly. Sự tham gia của cô không khỏi khiến nàng vui sướng như mở cờ trong bụng.
Khi thấy nạn nhân đã bắt đầy "đê mê quên lối về" Sana liền đẩy người cô nằm lên nệm. Dùng ngón tay vuốt ve đầu ngực cô rồi thả dài xuống chỗ ẩm ướt kia. Nàng xoa nhẹ từ bụng dưới Jungyeon khiến cho cô "đứng ngồi không yên" ưỡn hông liên tục.
Bất chợt cái sự nóng hổi chạm vào da thịt dưới hai chân của cô làm Jungyeon nổi cả da gà. Sana không ngần ngại liếm láp vùng da dưới hai chân của cô. Như để trêu đùa nàng ta vẫn không đụng đến cái chỗ cơ mật đang rỉ nước kia. Làm cô có phần tức điên người, hạ thủy càng ra không chút kiềm hãm được.
Sana ngồi phịch lên bụng của cô. Đầu tiên nàng dịch chuyển hông dần dần, cứ như đây là trò mà Sana thích nhất. Hết tự bóp ngực mình, phát ra những tiếng rên rỉ cường điệu hóa. Hành hạ cô phần bụng bị nàng ma sát cho ướt dính đặc sệt
"Agh. . .thiệt là sướng . . . thoải mái chết mất ~ " Sana nhún mông liên tục trên đùi cô, bụng hay tất cả những gì có thể làm nàng phát điên.
Jungyeon mở to mắt, thấy rõ mồn một nó trước mặt mình cho đến khi mặt của cô trở thành nạn nhân tiếp theo của Sana! (Chúa ơi! What the hơi!?!)
Nàng không ngừng ma sát cựa quậy để ma sát lên sống mũi của Jungyeon. Ngay lúc này cô đã tỉnh, hoàn toàn tỉnh táo muốn gỡ ngay con hồ ly này xuống, nhưng bên đùi ghì chặt lấy đầu cô tí thì nghẹt thở, Jungyeon có cảm giác sắp được gặp ông bà tổ tiên cố nội rồi
Làm ơn đừng có. . .!
"Agh ah ah. . ." Sana đổ sạp ra phía hai chân của Jungyeon và thế là an nhiên ngủ ly bì
Ngay lúc này Jungyeon mới hiểu được vai trò của trưởng tôn 69 là gì. Lần đầu tiên và cũng sẽ bắt đầu những quãng thời gian lên xuống không ngừng với hồ ly càn rỡ này.
Bò dậy tắm N lần để gạt bỏ tất cả những thứ nhầy nhụa này đã. . .
(A di đà phật - cái giống yêu nghiệt!)
Sáng hôm sau, đó là khi cô nhớ sau khi tắm cô cũng lao ra nệm ngủ li bì không biết trời trăng. Cũng vì một phần sức khỏe mới hồi phục mà cơ thể có phần không thể nhúc nhích nổi.
Jungyeon vừa mở mắt ra là có gì đó hôn ngay má mình, Sana tươi cười nhìn cô nói "Hôm qua quả thật tuyệt vời đó ~"
Cô ngay lập tức đẩy người Sana ra . Khuôn mặt đỏ ửng như muốn xì khói, muốn bắt cô nhớ đến cái biểu cảm xấu hổ của chính mình hôm qua? đúng là tức chết mà!
"Đừng hắt hủi ta thế Jungyeon, ta cũng là nạn nạn nhân mà ~"
"Cô . . .! Từ hôm nay cách xa tôi ra! Đừng có mà lại gần!"
Jungyeon ôm lấy chính mình điên cuồng chỉ điểm. Điều này làm cho Sana ngay lập tức như bị vỡ vụn ra thành từng mảnh. Hai con mắt bỗng to ra, nước mắt to bằng hạt đậu
"Jung à, đừng thế mà. Ta say quá không cố ý mà ~"
"Đừng hòng ! Never Again!" Cô đứng lên đi ra khỏi phòng. Thấy chân thành không được Sana nắm lấy chân cô níu kéo hệt như nhân vật trong "Những người khốn khổ". Ánh mắt của cô như gia chủ lạnh lùng nhìn chú chó nhỏ tội nghiệp xuống
"Nghe cho rõ đây. N.E.V.E.R"
Cô hất tay của tiểu hồ ly khốn khổ kia ra và để mặc nàng trong phòng. Sana như một bức tượng vừa khóc lóc vừa rơi lả tả
"Ah con gái. . . Sana thế nào rồi?"
Ông Yoo đã đợi cô ngay ở dưới cầu thang vì một lý do gì đó. Vừa nín cười vừa nhìn cô "Cô ta khỏe lắm. Đủ sức ăn ba bát cơm đấy!" và hành cô ra một trận
"Có chuyện gì vậy?"
"Có một người bạn đến thăm con này"
Jungyeon ngó ra ngoài thấy một chiếc xe mui trần chân trắng đậu phía ngoài lấy làm ngạc nhiên. Rồi nhìn thấy một mỹ nhân bước tới,Mina đã nối lại mái tóc dài. Nở một nụ cười nhìn cô - trông nàng càng đẹp tuyệt trần khiến cô ngây cả người
"Jungyeon, cậu ổn chứ?"
"Ah, tôi rất ổn! Vô cùng ổn!"
Thấy giọng nói khảng khái của cô cũng đã chứng minh điều đó làm Mina không khỏi mừng rỡ
"Tôi đã đến thăm cậu nhưng tiếc là cậu đã vội vàng xuất viện. Tôi cứ lo lắng là cậu vẫn không khỏe. Nhưng giờ thì tốt rồi. Bác trai, có thể phiền mượn con gái của bác không?"
"Ồ không vấn đề. Mượn nó bao lâu tùy ý!"
Bố à! Tình phụ tử của ông bay đi đâu hết rồi!? Đừng nói thấy đối phương cưỡi xế hộp tới là đã sáng mắt ra nhá!
Mina giơ lên trong tay cái cặp lồng thơm nghi ngút khiến cô cũng không khỏi không thể chối từ cuối cùng cũng không khỏi thoát ra được mê luyến của nàng - Cứ thế để Mina dắt tay lên xe phóng bay mất dạng
"Sao cứ giống như thôi miên bắt cóc trẻ con thế này" Ông Yoo cười hề hề đút túi 200.000 Won
Sana ở trên lầu,đôi mắt đỏ lòe nhìn cái xe phóng đi
Mina chở cô đến một công viên gần bờ hồ. Khung cảnh ở đầy rất thoáng mát dễ chịu nhưng vắng vẻ lạ thường. Cô vừa quay đầu về phía nàng , Mina đã mở nắp cặp lồng. Một bát cháo ngũ sắc, chưa trong một cái bát siêu đắt tiền. Có lẽ tình yêu của đàn ông trôi qua từ đường dạ dày, nhưng giá trị của bát cháo này thì bất kể giới tính nào cũng nghiêng mình bái phục
"Vì tôi không rõ khẩu vị của cậu thế nào nên đã lên mạng tự học một chút. Hy vọng cậu thấy vừa miệng " Nàng e thẹn
"Oa ~ Daebak"
Mà Jungyeon thì hăm hở nhanh chóng xắn tay áo lên, nhưng khi cô vừa định cầm cái muỗng thì Mina đã lấy trước. Ngón tay thanh thoát của nàng múc một góc nhỏ, thổi thổi rồi đưa lên gần miệng cô
"A nào Ah ~"
Như bị hết hồn với hành động này của nàng, lần đầu tiên có người trực tiếp nói câu này với mình đấy. Và Mina mỉm cười khiến cho tim Jungyeon đập liên hồi đơ đễnh
"Ah nóng" Vì mải mê ngắm người đẹp mà bị bỏng. Mina hốt hoảng lấy khắn lau miệng cô "Xin lỗi. Hình như nó vẫn còn nóng!" Nhưng một hệ quả xảy ra khi ngón tay Mina chạm trên làn môi Jungyeon
Gì đây? Xúc cảm khiến cô quên đi sự nóng bỏng, sao ánh mắt Mina lại nhìn mình đầy nóng bỏng như vậy. Không hiểu ai xui quỷ khiến thế nào nàng tiến gần đến khuôn mặt Jungyeon.
Từ từ chạm lấy môi nhau, rồi trở nên điên cuồng hơn một chút . Mina ôm lấy đầu Jungyeon lại mạnh bạo giao du với chiếc lưỡi của Jungyeon
Ngay lúc dưới túi quần cô rung rung lên những hồi chuồng liên tục , nhưng giờ cô bận không thể nào nghe máy được nữa rồi.
Tác giả (Vua ăn chay) :
Đừng nói gì cả
Tại hạ biết các vị chuẩn bị nói gì đấy
Tự nhủ phá giới lần này thôi - Just only for today bờ lít ╯﹏╰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top